10
Sau khi dùng xong bữa trưa thanh đạm đầy hơi ấm, Sanghyeok nhẹ nhàng đặt chiếc bát không xuống mặt khay bạc. Anh không lập tức cầm lại cuốn sách văn học đang đọc dở bên cạnh, cũng không ra lệnh cho Jihoon lui ra như mọi khi. Vị Gia chủ trẻ tuổi chỉ ngồi im lặng trên chiếc ghế lười lông vũ, đôi mắt mèo khẽ dao động dưới hàng mi rủ, nhìn chăm chăm vào những ngón tay gầy gò đang đan chặt vào nhau của mình.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngập ngừng, đặc quánh sự chần chừ, dường như có một lời nói nào đó đang nghẹn ứ lại nơi cổ họng vốn dĩ luôn ban ra những mệnh lệnh tàn khốc.
Jihoon tinh ý nhận ra sự bồn chồn, lúng túng hiếm thấy này của người lớn hơn. Gã không thúc giục, thong thả dọn dẹp bát đũa gọn gàng sang một bên bàn trà để tránh vướng víu, rồi quay lại quỳ một gối bên cạnh ghế lười, kiên nhẫn nhìn anh, chờ đợi một sự mở lòng.
Một lúc lâu sau, Sanghyeok mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm thẳng vào đôi mắt hẹp dài đong đầy sự nuông chiều vô điều kiện của gã cận vệ. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại thành một đường chỉ nhỏ, lấy hết can đảm, thanh âm lý nhí, ngập ngừng mang theo sự ngượng ngùng cùng cực bật ra:
"Jihoon... có... có thể ôm anh một chút, giống như lúc ở sông Hàn được không?"
Jihoon thoáng bất ngờ, lồng ngực gã đập mạnh một tiếng kinh hoàng khiến bả vai khẽ run lên. Gã mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngỡ như mình vừa nghe nhầm một ảo thanh. Đóa hoa cao lãnh vốn luôn dựng lên những vách tường băng giá để đẩy cả thế giới ra xa, bấy giờ lại chủ động đưa ra một lời thỉnh cầu mềm mại, yếu đuối đến nhường này. Nhìn thấy vệt hồng rực đã lan nhanh từ gò má thanh tú lên đến tận vành tai trắng ngần của Sanghyeok, trái tim dã thú của Jihoon hoàn toàn tan chảy, khóe môi gã khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp, dịu dàng tột cùng:
"Được chứ. Bất cứ khi nào anh cần, vòng tay của em luôn mở rộng vì anh."
Jihoon dịu dàng đáp lời. Gã cẩn thận cởi bỏ đôi giày da bám bụi đường, thong thả bước lên chiếc ghế lười cỡ lớn cùng với anh. Chiếc ghế lười lún sâu xuống dưới sức nặng của hai cơ thể nam trưởng thành, thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa. Jihoon dang rộng vòng tay vững chãi, không một chút do dự mà kéo toàn bộ cơ thể mảnh khảnh, mềm mại của Sanghyeok vào lòng mình, để anh tựa hoàn toàn tấm lưng gầy vào khuôn ngực rộng lớn, ấm áp của gã.
Sanghyeok thuận đà xê dịch người để tìm một tư thế thoải mái nhất, anh nghiêng đầu, một lần nữa tự nhiên lấy bờ vai rộng lớn của Jihoon làm gối kê đầu. Ngay khi chóp mũi chạm vào vùng cổ ấm nóng của gã, anh lại ngửi thấy mùi hương nhạt nhòa, thanh khiết của gỗ tuyết tùng hòa lẫn với một chút mùi thuốc súng quen thuộc. Mùi hương độc nhất của riêng Jeong Jihoon giống như một tấm bùa hộ mệnh bình yên, một liều thuốc an thần mạnh mẽ triệt để xoa dịu chứng đau đầu và những cơn ác mộng kinh niên của anh. Sanghyeok khẽ thở hắt ra một hơi mãn nguyện, mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại, rồi nhanh chóng thiếp đi vào giấc ngủ say không một chút phòng bị ngay trong hang ổ của con dã thú.
Jihoon nằm im bất động trên ghế lười để không làm xáo trộn giấc ngủ của anh. Một tay gã đặt dưới gáy nâng đỡ phần đầu cho Sanghyeok, tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên vòng eo gầy guộc của anh, theo bản năng vuốt ve, vỗ về nhịp nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ sau chuỗi ngày dài kinh sợ. Gã chăm chú lắng nghe tiếng thở đều đặn và sâu hoắm của người trong lòng, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập hòa nhịp cùng ngực mình. Chờ cho đến khi chắc chắn rằng Sanghyeok đã triệt để chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, gã mới dùng tay còn lại thọc vào túi quần, cẩn thận móc chiếc điện thoại mã hóa ra.
Gã bấm một dãy số mật gồm bốn chữ số, hạ giọng xuống mức thấp nhất, thanh âm khàn khàn ra lệnh cho thuộc hạ thân cận đang trực chiến ở tầng dưới biệt phủ:
"Bảo đội phó Ryu mang thêm một toán người tinh nhuệ lên gác, chặt cửa phòng ngủ cho tôi. Không một con ruồi cũng không được phép bay qua hành lang mạn Tây tầng ba. Bất cứ ai đến gặp Gia chủ, bảo họ ngày mai quay lại. Ngoài ra... gọi quản gia lên dọn dẹp khay thức ăn."
