Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

21

Meurihyeok09

📌Lưu ý: có đoạn hơi bạo lực.🙆

Tiếng sấm rền vang ngoài khơi xa dội vào vách đá bến cảng, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy ngút trời trong lòng vị Gia chủ họ Lee. Dưới tầng hầm ngầm biệt lập của bệnh viện quân y là nơi bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi những bức tường bê tông dày ba mét ánh đèn sợi đốt vàng vọt treo lơ lửng trên trần nhà khẽ đung đưa, hắt những vệt sáng loang lổ, ma mị lên một thân xác đẫm máu đang bị xích chặt hai tay hai chân trên chiếc ghế sắt trung tâm.

Đó là gã sát thủ đánh thuê khét tiếng của vùng ngoại ô, kẻ đã trực tiếp đạp lút ga chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ lao vào đoàn xe tác chiến của Jeong Jihoon. Hắn đã bị các tay súng của phân khu số một tóm gọn khi chỉ còn cách mạn tàu vượt biên sang Nhật Bản đúng vài bước chân. Hai đầu gối của hắn đã bị thuộc hạ dùng báng súng đập nát vụn, xương bả vai vẹo hẳn sang một bên, máu tươi rỉ ra từ các vết thương dọc thớ thịt, nhưng đôi mắt chim ưng của gã vẫn long lên sòng sọc đầy dã tính và thách thức.

Cạch. Cạch.

Tiếng giày da nện xuống sàn xi măng lạnh ngắt đều đặn, âm thanh khô khốc vang lên từ góc tối hành lang sâu hoắm. Đám thuộc hạ hung hãn của phân khu số một lập tức dạt sang hai bên, đồng loạt cúi rạp đầu một góc chín mươi độ, cung kính thưa: "Gia chủ!"

Lee Sanghyeok bước ra từ bóng tối tịch mịch. Anh đã cởi bỏ chiếc áo măng tô dạ đẫm nước mưa và sương đêm ngoài kia, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi lụa trắng cao cấp, ống tay áo đã xắn gọn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay gầy gộc nhưng gân guốc. Gương mặt mèo thanh tú bấy giờ không một chút biểu cảm, bình thản và lạnh lùng đến rợn người, nhưng luồng sát khí vây hãm xung quanh anh đậm đặc đến mức khiến nhiệt độ cả căn hầm như tụt xuống dưới âm độ.

Anh thong thả kéo một chiếc ghế gỗ đối diện với gã sát thủ đang thoi thóp, tao nhã ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, phong thái ung dung như một vị vua đang ngự triều chứ không phải đang ở trong một phòng tra tấn nồng nặc mùi máu. Ánh mắt phượng lạnh lẽo hệt như hai lưỡi dao lam quét qua những vết thương bê bết trên người gã, nhạt giọng hỏi, thanh âm trầm thấp không chút độ ấm:

"Mày có biết tại sao tao lại ra lệnh bắt sống mày về đây, thay vì để thuộc hạ băm vằn mày ra rồi ném xuống biển làm mồi cho cá ngay tại bến cảng không?"

Gã sát thủ khạc ra một ngụm máu tươi đặc quánh xuống sàn xi măng, cười khẩy đầy điên cuồng, giọng nói khàn đặc đầy tiếng đờm: "Mày là... Lee Sanghyeok? Thằng nhóc ranh ngậm thìa vàng từ nhỏ thì làm được gì tao? Thằng chó hoang nhà họ Jeong chắc bấy giờ đi chầu diêm vương, thịt nát xương tan rồi chứ gì? Ha ha... Đáng đời nó lắm..."

BỐP!

Ryu Minseok đứng gác bên cạnh không kìm được giận dữ, thẳng tay vung một cú đấm thép bọc bằng găng tay gai vào giữa mặt hắn, khiến gã sát thủ ngã nhào cả người lẫn chiếc ghế sắt xuống sàn đá. Cậu thiếu niên nghiến răng trừng mắt: "Câm cái miệng dơ bẩn của mày lại trước khi tao cắt lưỡi mày!"

