13
Tiếng động cơ của chiếc SUV bọc thép màu đen tuyền vừa tắt hẳn trước thềm sảnh chính biệt phủ mạn Tây, Jeong Jihoon đã dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe, phong thái lạnh lùng, cô độc như một bóng ma trong màn đêm. Thế nhưng, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, lồng ngực gã từ lúc hoàn thắt chuyến giao dịch ở cảng biển trở về đã dấy lên một cảm giác bứt rứt, cào xé đến lạ kỳ. Bản năng của một con dã thú cấp cao đang gầm rú, báo động cho gã biết rằng có thứ gì đó thuộc quyền sở hữu tối thượng của gã vừa bị kẻ khác nhăm nhe bén mảng, xâm phạm.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, vị quản gia già đã tiến lên, cúi gập người một góc chín mươi độ đầy kính cẩn, cung cách phục vụ tôn nghiêm không hề kém cạnh bất kỳ bậc trưởng bối thực quyền nào trong tộc. Kể từ cái đêm định mệnh gã dọn lên căn phòng sát vách Gia chủ ở tầng ba, thứ biệt đãi và quyền lực ngầm mà gã nhận được đã khiến không ít kẻ trong nội bộ họ Lee phải đỏ mắt ghen tị.
Nhưng ngay khoảnh khắc gã định cởi bỏ áo khoác tác chiến, một giọng nói lanh lảnh, điệu đà đến phát ngấy đột ngột vang lên từ phía phòng khách, chọc thẳng vào màng nhĩ gã:
"Anh Sanghyeokie~ Đi ăn bánh ngọt với em đi mà! Tiệm này em phải đặt trước tận một tháng đó, đi nha, đi nhaaa anh lớn!"
Bước chân của Jihoon khựng lại giữa sàn đá. Đập vào mắt gã là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc kiểu cách tiểu thư đài các với chiếc váy dạ hội đắt tiền, đang cố ý ngồi tựa sát vào bờ vai gầy của Sanghyeok trên chiếc ghế sofa da lớn.
Quản gia thấy gương mặt gã cận vệ bỗng chốc tối sầm, liền bước lại gần, hạ thấp giọng thì thầm vào tai gã với vẻ đầy bất lực:
"Cận vệ Jeong, đó là tiểu thư Jang Yoona, con gái độc nhất của tập đoàn huyết mạch phía Nam. Các trưởng bối nhà chính sắp xếp để cô ta đến xem mắt và lập khế ước phối ngẫu với Gia chủ. Từ sáng đến giờ, cô ta cứ bám lấy ngài ấy không buông một bước, khiến Gia chủ không thể xử lý văn kiện. Tâm trạng của ngài ấy hiện tại... cực kỳ tồi tệ."
Jihoon hít một hơi thật sâu, gân xanh trên mu bàn tay siết chặt bỗng nổi lên cuồn cuộn, nén lại sự gai mắt và khát máu đang dâng trào trong lồng ngực. Gã vững vàng bước tới, gạt bỏ sự hiện diện của người phụ nữ kia, dứt khoát quỳ một chân xuống sàn đá lạnh theo đúng nghi thức quân đội nghiêm ngặt trước mặt người đàn ông đang ngồi phía trên:
"Gia chủ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ ở cảng và trở về."
Sanghyeok vừa ngẩng đầu lên khỏi đống rắc rối, ánh mắt phượng vốn đang đặc quánh sự mệt mỏi bỗng chốc thoáng dịu lại rõ rệt. Anh vừa định mở miệng lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp của jihoon đã vang lên như thế biết anh muốn gì:
"Trà hoa cúc của anh Sanghyeokie đúng không ạ? Sao không mang lên?"
Jihoon thản nhiên đứng thẳng dậy, chiều cao áp đảo của gã đổ một bóng râm to lớn xuống vị trí của hai người, hoàn toàn không thèm liếc nhìn lấy Jang Yoona dù chỉ một cái. Gã mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận vì bị phớt lờ của cô tiểu thư, đôi mắt hẹp dài chỉ nhìn chằm chằm vào Sanghyeok người đang khẽ gật đầu nhẹ, khuôn mặt hiện rõ nét nhẹ nhõm khi thấy gã xuất hiện.
