15
Jeong Jihoon sải những bước chân dài, vững chãi tiến vào căn phòng VIP thượng hạng nằm biệt lập trên tầng lửng của sảnh tiệc. Cánh cửa gỗ sồi nguyên khối dày nặng vừa được hai gã cận vệ vũ trang đẩy mở, đập vào mắt gã là một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức cực điểm, nồng nặc mùi vị của những toan tính chính trị và quyền lực thối nát. Ngồi quanh chiếc bàn dài khảm đá quý là những gương mặt cốt cán, sừng sỏ nhất của giới tài phiệt Nam Hàn, đám chủ tịch cáo già và cả những vị trưởng bối đầy tham vọng của nhà họ Lee mạn Tây.
Thế nhưng, ngay giữa trung tâm của đám quạ đen đang hừng hực dã tâm, muốn xâu xé lợi ích ấy, Lee Sanghyeok lại đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc nhung một cách vô cùng ung dung, tự tại. Anh thong thả thưởng thức tách trà hoa cúc thoang thoảng khói, phong thái bình yên, tách biệt hệt như sự căng thẳng, gươm giáo tuốt trần của phòng nghị sự chẳng hề mảy may chạm được đến một sợi tóc của anh.
Thấy bóng dáng cao lớn, ngạo nghễ của chú chó săn nhà mình xuất hiện, Sanghyeok khẽ đặt tách trà xuống đĩa sứ, phát ra một tiếng "tách" thanh mảnh nhưng sắc lẹm, thành công thu hút mọi sự chú ý. Ánh mắt phượng của anh khẽ nâng lên, tầng băng lạnh lẽo trong mắt lập tức tan chảy khi chạm vào gã, anh dịu dàng nhìn Jihoon rồi nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp phòng:
"Đến rồi à? Vào đây đi, em đưa bản hồ sơ chi tiết của siêu dự án Ulsan ra bàn bạc với họ. Mấy vị chủ tịch và trưởng bối ở đây đều muốn nộp đơn xin hợp tác chia phần, mà dự án này ngay từ đầu anh đã giao toàn bộ quyền sinh sát và quyết định tối cao cho em rồi. Em gật đầu thì làm, em lắc đầu thì cút."
Nói đoạn, Sanghyeok lười biếng quét mắt phượng nhìn đám cáo già đang ngồi quanh bàn một lượt, đôi môi mỏng khẽ cong lên một độ cong lạnh thấu xương tủy, thản nhiên buông một câu đặc cách đầy bá đạo:
"Ngồi xuống bên cạnh anh đi, Jihoon. Cứ tự nhiên mà bàn theo ý em, không cần phải kiêng dè hay nể nang bất kỳ ai trong căn phòng này đâu."
Ý tứ bảo vệ, dung túng đến mức bạt mạng này của Gia chủ tối cao họ Lee quá đỗi rõ ràng và tàn nhẫn. Dù là các vị chủ tịch nắm giữ huyết mạch giao thương muốn xin tham gia chia phần, đám trưởng bối thèm khát danh lợi, hay thậm chí là những người mang trong mình dòng máu thuần chủng họ Lee đang ngồi ở đây, trong mắt Lee Sanghyeok, tất cả đều không bằng một cái gật đầu nhẹ của Jeong Jihoon. Tất cả bọn họ, gã đều có quyền giẫm nát thể diện.
Jihoon khẽ thu vào tầm mắt dáng vẻ bao che đầy ngạo nghễ, độc tôn của anh, một ngọn lửa kiêu hãnh cuộn trào trong lồng ngực gã, mang lại sự thỏa mãn vô biên. Gã thản nhiên bước tới, kéo chiếc ghế da cao cấp ngay sát cạnh anh ngồi xuống, phong thái của một Thiếu chủ đồng trị vì không lệch đi một phân, khẽ đáp bằng chất giọng trầm khàn:
"Dạ, vâng. Nghe lệnh anh."
"Này Lee Sanghyeok!! Cái câu nói ngông cuồng đó của mày là có ý gì hả?!"
Rầm!!!
