Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

20

Meurihyeok09

Giữa lúc mối quan hệ giữa vị Gia chủ trẻ tuổi và gã cận vệ vương quyền đang nhen nhóm những tia lửa mật ngọt sau biến cố đẫm máu ở tịnh thất, một gáo nước lạnh buốt bất ngờ dội xuống biệt phủ họ Lee, kéo theo một trận cuồng phong chưa từng có trên khắp các nền tảng mạng xã hội của giới tài phiệt Nam Hàn.

Một đêm muộn, trên diễn đàn ngầm The Seoul Apex - nơi chuyên bóc trần những góc khuất dơ bẩn của các gia tộc tài phiệt thuộc top 1%, một tài khoản ẩn danh có ID là một chuỗi số lộn xộn bất ngờ đăng tải một tấm ảnh kèm dòng tiêu đề đầy mùi giật gân và nhục mạ:

"Góc tối của Vương triều họ Lee: Gia chủ cao lãnh hóa ra lại phục tùng dưới thân một gã đàn ông?"

Bức ảnh có độ phân giải khá cao, góc chụp lén từ trên cao hắt xuống thông qua lớp kính mờ của một hành lang khuất tại lối thoát hiểm biệt phủ mạn Tây. Trong ảnh, dưới ánh đèn vàng mập mờ và ma mị, hai cơ thể đang ôm ghì lấy nhau một cách vô cùng thân mật, kịch liệt. Người đàn ông to con, bờ vai rộng lớn sừng sững đang gấu chặt lấy eo của người nhỏ hơn, lực cánh tay mạnh mẽ gần như nhấc bổng đối phương lên khỏi mặt đất. Mà người nhỏ nhắn kia, chiếc áo măng tô dạ khoác hờ bên vai bị xộc xệch, gương mặt mèo thanh tú vương nét hồng xuân tình tứ, đôi mắt phượng ngập sương đang nhắm nghiền, hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực của gã đàn ông kia mà nương tựa, đón nhận nụ hôn sâu.

Bức ảnh này, chỉ cần nhìn lướt qua một cái, bất kỳ ai trong giới thượng lưu hay truyền thông đều có thể nhận ra ngay lập tức. Người nhỏ hơn không ai khác chính là vị Gia chủ tối cao nắm giữ quyền sinh sát của họ Lee - Lee Sanghyeok. Còn gã đàn ông to lớn kia, dù góc mặt góc cạnh bị khuất trong bóng tối, nhưng vóc dáng chuẩn mực mét tám mươi lăm và bộ đồ tác chiến đặc trưng ấy chỉ có thể là đứa con hoang của tộc Jeong vừa được nâng lên làm Thiếu chủ - Jeong Jihoon.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, bức ảnh đã bị các tài khoản ảo rải đi khắp các nền tảng mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Những lời lẽ ác ý, xúc phạm nặng nề đến danh tiếng, phong thái cao lãnh và nhân phẩm của Lee Sanghyeok bắt đầu lan truyền. Người ta bàn tán về việc vị vua trẻ tuổi bị gã cận vệ "thao túng", dùng thân xác để đổi lấy sự trung thành, dẫm đạp lên thể diện của dòng tộc.

Ngồi trong thư phòng tĩnh lặng, Lee Sanghyeok từ tốn dời mắt khỏi màn hình máy tính bảng đang liên tục nhảy thông báo. Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng, mồ hôi hột đổ ra như tắm của vị lão quản gia đang đứng bên cạnh, gương mặt anh vẫn bình thản như tờ, không một gợn sóng. Sanghyeok tựa nhẹ lưng vào ghế bành, ngón tay thon dài khẽ chạm lên bờ môi mỏng của mình - nơi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm bá đạo của Jihoon.