Jang Yoona cảm thấy lòng tự trọng của một tiểu thư khuê các bị xúc phạm ghê gớm. Từ sáng đến giờ, cô ta bám riết, dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào mà Sanghyeok chỉ toàn đáp lại bằng sự im lặng lạnh lẽo như băng, vậy mà chỉ một tên cận vệ dòng máu lai vừa bước vào, anh lại sẵn sàng ngẩng đầu, sẵn sàng đáp ứng? Cô ta nghiến răng, giậm mạnh chiếc gót giày cao gót xuống sàn:
"Này! Cái tên cận vệ kia, ngươi không có phép tắc gia đình à? Lại dám ngang nhiên cắt ngang lời của ta và anh Sanghyeokie!"
Quản gia già lập tức bước lên trước một bước, che chắn một phần góc nhìn của Yoona, giọng trầm xuống đầy sự cảnh cáo lạnh lùng: "Tiểu thư Jang, đây là cận vệ thân tín tối cao của Gia chủ, người nắm giữ an ninh của biệt phủ mạn Tây. Xin tiểu thư chú ý thái độ và ngôn từ của mình."
Yoona cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt, ánh mắt kiêu kỳ quét qua bộ đồ tác chiến màu đen còn vương chút bụi đường và mùi thuốc súng của Jihoon: "Cận vệ? Nói nghe sang trọng ghẽ, chung quy cũng chỉ là thứ kẻ hầu người hạ, mạng sống rẻ rúng bán cho họ Lee. Có tư cách gì mà đòi một tiểu thư như tôi phải chú ý thái độ chứ?"
Jihoon không đáp, gã lướt qua cô ta như thể người phụ nữ đó chỉ là một làn không khí vô tri, dứt khoát đi thẳng vào khu vực bếp chính. Vài phút sau, gã quay lại với một bình trà hoa cúc bằng gốm sứ cổ còn bốc khói nghi ngút. Gã điềm tĩnh rót trà ra tách, đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt vị Gia chủ: "Trà của anh, thưa Gia chủ."
Anh? Yoona trố mắt, suýt chút nữa là hét lên vì kinh hãi. Một tên thuộc hạ thấp hèn, mang dòng máu lai dơ bẩn mà dám ngang nhiên gọi Gia chủ tối cao của một tài phiệt bằng hai từ "anh" đầy thân mật sao?
Nhưng điều khiến cô ta nhục nhã hơn cả là Lee Sanghyeok vẫn không hề để tâm đến sự hiện diện hay cái nhìn phẫn uất của cô ta. Anh dán mắt vào màn hình máy tính bảng, thanh âm lạnh nhạt nhưng dung túng lên tiếng: "Được rồi, ngồi xuống ghế đi rồi báo cáo cho anh nghe."
Jihoon kéo chiếc ghế bành đối diện, hoàn toàn đặt Jang Yoona ra rìa thế giới của hai người: "Phía cảng thành phía nam đã thu được lợi nhuận bước đầu, toàn bộ tuyến đường vận tải đã được thông quan. Phía đông muốn hợp tác, nhưng chúng đưa ra điều kiện rất ngặt nghèo: muốn anh trực tiếp đến sòng bài ngầm ở Ulsan để đàm phán hợp đồng."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, ngón tay thanh tú gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Vậy là bọn chúng muốn anh đích thân đến tận Ulsan?"
"Vâng."
Yoona chớp lấy thời cơ, lại lấn tới bắt đầu làm nũng, hai tay cô ta toan nắm lấy khuỷu tay áo sơ mi của anh: "Anh Sanghyeokie à~ Ulsan hả? Bố em cũng đang có siêu dự án đầu tư cảng biển ở đó đó, để em bảo bố một tiếng hỗ trợ anh nuốt trọn tụi phía đông nha..."
