17
Chiếc khay bằng gỗ sồi nguyên khối đựng bát cháo bào ngư vi cá nghi ngút khói cùng một ly nước mật ong ấm hòa chút gừng được Jeong Jihoon cẩn thận bưng lên tầng ba của biệt phủ mạn Tây. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu của gã về một vị Gia chủ đang xấu hổ, đỏ mặt trùm chăn trốn tránh sau nụ hôn bạo liệt tối qua, Lee Sanghyeok lúc này đã tắm rửa sạch sẽ. Anh ăn mặc vô cùng chỉnh tề với chiếc áo sơ mi lụa dệt cao cấp màu trắng kem, cổ áo được cài kín mít, ngay ngắn đến tận nấc cúc cuối cùng hệt như một lời cảnh cáo, ngầm biểu thị sự phòng bị tuyệt đối trước gã cận vệ lưu manh.
"Cháo bào ngư ấm của anh đây, anh lớn. Mau ăn lúc còn nóng để giải vây men rượu tối qua." Jihoon khẽ đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn trà khảm xà cừ, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, tay thuận thế cầm lấy chiếc thìa bạc định múc từng muỗng thổi cho anh.
Sanghyeok thản nhiên vươn những ngón tay thon dài, trắng muốt ra đón lấy chiếc thìa từ tay gã, chặn đứng hành động thân mật kia. Khuôn mặt mèo xinh đẹp không một chút cảm xúc, đôi mắt phượng lạnh nhạt, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông quét qua gã một cái sắc lẹm rồi dời đi ngay lập tức. Anh không thèm nói nửa lời, cũng chẳng thèm bố thí cho gã lấy giây nhìn thứ hai, chỉ im lặng, quý phái dùng bữa. Bầu không khí trong căn phòng trong tích tắc rơi vào trạng thái đóng băng, ngột ngạt đến cực điểm, hệt như cái ngày gã mới bước chân vào biệt phủ mạn Tây để nhận nhiệm vụ bảo vệ anh.
Jihoon khẽ nhướng mày, gã không những không lùi bước mà còn nghiêng người tới trước, hai tay chống cằm, đôi mắt hẹp dài chăm chú dán chặt vào từng động tác của anh: "Anh lớn, anh giận em thật đấy à? Tối qua ở hành lang lối thoát hiểm, rõ ràng là anh cũng..."
"Cận vệ Jeong." Sanghyeok khẽ đặt nhẹ chiếc thìa sứ xuống thành bát phát ra một tiếng "cạch" giòn giã, thanh âm trong trẻo hạ xuống vừa lạnh vừa xa cách ngàn trùng: "Hôm nay lịch trình làm việc ở cảng biển phía Nam rất dày. Ăn xong rồi thì lo mà xuống hầm chuẩn bị xe đi, đừng ở đây nói mấy chuyện vô bổ, làm mất thời gian của tôi."
Nhìn vành tai khuất sau làn tóc đen vẫn còn hơi ửng hồng một cách đáng ngờ nhưng gương mặt lại cố rặn ra vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm của anh, Jihoon bỗng chốc nghẹn lời, trong lòng vừa buồn cười vừa ngứa ngáy. Gã biết rõ rồi, vị tổ tông kiêu ngạo này chính là đang thẹn quá hóa giận, đánh không lại gã, mắng cũng không xong nên quyết định dùng chiêu bài "chiến tranh lạnh", xem gã như không khí để trừng phạt đây mà.
Sự "giả vờ giận" đầy lạnh lùng của Lee Sanghyeok kéo dài từ biệt phủ cho đến tận phòng họp thượng tầng của ban quản lý cảng biển phía Nam. Và độc chiêu này đã triệt để biến một Jeong Jihoon vốn luôn nhạy bén, tàn nhẫn và quyết đoán thành một kẻ mất hồn mất vía, hồn siêu phách lạc đúng nghĩa.
Suốt chuyến xe kéo dài hơn một tiếng đồng hồ di chuyển trên cao tốc, Sanghyeok chỉ im lặng cúi đầu duyệt tài liệu trên máy tính bảng, coi Jihoon ngồi sát bên cạnh hệt như một bức tượng không khí vô hình. Cho đến khi bước vào phòng đàm phán cấp cao với đối tác nước ngoài về việc phân chia phần trăm lợi nhuận bến cảng, vị Gia chủ tối cao vẫn giữ nguyên phong thái cao lãnh, tôn nghiêm. Thi thoảng, anh chỉ nghiêng đầu trao đổi ngắn gọn vài câu với Tổng quản Ryu Minseok, tuyệt đối không thèm quay sang nhìn gã Thiếu chủ mạn Tây lấy một lần.
Jihoon ngồi ở vị trí đối diện bên cạnh anh tại bàn tròn, trên tay cầm cây bút máy đắt tiền nhưng cả buổi chẳng ghi chép hay ký duyệt được chữ nào ra hồn. Đầu óc gã hoàn toàn bị vây hãm, phát điên bởi thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của anh.
"Thiếu chủ Jeong? Về điều khoản bồi thường thiệt hại ở khu vực kho bãi số 4, phía công ty ngài thấy mức chiết khấu 5% này đã thực sự hợp lý chưa ạ?" Vị chủ tịch đối tác mồ hôi hột đổ rầm rầm như tắm, cẩn thận run rẩy lên tiếng hỏi khi thấy sắc mặt gã Thiếu chủ cứ âm trầm, đáng sợ như sắp sửa nổ súng giết người đến nơi.
