3
Jeong Jihoon tỉnh lại giữa một cơn sốt hầm hập, đầu óc quay cuồng và nặng trĩu. Mi mắt gã như có ngàn cân đè nặng, khó khăn lắm mới có thể hé mở một khe nhỏ. Toàn thân gã đau nhức, ê ẩm đến tận xương tủy như thể vừa bị một cỗ xe bọc thép nghiền nát rồi ném xuống vực sâu.
Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với mùi nước mưa tù đọng, bẩn thỉu trong con hẻm tối tăm đêm đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, vây hãm lấy khứu giác của gã lúc này là một mùi hương thanh mát, tĩnh mịch của gỗ đàn hương, thoang thoảng chút vị đắng nhè nhẹ nhưng vô cùng dễ chịu của các loại thuốc Nam cao cấp.
Gã cố gắng mở hẳn mắt ra để định thần. Đập vào mắt Jihoon không phải là trần nhà áp mái ẩm mốc, rỉ nước dột nát của khu nhà kho sau hậu viện Jeong gia - nơi gã vẫn thường bị đám con chính thất giam lỏng và sỉ nhục - mà là một vòm trần cao vút, hoa mỹ với những chùm đèn pha lê xa xỉ, lộng lẫy tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Gã đang được nằm trên một chiếc giường lớn êm ái, lớp chăn bằng lụa satin mềm mại đắp trên người nhẹ bẫng nhưng lại sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh ngắt vì mất máu của gã một cách kỳ lạ.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ, cực kỳ khẽ khàng phát ra từ phía bên cạnh giường. Âm thanh ấy đối với người bình thường chỉ là tiếng lật sách vô hại, nhưng đối với một con dã thú luôn sống trong sự săn đuổi và ám sát như Jihoon, nó giống như tiếng chốt súng bị kéo lên.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Jihoon gồng mình, siết chặt cơ bụng định bật dậy phòng thủ. Thế nhưng, ngay khi cơ thể vừa chuyển động được vài phân, vết thương sâu hoắm bên mạn sườn lập tức biểu tình. Cảm giác đau đớn kịch liệt như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm vào da thịt khiến gã nghẹn giọng, chỉ kịp rên khẽ một tiếng trong cổ họng, mồ hôi hột trên trán đổ ra như tắm, làm ướt đẫm cả dải băng gạc mới tinh trên ngực.
"Đừng nhúc nhích. Muốn vết thương nứt ra rồi chết thẳng cẳng ở đây à? Tôi không rảnh rỗi đến mức nhặt xác một kẻ tự sát đâu."
Một thanh âm trong trẻo, nhàn nhạt nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm tuyệt đối, thấu xương tủy vang lên từ góc phòng.
Jihoon khó nhọc quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói. Giữa làn sương mờ ảo của cơn sốt chưa dứt, gã nhìn thấy một nam nhân đang thong dong ngồi trên chiếc ghế bành bọc da gấu đặt cạnh cửa sổ sát đất lớn. Người đó mặc một bộ âu phục đen xanh, viền cổ và tay áo được điểm xuyết bằng những sợi chỉ bạc thêu tay tinh xảo. Mái tóc đen mềm mại hơi rủ trước trán, đôi mắt mèo hẹp dài, sâu thẳm đang chăm chú lật giở từng trang của một cuốn sách cổ bìa da.
Là người đàn ông che chiếc ô đen trong đêm mưa tầm tã ấy.
Jihoon nuốt ngụm nước bọt khan để giảm bớt sự bỏng rát như lửa đốt nơi cổ họng, gã cố gắng điều chỉnh tông giọng khàn đặc, yếu ớt của mình: "Đây... đây là đâu? Anh... rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?"
Người kia không vội vàng trả lời câu hỏi đầy tính phòng bị đó. Anh chậm rãi đặt cuốn sách xuống mặt bàn trà bằng gỗ mun, thong thả đứng dậy và đi bộ về phía giường bệnh.
Đến lúc này, dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ, trong vắt xuyên qua lớp rèm cửa sổ, Jihoon mới có cơ hội nhìn thật rõ dung nhan của vị cứu tinh. Đẹp. Đó là một vẻ đẹp cực kỳ sắc sảo, thanh tú nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, xa cách, tựa như một pho tượng tạc từ băng nguyên ngàn năm tuyết phủ.