"Minseok, lùi lại." Sanghyeok khẽ giơ một ngón tay thanh tú lên ra hiệu, giọng điệu không chút gợn sóng nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối.

Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước một bước đến bên chiếc bàn inox để dụng cụ tra tấn đặt ở góc phòng. Ngón tay thon dài, nhẵn nhụi lướt qua hàng loạt con dao phẫu thuật sáng loáng, kìm bẻ xương, rồi dừng lại ở một chiếc kìm bằng thép không gỉ nguyên khối. Sanghyeok từ tốn cầm nó lên, xoay người lại, ánh mắt mèo hóa chặt vào bàn tay phải đang bị xích chặt của gã sát thủ là bàn tay khốn nạn đã nhẫn tâm nhấn nút kích nổ quả bom đêm qua.

"Jihoon của tao... tim đã ngừng đập hai lần trên bàn mổ phẫu thuật."

Sanghyeok quỳ một chân xuống bên cạnh gã sát thủ đang nằm bò loang lổ dưới sàn, chất giọng anh bấy giờ hạ xuống rất thấp, khàn khàn thì thầm bên tai hắn như một lời tâm sự của tình nhân, nhưng sự lạnh lẽo tột độ trong đó lại khiến gã sát thủ dày dặn sương gió lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng, sởn gai ốc.

"Em ấy đau một, tao sẽ bắt mày và kẻ đứng sau lưng mày phải trả lại bằng máu gấp một ngàn lần."

Nói đoạn, gương mặt Sanghyeok hoàn toàn đóng băng, không một chút do dự, anh thô bạo dùng mũi kìm thép bấu chặt lấy gốc móng tay trỏ của gã sát thủ, dứt khoát kẹp chặt rồi giật mạnh ra sau.

"ÁKKKKKKKKKKKK!!! GIẾT TAO ĐI!!!"

Tiếng hét thảm khốc, xé lòng xé toạc bầu không khí đặc quánh của tầng hầm ngầm, dội vào vách tường nghe gai người. Máu tươi đỏ rực bắn tung tóe lên đôi giày da sáng bóng của vị Gia chủ, vương thành vài vệt đỏ nhỏ trên gò má mèo trắng ngần, tái nhợt của anh. Thế nhưng Sanghyeok thậm chí không mảy may chớp mắt, đôi mắt mèo trừng lớn, lạnh lùng hệt như một vị phán quan tối cao bước ra từ tầng địa ngục thứ mười tám. Bàn tay anh vẫn vô cùng đều đặn, không một chút run rẩy, di chuyển mũi kìm sang ngón tay tiếp theo của hắn.

"Nói. Là kẻ nào trong nội bộ tộc Jeong đưa tiền cho mày? Kế hoạch rút lui và tàu hàng vượt biên đêm nay do ai vạch sẵn?" Sanghyeok nhạt giọng hỏi, bàn tay dứt khoát giật thêm một chiếc móng nữa tận gốc, thịt tươi lộ ra be bét.

"Tao... tao nói! Tao nói rồi! Là... là trưởng nam dòng chính thất tộc Jeong... Jeong Jinwoo! Lão ta... lão ta đưa cho tao ba tỷ won... bảo tao phải triệt hạ bằng được thằng con hoang dã tâm đó... Áaaa! Tha cho tao!" Gã sát thủ đau đớn đến mức co giật toàn thân, mặt mũi biến dạng hoàn toàn do mất máu và đau đớn, khóc lóc thảm thiết van xin: "Xin mày... cầu xin Gia chủ Lee... giết tao đi! Cho tao một phát súng đi!"

Sanghyeok thong thả đứng thẳng dậy, ném chiếc kìm thép đẫm máu tươi xuống khay sứ y tế, vang lên một tiếng lạnh tanh, cô độc. Anh rút chiếc khăn lụa màu đen trong túi quần ra, cẩn thận lau sạch từng vệt máu bắn trên các ngón tay thanh mảnh của mình, rồi lạnh lùng ném chiếc khăn bẩn dính đầy máu ấy lên mặt gã sát thủ đang rên rỉ, nhạt giọng ra lệnh cho Minseok:

"Đem nó xuống khu nhà kho ngầm mạn Bắc, xích chung phòng với Lão chú ba. Cho bác sĩ của phân khu tiêm thuốc kích thích thần kinh liều cao cho nó mười hai tiếng một lần, tuyệt đối không thể để nó ngất đi vì đau đớn. Tôi muốn nó phải tỉnh táo từng giây từng phút để cảm nhận từng thớ thịt trên cơ thể mình bị hoại tử và thối rữa."

