Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

16

Meurihyeok09

Dưới góc khuất tối tăm của lối đi phụ dẫn xuống tầng hầm, tiếng thở dốc hỗn loạn, dồn dập của hai người hòa vào tiếng nhạc cổ điển vương vất từ đại sảnh vọng lại, tạo nên một sự tương phản đầy tội lỗi và kích thích. Jihoon siết chặt bờ vai gầy của Sanghyeok, đem toàn bộ thân hình cao lớn, vạm vỡ hơn mét tám mươi lăm của mình bao bọc lấy anh, ép chặt anh vào giữa lồng ngực gã và bức tường đá lạnh ngắt. Gã như muốn dùng cái bóng của mình nuốt chửng vị Gia chủ tối cao vào trong lãnh địa cấm kỵ bất khả xâm phạm.

"Ưm... Jihoon... Buông... buông anh ra... Khó... khó thở..."

Sanghyeok khẽ nỉ non, đôi mắt phượng ngập sương mờ mịt, long lanh nước cố gắng tìm kiếm một chút tiêu cự trong bóng tối nhem nhuốc. Rượu mạnh đã ngấm sâu vào từng tế bào đại não khiến hai chân anh nhũn ra, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu thường ngày. Nếu không có bàn tay to lớn, thô ráp của Jihoon đang ghì chặt bên eo như một gọng kìm thép, có lẽ anh đã sụp đổ xuống sàn đá lạnh ngắt từ lâu. Hai bên má mèo nóng bừng, anh cảm nhận được lồng ngực phập phồng cùng nhịp tim đập điên cuồng như nổi trống của gã cận vệ đang nện thẳng vào ngực mình, mạnh mẽ và hung hãn.

Jihoon không buông, thậm chí lực tay còn siết mạnh hơn như muốn bẻ gãy vòng eo gầy ấy. Ngược lại, lời thanh minh đứt quãng cùng bộ dạng mềm yếu, bất lực hiếm thấy này của Sanghyeok càng giống như một loại độc dược trí mạng, triệt để thiêu rụi chút lý trí yếu ớt còn sót lại trong gã dã thú. Gã cúi đầu, chóp mũi thô ráp vùi sâu vào hõm cổ thơm ngát mùi đàn hương trộn lẫn với men rượu nồng nàn của anh, vừa gặm cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng vừa khàn giọng gầm nhẹ:

"Không có hôn? Vậy tại sao anh lại nghe lời cô ta? Tại sao anh lại hạ mình cúi xuống trước mặt người phụ nữ khác?! Anh có biết lúc em nhìn thấy cảnh đó, em đã muốn giết chết cô ta và san phẳng cái dinh thự này không hả?!"

"Đã bảo là... ưm... không có mà..." Sanghyeok bị gã siết đến mức đau nhói, anh khẽ nấc lên một tiếng nhỏ, bàn tay thanh tú vô lực đấm nhẹ vào bờ vai vững chãi như đá tảng của gã. Giọng nói của vị Gia chủ lạnh lùng, tàn nhẫn ngày thường bấy giờ lại vương chút nghẹn ngào, nũng nịu hệt như một chú mèo nhỏ bị uất ức: "Anh... anh chóng mặt... Cô ta bảo... cúi xuống nhìn cái gì đó dưới sàn... Ưm... Em dám hung dữ với anh... Anh phạt em... ngày mai cấm túc em bây giờ..."

"Anh phạt em đi, phạt thế nào cũng được." Jihoon đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài đỏ quạch vì ghen tuông và dục vọng khóa chặt lấy đôi môi mỏng đang khẽ mấp máy của anh. Gã cười khẩy một tiếng đầy tàn nhẫn, thanh âm trầm khàn nồng nặc mùi chiếm hữu điên cuồng: "Gia chủ muốn phạt em thế nào, cắt chức hay giam cầm, em đều nhận. Nhưng bây giờ, anh phải thuộc về một mình em."

Không đợi Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon lại một lần nữa thô bạo ngậm lấy đôi môi ấy. Lần này không còn là sự gặm cắn trừng phạt đơn thuần, mà là một sự chiếm đoạt đầy điên cuồng, dốc cạn và nguyên thủy. Gã dùng đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở bờ môi hé mở vì kinh ngạc của anh, tiến vào bên trong càn quét, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mật ngọt của anh, hút sạch từng ngụm tân dịch cùng chút dưỡng khí cuối cùng của người lớn hơn.

"Ưm... ô... Ji... Jihoon... chậm..."