Thế nhưng, điều thu hút ánh nhìn của Jihoon nhất chính là dải ngực áo của anh. Ở đó có đính một chiếc huy hiệu hình chim hạc ngậm ngọc tiêu dao khảm bằng vàng ròng - biểu tượng độc quyền, tối cao của gia tộc đứng đầu giới tài phiệt và hắc đạo độc tôn của Hàn Quốc. Họ Lee.
"Cậu đã ngủ mê mệt suốt ba ngày ba đêm rồi, Jeong Jihoon." Sanghyeok đứng khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu nhìn đứa trẻ mười mười tám tuổi đang chật vật trên giường, đôi môi mỏng khẽ mấp máy tạo nên những âm thanh lành lạnh: "Đây là biệt phủ riêng của tôi ở ngoại ô Seoul, không có lệnh của tôi, người nhà họ Jeong có lật tung cái đất nước này lên cũng không tìm ra được. Còn tôi... tôi là Lee Sanghyeok."
Lee Sanghyeok.
Ba chữ này vang lên giống như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đại não vốn còn đang mơ màng, trì trệ vì tác dụng của thuốc mê của Jihoon.
Gã trừng lớn mắt, đồng tử co rút lại kịch liệt, nhìn trân trân vào người đàn ông đang đứng cách mình chỉ một bước chân. Đây chính là vị gia chủ trẻ tuổi, người thừa kế duy nhất nổi tiếng là "đóa đóa hồng gai cao lãnh" bất khả xâm phạm của nhà họ Lee sao? Kẻ mà ngay cả ông già tài phiệt tàn nhẫn, cáo già của họ Jeong mỗi khi nhắc đến trong các cuộc họp gia tộc cũng phải kiêng dè ba phần, luôn dặn dò đám con cháu tuyệt đối không được đắc tội?
Nhưng điều khiến Jihoon chấn động và kinh hoàng hơn cả không phải là thân phận cao quý của người trước mặt, mà là một chuỗi những ký ức, những sự kiện hỗn loạn trong giới thượng lưu suốt nửa năm qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí gã, chắp vá lại với nhau thành một sự thật đáng sợ.
Cách đây nửa năm, gã anh cả chính thất ngạo mạn của Jihoon tham gia một cuộc đua xe ngầm cá cược tại Gangnam. Giữa chừng, gã ta suýt chút nữa đã bị một chiếc xe thể thao đen vô danh ép cho lật xe xuống vực sâu, kết quả gãy cả hai chân, phải nằm viện điều trị ba tháng trời, mất đi quyền kiểm soát một công ty logistic.
Ba tháng trước, gã anh thứ hai vốn đang nắm giữ chuỗi nhà hàng khách sạn lớn của họ Jeong, đột nhiên bị một thế lực bí ẩn đánh sập toàn bộ hệ thống phân phối nguyên liệu. Thậm chí, ngay sáng hôm sau, hàng tấn tôm cá ươn thối bị đổ vô tội vạ ngay trước sảnh lớn của khách sạn năm sao giữa thanh thiên bạch nhật, khiến cổ phiếu Jeong gia sụt giảm nghiêm trọng, gã anh thứ bị ông già họ Jeong chửi mắng một trận lôi đình rồi tước quyền thừa kế.
Một tháng trước, sòng bạc ngầm lớn nhất mang lại nguồn tiền bẩn khổng lồ cho lũ anh em chính thất ở Incheon bị một nhóm người đeo mặt nạ không rõ lai lịch đến quậy phá banh chành. Chúng không cướp tiền, mà chỉ đốt sạch toàn bộ sổ sách nợ nần, mật mã hệ thống, khiến bọn chúng tổn thất hàng chục tỷ won và bị cảnh sát sờ gáy.
Lúc bấy giờ, lũ anh em của Jihoon điên cuồng tìm kiếm kẻ đứng sau đứng mũi chịu sào. Tụi nó nghi ngờ lẫn nhau, đấu đá nội bộ, thậm chí quay sang nghi ngờ cả đứa con hoang là gã, khiến nội bộ nhà họ Jeong rối ren như một mớ bòng bong thối rữa. Mà Jihoon khi ấy cũng từng âm thầm thắc mắc, kẻ nào lại có gan hùm, thủ đoạn tàn nhẫn và tài lực vô biên đến mức năm lần bảy lượt nhắm thẳng vào đám con cưng của họ Jeong để quậy phá vô pháp vô thiên như vậy?