Đối với anh, những lời lăng mạ, bẩn thỉu trên mạng xã hội không mảy may làm anh tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Bản thân anh tự hiểu, nếu anh đã thực sự thích Jihoon, thì chuyện anh dùng cả vương quyền này để dung túng, che chở cho gã là điều quá đỗi bình thường. Điều duy nhất khiến anh trầm ngâm, chính là thứ tình cảm đang âm thầm nhen nhóm, lớn dần lên trong lồng ngực mình là thứ cảm xúc mãnh liệt, quyến luyến đến nghẹt thở mà một kẻ sinh ra trong môi trường tàn khốc, lạnh lẽo như anh vẫn chưa thể gọi thành tên. Anh không sợ miệng đời, anh chỉ đang hoài nghi về việc liệu mình đã lún sâu vào chiếc bẫy tình yêu của con dã thú kia đến mức nào.

RẦM!!!

Cánh cửa gỗ thạch anh của thư phòng tầng ba là nơi vốn được coi là bất khả xâm phạm của biệt phủ bất ngờ bị tông thẳng ra từ phía ngoài bằng một lực cực mạnh. Một tên thuộc hạ thân tín thuộc phân khu số một, người đầy vết máu khô bết dính và bụi bẩn bám đầy quần áo tác chiến, hớt hải lao vào. Hắn quỳ sụp xuống sàn đá, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi, giọng điệu ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ:

"Gia... Gia chủ! Không xong rồi! Thiếu chủ Jeong trên đường đi xử lý tàn dư của phe cánh cũ tại phân khu ngoại ô đã bị phục kích kích nổ bom tự sát... Ngài ấy bị ám sát bằng chất nổ liều chết, bị thương rất nặng, hiện tại đang hôn mê sâu, tình trạng... tình trạng vô cùng nguy kịch...!"

Bịch. Choảng.

Tách trà hoa cúc nóng hổi trên tay Sanghyeok rơi tự do xuống tấm thảm nhung dưới chân, nước trà đổ lê láng, chiếc tách sứ vỡ đôi.

Vào giây phút ba từ "bị thương rất nặng" và "hôn mê sâu" lọt vào màng nhĩ, Lee Sanghyeok cảm thấy toàn bộ dưỡng khí trong thư phòng như bị rút cạn. Lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình, thô bạo bóp nghẹt lấy, trái tim hẫng đi một nhịp dài, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể như đông cứng lại thành băng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị Gia chủ vốn luôn giữ được cái đầu lạnh điềm tĩnh trước mọi biến cố kinh hoàng nhất, ngay cả khi đối mặt với họng súng bắn tỉa của kẻ thù sát bên tai cũng không biến sắc, lại hoàn toàn mất đi sự kiểm soát lý trí.

Anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành mạnh đến mức chân ghế dịch chuyển ra sau, phát ra một tiếng chói tai, chấn động trên sàn đá. Đôi mắt mèo xinh đẹp của anh co rút lại đầy ngỡ ngàng, trong tích tắc hằn lên những tia máu đỏ quạch, hơi thở dồn dập, hoảng loạn chưa từng có.

"Cái gì...?! Các người vừa nói cái gì?!" Sanghyeok bước nhanh tới, đôi chân thon dài loạng choạng suýt vấp ngã. Anh thô bạo túm lấy cổ áo của tên thuộc hạ, kéo mạnh hắn lên, gầm lên một tiếng xé lòng, thanh âm lạc đi vì run rẩy: "Ai làm?! Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả?! Tao đã giao bao nhiêu tay súng bắn tỉa và cận vệ tinh nhuệ đi theo hỗ trợ Thiếu chủ, tụi bây bảo vệ kiểu gì mà để em ấy thành ra như thế này?!"

Tên thuộc hạ run rẩy bần bật dưới uy áp và sát khí khủng khiếp từ cơn điên loạn của Sanghyeok, hắn lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu: "Dạ... dạ thưa Gia chủ, là kẻ địch cải trang thành xe chở hàng, dùng xe tải lớn chứa đầy bom liều chết lao thẳng vào chiếc xe bọc thép của Thiếu chủ... Lực lượng của chúng ta đã liều chết cản địa và nổ súng, nhưng... nhưng dư chấn vụ nổ quá lớn, chiếc xe bị lật nhào... Thiếu chủ vào khoảnh khắc quyết định đã lấy thân mình chắn toàn bộ mảnh vỡ và xung lực cho cấp dưới..."

