11
Bức tường thành kiên cố bằng đá thạch anh của biệt phủ họ Lee dù có dày đặc và nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể ngăn nổi những kẽ hở đầy hiểm độc đến từ lòng người. Chuyện xảy ra trong căn phòng ngủ biệt lập ngày hôm đó, không biết qua tai mắt của kẻ rình rập nào trong toán gác bấy giờ đã rò rỉ, thêu dệt ra ngoài thành một vụ bê bối kinh hoàng. Tin tức về việc một tên cận vệ dòng máu lai mang họ Jeong dám có hành vi "mạo phạm" bề trên, ôm ấp vị Gia chủ tối cao ngay trên chiếc ghế lười nhanh chóng vượt qua ranh giới mạn Tây, lọt thẳng đến tai Lão gia chủ - người chú cả thâm trầm đã lui về hậu trường nhưng trong lòng vẫn luôn tìm kiếm mọi cơ hội để kìm hãm, tước đoạt quyền lực của Sanghyeok.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày chưa kịp xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Seoul, Jihoon vừa thức dậy tại khu nhà phụ để chuẩn bị quân trang và kiểm tra lại vũ khí như thường lệ. Gã vừa thắt xong chiếc thắt lưng da bọc súng thì đột nhiên, cánh cửa phòng bị tông mạnh. Một đám thuộc hạ cũ thuộc phe cánh nhà chính, những kẻ vốn luôn ghen ghét, đố kỵ với sự thăng tiến thần tốc và đặc quyền của Jihoon, đã hung hãn bao vây lấy gã.
Bọn chúng cậy có mật lệnh, có ấn tín của Lão gia chủ trong tay, không một lời giải thích liền chĩa thẳng họng súng vào Jihoon. Tên cầm đầu hất hàm, cười khẩy đầy đắc ý:
"Cận vệ Jeong, Lão gia chủ có lời mời cậu về từ đường nhà chính một chuyến để làm rõ tội trạng. Khôn hồn thì đi theo tụi này, đừng để tụi này phải dùng đến xích sắt."
Jihoon liếc nhìn họng súng, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Gã hoàn toàn có thể tự mình bẻ gãy cổ ba tên đứng trước mặt trong vòng năm giây, nhưng nhìn thấy gia huy của họ Lee trên tấm lệnh bài, gã hiểu nếu mình phản kháng lúc này, kẻ gặp rắc rối và bị bôi nhọ danh dự nhiều nhất chính là Sanghyeok. Gã khẽ siết chặt nắm đấm, nén lại sự cuồng bạo trong huyết quản, lạnh lùng nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn đá rồi thản nhiên bước đi trước sự áp giải của đám thuộc hạ. Bọn chúng đưa gã thẳng tiến về phía từ đường cổ kính nhằm mục đích phế bỏ thanh kiếm hộ thân sắc bén nhất của vị Gia chủ trẻ tuổi.
Cùng lúc đó tại biệt phủ mạn Tây, Lee Sanghyeok khoác lên mình một bộ suit đen may đo chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn. Anh thong thả bước xuống cầu thang, chuẩn bị lên xe bay đi Incheon để ký kết một hợp đồng cảng biển chiến lược có giá trị hàng tỷ won. Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi bậc thềm sảnh chính, đôi lông mày thanh tú của Sanghyeok khẽ nhíu chặt lại. Không gian trước mắt trống trải, anh không nhìn thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi quen thuộc luôn đứng túc trực bên cửa xe để mở sẵn cửa cho mình.
"Jeong Jihoon đâu rồi? Hôm nay cậu ta trễ hẹn sao?" Sanghyeok nhàn nhạt hỏi, thanh âm vốn dĩ đã mang theo cái lạnh của băng giá nay lại nhuốm thêm vài phần thiếu kiên nhẫn.
Đội phó Ryu từ phía sau sải bước nhanh lên, gương mặt cậu trợ lý bấy giờ tái mét, không còn một giọt máu, giọng nói gấp gáp đến mức run rẩy báo cáo:
"Gia chủ... Đại họa rồi! Tin tức ngày hôm qua ở phòng ngủ mạn Tây không biết bằng cách nào đã bị phe nhà chính bắt thóp và rò rỉ ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm nay, Lão gia chủ đã tự ý sai một toán người có vũ trang bắt cận vệ Jeong về từ đường nhà chính để chịu gia hình, tụi nó nói... tụi nó muốn trị tội cậu ấy vì tội dám mạo phạm, sỉ nhục bề trên!"