Nhìn chiếc huy hiệu chim hạc ngậm ngọc đang tỏa sáng lấp lánh trên ngực áo của Sanghyeok, rồi nhớ lại dáng vẻ dửng dưng, thản nhiên đối đầu với đám sát thủ trong đêm mưa của anh, Jihoon bật cười khàn khàn trong cổ họng, ánh mắt tràn ngập vẻ bàng hoàng, khó tin:
"Hóa ra... những chuyện đó... toàn bộ những vụ phá hoại nhắm vào đám chính thất nửa năm qua... đều là do một tay anh làm sao, Lee gia chủ?"
"Hửm?" Sanghyeok nhướng mày, gương mặt không chút dao động.
Vừa vặn lúc đó, một tên thuộc hạ gõ cửa bước vào, bưng theo một bát thuốc Nam đen ngòm, bốc khói nghi ngút. Sanghyeok tự tay đón lấy bát thuốc từ khay, ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, rồi ngồi xuống bên mép giường của Jihoon. Anh dùng chiếc thìa sứ khẽ khuấy đều nước thuốc, nhàn nhạt nói: "Cậu so với đám lợn béo của Jeong gia thì nhạy bén hơn nhiều đấy, Jeong Jihoon."
"Tại sao?" Jihoon gắt gao chằm chằm nhìn anh, cơn đau nhói từ vết thương rách miệng ở mạn sườn cũng không ngăn nổi sự tò mò và hoang mang đang dâng trào trong lòng gã. "Gia chủ Lee nổi tiếng lạnh lùng, không màng thế sự, tại sao lại rảnh rỗi đi tìm rắc rối với đám người nhà họ Jeong tụi nó? Bọn nó đã làm gì đắc tội đến anh sao?"
Sanghyeok dùng thìa sứ múc một ngụm thuốc đưa đến bên môi Jihoon. Hành động của anh nhìn qua thì vô cùng nhẹ nhàng, chu đáo, nhưng ánh mắt mèo nhìn gã lại bén ngọn và lạnh lẽo như dao găm: "Uống đi rồi nói tiếp."
Jihoon mím chặt môi, bướng bỉnh nghiêng đầu qua một bên, cứng đầu không chịu mở miệng. Gã cần một câu trả lời rõ ràng. Gã không muốn bản thân vừa mới thoát khỏi hang cọp của họ Jeong lại ngơ ngác rơi vào bẫy sói của họ Lee, càng không muốn biến mình thành một con cờ mù quáng bị người ta giật dây.
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, đầy gai nhọn của đứa trẻ mười tám tuổi trước mặt, Sanghyeok không hề tức giận. Anh thong thả thu thìa thuốc lại, đặt bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi lên tiếng:
"Bọn chúng không đủ tư cách để đắc tội với tôi. Nhưng bọn chúng ngáng đường tôi. Họ Jeong của các người ăn tàn phá hại, chiếm giữ quyền kiểm soát khu cảng phía Tây quá lâu rồi, tôi muốn lấy lại mảnh đất chiến lược đó cho Lee tộc. Mà muốn lấy một cách sạch sẽ, thì phải nhổ tận gốc toàn bộ cái rễ của cây cổ thụ họ Jeong."
Nói đoạn, anh khẽ nghiêng người, ghé sát lại gần khuôn mặt tái nhợt của Jihoon. Mùi hương gỗ đàn hương thanh cao, quý phái từ da thịt anh lập tức bao phủ lấy toàn bộ khoảng không gian xung quanh gã, mang theo một áp lực vô hình:
"Nhưng tôi là người lười biếng, tôi không rảnh để tự mình ra tay mãi được. Tôi cần một con chó săn điên cuồng nhất, có thù hằn sâu sắc, không đội trời chung với nhà họ Jeong để thay tôi cắn chết bọn chúng từ sâu bên trong nội bộ. Jeong Jihoon, cậu có nghĩ tại sao nửa năm qua tôi quậy phá tụi nó không? Tôi khiến tụi nó lo sợ, tổn thất tài sản, để rồi tụi nó quay sang áp bức cậu, nghi ngờ cậu và dồn cậu vào đường cùng phải bỏ trốn... Tất cả, chính là kế hoạch đẩy thuyền theo nước của tôi, ép cậu phải chọn con đường ngày hôm nay."