Một tiếng đập bàn thô bạo, rung chuyển cả mặt kính vang lên. Chú ba của anh là Tam trưởng lão, kẻ luôn thèm khát nhúng tay vào sòng bài ngầm ở Ulsan do Jihoon quản lý bấy giờ mặt đỏ tía tai, gân cổ nổi lên cuồn cuộn đứng bật dậy. Lão ta biết rõ dự án cảng biển lớn là do đích thân Sanghyeok nắm giữ pháp lý, còn phần béo bở, bạo lực ngầm kia đã thuộc về quyền cai trị của Jihoon, nhưng những lời Sanghyeok vừa cố tình tuyên bố ban nãy rõ ràng là đang công khai tước đi mọi cơ hội chen chân, chặt đứt mưu đồ của lão.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen rủ nhẹ trước trán, đôi mắt hẹp dài sắc như dao cạo liếc nhìn người đàn ông trung niên đang giận dữ đến mất khôn kia, chất giọng trầm khàn, đều đặn vang lên chen ngang, áp bức tuyệt đối:
"Tam trưởng bối, gia quy điều thứ hai trang trọng trong dòng tộc họ Lee quy định rất rõ: Không một ai, bất kể vai vế, được phép gọi thẳng tên húy của Gia chủ tối cao nếu không có sự cho phép trực tiếp của ngài ấy. Tam trưởng bối hành xử vô kỷ luật như vậy ngay trước mặt quan khách ngoại tộc, là đang công khai mạo phạm Gia chủ, muốn phản nghịch sao?"
"Lee Sanghyeok! Mày nhìn xem! Mày coi thằng ranh con này là cái gì?! Mày lại dám để một thằng chó hoang dơ bẩn bên ngoài mạo phạm, chỉ trích trưởng bối ngay trước mặt mày như vậy sao??!!!" Lão chú ba tức điên người, hô hấp dồn dập, chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt Jihoon mà hét lớn.
RẦM!!!
Tách trà bằng sứ thượng hạng trên tay Sanghyeok bấy giờ bị anh dứt khoát đập mạnh xuống mặt bàn kính. Lực đạo lớn đến mức kinh người khiến mặt kính nứt nhẹ một đường rạn, nước trà nóng bắn tung téo lên xấp văn kiện, phát ra một tiếng động chấn động tâm can cả phòng VIP. Sanghyeok thẳng lưng, áo măng tô đen như cánh quạ sa sầm xuống, ánh mắt phượng hằn lên những tia máu đỏ quạch vì phẫn nộ, anh lớn tiếng quát, uy áp của một vị vua trẻ tuổi triệt để đè sụp ý chí của toàn bộ căn phòng:
"Câm miệng! Mới hai ngày trước ở từ đường nhà chính, không phải tôi đã dẫm nát hai tay của Park Taejoon để bảo các người phải biết đường mà an phận thủ thường sao? Bây giờ lại muốn leo lên đầu lên cổ ai ở đây, hay là các người muốn nếm thử mùi vị bị tước bỏ hoàn toàn quyền lực, thu hồi tài sản và cấm túc vĩnh viễn theo gia quy?!"
Sát khí ngập ngụa, lạnh lẽo như hầm băng lập tức bủa vây lấy căn phòng VIP. Đám người nhà họ Lee, kể cả lão chú ba vừa hung hăng, trợn mắt ban nãy, tức thời mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể run lên bần bật, im lặng thin thít không ai dám thở mạnh lấy một hơi. Sanghyeok thu lại vẻ phẫn nộ trong tích tắc, anh thong thả cầm chiếc khăn lụa vương hương đàn hương lên thấm khóe môi, quay sang nhìn mấy vị chủ tịch tài phiệt lớn đang ngồi bất động, nhạt giọng cáo lỗi:
"Để các vị chủ tịch ở đây phải chê cười nội bộ nhà họ Lee rồi."
"Gia chủ Lee nói quá rồi, không dám, chúng tôi hoàn toàn không dám..." Đám chủ tịch lớn tuổi vội vàng xua tay, mồ hôi hột túa ra như mưa, lưng áo ướt đẫm.
Sanghyeok lúc này mới quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt dịu xuống, khẽ gật đầu ra hiệu một cái, rồi lười biếng ngả toàn bộ cơ thể mảnh khảnh ra ghế bành: "Mọi người cứ tiếp tục bàn luận chi tiết dự án với em ấy đi. Cứ coi sự hiện diện của tôi như không khí ở đây là được."
Nghe câu nói ấy, từ đám trưởng bối cho đến các nhà đầu tư sừng sỏ đều đồng loạt nuốt khan một ngụm nước bọt lạnh ngắt. Họ thừa hiểu Sanghyeok đang dùng chiêu bài mượn dao giết người, mượn uy quyền của Jihoon để ép chết, nuốt chửng quyền lợi của bọn họ, biến Jihoon thành người phát ngôn hợp pháp duy nhất cho vương quyền của anh. Nhưng trước sự tàn nhẫn, dứt khoát của vị Gia chủ này, không một ai dám hé môi phản kháng dù chỉ một lời.
