Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

9

Meurihyeok09

Jeong Jihoon sải bước dài hướng thẳng xuống gian bếp chính rộng lớn của biệt phủ. Khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, đằng đằng sát khí thường ngày khi đi thanh trừng, vặn gãy cổ kẻ thù, gã bấy giờ tháo bỏ hoàn toàn chiếc áo khoác vest đen bọc súng bên sườn, thong thả xắn tay áo sơ mi trắng lên đến tận khuỷu tay, thuần thục bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.

Gã không lựa chọn những món sơn hào hải vị cầu kỳ, đắt đỏ vốn dĩ lúc nào cũng được bảo quản sẵn trong tủ đông của gia tộc tài phiệt tối cao. Jihoon tỉ mỉ dùng dòng nước mát ngâm một nhúm rong biển tươi của vùng biển phía Nam, dùng con dao găm nhỏ thái mỏng vài lát thịt bò Hanwoo loại thượng hạng nhất để nấu một bát canh rong biển thanh đạm, ấm nóng. Tiếp đó, gã tự tay vo gạo nấu một nồi cơm trắng dẻo thơm bằng củi, và cẩn thận đặt một khúc cá thu tươi rói lên bếp than hồng, nướng xoay đều cho đến khi lớp da cá chuyển sang màu vàng óng, dậy mùi thơm phức nhưng bên trong thịt cá vẫn giữ nguyên độ ngọt mềm, mọng nước. Gã muốn bữa ăn này phải thật thanh đạm, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để bù đắp cho cơ thể đang suy nhược, kiệt sức của người lớn hơn.

Vị quản gia già đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình nấu nướng thành thục ấy, gương mặt già nua không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. Ông tiến lại gần, nhìn mâm cơm mộc mạc, bình dân rồi ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Cậu Jihoon, cậu cất công xuống tận bếp chính mà chỉ chuẩn bị mấy món đơn giản, bình dân của người thường thế này thôi sao? Hay là để tôi bảo đám đầu bếp năm sao làm thêm vài món bào ngư, vi cá dâng lên cho Gia chủ? Những món này... liệu có quá sơ sài, mất thể diện cho một bữa ăn của người đứng đầu tối cao của Lee tộc không?"

Jihoon khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đong đầy sự thấu hiểu và xót xa giấu kín. Gã vừa xếp thìa đũa ngay ngắn lên khay bạc, vừa trầm giọng trả lời ông lão:

"Quản gia, ông không hiểu anh ấy bằng tôi đâu. Những món sơn hào hải vị hay lễ nghi quý tộc ngoài kia anh ấy đã phải ăn đến mức phát ngấy, phát nôn trong các buổi tiệc xã giao đầy rẫy sự giả tạo rồi. Lúc mệt mỏi và kiệt quệ thế này, anh ấy không cần danh vọng, anh ấy chỉ cần những món ăn ấm áp, giản dị mang hương vị gia đình thực sự như thế này thôi. Ông cứ để tôi mang lên cho anh ấy."

Jihoon bưng khay thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút trở lại phòng ngủ tầng ba. Tiếng gõ cửa khẽ khàng quen thuộc vang lên, gã dùng chân đẩy nhẹ cửa bước vào. Sanghyeok vẫn duy trì nguyên vẹn tư thế cuộn tròn lười biếng trên chiếc ghế lười, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của canh rong biển thịt bò và cá thu nướng than, chiếc mũi thanh tú của anh khẽ phập phồng một cái. Đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn khay đồ ăn vừa được đặt xuống bàn trà gỗ bên cạnh.

Jihoon kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi sát bên cạnh chiếc ghế lười của anh. Gã vẫn không rời đi nửa bước, cũng không có ý định để anh phải tự mình động tay động chân vào bất cứ việc gì. Gã cầm lấy đôi đũa, thong thả gắp khúc cá thu nướng ra một chiếc đĩa nhỏ, bắt đầu cẩn thận, tỉ mỉ lóc bỏ từng chiếc xương dăm nhỏ xíu, khuất bóng bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình. Gã chỉ giữ lại phần thịt cá trắng ngần, béo ngậy và mềm mại nhất, rồi nhẹ nhàng đặt vào bát cơm trắng nóng hổi của anh.

"Xương cá em đã lóc sạch sẽ không còn một cây rồi, cơm và canh còn rất nóng, anh ăn lúc còn ấm vị đi." Jihoon dịu dàng nói, đưa bát cơm và chiếc thìa bạc đến tận tay anh.