Rắc!
Một tiếng động thanh thúy vang lên giữa bầu không khí im lặng của sảnh chính. Cây bút máy bằng vàng ròng khảm xà cừ trong tay Sanghyeok bị lực đạo kinh người từ những ngón tay gầy gò của anh bẻ gãy làm đôi một cách dứt khoát. Lớp mực đen tuyền từ ruột bút vỡ nát loang lổ, thấm đẫm vào lòng bàn tay trắng muốt như ngọc của anh, nhỏ từng giọt xuống nền đá marble lạnh lẽo.
Đôi mắt phượng của Lee Sanghyeok bấy giờ không còn vẻ lười biếng thường ngày, thay vào đó là một tầng sát khí cuồn cuộn, đỏ ngầu như máu. Anh quay sang nhìn đám thuộc hạ, vệ sĩ đang quỳ rạp, run rẩy xung quanh, gầm lên một tiếng đầy giận dữ:
"Một lũ ăn hại! Chủ nhân của tụi bây bị bắt đi ngay trong biệt phủ mà tụi bây câm miệng không một đứa nào báo cáo sao?! Cút hết đi! Toàn bộ đám thuộc hạ trực thuộc phân khu gác dưới trướng của Jeong Jihoon đâu? Đi theo tao về nhà chính!"
Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền gầm rú lên một tiếng xé toạc màn sương mù dày đặc của buổi sớm, lao đi như một con quái thú điên dại trên đại lộ hướng về khu từ đường cổ kính. Chiếc xe phóng nhanh đến mức bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những vệt khói khét lẹt, rồi phanh gấp sầm một tiếng chấn động ngay trước sân nhà chính cổ kính, bề thế của họ Lee.
Sanghyeok vừa dứt khoát bước chân xuống xe, đôi giày da nện mạnh xuống nền sân gạch cổ, còn chưa kịp tiến vào bên trong sảnh chính của từ đường đã nghe thấy tiếng roi da xé gió vút... chát vang lên chan chát, khô khốc từ bên trong đại sảnh. Tiếng roi da đập vào da thịt nghe đến rợn người, hòa cùng tiếng mắng chửi thậm tệ, đầy sự khinh miệt của đám trưởng bối đồng tộc:
"Thằng khốn dòng máu lai họ Jeong kia! Thân phận của mày hèn hạ, dơ bẩn như một con chó hoang nhặt ngoài đường, là vết nhơ bẩn của dòng tộc này! Vậy mà mày dám dùng cái thân thể súc vật đó để mạo phạm, trèo lên giường của Gia chủ họ Lee sao? Loại quái thai, nghiệt chủng như mày không xứng đáng được đứng gần một tên máu lạnh, tàn nhẫn như nó! Đánh! Đánh chết nó cho tao!"
Rầm!
Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn cổ sồi của từ đường bị một lực đạo kinh người từ cú đạp của Sanghyeok làm văng mạnh ra hai bên, va đập vào vách tường tạo nên tiếng động vang dội. Lee Sanghyeok sải bước dài tiến vào bên trong, chiếc áo măng tô đen tuyền tung bay trong gió theo nhịp bước của anh, khí thế bức người, tàn bạo đến mức khiến mấy tên thuộc hạ đang vung roi phải kinh hoàng run rẩy, lùi lại mấy bước.
Ở ngay chính giữa gian phòng thờ khói hương nghi ngút, Jeong Jihoon đang quỳ thẳng lưng trên sàn đá lạnh ngắt như băng. Chiếc áo sơ mi trắng của gã đã bị roi da xé rách bươm, rách nát thành từng mảnh vụn bám chặt vào bờ lưng rỉ máu tươi đậm đặc, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn đá, thế nhưng ánh mắt hẹp dài của gã vẫn ngoan cường, cắn chặt răng đến mức bật máu môi chứ không thèm rên rỉ hay cầu xin một tiếng.
Thấy bóng dáng mảnh khảnh của Sanghyeok xuất hiện nơi cửa lớn, đồng tử của Jihoon khẽ co rút lại, gã run giọng cất tiếng:
"Sanghyeok... sao anh lại đến đây... Mau quay về đi, đây là chuyện của từ đường..."
Sanghyeok không nghe thấy lời gã nói, đôi mắt anh khóa chặt vào bờ lưng bê bết máu, thịt da lẫn lộn của chú chó săn trung thành do chính tay mình nuôi nấng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Lee Sanghyeok như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến mức nghẹt thở, nỗi đau đớn và cơn giận dữ tột cùng bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn lý trí của anh, khiến anh muốn phát điên, muốn giết người.