"Gia chủ Lee, ngài năm nay cũng đã bước sang tuổi 22 rồi, chuyện liên hôn bè phái giữa hai đại gia tộc để củng cố thế lực vững chắc tại Seoul... có lẽ cũng đã đến lúc nên cân nhắc kỹ lưỡng..." Chủ tịch Jang là bố ruột của Jang Yoona thấy không khí có phần dịu xuống liền khẽ khàng lên tiếng, dùng giọng điệu của bậc bề trên để mở đường cho con gái mình bò lên vị trí phối ngẫu.
Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh liếc nhìn xấp hồ sơ đính kèm ảnh của Jang Yoona vẫn đặt chướng mắt ở góc bàn, thanh âm mang theo sự mất kiên nhẫn và chán ghét rõ rệt:
"Chuyện vô bổ đó để sau đi, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Xong việc rồi thì xuống đại sảnh để mừng thọ Lão gia chủ tộc Jeong thôi, đừng để nhân vật chính phải đợi lâu."
Dứt lời, Sanghyeok đứng dậy, chiếc áo măng tô đen tung bay, dứt khoát đẩy ghế bước đi không một động tác thừa. Jihoon cũng thong thả đứng dậy, ôm lấy tập tài liệu bước theo sát phía sau lưng anh như một hình với bóng, hai người chẳng thèm nể nang hay cúi đầu chào hỏi đám cáo già kia lấy một câu, trực tiếp quay lưng rời khỏi phòng VIP đầy kiêu ngạo.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống đến đại sảnh xa hoa rực rỡ ánh đèn bên dưới, Sanghyeok bấy giờ liền bị một đám tiểu thư đài các, con gái của các cổ đông lớn và đám phu nhân quyền quý ùa ra vây quanh như mật ngọt kiến bu. Bọn họ lấy lý do chúc mừng Gia chủ mạn Tây, liên tục kéo nhau kính rượu anh hết ly này đến ly khác. Sanghyeok vốn là người đứng đầu, trong những nghi thức ngoại giao dính líu đến lợi ích tối cao của gia tộc ở nơi đông người thế này, anh không thể tùy tiện rút súng hay từ chối một cách quá tuyệt tình, đành phải im lặng tiếp nhận hết ly rượu vang này đến ly champagne khác.
Chỉ một lát sau, dưới tác dụng mạnh mẽ của chất cồn thượng hạng, khuôn mặt mèo xinh đẹp, quanh năm trắng ngần của vị Gia chủ bỗng chốc ửng hồng lên một cách đáng yêu, vô cùng diễm lệ. Đôi mắt phượng trong vắt ngày thường bắt đầu vương một tầng sương mờ long lanh, mông lung, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại vì mệt mỏi và choáng váng đầu óc.
Jihoon đứng tựa lưng vào một cột đá cẩm thạch lớn ở góc khuất quầy bar. Bàn tay gã siết chặt lấy thân ly rượu vang đến mức khớp xương kêu lên răng rắc, đôi mắt hẹp dài rực lửa ghen tuông tàn bạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của anh đang bị đám đàn ông con trai và phụ nữ kia vây quanh, nhìn những ánh mắt thèm khát đang dán lên người anh. Gã u uất, điên cuồng uống hết ly này đến ly khác, chất lỏng cay nồng thiêu đốt cuống họng, trong lòng dâng lên một cảm giác cáu bẳn, khát khao chiếm hữu và xé xác kẻ khác đến điên cuồng.
Giữa lúc đó, Jang Yoona từ đâu bước đến bên cạnh Sanghyeok, cô ta khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thấy dáng vẻ say khướt của anh liền giả vờ nhỏ nhẹ đầy vẻ quan tâm, đưa tay định chạm vào vai anh:
"Gia chủ Lee, anh đi theo em một chút được không? Ở đại sảnh này ngột ngạt, nhiều mùi nước hoa quá, em đưa anh ra khu ban công phía sau hoa viên hít thở chút không khí trong lành nhé."