Sanghyeok nhìn bát cơm đầy ặn, trắng dẻo được chăm chút tỉ mỉ từng thớ thịt cá, rồi lại nhìn sang gương mặt góc cạnh, nam tính đang lấm tấm vài giọt mồ hôi của gã cận vệ vì vừa đứng bên bếp than nóng. Anh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng trong vắt như hồ nước mùa đông nhìn xoáy sâu vào đồng tử của Jihoon, nhẹ giọng hỏi:

"Còn em thì sao? Từ sáng đến giờ em cũng phải đứng gác suốt ngoài hành lang lạnh lẽo, rồi lại chạy đi xử lý sổ sách, đã có hạt cơm nào vào bụng chưa?"

Jihoon lắc đầu, thành thật đáp lời anh: "Em chưa ăn gì. Chờ anh ăn xong xuôi, em xuống phòng ăn ăn cơm với đám thuộc hạ dưới trướng sau cũng được, em quen rồi."

Nghe câu trả lời đầy sự cam chịu của gã, chân mày thanh tú của Sanghyeok khẽ nhíu lại đầy bất mãn. Anh xê dịch cơ thể mảnh khảnh của mình một chút trên chiếc ghế lười bằng lông vũ, vươn cánh tay trắng ngần ra cầm lấy một đôi đũa khác đặt mạnh vào lòng bàn tay Jihoon, thanh âm hạ thấp xuống tối đa, mang theo một chút mềm mỏng, dịu dàng xen lẫn ép buộc hiếm thấy:

"Ăn cùng đi... Một mình anh ăn làm sao hết được nhiêu đây đồ ăn chứ, bỏ mứa nhà bếp lại trách phạt. Ngồi xuống đây ăn chung với anh, đây là lệnh."

Lời mời gọi mang danh nghĩa "mệnh lệnh" ấy của Sanghyeok giống như một đạo thánh chỉ tối cao mà Jihoon không cách nào và cũng không bao giờ muốn từ chối. Gã nhận lấy đôi đũa từ tay anh, khẽ mỉm cười bất lực rồi bắt đầu cùng anh dùng bữa trưa muộn. Sanghyeok ăn từng ngụm cơm nhỏ, rất từ tốn và tao nhã. Tiếng húp canh rong biển nóng hổi và tiếng nhai cơm nhè nhẹ của hai người vang lên giữa căn phòng ngủ yên tĩnh, mang lại một cảm giác ấm cúng, bình yên hệt như một cặp phu phu bình thường ở thế giới ngoài kia.

Ăn được khoảng nửa bát cơm trắng, tốc độ của Sanghyeok bắt đầu chậm dần lại. Anh dùng chiếc thìa bạc chọc chọc vô định vào bát canh rong biển thịt bò, đôi mắt phượng nhìn chăm chăm vào làn khói nghi ngút đang bốc lên che mờ tầm mắt, bỗng nhiên anh cất tiếng, chất giọng đều đều nhưng vương vấn một nỗi buồn thâm trầm, sâu mọt của quá khứ:

"Jihoon này... em có biết một sự thật nực cười không? Bản thân anh trước giờ, từ lúc có nhận thức cho đến tận ngày hôm nay, chưa bao giờ thực sự thấy thích một món ăn nào, hay có được một món gọi là 'món ăn yêu thích' cho riêng bản thân mình cả."

Động tác gắp thức ăn của Jihoon khựng lại giữa khoảng không, gã từ tốn đặt đũa xuống bàn kính, xoay hẳn người lại chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
Sanghyeok cười khổ một tiếng, khóe môi cong lên một độ cong đầy giễu cợt, chua chát khi ký ức tuổi thơ đen tối tràn về: "Những món ăn bình thường, giản dị mà anh muốn ăn lúc nhỏ, những món bánh ngọt, kẹo mút hay mì gói mà một đứa trẻ mười tuổi thèm thuồng khi nhìn qua cửa sổ... điều bị bà bảo mẫu nghiêm khắc và lũ người già thủ cựu trong tộc cự tuyệt một cách tàn nhẫn, không một chút thương xót."

Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt vốn dĩ luôn kiên cường, sắc sảo đối đầu với họng súng bấy giờ lại lộ ra một vết nứt đầy tổn thương rỉ máu:

"Bọn họ luôn nói với anh rằng, người thừa kế duy nhất của dòng máu họ Lee cao quý thì phải làm quen với những quy chuẩn xa xỉ, nghiêm ngặt từ trong trứng nước. Bọn họ bắt một đứa trẻ là anh phải nuốt chửng những món bổ dưỡng đắt tiền, tanh tưởi đến mức buồn nôn, bắt anh phải ngồi thẳng lưng ăn theo đúng từng quy tắc lễ nghi quý tộc châu Âu. Bọn họ mắng nhiếc, nói những món ăn bình dân của những đứa trẻ bình thường ngoài kia là thứ 'bẩn thỉu', 'hạ đẳng', không xứng đáng được chạm vào dòng máu hoàng tộc của anh. Cứ như vậy... anh lớn lên trong cái lồng kính dát vàng ấy mà chẳng biết bản thân thực sự thích cái gì, đối với anh, ăn cái gì vào bụng cũng chỉ là một nghĩa vụ để duy trì sự sống nhằm phục vụ cho gia tộc."

Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống, múc một thìa canh rong biển lên môi rồi khẽ thổi cho bớt nóng: "Nhưng mà, bát canh này do tự tay em nấu... vị của nó rất vừa miệng, rất ngon."

Trái tim của Jeong Jihoon trong khoảnh khắc nghe thấy lời bộc bạch ấy như bị hàng vạn mũi dao găm bằng bạc đâm trúng, đau đớn đến mức run rẩy. Gã nhìn người đàn ông 21 tuổi trước mặt mình, người được cả giới thượng lưu lẫn hắc đạo tôn sùng, sợ hãi như một vị vua trẻ tuổi tàn bạo, hóa ra tuổi thơ lại là một chuỗi ngày dài bị giam cầm, bạo hành tinh thần trong những chiếc lồng kính dát vàng, đến cả quyền lựa chọn một món ăn yêu thích tối thiểu cũng bị tước đoạt một cách tàn độc.

Jihoon không kiềm chế được bản năng nữa, gã vươn bàn tay to lớn ra, một lần nữa bao bọc chặt lấy bàn tay thanh mảnh đang cầm thìa của anh, siết nhẹ như một lời hứa hẹn kiên định bằng cả mạng sống. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang chứa nước của anh, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự bá đạo và sủng ái vô biên của một con dã thú đã tìm thấy chủ nhân:

"Nếu lúc nhỏ bọn họ tàn nhẫn không cho anh ăn, thì sau này, tất cả những món ăn trên đời này anh muốn nếm thử, chỉ cần anh nói với em một tiếng, dù có phải lên trời xuống biển, em đều sẽ tự tay nấu cho anh ăn. Họ Lee bắt anh phải sống như một cỗ máy không cảm xúc, nhưng ở bên cạnh Jeong Jihoon này, anh cứ việc làm một người bình thường, có quyền khóc, có quyền ghét và có quyền kén ăn. Anh có em mọi người bên cạnh dù họ không thể hiểu hết nổi khổ tâm của anh nhưng vẫn sẵn lòng phục vụ anh tốt nhất kể cả những điều không thể?"

Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn gã cận vệ nhỏ tuổi, lồng ngực gầy guộc dâng lên một luồng khí ấm áp len lỏi vào tận tâm can, triệt để xua tan đi cái lạnh lẽo, cô độc của những năm tháng ấu thơ bị giam cầm. Anh khẽ cụp hàng mi dài xuống, cố gắng che đi vệt nước mờ mờ chực trào nơi khóe mắt, khẽ càu nhàu nói nhỏ để che giấu sự xúc động:

"Jihoon... em rốt cuộc là học mấy lời sến sẩm, nổi da gà đó ở đâu ra vậy hả? Lo mà ăn hết phần cơm trong bát của em đi, nói nhảm nhí hoài."

Dù lời nói ra có chút hờn dỗi, trách móc ngoài mặt như vậy, nhưng Sanghyeok lại vô cùng ngoan ngoãn, chủ động gắp một miếng thịt cá thu thơm phức đã được lóc sạch xương đặt nhẹ vào bát cơm của Jihoon. Giữa căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng trưa vàng óng của Seoul, hai linh hồn từng bị tổn hại sâu sắc bởi quyền lực và sự ruồng rẫy đã tìm thấy sự cứu rỗi, bù đắp độc nhất của đời mình. Jihoon dùng sự dung túng bạt mạng, vượt lễ nghi của mình để bù đắp cho quá khứ đầy vết sẹo của anh, còn Sanghyeok dùng sự tin tưởng tuyệt đối, buông bỏ phòng bị để thuần hóa con dã thú khát máu trong lòng gã.

˚⊱🪷⊰˚
14/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co