"Cút ngay! Gọi Minseok chuẩn bị xe bọc thép, đến bệnh viện quân y biệt lập mạn Nam ngay lập tức!!!"

Sanghyeok thẳng tay đẩy mạnh tên thuộc hạ ra sàn, bờ vai gầy của anh dưới lớp áo sơ mi mỏng run lên bần bật, không rõ là vì nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm tâm can hay vì sự phẫn nộ đỉnh điểm.

Nỗi sợ mất đi Jeong Jihoon là như mất đi hương tuyết tùng ấm áp luôn bao bọc lấy anh mỗi đêm muộn, mất đi gã đàn ông to xác luôn làm nũng đòi ôm nhưng lại sẵn sàng dùng cả tính mạng để làm chiếc khiên vững chắc nhất cho anh như một ngọn lửa địa ngục thiêu rụi toàn bộ lý trí cuối cùng của vị Gia chủ. Sanghyeok lúc này không mảy may quan tâm đến bức ảnh bê bối đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội kia nữa. Trong đầu anh hiện tại chỉ còn lại một màu đỏ rực của máu, của sự hận thù và nỗi đau đớn tột cùng.

Anh thô bạo giật lấy chiếc áo măng tô đen khoác lên người, ánh mắt phượng khóa chặt ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm Seoul đang bị cơn mưa dông bão bùng bao phủ, sấm chớp đùng đoàng. Đôi môi mỏng mím chặt đến mức rỉ ra sợi máu, Sanghyeok siết chặt nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay ứa máu, anh gằn lên từng chữ qua kẽ răng, thanh âm lạnh lẽo, tàn độc hệt như bản án tử hình đến từ âm ty:

"Là bọn chó nào làm... Bất kể là tàn dư của tộc Jeong, hay là người của lão già Lee nhà chính... Đêm nay, tao sẽ bắt toàn bộ gia tộc bọn chúng phải chôn thây theo vết thương của Jihoon. Một kẻ cũng không được sống."

Vị vua của họ Lee đã thực sự nổi điên. Và lần này, đó không còn là một cuộc thanh trừng nội bộ mang tính răn đe êm đẹp nữa, mà là một cuộc thảm sát đẫm máu vô tiền khoáng hậu để đòi lại huyết nợ cho con sói hoang của anh.

Màn mưa dông bão bùng, sấm chớp ngập trời của Seoul bị xé toạc bởi tiếng còi hú đanh thép, inh ỏi của hàng chục chiếc xe bọc thép đen tuyền đang lao như điên dại trên đường lớn, hướng thẳng về phía bệnh viện quân y biệt lập thuộc quyền sở hữu của họ Lee. Dẫn đầu đoàn xe, chiếc Rolls-Royce mang biển số độc quyền của Gia chủ rít bánh phanh gấp ngay trước sảnh chính, tạo thành một vệt nước bắn tung tóe cao cả mét.

Cửa xe bật mở khi xe còn chưa dừng hẳn. Lee Sanghyeok bước xuống, bước chân anh loạng choạng, vội vã đến mức suýt chút nữa là quỵ ngã xuống nền xi măng ướt sũng nếu không có trợ lý Ryu Minseok kịp thời đỡ lấy. Toàn bộ cận vệ đứng gác, đội ngũ bác sĩ và y tá có mặt tại sảnh lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vị vương tối cao của vương triều họ Lee hoàn toàn mất đi phong thái điềm đạm, tôn nghiêm thường ngày. Gương mặt mèo thanh tú của anh trắng bệch như tờ không một giọt máu, mái tóc ướt sũng bết chặt vào vầng trán đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng giờ đây ngập tràn những tia máu đỏ quạch, điên dại, hoảng loạn và đau đớn tột cùng.