"..."
"Thiếu chủ Jeong? Ngài có nghe tôi nói không ạ?"
"À." Jihoon giật mình thu hồi tầm mắt. Ánh mắt gã vừa rồi còn đang dán chặt vào bờ môi mỏng hơi sưng đỏ - chứng tích của trận oanh tạc tối qua của Sanghyeok, bấy giờ mới miễn cưỡng nhìn sang bản hợp đồng. Gã nhíu chặt mày, chất giọng trầm khàn lộ rõ sự mất kiên nhẫn và cáu bẳn: "Không được. Đổi thành 8%. Cứ theo toàn bộ ý tứ và văn bản ban đầu của Gia chủ Lee mà làm, không thương lượng thêm."
Ryu Minseok ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực đưa tay lên đỡ trán, thở dài ngao ngán. Cậu chưa từng thấy một Jeong Jihoon nào thảm hại và bị dắt mũi thảm thương đến thế này. Suốt cả buổi đàm phán kéo dài ba tiếng đồng hồ, tâm trí của gã cận vệ họ Jeong cứ như bay lơ lửng trên chín tầng mây. Người ta đưa tài liệu gì gã cũng ký ký xoá xoá một cách vô thức, nhưng đôi mắt hẹp dài thì cứ năm lần bảy lượt liếc về phía Sanghyeok. Chỉ cần Sanghyeok khẽ ho nhẹ một tiếng hay nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, cơ thể Jihoon liền lập tức căng cứng, hai tay siết chặt, hận không thể lập tức lao sang đỡ lấy tách trà hay vỗ lưng cho anh.
Đáng nói nhất là Lee Sanghyeok, anh thừa biết gã đang nhìn mình đến mức muốn bốc hỏa. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nóng rực, tràn ngập sự cầu xin lẫn uất ức như một chú chó bự bị bỏ rơi của Jihoon lén lút nhìn sang, khóe môi vị Gia chủ nhỏ tuổi lại khẽ động đậy một biên độ cực nhỏ. Trong lòng anh thầm cười thầm đầy đắc thắng vì đã trả được thù, nhưng ngoài mặt vẫn thành công diễn xuất sắc vai một vị vua băng lãnh, xa cách khước từ mọi sự tiếp cận.
Rầm.
Cánh cửa gỗ thạch anh của thư phòng tầng ba biệt phủ vừa đóng sầm lại sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Sanghyeok còn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô bên ngoài thì một bóng đen lớn, mang theo mùi tuyết tùng quen thuộc đã áp sát từ phía sau với tốc độ kinh người.
Jihoon thực sự không thể chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa rồi. Cả một ngày trời bị anh ngó lơ, bị anh dùng cái danh xưng "Cận vệ Jeong" đầy xa lạ và quy củ kia để gọi trước mặt người ngoài, gã như muốn phát điên lên vì ghen vặt và hụt hẫng. Gã dứt khoát vươn hai bàn tay to lớn, thô ráp của mình ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh từ phía sau, kéo mạnh anh dính sát vào người mình, vùi đầu sâu vào hõm vai thơm ngát mùi đàn hương pha lẫn mùi sữa tắm dịu nhẹ, khàn giọng nói bằng tông giọng đầy tủi thân, làm nũng:
"Anh lớn... em biết sai rồi mà, em xin lỗi anh. Anh đừng dùng ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn em nữa được không? Cả ngày hôm nay em chẳng tập trung làm được cái gì cả, đầu óc toàn là hình ảnh của anh thôi, suýt chút nữa là ký sai cả điều khoản hợp đồng nghìn tỷ rồi này."
Sanghyeok đột ngột bị gã ôm chặt, tấm lưng gầy dính sát vào lồng ngực vững chãi, ấm áp rộng lớn của gã. Anh cố gồng cứng người, hắng giọng một tiếng đầy kiêu ngạo để giữ vững thể diện của Gia chủ: "Buông ra. Ai là anh lớn của em? Cận vệ Jeong bây giờ gan to bằng trời rồi, dám ở trước mặt đối tác chiến lược mà thất thần, làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế à?"
"Em thất thần, em mất hồn mất vía như thế này là tại ai chứ hả?" Jihoon xoay phắt người anh lại, ép hai bầy vai gầy của anh phải đối diện trực diện với mình. Gã nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang khẽ lung lay, bối rối kia, giọng điệu vừa bất lực vừa sủng ái vô bờ bến: "Biết anh giả vờ giận để phạt em rồi. Em tình nguyện chịu phạt, anh muốn phạt thế nào cũng được, nhưng anh đừng ngó lơ em, đừng gọi em là Cận vệ Jeong nữa. Em chịu không nổi đâu".
Nhìn bộ dạng chú chó bự cao hơn mét tám mươi lăm thường ngày tàn nhẫn, một tay che trời ở sòng bài Ulsan bấy giờ lại đang cụp tai, trưng ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt cún con tội nghiệp hệt như bị chủ nhân bỏ rơi để cầu xin mình tha thứ, lớp ngụy trang băng giá, cao lãnh cả ngày nay của Sanghyeok triệt để sụp đổ tan tành. Hai bên má mèo của anh lại một lần nữa nóng ran lên vì ngượng phùng cả má, anh bất lực đưa tay đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của gã một cái rõ đau, mắng nhỏ đầy hờn dỗi.
🪼⋆.ೃ࿔*:・
20/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co