Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

14

Meurihyeok09

Dinh thự nguy nga, cổ kính của tộc Jeong tọa lạc trên đỉnh đồi mạn Bắc hôm nay đèn hoa rực rỡ, khoác lên mình vẻ hào nhoáng, xa xỉ đến mức ngột ngạt. Sự xa hoa ấy hệt như những năm tháng Jeong Jihoon còn bị giam cầm trong mật thất tối tăm, chịu đựng những lề thói và định kiến nghiệt ngã tại nơi này. Tiếng nhạc cổ điển từ dàn nhạc giao hưởng du dương vang vọng khắp khuôn viên rộng lớn, nhưng bầu không khí bên trong sảnh tiệc lại ngập tràn những mùi vị toan tính, những giao dịch chính trị bẩn thỉu của giới tài phiệt thượng lưu. Các dòng tộc lớn nắm giữ huyết mạch kinh tế, những ông trùm thế giới ngầm khét tiếng và cả đám con cháu chính thất nhà họ Jeong đều đã có mặt đông đủ, chỉnh tề áo mũ chuẩn bị cho đại tiệc chúc thọ của Lão gia chủ tộc Jeong.

Két--

Tiếng phanh xe đầm chắc, uy lực vang lên, gạt phăng đi những âm thanh bàn tán xôn xao. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền mang biển số đặc chủng độc quyền biểu tượng quyền lực tối cao, bất khả xâm phạm của vương triều họ Lee chậm rãi tiến vào thảm đỏ và dừng ngay trước sảnh chính của dinh thự. Sự xuất hiện của con quái vật bọc thép này lập tức hút trọn toàn bộ ánh nhìn của trăm nghìn quan khách có mặt. Đám con trai chính thất của tộc Jeong bình thường vốn huênh hoang, nay vội vã vuốt lại nếp áo, tiến ra sát cửa kính để chuẩn bị nghênh đón vị Gia chủ trẻ tuổi lừng lẫy của họ Lee.

Thế nhưng, khi cánh cửa xe bọc thép phía sau vừa được đẩy mở, người bước xuống trước tiên lại không phải là Lee Sanghyeok.

Một đôi giày da thủ công đóng riêng từ Ý bóng loáng đặt vững vàng xuống tấm thảm đỏ sang trọng. Thân hình cao lớn hơn mét tám mươi lăm, vạm vỡ như một vị thần chiến tranh khoác trên mình bộ lễ phục may đo cao cấp bằng chất liệu lụa đen thượng hạng là thứ thiết kế vốn chỉ dành riêng cho những cốt cán đứng đầu vương triều vừa lộ diện hoàn toàn dưới ánh đèn chùm rực rỡ của sảnh chính. Gương mặt góc cạnh sắc sảo như tượng tạc, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng mang theo sát khí đã tôi luyện qua máu và lửa quét qua đám người đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Jeong... Jeong Jihoon?!"

Đám con trai của chính thất sững sờ, đồng tử co rút lại đầy kinh hãi, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng khi nhận ra đứa con hoang, thứ máu lai dơ bẩn mà bọn chúng từng dẫm đạp, bỏ đói và xua đuổi khỏi gia phả năm xưa. Nhưng sự bàng hoàng, nhục nhã của bọn chúng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Jihoon hoàn toàn ngó lơ những gương mặt đang tái nhợt vì kinh động kia, coi bọn chúng như những cái xác không hồn. Gã thong thong thả thả xoay người, một tay sửa lại chiếc khuy măng sét bằng kim cương đen, tay còn lại lột bỏ chiếc găng tay da tác chiến, dịu dàng và cung kính vươn lòng bàn tay rộng lớn vào trong khoang xe trống không để đỡ một người khác bước xuống.

Bàn tay thanh mảnh, trắng ngần lướt nhẹ, năm ngón tay thon dài đan chặt vào các ngón tay thô ráp đầy vết chai sần của gã. Lee Sanghyeok bước xuống xe, chiếc áo măng tô nhung đen khoác hờ trên bờ vai gầy đầy quyền lực, tỏa ra khí thế áp bức của một bậc đế vương. Anh không thèm nhìn thẳng, chỉ liếc hờ mắt quét qua đám thanh niên tộc Jeong đang run rẩy trước khí thế của mình, khóe môi mỏng khẽ cong lên một độ cong lạnh nhạt, quay sang nhìn gã cận vệ thân tín đang đứng sừng sững bên cạnh, khẽ mỉm cười nói bằng tông giọng dung túng:

"Biết mình cần làm gì trong ngày hôm nay chứ, Jeong Jihoon? Đừng để anh phải thất vọng."