Sanghyeok hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão tình ái của gã dã thú mạn Tây. Đầu óc anh trống rỗng, tiếng gầm rú của lý trí hoàn toàn bị dập tắt. Hai tay từ thế kháng cự yếu ớt dần dần chuyển thành bấu chặt lấy vạt áo lễ phục của Jihoon, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, dung túng để gã dẫn dắt mình chìm sâu vào nụ hôn triền miên đầy cấm kỵ, tận hưởng sự phục tùng nguyên thủy nhất từ sâu trong linh hồn.

Khi Jihoon chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ, vương chút huyết tơ của Sanghyeok, vị Gia chủ trẻ tuổi đã hoàn toàn kiệt sức. Đầu anh tựa hẳn vào vai gã, hơi thở dồn dập, đứt quãng, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Jihoon nhìn vệt nước bạc lấp lánh còn vương trên khóe môi sưng mọng của anh, ánh mắt tối sầm lại đầy dục niệm. Gã dứt khoát cởi chiếc áo măng tô đen thượng hạng của mình ra, cẩn thận choàng lên thân hình mảnh khảnh của anh, bao bọc anh một cách kín kẽ từ đầu đến chân để đảm bảo không một ai ở sảnh tiệc hay đám nhà báo bên ngoài có thể nhìn thấy bộ dạng tình sắc, diễm lệ này.

Jihoon một tay ôm ngang hông, tay kia luồn dưới khoeo chân Sanghyeok, dễ dàng nhấc bổng anh lên theo kiểu bế công chúa, vững chãi sải bước dài đi theo lối cửa sau hướng thẳng ra bãi đỗ xe VIP, hoàn toàn ngó lơ Jang Yoona đang đứng chết trân ở góc hành lang với gương mặt đầy đố kỵ và hoảng sợ.

Ryu Minseok đã đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc Rolls-Royce Phantom từ lâu, xung quanh là hai hàng cận vệ vũ trang đứng nghiêm chỉnh. Vừa nhìn thấy Jihoon bế Gia chủ bước ra với bầu không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi thuốc súng và pheromone bao quanh, cậu tổng quản thông minh lập tức hiểu chuyện, nhanh chóng cúi đầu mở toang cửa xe phía sau, tuyệt đối không dám hé môi hay ngước mắt nhìn một lời.

Cạch.

Cánh cửa bọc thép đóng lại, chiếc xe sang trọng gầm rú uy lực rồi lao vút vào màn đêm của Seoul, để lại sau lưng tất cả những âm mưu tàn khốc, những ánh mắt toan tính của hai đại gia tộc tại dinh thự họ Jeong.

Bên trong khoang xe tối ôm và yên tĩnh tuyệt đối, Sanghyeok nằm gọn lỏn trong lòng Jihoon, hai mắt nhắm nghiền vì say rượu và kiệt sức sau trận oanh tạc vừa rồi. Thế nhưng, bàn tay thanh mảnh của anh vẫn vô thức nắm chặt lấy một góc cổ áo lễ phục của gã cận vệ, đầu rúc sâu vào ngực gã như thể đó là điểm tựa an toàn, kiên cố duy nhất trên cuộc đời đầy rẫy hiểm nguy này.

Jihoon khẽ vươn bàn tay to lớn, dùng những ngón tay thô ráp đầy vết chai sần nhẹ nhàng vuốt ve gò má còn vương nét ửng hồng đầy diễm lệ của anh. Sự chiếm hữu điên cuồng, bạo liệt ban nãy bấy giờ lắng xuống, nhường chỗ cho sự sủng ái, nâng niu vô bờ bến. Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính như một tín đồ lên vầng trán của vị tổ tông trong lòng mình, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, khàn khàn:

"Hết hung dữ với anh rồi. Ngoan, ngủ đi... Em đưa anh về nhà."

Sanghyeok như nghe thấy tiếng gã, anh khẽ "ưm" một tiếng nhỏ lười biếng trong cổ họng, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của gã, tìm kiếm một giấc ngủ bình yên. Họ vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ, vẫn đứng ở ranh giới mập mờ đầy nguy hiểm giữa chủ tớ và người tình, nhưng vào đêm nay, sợi dây xích trói buộc giữa Gia chủ và cận vệ đã triệt để biến chất thành một khế ước tình ái vĩnh viễn không thể tháo rời.

Sáng hôm sau tại biệt phủ mạn Tây, khi Sanghyeok tỉnh dậy với cơn đau đầu hậu say rượu, anh sẽ đối mặt thế nào với sự chăm sóc "quá giới hạn" của gã cận vệ họ Jeong?

🪼⋆.ೃ࿔*:・
19/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co