12
Cơn sốt âm ỉ, bỏng rát từ những vết thương do roi da chí mạng rốt cuộc cũng chịu lui xuống khi ánh bình minh của ngày mới lấp ló sau những rặng kính sát đất ở tầng ba biệt phủ mạn Tây. Khi Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến với gã không phải là cái đau thấu xương thịt ở lưng, mà là một mùi hương gỗ tuyết tùng trộn lẫn với hương đàn hương thanh tao, quấn quýt, quen thuộc đến mức khiến toàn bộ cơ thể dã thú vốn luôn căng thẳng của gã lập tức thả lỏng tuyệt đối.
Jihoon khẽ động đậy từng ngón tay tê dại, cảm nhận được lớp ga giường bằng lụa satin cao cấp mềm mại, mát rượi lạ lẫm dưới thân mình. Gã nheo mắt nhìn trần nhà cao ngất với những họa tiết chạm khắc hoàng gia phong cách châu Âu cổ điển, hoàn toàn khác biệt với căn phòng cận vệ đơn giản, ngột nạt và nồng mùi súng đạn ở khu nhà phụ trước đây.
"Tỉnh rồi à?"
Một thanh âm trong trẻo, mang theo chút mệt mỏi đặc trưng nhưng tràn ngập sự trấn an, dung túng vang lên ngay bên cạnh tai gã.
Jihoon nghiêng đầu, bả vai khẽ run lên vì cử động chạm vào vết thương, khó khăn nhìn sang. Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế bành bọc nhung quý tộc đặt sát mép giường bệnh của gã. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đen từ tối qua, cúc cổ mở hờ lộ ra xương quai xanh thanh tú, đôi mắt mèo hằn lên vài tia máu đỏ quạch vì cả đêm không ngủ để canh chừng cơn sốt và thay mền lau mồ hôi cho gã. Trên đùi anh là một xấp văn kiện chưa lật, dường như tâm trí của vị Gia chủ tối cao này cả đêm qua đều đặt hết lên người gã rồi, không sót lại một phân cho đại cục gia tộc.
"Anh lớn..." Jihoon khàn giọng cất tiếng, cổ họng khô khốc như có cát chà xát đau rát. Gã cố dùng hai tay chống xuống đệm giường để ngồi dậy: "Đây là... phòng của ai? Không phải khu phòng của em..."
"Nằm yên đó cho anh." Sanghyeok lập tức vươn tay, dùng lực đạo nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn bờ vai rộng của gã giữ nguyên vị trí nằm sấp cũ. Anh đỡ lấy một ly nước ấm đặt trên bàn trà, cẩn thiện đưa ống hút đến tận môi gã: "Phòng ngủ mới của em ở tầng ba, ngay cạnh phòng của anh. Từ nay về sau, em ở lại đây, không cần phải bước chân xuống khu nhà phụ dành cho cận vệ thấp kém nữa."
Jihoon vừa uống vài ngụm nước ấm thanh họng, nghe thấy câu nói ấy liền suýt chút nữa sặc nước. Gã tròn mắt nhìn anh, trong lòng dậy sóng cuộn trào: "Tầng ba sao? Nhưng đây là lãnh địa cấm riêng của Gia chủ... Theo quy tắc ngàn năm của gia tộc họ Lee..."
"Hôm qua anh vừa dứt khoát chặt đứt gân tay gân chân của Park Taejoon ném về thẳng nhà chính." Sanghyeok thản nhiên ngắt lời gã, đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt phượng sắc sảo khóa chặt vào gương mặt góc cạnh của gã, nhàn nhạt buông một câu đầy bá đạo, tuyên cáo chủ quyền: "Ở cái biệt phủ mạn Tây này, lời của Lee Sanghyeok anh chính là quy tắc, là luật pháp tối cao. Anh muốn em ở cạnh anh, kẻ nào trong cái dòng tộc mục rỗng này dám có ý kiến?"
Quyết định dứt khoát, ngạo nghễ này của Lee Sanghyeok trong vòng một đêm đã triệt để chấn động toàn bộ vương triều tài phiệt họ Lee.