Jihoon hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp, khàn khàn nhưng đong đầy sự trung thành và kiên định tuyệt đối: "Vâng, thưa Gia chủ. Thuộc hạ sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Gã biết, ngay khoảnh khắc anh đan tay gã trước mặt hàng trăm ống kính truyền thông, anh đang cho gã một loại quyền năng lớn nhất, một chỗ dựa vững chắc nhất để đứng thẳng lưng, ngạo nghễ đạp đổ nơi từng là địa ngục trần gian của mình.

Ngay khi vừa đặt chân vào sảnh tiệc xa hoa, Lee Sanghyeok liền bị một đám ông trùm tài phiệt kỳ cựu và các trưởng lão phe cánh nhà chính bao vây. Bọn họ nhao nhao lên như đám quạ đói, liên tục cúi đầu mời chào anh vào phòng VIP ở tầng lửng để bàn thảo về các dự án béo bở liên quan đến sòng bài ngầm và siêu cảng biển ở Ulsan. Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn Jihoon một cái, nhận được cái gật đầu kín đáo đầy ẩn ý của gã đầy tớ trung thành, anh mới nhàn nhạt xoay người tách ra, thong thả đi cùng đám cáo già kia lên tầng lửng khuất sau bức rèm nhung.

Jihoon thong thả đi về phía quầy bar ở góc khuất sảnh tiệc, gã gọi một ly rượu mạnh Whisky nguyên chất nhưng không uống, chỉ để những viên đá va vào thành thủy tinh kêu lên lách cách, đôi mắt hẹp dài như chim ưng lặng lẽ quan sát, ghi nhớ toàn bộ cách bố trí lực lượng an ninh và sơ đồ rút lui xung quanh tòa nhà.

"Ái chà, xem con chó hoang của nhà ai đi lạc vào đây này? Tao cứ tưởng mắt mình bị mù rồi chứ, hoặc giả tộc Jeong hôm nay hạ thấp tiêu chuẩn đến mức cho cả rác rưởi vào cửa."

Một giọng nói lanh lảnh, tràn ngập sự ghen tị và khinh miệt tột cùng vang lên từ phía sau lưng gã. Jeong Jinwoo là thằng con trai trưởng kiêu ngạo của chính thất tộc Jeong, kẻ năm xưa từng cấu kết với đám người hầu suýt chút nữa là đánh gãy đôi chân của Jihoon trong phòng giam đang nghênh ngang cầm ly rượu vang bước tới, nụ cười trên mặt gã méo mó và đáng ghét vô cùng:

"Số của mày vẫn còn sống dai nhách nhỉ? Lại còn may mắn dùng cái thân xác dơ bẩn đó bám được vào đùi của Gia chủ họ Lee nữa chứ. Hèn gì những ngày gần đây, tao cứ nghe loáng thoáng bên tai đám thiếu gia mạn Tây đồn đại là bên cạnh Lee Sanghyeok máu lạnh có nuôi một thằng trai bao họ Jeong. Hóa ra là đứa con hoang dơ bẩn bị nhà tao trục xuất, đã quỳ gối bò lên giường anh ta để đổi đời à?"

Đám công tử bột đứng xung quanh Jinwoo lập tức rộ lên những tiếng cười giễu cợt, khúc khích đầy ác ý. Bọn chúng nghĩ Jihoon vẫn là đứa trẻ yếu ớt, không có chỗ dựa, không có quyền lực của mười năm trước, có thể tùy tiện dẫm đạp và sỉ nhục để làm trò tiêu khiển.
Thế nhưng, Jeong Jihoon không hề tức giận, cơ mặt gã thậm chí không hề dao động. Gã chỉ chậm rãi xoay ly rượu trong tay, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào đỉnh đầu của Jeong Jinwoo như nhìn một món đồ chết, một cái xác chuẩn bị bốc mùi.

Sát khí dã thú trong mắt gã đậm đặc, lạnh lẽo đến mức khiến nụ cười trên gương mặt đám công tử bột bỗng chốc cứng đờ lại, sống lưng lạnh toát. Gã khẽ nhếch môi, ngón tay vừa định chạm vào báng súng lục giấu sau vạt áo lễ phục để tiễn thằng hề này đi chầu diêm vương, thì từ phía hành lang chính vang lên tiếng bước chân rầm rập.

Một thanh âm dõng dạc, lạnh lùng như băng mỏng vang lên cắt ngang bầu không khí dơ bẩn:

"Thiếu chủ! Ngài đây rồi, làm thuộc hạ tìm mãi."