Anh không cần bất cứ ai che ô, dứt khoát gạt phăng bàn tay của lão quản gia sang một bên để mặc cho nước mưa xối xả dội vào người, khàn giọng gầm lên giữa sảnh lớn bệnh viện, thanh âm vang vọng như sấm truyền:

"Điều tra! Đem toàn bộ lực lượng mật vụ và mạng lưới thông tin lật tung cái Seoul này lên cho tôi! Phải tìm ra bằng được kẻ nào đứng sau giật dây vụ nổ này! Sau khi có danh tính... đích thân Lee Sanghyeok này sẽ cầm súng tiễn cả gia phả nhà nó lên đường!"

Thanh âm đanh thép, lạnh thấu xương và nồng nặc sát khí của anh vang vọng khắp các hành lang, khiến tất cả mọi người từ y bác sĩ đến thương bệnh binh đều rùng mình kinh hãi, cúi rạp đầu không ai dám nhìn thẳng. Họ biết, một khi vị vua họ Lee đã phát điên đến mức này, thì cái giá mà kẻ thù phải trả sẽ là một thảm kịch đẫm máu mà không một thế lực nào ở thế giới ngầm Nam Hàn có thể gánh vác nổi.

Trước cửa phòng cấp cứu thượng tầng dành riêng cho hoàng tộc họ Lee, chiếc đèn biểu thị chữ "CẤP CỨU KHẨN CẤP" nhấp nháy liên hồi những tia sáng màu đỏ rực, chói mắt. Mỗi một nhịp nhấp nháy của ánh đèn đỏ hệt như một chiếc búa tạ nện thẳng vào lồng ngực mảnh khảnh của Sanghyeok, khiến tim anh thắt lại từng hồi, đau đớn đến mức tưởng như lồng ngực đang rỉ máu tươi.

Đứng dọc hành lang dài, từ các cận vệ trung thành cho đến đám thuộc hạ phân khu số một vừa rút về, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống sàn, không một ai dám thở mạnh trước luồng áp lực kinh hoàng, lạnh lẽo đang tỏa ra từ người vị Gia chủ. Sanghyeok đứng chết trân trước cánh cửa kính mờ, hai bàn tay thon dài bấu chặt vào thanh lan can bằng inox đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào da thịt rướm máu mà anh không hề hay biết.

Cạch.

Cánh cửa phòng mổ đột ngột hé mở sau hai tiếng đằng đẵng, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra với bộ đồ phẫu thuật màu xanh đã đẫm những vệt máu tươi rợn người, gương mặt già nua tái nhợt vì áp lực cấp cao, giọng nói run rẩy không thành tiếng:

"Gia... Gia chủ Lee... Tình trạng của Thiếu chủ Jeong... vô cùng nguy kịch. Bom tự sát kích nổ ở cự ly quá gần, mảnh vỡ và sức ép phá hủy nội tạng nghiêm trọng. Tim... tim của Thiếu chủ đã ngừng đập hai lần trên bàn mổ, chúng tôi phải dùng kích tim liên tục... Nguy cơ cứu sống hiện tại là rất thấp... Chúng tôi e là..."

RẦM!!!

"CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔi!"

Sanghyeok sửng sốt, đại não như nổ tung, tai vang lên tiếng oong oong kéo dài sau câu nói của bác sĩ. Anh lao tới như một cơn gió lốc, thô bạo túm lấy hai bên cổ áo của vị trưởng khoa, kéo mạnh lão già nặng gần 80 ký về phía mình, ép sát vào tường hành lang. Đôi mắt phượng của anh rưng rưng, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả đêm cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên đôi má mèo tái nhợt, nhưng giọng nói lại nồng nặc sát khí của một bạo chúa khát máu:

"Tìm mọi cách cứu sống em ấy cho tôi! Bằng mọi giá, dù có phải dùng đến những loại thuốc cấm hay phương pháp cực đoan nhất, cũng phải giật lấy mạng của em ấy về từ tay tử thần! Nếu ngày hôm nay Jeong Jihoon không thể bước ra khỏi cánh cửa đó một cách nguyên vẹn, tôi thề sẽ bắt toàn bộ cái bệnh viện này, tất cả các người... từ bác sĩ chính đến hộ lý, phải chết theo để tế sống cho em ấy! Có nghe rõ chưa?!"