Sanghyeok chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" khô khốc, cơ thể khẽ dịch chuyển để né tránh sự đụng chạm của cô ta, rồi im lặng tiếp tục gõ bàn phím. Jihoon ngồi đối diện, nghe tiếng "Anh Sanghyeokie" kia lặp đi lặp lại một cách rẻ tiền, cảm giác khó chịu trong lồng ngực gã bỗng chốc hóa thành một ngọn lửa thị nhục cuồn cuộn.
Cái cách cô ta gọi tên anh, cái cách cô ta cố gắng dùng tiền tài, thế lực của gia tộc để đặt mình vào thế giới quyền lực của anh, khiến Jihoon thấy ngứa mắt và buồn nôn vô cùng. Rõ ràng, việc lên kế hoạch quân sự, đàm phán kinh tế ngầm, quản lý lợi nhuận ở các khu vực chiến lược này là công việc của một Thiếu chủ đồng trị vì, và hiện tại, Jihoon đang gánh vác tất cả cho Sanghyeok. Gã khẽ siết chặt nắm đấm trên đầu gối, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao vô tình liếc sang cô tiểu thư đang huênh hoang, thầm nghĩ: Thứ đồ chơi phiền phức này, hình như không nên để xuất hiện trên cõi đời này nữa thì hơn.
Suốt cả ngày hôm đó, biệt phủ mạn Tây vốn dĩ tôn nghiêm, yên tĩnh như một tòa lâu đài cổ kính nay lại biến thành một sàn diễn kịch kệch cỡm của vị tiểu thư họ Jang. Sanghyeok đi đến đâu, từ phòng ăn dùng bữa, phòng khách tiếp khách cho đến sảnh phụ phía Tây, bóng dáng của Jang Yoona cứ như âm hồn bất tán bám dính lấy anh không rời một bước. Tiếng gót giày cao gót nhọn hoắt nện chan chát trên sàn đá marble cùng giọng nói nũng nịu, ríu rít đầy giả tạo của cô ta vang vọng khắp các hành lang, triệt để phá nát kết giới yên bình vốn có của căn nhà.
Đến chập tối, khi những hạt mưa phùn bắt đầu giăng lối, Sanghyeok đứng ở chân cầu thang lớn dẫn lên tầng ba, nhàn nhạt buông một câu mệnh lệnh với vị quản gia già đang đứng đợi lệnh ở góc tối: "Quản gia, chuẩn bị hai bộ lễ phục cao cấp cho ngày mốt."
Nghe thấy thế, Jang Yoona đứng bên cạnh lập tức tự phụ hiểu lầm. Hai mắt cô ta sáng rực lên như đèn pha, hai tay vô thức vò chặt lấy mép váy dạ hội, hồi hộp và mong chờ nhìn anh bằng ánh mắt đầy tham vọng. Cô ta đinh ninh rằng Sanghyeok cuối cùng cũng bị sự kiên trì của cô ta làm lung lay, đang chuẩn bị lễ phục thiết kế riêng cho cô ta để cùng tham gia một buổi tiệc giới thượng lưu nào đó với tư cách là vị hôn thê tương lai của Gia chủ họ Lee.
Thế nhưng, Lee Sanghyeok dường như hoàn toàn ngó lơ ánh mắt rực lửa, đầy tính toán của cô ta. Anh chỉ dặn dò quản gia xong liền dứt khoát xoay người tính bước lên lầu.
Từ trên ban công tầng ba lộng gió, Jeong Jihoon tựa toàn bộ tấm lưng rộng lớn vào lan can bằng sắt rèn nghệ thuật, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng như mắt chim ưng nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng chướng mắt phía dưới. Nhìn bàn tay dính đầy móng tay sơn đỏ của Jang Yoona đang nhăm nhe muốn nắm lấy vạt áo măng tô của Sanghyeok, ngọn lửa chiếm hữu tàn bạo và sự bực bội dồn nén suốt mười tiếng đồng hồ trong lòng gã cận vệ như một quả bom hẹn giờ chính thức kích nổ. Jihoon siết chặt bao tay da nghe tiếng rắc rắc, trong đầu gã bấy giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ nhuốm màu tanh máu: Có nên sai người mang người phụ nữ này đi thủ tiêu, ném xác xuống sông Hàn ngay trong đêm nay không?