Sanghyeok bấy giờ đã thực sự say, đại não trì trệ, đầu óc có chút choáng váng đi không vững, anh nghĩ ra ngoài lánh mặt, thoát khỏi đám người phiền phức này cũng tốt nên không tiện từ chối, liền gật đầu bước đi theo hướng cô ta chỉ. Ở phía xa, Jihoon tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt đó. Gã dứt khoát đặt mạnh ly rượu rỗng xuống bàn phát ra tiếng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch vì ghen, lẳng lặng sải bước dài bám theo phía sau hai người như một bóng ma hộ mệnh đầy nguy hiểm.
Đi được một đoạn dài đến hành lang khuất ánh đèn dẫn ra hoa viên phía sau dinh thự, nơi không có máy quay ninh và bóng dáng hầu cận, Jang Yoona bất ngờ dừng bước chân. Cô ta nhanh chóng xoay người lại đối diện với Sanghyeok, đôi mắt lấp lánh sự tính toán nhìn người đàn ông quyền lực đang say khướt, đứng không vững trước mặt, khẽ cất tiếng bày tỏ:
"Anh Sanghyeokie... Em thật sự rất thích anh, vị trí phối ngẫu của anh chỉ có thể là em."
Sanghyeok nghe vậy thì khẽ gật đầu một cái theo bản năng phản xạ tự vệ, ánh mắt phượng bấy giờ đã hoàn toàn mơ màng, mờ mịt đi vì men rượu ngấm sâu vào máu.
"Anh... anh cúi thấp người xuống một chút nhìn em được không ạ?" Jang Yoona tiến lên một bước gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Sanghyeok khó hiểu nhìn cô ta, đầu óc trì trệ vì say khiến phản xạ của anh chậm đi vài nhịp, anh khàn giọng hỏi bằng tông giọng mũi mềm mại: "Để làm gì...?"
Yoona nhìn anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, đắc thắng khi thấy bóng người cao lớn quen thuộc đang tiến lại gần phía sau. Cô ta thì thầm: "Anh cứ cúi xuống đi ạ."
Từ góc rẽ của một lối đi khuất bước ra, đập vào mắt Jeong Jihoon chính là cảnh tượng Sanghyeok vì choáng váng, đứng không vững mà hơi hạ trọng tâm cơ thể, cúi đầu xuống sát gần sát mặt Jang Yoona. Dưới góc độ khuất ánh đèn vàng nhập nhèm của hành lang tối, trông hai người hệt như đang chủ động môi chạm môi, cúi xuống để hôn nhau say đắm.
Lý trí, sợi dây xích kiềm chế cuối cùng của Jeong Jihoon vào khoảnh khắc đó hoàn toàn đứt đoạn, sụp đổ tan tành. Máu trong người gã như sôi sùng sục, con dã thú khát máu bị giam cầm bấy lâu nay triệt để thức tỉnh, sổ lồng. Gã không thể giữ nổi sự bình tĩnh nề nếp được nữa, dứt khoát sải bước dài lao đến như một cơn bão táp, chất giọng trầm khàn bấy giờ nồng nặc sát khí lạt lẽo và sự kìm nén tột cùng:
"Anh Sanghyeok... Em tìm anh nãy giờ. Đến giờ chúng ta phải về biệt phủ mạn Tây rồi."
Jang Yoona giật mình hoảng sợ lùi lại một bước lớn. Thấy mục đích chọc tức, tạo hiện trường giả để chia rẽ của mình đã hoàn thành mỹ mãn, cô ta khẽ cười khẩy một cái khinh bỉ, nhìn Sanghyeok đầy lưu luyến: "Anh về đi ạ. Hẹn gặp lại anh sau, chồng tương lai của em."
Sanghyeok khẽ chớp chớp mắt, đầu óc mơ hồ gật gật đầu một cái rồi xoay người bước lảo đảo, mất phương hướng về phía Jihoon. Nhưng anh còn chưa kịp đứng vững, Jihoon đã bất ngờ vươn bàn tay to lớn, thô ráp, nóng rực của mình ra, thô bạo và điên cuồng nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần của anh, kéo tuột anh đi một mạch về phía lối thoát hiểm phụ.
Gã kéo mạnh anh vào một góc khuất tối tăm, hoàn toàn không một bóng người dưới chân cầu thang phụ dẫn xuống tầng hầm. Không để cho Sanghyeok kịp ú ớ hay định hình lấy nửa lời, Jihoon dứt khoát đè nghiến thân hình mảnh khảnh, gầy guộc của anh lên bức tường đá lạnh ngắt, thô bạo cúi đầu, mạnh mẽ và cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi mỏng mềm mại, ngọt ngào kia trong một nụ hôn điên cuồng, hung hãn đến mức tàn nhẫn.