Anh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào vị chú hai và Lão gia chủ đang ngồi chễm chệ trên hai chiếc ghế bành cao nhất ở chính điện, khẽ cười thành tiếng - một nụ cười lạnh thấu xương tủy, mang theo điềm báo của một cuộc thảm sát:
"Ái chà... Tên máu lạnh và tàn nhẫn trong lời mắng chửi của chú hai và các vị trưởng bối bấy giờ đang đứng ở đây rồi đây."
Lão gia chủ họ Lee tức giận đập mạnh bàn trà, chống cây gậy ba toong bằng gỗ mun xuống sàn nhà tạo ra tiếng boong boong, đứng bật dậy quát lớn:
"Sanghyeok! Con nhìn lại tư cách của mình xem! Con dung túng, chiều chuộng cho một thằng thuộc hạ dòng thứ đến mức nào rồi? Nó dám ngang nhiên ôm ấp, đụng chạm vào cơ thể con ngay trong phòng ngủ chính. Loại nghịch tặc, phạm thượng này nếu hôm nay ta không ra tay phế bỏ, giết chết nó thì làm sao nghiêm chỉnh gia phong, làm sao ăn nói với tổ tiên họ Lee?!"
"Chú cả à, mở to hai con mắt già nua của chú ra mà nhìn cho rõ đây. Thằng khốn dòng máu lai mà các người vừa mắng, nó là người của Lee Sanghyeok này!"
Sanghyeok bước dứt khoát lên một bước lớn, chắn toàn bộ thân hình mảnh khảnh nhưng vững chãi của mình trước người Jihoon, che khuất gã khỏi những họng súng và ánh mắt của đám người nhà chính. Đôi mắt mèo của anh đỏ ngầu vì tơ máu, anh nhìn thẳng vào vị Lão gia chủ đã khuất bóng quyền lực, gằn giọng từng chữ, âm thanh sắc lẹm như máy chém:
"Chó của Lee Sanghyeok này nuôi, muốn phạt, muốn đánh hay muốn giết thì cũng phải để chính tay cháu định đoạt! Đâu đến lượt một vị Lão gia chủ đã lui về hưu, không còn nắm một cọng rơm quyền lực nào như chú bước ra đây lên tiếng dạy đời cháu về quy tắc gia phong??!!"
"Mày... thằng ranh con này! Mày ăn nói với bề trên, với chú cả của mày như thế hả?!" Chú hai của anh tức đến nổ đom đóm mắt, đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh mà mắng chửi.
"Bề trên? Cái loại bề trên gì chỉ biết rình rập phòng ngủ của cháu mình để tìm cách cắn trộm?" Sanghyeok cười giễu cợt, thanh âm của anh đột ngột cao lên, âm lượng chấn động cả gian từ đường phong kiến tôn nghiêm:
"Con mắt chó nào của các vị trưởng bối ở đây và đám thuộc hạ rác rưởi ngoài kia nhìn thấy Jeong Jihoon mạo phạm cháu hả?? Nói cho các người biết một sự thật để các người trắng mắt ra: Là cháu ra lệnh em ấy phải ôm cháu! Cháu là Gia chủ tối cao của họ Lee, cháu thích ai ôm thì người đó ôm, cháu muốn ai leo lên giường của cháu thì người đó có quyền leo lên!. Không phải lúc trước chú cũng có rất nhiều tình nhân sao??!
Sanghyeok im lặng nhìn sắc mặt khó coi của bọn họ,"Đứa nào ở đây dám mở mồm nói em ấy mạo phạm? Bước ra đây đối chất với cháu!!"
Anh quét ánh mắt tử thần, sắc lạnh như những lưỡi dao cạo qua đám thuộc hạ vừa tham gia áp giải Jihoon lúc sáng. Áp lực từ vị thế Gia chủ của anh quá lớn, khiến bọn chúng sợ đến mức bủn rủn chân tay, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Sanghyeok hét lớn, tiếng hét xé toạc sự im lặng độc địa của nhà chính:
"Nói!! Đứa nào là đứa đi mách lẻo câu chuyện ngày hôm qua? Đứa nào cầm roi đánh em ấy? Bước ra đây nói một câu cháu nghe xem nào?!"