Sáng hôm đó, khi vị quản gia già dẫn theo một hàng dài người hầu bưng khay thuốc bổ và những bộ quần áo mới tinh lên phòng, thái độ của bọn họ đối với Jeong Jihoon đã hoàn toàn biến đổi từ tận gốc rễ. Không còn sự nhìn nhận, khinh miệt dành cho một tên "cận vệ dòng máu lai hèn hạ" hay một "thanh kiếm mạng rẻ" sẵn sàng chết thay chủ nữa. Thay vào đó là một sự kính cẩn, run rẩy và phục tùng tuyệt đối đến mức cực điểm.
Người ở biệt phủ họ Lee ngày hôm nay, từ gã thuộc hạ đứng gác bậc thềm cho đến các vị trưởng lão vừa nghe tin dữ từ từ đường nhà chính, tất cả đều ngầm hiểu rõ một chân lý tàn khốc: Lee Sanghyeok bấy giờ chỉ còn thiếu đúng một bước danh chính ngôn thuận trên giấy tờ pháp lý nữa để biến Jeong Jihoon từ một tên cận vệ thân tín thành một Thiếu chủ người đứng ngang hàng, có thể nắm giữ một nửa vương quyền và đồng trị vì vương triều tài phiệt này cùng anh.
Cái việc chuyển phòng lên tầng ba, ở sát vách phòng Gia chủ, ăn cùng mâm, dùng cùng loại xa xỉ phẩm giới hạn, chính là đặc quyền độc nhất của một người thừa kế hợp pháp hoặc một vị phối ngẫu chính thức của người đứng đầu dòng tộc. Sanghyeok đang dùng toàn bộ uy quyền tối cao của chiếc ghế Gia chủ để lót đường, để che chở bạt mạng và đưa Jihoon lên đỉnh cao vững chãi nhất của quyền lực, nơi mà ngay cả Lão gia chủ hay chú hai cũng không có tư cách chỉ tay năm ngón hay dùng gia quy để chạm vào gã nữa.
Khi quản gia cung kính dâng lên một bộ âu phục mới được thiết kế riêng bằng chất liệu vải tơ tằm thượng hạng mà chỉ có các thành viên cốt cán mang dòng máu thuần chủng của dòng tộc mới được dùng, Jihoon nhìn sang Sanghyeok bấy giờ đang thong thả nhấp từng ngụm trà bên cửa sổ lớn.
"Sanghyeok, anh làm thế này... là đang triệt để đẩy em lên đầu sóng ngọn gió, biến em thành cái gai trong mắt tất cả bọn họ đấy à?" Jihoon khẽ cười, ánh mắt hẹp dài rực cháy một thứ dã tâm ngạo nghễ, cuồng bạo. Gã không hề có một tia sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, kích thích trước sự dung túng bạt mạng, bất chấp tất cả này của anh.
Sanghyeok không ngoảnh đầu lại nhìn gã, anh hướng tầm mắt ra khoảng sân vắng lặng dưới màn mưa nhỏ đang bao phủ Seoul, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy ý vị: "Em mà cũng biết sợ sao, Cận Vệ Jeong của anh?"
Jihoon chống tay bước xuống giường, mặc kệ vệt máu đỏ tươi hơi thấm nhẹ ra sau lớp băng gạc trắng muốt trên lưng, gã sải bước chân dài tiến lại gần anh từ phía sau. Không một chút kiêng dè, gã thản nhiên vòng bầy tay to lớn, đầy sẹo của mình ôm chặt lấy vòng eo gầy guộc của Sanghyeok, vùi sâu đầu vào hõm vai thơm ngát mùi đàn hương trộn lẫn sương sớm của anh, khàn giọng tuyên cáo, đóng dấu quyền sở hữu của riêng mình:
"Sợ cái gì chứ? Nếu anh đã dám dùng đưa em lên vị trí đứng ngang hàng với anh, thì cái mạng này của em, cái gia tộc họ Jeong ngoài kia, hay cả cái giới thượng lưu đầy rẫy rác rưởi ở Seoul này... em đều sẽ tự tay thu phục sạch sẽ, giẫm nát dưới chân để làm đồ chơi cho anh. Anh lớn, anh cứ ở trên cao giữ vững ngai vàng, và đợi em mang thiên hạ về cho anh xem."
🪼⋆.ೃ࿔*:・
18/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co