Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

19

Meurihyeok09

Chiếc SUV bọc thép đen tuyền gầm rú rồi dừng bánh hẳn trước thềm đá của biệt phủ Lee gia giữa cơn mưa đêm xối xả, giăng lối trắng xóa cả bầu trời Seoul. Cửa xe vừa mở, Lee Sanghyeok bước xuống, bờ vai gầy guộc của anh như muốn sụp đổ hoàn toàn dưới sức nặng của chiếc áo măng tô dạ sũng nước mưa và cả tấn áp lực vô hình từ vương quyền. Toàn bộ các đầu ngón tay thanh tú của vị Gia chủ đều cứng đờ, trắng bệch vì lạnh. Đôi mắt phượng hằn sâu những vệt tia máu đỏ, ngập tràn sự mệt mỏi và kiệt quệ sau một ngày dài kinh hoàng: anh vừa phải trực tiếp đứng ra điều động mạng lưới ngầm, dàn xếp và di tản lão phu nhân đến vùng an ninh mật, vừa phải dùng quyền lực tối cao phong tỏa toàn bộ các cơ quan thông tấn, truyền thông trước khi trận thảm sát đẫm máu của phân khu số một chính thức nổ ra.

Anh không nói một lời nào với lão quản gia đang run rẩy cung kính che ô bên cạnh, dứt khoát gạt tay ra và sải những bước chân vô lực thẳng lên tầng ba của nhà chính.

Cạch.

Tiếng chốt cửa phòng ngủ chính vang lên một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo, triệt để ngăn cách vị Gia chủ trẻ tuổi với thế giới đầy rẫy những mưu mô, bẩn thỉu ngoài kia. Sau khi bước ra từ phòng tắm với làn hơi nước nóng mịt mù nhưng không cách nào sưởi ấm được cõi lòng, Sanghyeok mặc độc một chiếc áo choàng lụa mỏng màu đen tuyền. Mái tóc ướt sũng chưa kịp sấy còn vương vài giọt nước lạnh buốt rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt mèo tái nhợt.

Anh không bật đèn. Cả căn phòng rộng lớn, bề thế chìm trong bóng tối tịch mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ có ánh chớp xanh loét ngoài cửa sổ thi thoảng rạch ngang bầu trời đêm, hắt lên những đường nét thanh tú nhưng vô hồn của anh. Sanghyeok ngồi thu mình trên chiếc ghế bành bọc nhung cao cấp sát mép giường, hai đầu gối co lên sát ngực, hai tay vòng qua ôm chặt lấy chính mình tư thế phòng bị và tự vệ kinh điển của một kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương.

Cơn đau đầu buốt nhói hệt như có hàng ngàn mũi kim châm lại bắt đầu hành hạ đại não anh. Thế nhưng, trái ngược với mọi khi, trong căn phòng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Không có mùi tuyết tùng và hương khói thuốc súng quen thuộc, cũng không có bàn tay thô ráp, ấm áp nào dịu dàng, kiên nhẫn đứng sau xoa bóp thái dương cho anh cả. Jeong Jihoon bấy giờ vẫn còn ở bên ngoài bờ cõi biệt phủ, gã đang dẫn theo những họng súng đen ngóm của phân khu số một đi săn lùng, đồ sát và cắt gân tay chân của từng kẻ một đã dám đặt chân vào tịnh thất của bà nội anh.

Sự trống trải nồng nặc và cái lạnh thấu xương từ sàn đá từ từ len lỏi vào da thịt qua lớp lụa mỏng. Sanghyeok vùi chặt mặt vào đầu gối, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt nhẹ. Đóa hoa cao lãnh, tàn nhẫn của vương triều họ Lee bấy giờ lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính pháo đài kiên cố của mình, một mình gặm nhấm nỗi sợ hãi và sự kiệt quệ dồn nén suốt cả ngày trời. Anh khát khao hơi ấm, khát khao một cái ôm dã thú mang theo mùi pheromone rực cháy của gã cận vệ đến mức phát điên.