Cả gian từ đường rộng lớn bấy giờ im lặng như tờ, không một ai, từ đám thuộc hạ cấp cao cho đến những vị trưởng lão nắm giữ cổ phần gia tộc, dám ho he hay thở mạnh nửa lời trước cơn thịnh nộ lôi đình của vị Gia chủ trẻ tuổi. Uy quyền của kẻ nắm giữ toàn bộ huyết mạch kinh tế và quyền lực đen của họ Lee lúc này là tuyệt đối. Lão gia chủ tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, ông ta đổ sụp xuống ghế, một tay ôm lấy lồng ngực thở dốc, run rẩy chỉ gậy vào anh:
"Con... con vì một thằng cận vệ họ Jeong, vì một con chó hoang ngoài đường mà muốn trở mặt, muốn đại nghịch bất đạo với cả gia tộc này sao?!"
"Trở mặt sao?" Sanghyeok thong thả rút chiếc khăn lụa trắng từ túi áo ra, tỉ mỉ lau sạch vệt mực đen bám trên lòng bàn tay, nhàn nhạt buông một câu tuyệt tình, chặt đứt mọi mối quan hệ máu mủ:
"Cái gia tộc họ Lee thối nát, mục rỗng này sống sót và ngạo nghễ được đến ngày hôm nay là nhờ cái đầu lạnh của cháu và mạng sống, những vết sẹo đẫm máu của Jeong Jihoon đổi về từ tay kẻ thù. Từ nay về sau, các người nghe cho rõ đây: Bất kỳ kẻ nào, dù là trưởng bối hay thuộc hạ, dám tự ý đụng đến một sợi tóc của Jeong Jihoon, cháu sẽ lập tức triệt tiêu toàn bộ đặc quyền tài chính, đóng băng tài khoản và trục xuất kẻ đó ra khỏi dòng tộc họ Lee vĩnh viễn, để tự sinh tự diệt. Lee Sanghyeok này nói được, chắc chắn làm được."
Nói rồi, Sanghyeok vứt chiếc khăn lụa dính mực xuống sàn đá, không thèm liếc nhìn lũ cáo già ở chính điện thêm một giây nào nữa. Anh lập tức xoay người, quỳ sụp xuống bên cạnh thân hình đang run lên vì đau đớn của Jihoon. Động tác của anh bấy giờ lại dịu dàng, cẩn trọng đến mức đối lập hoàn toàn với sự tàn nhẫn, cuồng bạo vừa thể hiện.
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai gầy, cẩn thận tránh né những vết thương hở của gã, khàn giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ thân tín đang đứng chờ lệnh ngoài cửa:
"Minseok! Mang xe cứu thương đến đây! Đưa cận vệ Jeong về thẳng biệt phủ mạn Tây, truyền bác sĩ tư nhân hàng đầu đến ngay lập tức! Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tụi bây chuẩn bị tự sát đi!"
"Rõ, thưa Gia chủ!" Minhacùng đám thuộc hạ dưới trướng Jihoon lập tức tiến lên, cẩn thận nâng đỡ lấy thân hình cao lớn của gã.
Jihoon dù đau đớn đến mức gương mặt góc cạnh cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phượng ngập tràn sự lo lắng, xót xa của Sanghyeok, gã vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt. Bàn tay vương đầy máu tươi của gã dùng chút sức lực tàn cùng nắm chặt lấy gấu áo suit của anh, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
"Sanghyeok... em không sao... Đừng giận... đừng làm tổn thương bản thân... anh lớn..."
Sanghyeok siết chặt lấy bàn tay thô ráp của gã, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng của chú chó săn khi được đưa ra xe. Anh đứng thẳng người dậy giữa gian từ đường họ Lee cổ kính, bóng lưng cô độc nhưng mang tầm vóc của một vị hoàng đế tối cao. Anh dùng chính hành động bá đạo, tàn nhẫn và quyết liệt này để đưa ra một tuyên cáo đẫm máu với toàn bộ gia tộc và cả thế giới ngoài kia:
Jeong Jihoon chính là vảy ngược bất khả xâm phạm, là giới hạn cấm kỵ duy nhất của cuộc đời Lee Sanghyeok. Ai dám chạm vào gã, dù là người có cùng dòng máu, anh cũng sẵn sàng băm vằn thành trăm mảnh để tế thần. Một trật tự vương triều mới của Lee tộc chính thức được thiết lập từ ngày hôm nay một trật tự mà ở đó, tình yêu và sự trung thành vượt qua mọi quy chuẩn của định kiến phong kiến.
⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
17/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co