"Rõ, thưa cận vệ Jeong." Đầu dây bên kia nghiêm cẩn đáp lời.
Mười phút sau, tiếng bước chân cực kỳ rón rén, cố gắng tiêu giảm âm thanh vang lên ngoài hành lang gỗ. Vị quản gia già cùng một tên thuộc hạ thân tín bước lên thế chỗ cho vị trí đứng gác của Jihoon trước đó ngoài cửa sổ. Riêng quản gia là người duy nhất được phép bước vào bên trong căn phòng ngủ biệt lập theo đặc quyền mà Jihoon vừa mở rộng cho phép thông qua điện thoại.
Cạch.
Cánh cửa gỗ sồi dày nặng được đẩy ra một khe nhỏ vừa đủ cho dáng người khom khom của ông lão bước vào. Ban đầu, quản gia chỉ nghĩ đơn thuần mình vào bưng khay đồ ăn thừa xuống bếp như mọi khi để tránh mùi thức ăn làm phiền giấc ngủ của Gia chủ. Thế nhưng, ngay khi ông vừa tiến vào góc phòng ngủ mờ tối, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến ông lão suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc khay bạc nặng nề trên tay vì bàng hoàng.
Dưới ánh nắng chiều muộn rọi qua lớp voan mỏng bên khung cửa sổ, trên chiếc ghế lười màu xám tro, vị Gia chủ họ Lee tối cao là người ngày thường chỉ cần một ánh mắt lãnh đạm cũng đủ khiến các cựu thần và trưởng lão trong tộc run rẩy đứng không vững, bấy giờ lại đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn, ngủ say sưa một cách yếu ớt trong vòng tay của tên cận vệ nhỏ tuổi hơn mình. Mà Jeong Jihoon lúc này đang gác cằm lên mái tóc đen mềm mại của anh, bàn tay to lớn vẫn duy trì hành động vỗ về đầy tính chiếm hữu và bảo hộ tuyệt đối bên eo Sanghyeok. Ánh mắt gã cận vệ khi nhìn Gia chủ của mình không phải là ánh mắt của kẻ bề tôi, mà là ánh mắt của một con sói đầu đàn đang ôm lấy kho báu quý giá nhất đời nó.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn kinh ngạc tột độ dâng lên trong lòng vị quản gia già, khiến sống lưng ông lạnh toát. Ông lập tức hoảng sợ hạ sát tầm mắt xuống sàn nhà lát gỗ, tuyệt đối không dám nhìn thêm dù chỉ một giây. Là người đã sống nửa đời người, chứng kiến bao cuộc thanh trừng đẫm máu trong biệt phủ họ Lee, ông hiểu rõ quy tắc sinh tồn bất biến: Biết quá nhiều về bí mật thầm kín của chủ nhân chính là tự bước một chân vào quan tài.
Thế nhưng, khi tầm mắt của ông lão chạm vào khay thức ăn đặt trên bàn trà bằng kính, sự kinh ngạc trong lòng ông lại một lần nữa bùng nổ đến mức nghẹt thở, xóa tan cả nỗi sợ hãi ban nãy.
Bát canh rong biển thịt bò đã cạn sạch đến giọt cuối cùng, đĩa cá thu nướng chỉ còn lại phần xương dăm được lóc ra tỉ mỉ xếp gọn một góc, đến cả bát cơm trắng cũng không còn sót lại dù chỉ một hạt nào. Một bữa cơm mộc mạc, giản dị, không có sơn hào hải vị hay lễ nghi quý tộc, lại do chính tay tên cận vệ họ Jeong tự xuống bếp nấu, vậy mà lại được vị Gia chủ vốn dĩ cực kỳ kén ăn và đang có tâm trạng tồi tệ ăn hết sạch không một chút phàn nàn.
Quản gia run rẩy vươn tay bưng lấy khay đồ ăn trống không, ông khẽ ngước mắt lên nhìn Jihoon một cái đầy phức tạp, ánh mắt chất chứa hàng vạn câu hỏi không lời. Jihoon không nói một câu nào, đôi mắt hẹp dài nhàn nhạt, sắc lẹm như dao quét qua gương mặt ông lão như một lời cảnh cáo ngầm đầy tàn nhẫn: Giữ kín miệng ông, nếu không muốn lưỡi mình bị cắt bỏ. Sau đó, gã lại tiếp tục cúi xuống, dịu dàng và thành kính hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người đang ngủ say trong lòng mình, mặc kệ sự chứng kiến của người thứ ba.
Quản gia thức thời lập tức lùi bước ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ như hẫng vào hư không, ông cẩn thận khép cánh cửa phòng ngủ lại, trả lại không gian yên tĩnh và ấm áp tuyệt đối cho hai người họ. Bước đi dọc hành lang tầng ba, ông lão bỗng chốc hiểu ra một sự thật kinh hoàng: kể từ ngày hôm nay, trật tự vương quyền của biệt phủ họ Lee này đã âm thầm thay đổi từ tận gốc rễ. Jeong Jihoon không còn đơn thuần là một thanh kiếm, một tấm khiên trung thành bảo vệ cho sự an nguy của Lee Sanghyeok nữa. Gã đã trở thành ngoại lệ duy nhất, là liều thuốc độc cấm kỵ nhưng lại là sự cứu rỗi duy nhất cho tâm hồn cô độc, đầy vết xước của vị vua trẻ tuổi họ Lee.
⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
17/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co