Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

18

Meurihyeok09

Bầu không khí ngọt ngào, ám muội vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu trong thư phòng tầng ba bỗng chốc bị xé toạc ra thành trăm mảnh bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, réo rắt từ máy của Tổng quản Ryu Minseok. Khi Jihoon vừa luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ, vương hương rượu ngọt ngào của Sanghyeok, gã liền nhận ra bầu không khí xung quanh đột ngột hạ xuống độ âm. Qua đầu dây bên kia, sắc mặt của cậu trợ lý trẻ tuổi như tái mét qua màn hình hiển thị trực tuyến, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh nay run rẩy đến mức không vững:

"Gia chủ... Thiếu chủ... Tin mật từ mạng lưới ngoại ô báo về. Người của tộc Jeong đã chính thức cấu kết với phe cánh Lão gia chủ Lee ở nhà chính. Bọn họ... bọn họ vừa cho ba toán sát thủ tinh nhuệ đột nhập vào tịnh thất biệt lập của lão phu nhân ở mạn Bắc rồi!"

RẦM!!! CHOẢNG!!!

Chiếc ly thủy tinh mài pha lê đắt tiền trên bàn làm việc bị Sanghyeok vung tay gạt phăng xuống sàn đá, vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn sắc lẹm bắn tung tóe.

Bà nội là người duy nhất trong cái gia tộc tài phiệt thối rữa, đầy rẫy những âm mưu tàn độc này dùng dòng sữa ấm và lòng bao dung vô bờ bến để nuôi nấng Sanghyeok trưởng thành từ đống tro tàn. Bà là người duy nhất anh dùng cả sinh mạng, vương quyền và máu của mình để kính trọng, bảo bọc. Việc anh công khai nắm chặt tay Jihoon, dẫm nát thể diện tộc chính thất nhà họ Jeong tại đại tiệc mừng thọ tối qua rốt cuộc đã khiến đám cáo già kia hóa điên vì nhục nhã. Bọn chúng dám cả gan động đến vảy ngược lớn nhất, điểm yếu độc nhất của vị vua trẻ tuổi mạn Tây.

Khí thế vương giả, dung túng trêu đùa trên người Sanghyeok trong tích tắc biến đổi hoàn toàn. Đôi mắt phượng vốn còn vương chút sương mờ của men say ban nãy, giờ đây ngập tràn sự tàn nhẫn, lạnh lẽo độc địa. Những tia máu đỏ quạch hằn lên trong đồng tử anh, mang theo sát khí đặc quánh khiến các vách tường xung quanh như bị đóng băng cứng ngắc. Anh đứng bật dậy khỏi cạnh bàn, bờ vai gầy run lên bần bật không phải vì sợ hãi, mà là vì ngọn lửa phẫn nộ đỉnh điểm đang thiêu đốt tâm can. Chất giọng khàn đặc, gằn lên từng chữ qua kẽ răng buốt giá:

"Chặt đứt toàn bộ tay chân của những kẻ tham gia điều động đêm nay. Minseok, chuẩn bị toàn bộ lực lượng vũ trang hạng nặng, tôi muốn san phẳng cái nhà chính thối nát của tộc Jeong ngay trong đêm."

Jihoon đứng ngay bên cạnh, lồng ngực gã cũng dấy lên một cơn thịnh nộ điên cuồng, tàn bạo hệt như dã thú ngửi thấy mùi máu. Tộc Jeong dơ bẩn kia, dẫm đạp gã, hành hạ gã mười mấy năm trời chưa đủ, giờ đây lại dám vì gã mà chọc giận đóa hoa cao lãnh, động vào người thân duy nhất của anh. Gã tiến lên một bước dài, bàn tay to lớn siết chặt lấy bả vai đang run lên vì tức giận của anh, trầm giọng cam đoan: "Để em đi, Sanghyeok. Em sẽ tự tay xé xác toàn bộ bọn chúng, mang sự bình yên về cho bà."

Lee Sanghyeok không trả lời ngay lập tức. Anh chậm rãi quay người lại, đối diện trực diện với gã cận vệ thân tín.
Dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo, hắt hiu của thư phòng tối mịt, gương mặt mèo xinh đẹp của anh bấy giờ không còn sót lại bất kỳ một chút độ ấm hay sự mềm mại nào của những cái ôm ban nãy. Hiện tại, trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự độc đoán, tàn bạo và lạnh lùng của một vị bạo chúa tối cao đứng đầu vương triều họ Lee. Anh vươn một bàn tay thanh mảnh, các đầu ngón tay hơi lạnh buốt ra, thô bạo và dứt khoát túm chặt lấy cổ áo sơ mi lụa của Jihoon, kéo mạnh thân hình cao lớn của gã cúi thấp xuống, sát sạt mặt mình.

Đôi mắt phượng sắc lẹm khóa chặt lấy đồng tử hẹp dài đang sục sôi sát khí của gã dã thú, Sanghyeok nhướng mày, hơi thở vương mùi trà gừng gằn từng tiếng đầy sắc lạnh, đâm thẳng vào màng nhĩ gã:

"Jeong Jihoon, anh hỏi em một câu duy nhất. Trả lời cho rõ ràng."

"Anh nói đi, mạng của em nằm trong tay anh."

"Em có muốn làm Gia chủ, ngồi lên vị trí cao nhất của nhà họ Jeong không?"