Đến gần hai giờ sáng, tiếng động cơ gầm rú uy lực của chiếc xe tác chiến ngoài sảnh chính mới lọt qua khe cửa sổ đang sũng nước mưa. Tiếp ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, nặng nề, mang theo áp lực kinh hoàng của một con dã thú vừa bước ra từ bể máu, dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ chính tầng ba.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng nhưng chứa đựng sự nôn nóng, lo lắng tột cùng của Jeong Jihoon vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch: "Anh lớn... em về rồi. Anh mở cửa cho em được không? Nghe người làm bảo anh chưa ăn gì cả."

Mùi máu tanh nồng nặc của kẻ thù thoảng qua khe cửa khiến Sanghyeok khẽ động đậy hàng mi dài. Anh vẫn ngồi im lìm trên chiếc ghế bành, không nhúc nhích lấy một phân, thanh âm khàn đặc, yếu ớt vang lên trong màn đêm tối tăm:
"Minseok..."

Ryu Minseok bấy giờ đang đứng canh ở hành lang, lập tức tiến lên một bước, cúi đầu: "Có thuộc hạ."

"Bảo Jihoon vào đây cho ta. Còn lại tất cả lui xuống hết đi."

Mệnh lệnh buông ra mang theo sự lạnh lùng, quy củ của một Gia chủ tối cao, nhưng cả Minseok và Jihoon đều nghe ra được sự run rẩy, bất an đang cận kề bờ vực sụp đổ trong chất giọng trong trẻo ấy.

Jihoon không đợi Minseok kịp mở lời hay đưa tay bấm khóa, gã dứt khoát rút chiếc chìa khóa vạn năng dự phòng từ trong túi áo tác chiến ra, thô bạo tra vào ổ. Gã biết anh đang không ổn, và gã hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn để đóng cái ván bài chủ tớ xa cách này thêm một giây nào nữa.

Cạch.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở. Jihoon bước vào, trên bộ đồ tác chiến màu đen đặc chủng của gã vẫn còn vương vài vệt máu thẫm chưa kịp khô của những kẻ cầm đầu tộc Jeong, đôi mắt hẹp dài đỏ quạch vì sát phạt suốt một đêm qua bấy giờ lập tức dịu lại, ngập tràn sự xót xa khi nhìn thấy thân hình gầy gò, nhỏ bé đang thu mình thành một nhúm trên chiếc ghế bành trong góc tối.

Gã không thèm quan tâm trang phục của mình có dính bẩn hay không, dứt khoát sải bước dài đến trước mặt anh, quỳ sụp một chân xuống sàn đá lạnh ngắt. Bàn tay to lớn, nóng rực ấm áp của gã dịu dàng bao bọc lấy hai bàn chân đang lạnh ngắt như băng của Sanghyeok, khàn giọng nói bằng tông giọng nghẹn ngào:

"Em dọn sạch rác rưởi rồi, không sót một tên nào cả. Anh lớn... Đừng tự nhốt mình trong bóng tối thế này nữa, em xót đến phát điên rồi đây này."

Sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào, đôi mắt phượng của anh ngập sương long lanh, hai bên má mèo khẽ hóp lại vì uất ức và tủi thân. Không một lời mắng nhiếc, không một chút phòng bị, anh dứt khoát buông lỏng hai chân, nhoài toàn bộ thân hình gầy gò của mình lao thẳng vào lồng ngực rộng lớn, đẫm mùi thuốc súng và khói bụi của Jihoon. Hai tay anh siết chặt lấy cổ áo tác chiến của gã như sợ rằng nếu buông ra, gã sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

"Jihoon... anh đau đầu... ôm anh... ôm anh khó chịu..." Sanghyeok nức nở nỉ non bên tai gã, rũ bỏ hoàn toàn lớp gai góc đầy máu và quyền lực của một vị vua.

Jihoon siết chặt vòng tay cứng như gọng kìm thép, bế bổng anh từ ghế bành lên chiếc giường lớn, ôm trọn vẹn cơ thể anh vào lòng mình, để anh gối đầu lên ngực gã, thầm thì vỗ về: "Em đây, em ôm anh rồi. Không sao nữa rồi, lỗi của em về muộn, tổ tông của em."