Dưới lầu, Yoona thấy anh lạnh nhạt quay lưng đi, rốt cuộc không nhịn được tính tiểu thư liền lên tiếng đầy tủi thân, pha lẫn chút hờn dỗi cốt để anh dỗ dành:
"Anh... Anh Sanghyeokie ghét em đến thế sao? Từ sáng đến giờ em đã rất cố gắng hạ mình để làm vui lòng anh rồi mà..."
Sanghyeok dừng hẳn bước chân trên bậc thềm đá hoa cương, anh không hề quay đầu lại nhìn cô ta lấy một cái. Khuôn mặt thanh tú, sắc sảo nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối của ánh đèn tường màu vàng ấm, thanh âm mang theo sự mệt mỏi tột cùng buông một câu khách sáo đuổi khách:
"Em nghĩ nhiều rồi, tiểu thư Jang. Trở về phòng dành cho khách và nghỉ ngơi sớm đi."
Dứt lời, anh dứt khoát sải bước dài lên lầu, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để vớt vát. Jang Yoona tức tối, giậm chân bình bịch nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh. Nhưng ngay khoảnh khắc Sanghyeok bước lên đến đoạn cua của tầng hai, nơi ánh đèn rực rỡ và lộng lẫy nhất, cô ta hoàn toàn chết trân, toàn thân đông cứng khi thấy khóe môi vốn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị của vị Gia chủ tối cao khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, tràn ngập sự dung túng vô bờ bến với tên cận vệ họ Jeong đang đứng đợi sẵn ở đó.
Điệu bộ nũng nịu, tự đắc của cô ta cả ngày hôm nay, hóa ra trong mắt Lee Sanghyeok, chẳng bằng một ánh nhìn, một cái nhíu mày của tên thuộc hạ dòng máu lai.
"Có vẻ em đang cực kỳ bất mãn với tiểu thư Jang Yoona nhỉ?"
Vừa đặt chân lên đến hành lang khuất của tầng hai, cách biệt hoàn toàn khỏi tầm mắt và sự phiền phức của cô tiểu thư kia, Sanghyeok liền nghiêng đầu, khẽ hỏi gã đàn ông cao lớn đang im lặng bước đi bên cạnh mình.
Jihoon không một chút nể nang hay giấu diếm, gã thẳng thắn gật đầu, chất giọng trầm khàn nồng nặc mùi giấm chua ngập tràn sát khí: "Rất phiền. Nếu không phải vì anh chưa đưa ra ám hiệu cấm, đêm nay em đã tự tay ném cô ta xuống sông làm mồi cho cá rồi, Sanghyeok."
Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như khánh ngọc xua đi phần nào sự ngột ngạt, mỏi mệt của cả ngày trời bị tra tấn màng nhĩ. Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ mun của thư phòng lớn, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của Jihoon, chậm rãi nói từng chữ:
"Ngày mốt đi dự tiệc sinh thần của Lão gia chủ tộc Jeong với anh nhé. Hai bộ lễ phục mà anh dặn quản gia chuẩn bị, là dành cho anh và em. Danh nghĩa của em ngày hôm đó xuất hiện trước toàn thể giới tài phiệt sẽ là... bạn đồng hành duy nhất, tối cao của anh. Được rồi, vào thư phòng với anh đi, có một số hồ sơ cảng biển quan trọng cần em giúp anh xử lý."
Trái tim vốn đang điên cuồng vì ghen tuông của Jihoon như vừa được rót vào một liều thuốc mật ngọt ngào, mọi sự bực dọc, u uất bấy lâu nay tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Bạn đồng hành độc nhất của Gia chủ họ Lee tại bữa tiệc của một đại gia tộc đối địch danh phận này còn nặng ký, tàn nhẫn và rõ ràng hơn bất kỳ lời tuyên bố hôn ước sáo rỗng nào trên giấy tờ.