"Ưm...!"
Sanghyeok bị hành động hung hăng, đột ngột nhuốm màu bạo lực này làm cho giật mình kinh hãi. Anh mở to đôi mắt phượng đầy hoảng hốt, long lanh nước nhìn gương mặt góc cạnh, tràn ngập sự ghen tuông điên dại của Jihoon đang ở ngay sát sạt, điên cuồng gặm cắn, mút mát bờ môi anh như muốn nuốt chửng hoàn toàn anh vào trong bụng mình. Mùi rượu vang nồng đậm hòa cùng mùi tuyết tùng hoang dại rực cháy bao vây lấy toàn bộ đại não của Sanghyeok.
Jihoon hôn đến mức tàn nhẫn, gã thô bạo cạy mở hàm răng anh, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè, trốn tránh kia mà điên cuồng dây dưa, hút sạch toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực của người lớn hơn. Sanghyeok bị hôn mạnh đến mức nhũn cả chân tay, đầu gối run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai vững chãi như đá tảng của gã để không bị ngã quỵ xuống sàn.
Khi Sanghyeok tưởng như mình sắp ngất đi vì thiếu oxy, đại não trống rỗng, Jihoon mới luyến tiếc nhả đôi môi đã sưng đỏ, rớm chút máu của anh ra. Một sợi chỉ bạc lấp lánh nương theo độ cong của môi hai người kéo dài rồi đứt đoạn dưới ánh đèn mờ mịt. Jihoon thở dốc đầy hỗn hển, gã gục hẳn đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi đàn hương của anh, hai tay siết chặt lấy vòng eo gầy như muốn khảm mạnh anh vào da thịt, xương cốt mình, khàn giọng gầm lên, thanh âm chứa đựng sự đau đớn, bất an và ghen tuông tột cùng:
"Anh hôn cô ta rồi sao? Lee Sanghyeok... Anh thực sự để người phụ nữ khác chạm vào anh, để cô ta hôn anh sao?! Trả lời em đi!"
"Ưm... không... có mà... buông..."
Sanghyeok bấy giờ đã hoàn toàn say khướt, lại bị nụ hôn mãnh liệt, thô bạo vừa rồi làm cho hoảng sợ, hô hấp hỗn loạn. Chú mèo nhỏ kiêu ngạo, vị Gia chủ tối cao thường ngày bấy giờ hoàn toàn biến mất, anh hệt như một chú mèo con tội nghiệp bị bắt nạt đến phát khóc, yếu ớt rúc sâu đầu vào lồng ngực gã, hai bên má mèo đỏ bừng lên vì ngượng và say, khàn giọng nỉ non thanh minh, giọng nói pha chút nghẹn ngào:
"Ưm... không có hôn... là cô ta... kêu... ưm... kêu anh cúi xuống nhìn... anh chưa có hôn cô ta... em tránh ra..."
"Ôm... đừng... đừng hung dữ, đừng bóp chặt eo anh như vậy mà... ưm... đau... đau..."
Sanghyeok ở trong lòng gã cứ liên tục phát ra những tiếng "ưm ưm" mềm nhũn vì khó chịu và mệt mỏi do men rượu hành hạ. Anh rên rỉ, nỉ non một cách vô thức, bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của gã như muốn dỗ dành, vuốt ve con dã thú đang nổi điên vì ghen tuông.
Jihoon nghe tiếng nỉ non mềm mại như nước chảy ấy, nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại, giao phó toàn bộ bản thân và điểm yếu cho mình của anh, ngọn lửa giận dữ, khát máu trong lòng gã lập tức bị dập tắt, biến thành một ngọn lửa tình ái, dục vọng rực cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gã vòng đôi tay to lớn ôm trọn vẹn toàn bộ cơ thể mảnh khảnh của Sanghyeok vào lòng, siết chặt đến mức không còn một khe hở, để lồng ngực hai người đập chung một nhịp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua, gã cận vệ họ Jeong khát khao được chiếm hữu, được bẻ gãy hoàn toàn sự kiêu ngạo của con người tối cao này để biến anh thành độc quyền của riêng mình đến như vậy. Mối quan hệ mập mờ, cấm kỵ này, vào đêm nay, dưới chân cầu thang tối, dường như đã sắp sửa thiêu rụi toàn bộ lý trí cuối cùng của gã dã thú mạn Tây.
˚⊱🪷⊰˚
19/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co