Lời nói buông ra nhẹ bẫng hệt như một câu hỏi bâng quơ, nhưng nó lại mang sức nặng tàn khốc của một bản án tử hình, một lệnh diệt tộc dành cho cả một đại gia tộc tài phiệt lâu đời.

Sanghyeok thả lỏng lực tay ở cổ áo, vươn những ngón tay thon dài vuốt dọc theo đường xương quai hàm góc cạnh, sắc bén như lưỡi dao của gã. Ánh mắt anh bấy giờ rực cháy một thứ dã tâm bạt mạng, một sự điên cuồng vì người mình yêu:

"Bọn họ cậy mình là dòng dõi chính thất, cậy mình nắm giữ huyết mạch kinh tế của tộc Jeong để sỉ nhục em là con hoang, để đêm nay cả gan động vào người thân duy nhất của anh. Nếu em muốn, đêm nay anh sẽ đem chiếc ghế Gia chủ của tộc Jeong đẫm máu kia, dùng mạng của từng kẻ một nhuộm đỏ nó, rồi bắt toàn bộ những kẻ từng dẫm đạp em phải quỳ rạp dưới chân, dâng chiếc nhẫn vương quyền lên tận tay cho em. Anh hỏi em, em có dám nhận cái giang sơn đẫm máu này không?!"

Lee Sanghyeok không chỉ muốn bảo vệ tịnh thất của bà nội, anh còn muốn mượn cái cớ này để triệt để lật tung thế cờ giới thượng lưu Seoul. Anh muốn đem người đàn ông của mình, đứa trẻ từng bị hắt hủi năm xưa đặt lên vị trí tối cao, độc tôn nhất, để từ nay về sau không còn bất kỳ một kẻ nào trên cõi đời này có tư cách xem thường gã là một "đứa con hoang dơ bẩn" nữa. Sự dung túng, chiều chuộng và bao che của Lee Sanghyeok, một khi đã vượt qua ranh giới quy chuẩn, chính là sự tàn sát tàn khốc và đẫm máu nhất.

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt mèo đang bốc hỏa, ngập tràn dã tâm của vị Gia chủ nhỏ tuổi đối diện, lồng ngực gã đập mạnh liên hồi, từng dòng máu nóng bên trong như sôi sục vì phấn khích và điên cuồng. Con sói hoang cô độc trong gã như tìm thấy đồng loại, gã không hề có một chút sợ hãi trước sự tàn bạo, cực đoan của anh. Ngược lại, gã yêu đến phát điên dáng vẻ ngạo nghễ, độc đoán và tàn nhẫn này của người lớn hơn. Đây mới chính là vị vua mà gã tình nguyện quỳ gối phục tùng cả đời.

Jihoon khẽ cười khẩy, một nụ cười ngập tràn sát khí dã thú và dã tâm vương quyền hoang dại. Gã vươn bàn tay to lớn, bao bọc trọn vẹn lấy bàn tay thanh mảnh đang túm áo mình của anh, dứt khoát đặt lên mu bàn tay trắng ngần ấy một nụ hôn cung kính, thành kính nhưng lại đầy tính chiếm hữu, bạo lực. Gã khàn giọng đáp, thanh âm trầm thấp vang vọng góc phòng:

"Chỉ cần là thứ anh cho, chỉ cần là anh muốn, thì một cái tộc Jeong mục nát nhỏ bé kia có là gì? Anh lớn, đêm nay anh cứ việc ngồi yên ở thư phòng biệt phủ thưởng trà hoa cúc đi. Sáng mai khi bình minh lên, khi anh thức dậy, em hứa sẽ phá banh cái nhà họ jeong đó. Đem mạng của mấy tên trưởng bối và con cháu chính thất, làm quà bồi tội cho anh và lão phu nhân."

Gã tình nguyện làm thanh kiếm sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất trong tay anh, chặt đứt và nghiền nát mọi kẻ thù dám làm anh phải nhíu mày dù chỉ một giây.
Sanghyeok nhìn sự phục tùng tuyệt đối, trung thành đến cực đoan xen lẫn dã tâm hoang dại hệt như một con quái vật của Jihoon, khóe môi mỏng khẽ cong lên một độ cong thỏa mãn, diễm lệ. Anh buông cổ áo gã ra, thản nhiên quay lưng về phía bàn làm việc đầy ngạo nghễ, bật bộ đàm đặc chủng lên, nhạt giọng ra lệnh cho Tổng quản Ryu Minseok ở đầu dây bên kia:

"Mở kho vũ khí hạng nặng mạn Tây. Để Thiếu chủ Jeong đi. Tôi cho phép gã điều động toàn bộ lực lượng ám sát, lính đánh thuê của phân khu số một. Đêm nay, tôi cho phép dòng tộc họ Jeong... hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới ngầm Seoul."

Mối quan hệ của họ, vào cái đêm định mệnh đẫm máu này, đã không còn là sự mập mờ, trốn tránh hay đẩy đưa của hai kẻ tình nhân thông thường nữa. Bọn họ là hai kẻ điên quyền lực thực thụ, dùng máu của kẻ thù để lót đường đi, dùng vương quyền tối cao để định tình, và dùng sự dung túng bạt mạng, cực đoan để trói buộc thể xác lẫn linh hồn vào nhau mãi mãi, vĩnh viễn không thể tách rời.

🪼⋆.ೃ࿔*:・
20/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co