Sanghyeok đẩy cửa bước vào thư phòng lớn, vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa da đắt tiền, anh liền đưa hai ngón tay lên day nhẹ hai bên thái dương, đôi lông mày thanh tú cau chặt lại đầy đau đớn: "Từ sáng đến giờ bị cô ta dùng cái giọng đó làm phiền, hiện tại đầu anh đau như búa bổ, không thể tập trung nhìn vào đống con số này được."
Jihoon bước vào phía sau, cẩn thận khóa chốt cửa thư phòng lại, triệt để cô lập căn phòng với thế giới bên ngoài. Gã thong thả tháo bỏ đôi găng tay da tác chiến ném lên bàn, tiến lại gần phía sau chiếc sofa, nhìn bờ vai gầy đang căng cứng vì áp lực của anh đầy xót xa:
"Để em massage cho anh nhé? Anh cứ nằm ra ghế sofa nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa em sẽ tự mình đọc hết đống hồ sơ này cho anh nghe, chỗ nào không hợp khẩu vị hay có sai sót của đám thuộc cấp, em sẽ tự tay sửa lại theo đúng ý anh."
Sanghyeok mệt mỏi tựa hẳn đầu vào thành ghế bành, nhắm nghiền đôi mắt phượng, khẽ thở hắt ra một hơi đầu hàng trước sự săn sóc của gã: "Cũng được. Vậy em massage trước đi, rồi đọc hồ sơ cho anh nghe sau."
Bàn tay to lớn, thô ráp, bám đầy những vết chai sần do cầm súng nhưng lại tràn đầy sự ấm áp của Jihoon nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương của Sanghyeok. Gã điều chỉnh lực đạo vô cùng vừa phải, dịu dàng xoa bóp theo từng vòng tròn nhỏ, hơi ấm đặc trưng từ lòng bàn tay gã từ từ len lỏi qua từng sợi tóc, đánh tan đi sự mệt mỏi và cơn đau nửa đầu kinh niên đang hành hạ vị Gia chủ trẻ tuổi.
Trong không gian thư phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ cổ điển chạy, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng, đồng điệu của hai người. Mùi hương gỗ đàn hương thanh tao từ người Sanghyeok và mùi tuyết tùng hoang dã trên cơ thể Jihoon lại một lần nữa tự động hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng kết giới kiên cố, đem tất cả những kẻ phiền phức như Jang Yoona hay đám lão già cổ hủ ngoài kia loại bỏ hoàn toàn khỏi thế giới của họ.
"Jihoon..." Sanghyeok khẽ lầm bầm trong cổ họng, giọng nói trầm thấp, lười biếng vì đang hưởng thụ sự thoải mái tuyệt đối mà gã mang lại. "Lực tay của em... rất tốt."
"Anh thích là được." Jihoon khẽ cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt bấy giờ gần đến mức gã có thể nhìn thấy rõ mồn một hàng mi dài đang run rẩy của anh và làn da trắng ngần, mịn màng dưới ánh đèn chùm rủ xuống.
Gã khó khăn kìm nén khao khát điên cuồng muốn cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng đang mím nhẹ ấy, dịu dàng ghé sát tai anh thì thầm: "Sau này mỗi khi anh cảm thấy nhức đầu hay mệt mỏi, cứ gọi em. Jeong Jihoon em luôn ở đây, ngay phía sau anh."
Mối quan hệ của bọn họ, dù chưa một lần có một lời định danh rõ ràng trên danh nghĩa luật pháp, nhưng trong căn phòng đóng kín mang tính bảo mật cao này, một Gia chủ tối cao nắm giữ vận mệnh cả một gia tộc lại sẵn sàng phơi bày toàn bộ sự yếu đuối, mệt mỏi nhất của mình trước mặt một tên cận vệ, và một con dã thú khát máu, tàn bạo ngoài chiến trường lại tình nguyện thu hết vuốt sắc để trở thành kẻ dỗ dành, che chở duy nhất cho anh. Sự im lặng, thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối ấy, chính là lời cam kết định tình tàn nhẫn, kiên định và ngọt ngào nhất của vương triều họ Lee.
🪼⋆.ೃ࿔*:・
17/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co