Vị bác sĩ kinh hoàng đến mức tè ra quần, gật đầu lia lịa như tế sao, vội vã quay trở lại phòng mổ. Sanghyeok buông lỏng tay ra, cả cơ thể gầy gò bấy giờ như rút hết xương, trượt dài theo bức tường đá, quỳ thụp xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn bật ra từ kẽ tay. Con sói hoang của anh, gã đàn ông luôn bá đạo ôm anh mỗi đêm, sao có thể yếu ớt nằm lại bên trong cánh cửa tử thần kia chứ?

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng tiếp theo trôi qua hệt như một thiên niên kỷ tra tấn tâm can và linh hồn của Lee Sanghyeok. Anh cứ ngồi yên vị trên hàng ghế chờ lạnh lẽo ở hành lang, không ăn, không uống, áo măng tô đẫm nước mưa vẫn khoác trên vai, hệt như một bức tượng đá không có sinh khí.
Cuối cùng, chiếc đèn đỏ nhấp nháy trên đỉnh cửa phòng mổ cũng khựng lại sau một hồi kêu tít tít dài, rồi chuyển sang màu xanh lục biểu thị ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ đã kết thúc, nhịp tim bệnh nhân tạm thời bình ổn. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập, dứt khoát của Trợ Lý Ryu Minseok vang lên từ phía cuối hành lang, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng.

"Thưa Gia chủ!!!"

Minseok cúi người ngay trước mặt anh, gương mặt cậu vương đầy sát khí và những vết xước do va quẹt, hai tay dâng lên một chiếc máy định vị quân sự:

"Đã tìm được hành tung chính xác của tên đầu sỏ trực tiếp thuê sát thủ kích nổ bom và đồng bọn của chúng rồi, thưa Gia chủ! Bọn chúng đang lẩn trốn tại một nhà kho bỏ hoang ở khu vực bến cảng phía Tây, có nội gián hỗ trợ chuẩn bị lên tàu chở hàng vượt biên sang Nhật Bản ngay trong rạng đông này!"

Sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay. Khoảnh khắc đôi mắt mèo của anh chạm vào ánh mắt của Minseok, những giọt nước mắt yếu đuối, đau khổ ban nãy đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một sự tàn bạo, độc đoán và lạnh lùng tột cùng của một vị vua vừa bước ra từ tầng sâu nhất của địa ngục. Anh đứng thẳng dậy, thản nhiên chỉnh lại vạt áo măng tô đen còn ẩm nực, chất giọng khàn đặc gằn lên từng chữ qua kẽ răng, vang lên thứ âm sắc rợn người:

"Bắt sống tên đó và toàn bộ đồng bọn về đây cho tôi. Bằng mọi giá không được để bọn chúng chết một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy."

Anh tiến lên một bước, đôi mắt phượng vô cảm khóa chặt vào hướng bến cảng phía Tây khuất sau màn sương mù lúc bình minh ngoài cửa sổ: "Nếu bọn chúng muốn chết, tôi sẽ tự tay lột da, róc xương từng đứa một, bắt bọn chúng phải nếm thử nỗi đau đớn, quằn quại gấp trăm, gấp ngàn lần những gì Jihoon đang phải chịu đựng bên trong phòng hồi sức kia. Đem toàn bộ lực lượng bắn tỉa tầm xa và đội hành quyết của phân khu một xuất kích toàn diện. Đêm nay qua rồi, và rạng đông này, tôi sẽ cho kẻ đứng sau biết thế nào là cái giá thảm khốc của việc dám chọc giận Lee Sanghyeok."

🪼⋆.ೃ࿔*:・
22/6/2026
Chương này nhẹ nhàng chương sau bao lực:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co