Trận chiến đẫm máu ngoài kia đã chính thức kết thúc, và tại nơi tôn nghiêm của tầng ba này, con dã thú khát máu cuối cùng đã tìm được chiếc kén bình yên nhất để thuần hóa bản tính tàn bạo của chính mình, chỉ bằng sự nũng nịu yếu đuối của vị vua họ Lee.

Trong không gian tĩnh mịch, ấm áp của căn phòng ngủ chính, mùi máu tanh và khói thuốc súng từ bộ quân phục của Jihoon dần bị át đi bởi hương đàn hương dịu nhẹ, thanh khiết tỏa ra từ cơ thể và mái tóc của Sanghyeok. Anh rút sâu vào lòng gã, tham lam tìm kiếm sự ấm áp từ lồng ngực vững chãi, nơi trái tim gã vẫn đang đập những nhịp đập mạnh mẽ, kiên cường và đầy sống động. Sanghyeok nhắm nghiền đôi mắt phượng, những suy nghĩ miên man, hỗn độn cứ thế trào dâng trong tâm trí. Anh không biết thứ tình cảm điên cuồng, bất chấp quy tắc này thực chất là gì. Đó chắc chắn không phải là tình anh em thuần túy, chẳng phải là mối quan hệ chủ tớ rạch ròi mang đầy tính lợi ích, càng không thể gọi tên là tình chiến hữu vào sinh ra tử đơn thuần. Nó quá phức tạp, mập mờ, mang theo cả dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất, nhưng lại xâm chiếm tâm trí anh một cách mãnh liệt đến mức không thể kháng cự.

Anh lại vô thức nhớ đến quá khứ đầy rẫy những mảng màu xám xịt của mình. Sanghyeok chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ là người phụ nữ bạc mệnh đã trút hơi thở cuối cùng trong cơn đau đớn tột cùng để đưa anh đến thế giới tài phiệt đầy rẫy dơ bẩn này. Bố anh, một người đàn ông hiền lành nhưng quá nhu nhược, đã gục ngã trước những âm mưu hèn hạ, tàn độc của chính những kẻ mang danh máu mủ ruột rà trong gia tộc, rồi lặng lẽ tự kết liễu đời mình trong sự tuyệt vọng. Người duy nhất còn lại trên đời này, người duy nhất dùng tình yêu thuần khiết, không toan tính để che chở cho anh khỏi những họng súng của phe cánh đối lập, chính là bà nội là vị lão phu nhân của Lee gia.

Chiều nay, trước khi tạm biệt bà ở nơi tịnh thất an toàn bí mật, đôi bàn tay gầy gò, nhăn nheo và đầy những đồi mồi của bà đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, ánh mắt bà đục ngầu vì thời gian nhưng đầy yêu thương, thấu suốt nhìn đứa cháu trai tội nghiệp:

"Hyeokie à, bà già rồi, như ngọn đèn trước gió, không biết có thể sống đến ngày nhìn đứa nhỏ của bà mặc lễ phục bước vào lễ đường hay không. Nhưng bà cả đời này chỉ mong cháu tìm được một điểm tựa, tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Tình yêu bắt nguồn từ trái tim, Hyeokie ạ. Nếu cháu đã thực sự để ý một ai đó, hãy cứ dùng cả trái tim để cảm nhận tình cảm mà người đó dành cho cháu. Đừng sợ hãi, đừng tự gánh nặng bản thân bởi những quy tắc hay lễ giáo phong kiến thối rữa của cái gia tộc này. Ai cũng được, địa vị thế nào cũng được, miễn là cả hai thực lòng yêu thương và chân thành bảo vệ nhau. Chỉ cần cháu hạnh phúc, bà chết cũng mãn nguyện rồi..."

Lời dặn dò đầy bao dung của bà cứ văng vẳng bên tai Sanghyeok, hòa cùng nhịp thở đều đặn, ấm áp của Jihoon. Anh tự hỏi bản thân, phải chăng sự thoải mái, sự ỷ lại đến mức ích kỷ và bạt mạng mà anh dành cho gã cận vệ này, chính là thứ "hạnh phúc" mà bà vẫn hằng mong đợi ở anh? Anh không rõ, nhưng anh biết chắc một điều, chỉ cần có Jeong Jihoon ở cạnh, mọi giông bão tàn khốc ngoài kia dường như đều trở nên nhỏ bé và tầm thường.