Ryu Minseok trong bộ âu phục đen chỉnh tề của tổng quản biệt phủ, mang theo hai toán cận vệ vũ trang hạng nặng mang súng trường tự động rầm rập bước đến. Ngay trước mặt đám người tộc Jeong, cậu ta dứt khoát cúi người một góc chín mươi độ đầy cung kính trước mặt Jeong Jihoon. Hành động quỳ gối phục tùng này khiến toàn bộ sảnh tiệc lớn bỗng chốc im bặt như tờ, hàng trăm ánh mắt kinh hoàng và những ly rượu trên tay các quan khách đổ dồn về phía quầy bar.

Minseok phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của đám thiếu gia tộc Jeong, cậu ta đứng thẳng dậy, dõng dạc báo cáo với âm lượng đủ to để truyền đi khắp mọi ngóc ngách của sảnh tiệc:

"Gia chủ bảo ngài lên tầng lửng ngay cùng ngài ấy. Đám cáo già nhà chính và lão gia chủ tộc Jeong đang muốn dùng áp lực giao thương để ép Gia chủ định ngày hôn sự với tiểu thư Jang Yoona. Gia chủ nói... nếu ngài không có mặt ở đó để duyệt khế ước, ngài ấy sẽ không ký bất kỳ văn kiện hay thỏa thuận trăm tỷ won nào cả. Quyền quyết định tối cao nằm trong tay ngài, xin Thiếu chủ mau dời bước lên chủ trì cuộc họp."

Thiếu chủ?! Quyền quyết định tối cao?!

Hai từ này giống như một quả bom hạt nhân dội thẳng vào đầu Jeong Jinwoo và đám con cháu chính thất. Gương mặt của Jinwoo từ xanh mét trong tích tắc chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu, ly rượu vang trên tay gã run rẩy kịch liệt rồi rơi xuống sàn đá marble vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe lên đôi giày da của gã. Cận vệ thân tín nhất, người phát ngôn quyền lực của Gia chủ Lee - Ryu Minseok vừa dõng dạc gọi tên con hoang này là Thiếu chủ trước mặt bàn dân thiên hạ.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này đồng nghĩa với việc Lee Sanghyeok đã chính thức lật bài ngửa, ngầm thừa nhận quyền lực và vị thế của Jeong Jihoon ngang hàng với mình, là người đồng trị vì tối cao của vương triều họ Lee, kẻ nắm giữ quyền sinh sát và vận mệnh của toàn bộ giao dịch ngầm tại Nam Hàn chứ không riêng gì mạn Tây. Gã không phải là trai bao, không phải là thuộc hạ hèn hạ, mà là đức vua thứ hai.

Jihoon nghe xong lời báo cáo đầy thâm ý của Minseok, khóe môi khẽ cong lên một độ cong thỏa mãn, ngọn lửa giấm chua nhen nhóm cả ngày bỗng chốc dịu đi. Đúng như dự đoán của Sanghyeok khi ở thư phòng, đám người này quả thật đã đem chuyện của Jang Yoona ra để ép anh ký kết khế ước phối ngẫu, và anh đang dùng chính danh phận này để gọi gã lên làm chủ, tự tay bóp chết hy vọng của bọn chúng.

Jihoon đặt ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, gã tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang run rẩy vì sợ hãi, mồ hôi hột chảy ròng ròng của Jeong Jinwoo, nhàn nhạt buông một câu ra lệnh bằng chất giọng tử thần:

"Lời mày vừa sỉ nhục tao và anh ấy, chút nữa tao sẽ vào phòng VIP kể lại cho Gia chủ nghe không sót một chữ. Chuẩn bị tinh thần mua quan tài cho cái tộc Jeong này đi là vừa. Giang Sơn của tụi mày, tới hạn rồi."

Dứt lời, Jihoon thong thả sải bước dài lên cầu thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng hai, vạt áo lễ phục tung bay đầy ngạo nghễ, khí thế bức người khiến dòng người tự động dạt ra hai bên nhường đường. Bỏ lại phía sau một đám người tộc chính thất đang đứng chết trân trong sự sợ hãi tột cùng và hối hận muộn màng. Vương bài trong tay Lee Sanghyeok bấy giờ đã chính thức lật ngửa, và gã chính là thanh kiếm sắc bén nhất sẵn sàng tuyệt diệt kẻ thù của anh.

Bước vào phòng VIP, Jihoon sẽ dùng cách tàn nhẫn nào để dẫm nát thể diện của Jang Yoona và đám trưởng lão đang ép hôn Sanghyeok?

🪼⋆.ೃ࿔*:・
19/6/3026

Có chỉnh sửa một chút về tên của các nhân vật☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co