Jihoon nghe xong từng câu từng chữ, sống lưng gã lập tức lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy xuống tận xương cụt.
Hóa ra, ngay cả việc gã bị anh em chính thất gài bẫy, bị truy sát thừa sống thiếu chết đêm đó, một phần lớn cũng nằm trong sự tính toán, sắp đặt tỉ mỉ của người đàn ông thanh tú này. Lee Sanghyeok không phải là một vị thần lương thiện tình cờ đi ngang qua cứu rỗi vớt vác cuộc đời gã. Anh là một kẻ thao túng đứng sau bức màn, thâm sâu khó lường, dùng cả giang sơn họ Jeong và chính mạng sống cận kề cái chết của gã để làm một quân cờ trong ván cờ vĩ mô của mình.
"Anh... anh thật đáng sợ. Tôi còn tưởng anh ra tay vì lòng trắc ẩn." Jihoon nghiến chặt răng, ánh mắt dã thú hoang dã lại lộ ra sự hung hãn, gầm gừ trong cổ họng.
"Nếu có lòng trắc ẩn, tôi đã chết từ năm mười tuổi khi bước lên ngôi gia chủ rồi, nhóc con. Đáng sợ mới có thể sống sót và đứng ở đỉnh cao của cái giới thượng lưu đầy dối trá này."
Sanghyeok khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh dưới ánh nắng ban mai đẹp đến mức mê hồn, khiến Jihoon có một giây phút ngẩn ngơ, thế nhưng lời nói ra từ đôi môi mỏng ấy lại đầy rẫy sự mê hoặc và tàn nhẫn:
"Bây giờ mạng của cậu là do tôi nhặt về, nó thuộc về tôi. Tôi đã ngửa bài, cho cậu thấy rõ dã tâm của mình rồi, giờ đến lượt cậu đưa ra quyết định. Muốn cự tuyệt rồi bước ra khỏi đây, làm một con chó hoang chết bờ chết bụi dưới họng súng của Jeong gia? Hay muốn làm thanh kiếm sắc bén nhất của Lee Sanghyeok này, để tôi cho cậu quyền lực quay về giẫm nát danh dự, mạng sống của những kẻ đã chà đạp cậu?"
Jihoon nhìn chăm chằm vào bát thuốc đen ngòm đang bốc khói, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt mèo trong vắt nhưng chứa đựng dã vọng ngập trời của Sanghyeok. Gã hiểu rõ, gã hoàn toàn không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Và sâu trong thâm tâm... gã nhận ra mình cũng cam lòng khuất phục trước sự tàn nhẫn đầy quyến rũ, đầy quyền lực này của anh.
Gã gồng mình chịu đau, vươn cánh tay đầy vết xước ra. Gã không mượn đến chiếc thìa sứ của anh, mà tự mình dứt khoát giật lấy bát thuốc từ tay Sanghyeok, ngửa cổ uống cạn một hơi sạch sẽ. Vị đắng chát, nồng nặc của thuốc Nam chạy xuống cổ họng khiến gã phải nhíu chặt đôi mày kiếm, nhưng ánh mắt gã khi nhìn lại anh đã hoàn toàn thay đổi - từ sự cảnh giác, đề phòng ban đầu đã chuyển thành một sự trung thành cuồng nhiệt, nguyên thủy nhất.
"Tôi sẽ làm thanh kiếm của anh." Jihoon đưa mu bàn tay quẹt đi vệt nước thuốc còn sót lại bên khóe môi, khàn giọng tuyên thệ, ánh mắt găm chặt vào Sanghyeok như thể nhìn vào đức tin duy nhất của đời mình: "Chỉ cần anh cho tôi sức mạnh và tài nguyên, mạng này của tôi, từ nay về sau chính là của một mình Lee Sanghyeok anh."
🪼⋆.ೃ࿔*:・˙
11/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co