Bất ngờ, từ trong lồng ngực vững chãi của Jihoon, một tiếng nấc nhỏ xíu, kìm nén vang lên. Lee Sanghyeok bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát tuôn rơi từ khóe mắt phượng, thấm đẫm lớp áo tác chiến dày cộm của Jihoon. Anh không khóc vì sợ hãi những họng súng ngoài kia, cũng không vì mệt mỏi thể xác, mà khóc vì sự giải tỏa của tất cả những u uất, uất ức dồn nén suốt bao nhiêu năm cô độc ngự trị trên ngai vàng. Anh khóc cho sự cô đơn, lạnh lẽo mà anh đã phải gồng gánh mang vác trên vai suốt nhiều năm qua, và khóc vì sự hiện diện quá đỗi an toàn, vững chãi của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình lúc này.

Jihoon giật mình thảng thốt, lồng ngực gã như thắt lại. Gã chưa từng thấy một Lee Sanghyeok yếu đuối, tổn thương đến thế này trước mặt mình. Gã không hỏi lý do anh khóc, cũng không gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra ở tịnh thất chiều nay. Gã chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sần vỗ về, vuốt dọc theo tấm lưng gầy của anh, mỗi cái chạm đều mang theo sự nâng niu, tôn kính vô hạn.

"Anh lớn..." Giọng Jihoon trầm thấp, khàn đặc vang lên trong lồng ngực gã như một tiếng gầm gừ nhẹ nhàng, dỗ dành chú mèo nhỏ: "Anh đau ở đâu sao? Hay có kẻ nào làm anh tổn thương? Nói cho em biết, em đi giết chết bọn chúng."

"Không... không có ai cả..." Sanghyeok nức nở phản bác, giọng mũi đặc sệt vì khóc lớn. Anh siết chặt vạt áo của gã, vùi chặt gương mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ ấm áp mùi tuyết tùng, nỉ non trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Chỉ là... anh thấy... từ bây giờ anh không còn cô đơn nữa rồi, Jihoon à..."

Jihoon đau lòng đến mức tưởng chừng như trái tim gã muốn nát ra thành trăm mảnh. Gã siết chặt vòng tay hơn nữa, cúi đầu liên tục hôn lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, thề thốt bằng cả linh hồn và danh dự của mình:

"Đúng thế, anh không còn cô đơn nữa. Có em ở đây rồi, vĩnh viễn ở đây. Nếu cả thế giới này có quay lưng với anh, em sẽ dùng cả sinh mạng này để làm bức tường thành vững chắc nhất chắn trước mặt anh, hứng chịu mọi mũi tên hòn đạn thay anh."

Gã dịu dàng hôn lên hai mí mắt sưng đỏ của anh, rồi dùng ngón tay cái thô ráp khéo léo lau đi những vệt nước mắt mặn chát trên má mèo. Jihoon không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh đang đấu tranh với thứ tình cảm mơ hồ nào, nhưng gã biết chắc chắn một điều: Gã sẽ không bao giờ để người đàn ông này phải chịu đựng nỗi buồn hay sự cô độc một mình thêm một giây phút nào nữa trong cuộc đời này.

Trong màn đêm tĩnh lặng của biệt phủ mạn Tây, tiếng nấc nhỏ dần dịu lại, thay vào đó là nhịp thở nhịp nhàng, đồng điệu của hai người hòa vào nhau.
Sanghyeok dần thiếp đi vào giấc ngủ sâu trong sự bảo bọc tuyệt đối, không một kẽ hở của Jihoon. Đối với anh lúc này, tình cảm này có tên gọi chính thức hay không, có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là ở đây, ngay trong vòng tay này, người đàn ông họ Jeong chính là tất cả những gì anh cần để cảm thấy mình thực sự được sống, thực sự được yêu thương và chở che.

🪼⋆.ೃ࿔*:・
20/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co