"Rõ, thưa Gia chủ. Thuộc hạ sẽ đích thân giám sát." Ryu Minseok cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt nhìn Sanghyeok bấy giờ đầy sự kính sợ. Vị vua họ Lee một khi chạm vào vẩy ngược, sẽ tàn bạo hơn bất kỳ con quái vật nào trên đời.

Năm giờ ba mươi phút sáng.
Sanghyeok bước ra khỏi tầng hầm đẫm máu, bước chân anh bấy giờ đã có phần rệu rã, kiệt sức sau một đêm dài không ngủ và tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho sự phẫn nộ. Anh dời bước về phía phòng hồi sức đặc biệt VIP của phòng cấp cứu thượng tầng. Lúc này, bầu trời Seoul sau cơn dông bão kinh hoàng đêm qua đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng sớm màu hồng nhạt, ấm áp xuyên qua lớp kính cường lực dọc hành lang, rọi lên thân ảnh gầy gò, độc tôn nhưng đầy kiên cường của vị vua họ Lee.
Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ cách âm bước vào phòng hồi sức.

Căn phòng bấy giờ ngập tràn mùi thuốc sát trùng thanh khiết và tiếng máy móc hỗ trợ sự sống chạy êm ái. Trên chiếc giường bệnh lớn đặt ở trung tâm, Jeong Jihoon đã được chuyển ra ngoài sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh kéo dài năm tiếng đồng hồ. Gã nằm nghiêng một bên để tránh động vào những vết thương găm đầy mảnh vỡ chằng chịt băng gạc ở phía sau lưng, trên trán quấn một vòng gạc trắng xóa che đi một phần lông mày, gương mặt góc cạnh bình thường luôn tràn ngập dã tâm, ngạo nghễ bấy giờ lại tái nhợt, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Nhịp tim trên màn hình máy đo bấy giờ đã ổn định, những đường parabol nảy đều đặn ở mức 72 nhịp/phút.

Sanghyeok nhìn thấy lồng ngực rộng lớn của gã vẫn phập phồng lên xuống đều đặn dưới lớp chăn bệnh viện, tảng đá nghìn cân đè nặng trong lòng anh suốt một đêm qua bấy giờ mới thực sự tan biến, vỡ vụn. Đầu gối anh bỗng chốc mềm nhũn, anh loạng choạng đi đến bên mép giường bệnh, hai gối khuỵu xuống sàn đá, quỳ gối tựa đầu vào thành giường ngay cạnh chỗ gã nằm.

Anh run rẩy vươn bàn tay thanh mảnh vẫn còn vương chút mùi súng đạn và cả mùi máu tanh của kẻ thù ra, nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay trái lành lặn, thô ráp của Jihoon. Anh đan chặt mười ngón tay của mình vào tay gã, siết chặt đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch, hệt như sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng ra dù chỉ một giây, gã đàn ông to xác này sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn.

"Jihoon..." Sanghyeok khẽ gọi, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào vì khóc và kiệt sức suốt đêm qua. Anh vùi nửa khuôn mặt mèo vào tấm nệm giường, những giọt nước mắt ấm nóng, mệt mỏi sau khi gồng gánh cả vương triều lại một lần nữa không tự chủ được mà rơi xuống, thấm đẫm mu bàn tay gã: "Anh đòi lại công đạo cho em rồi... Kẻ làm tổn thương em, anh sẽ bắt toàn bộ gia tộc bọn chúng phải sống không bằng chết."

"Cho nên... mau tỉnh lại đi có được không? Em đã hứa... Đồ lưu manh, nếu em dám không tỉnh, anh sẽ liền đem em nhốt lại vào hầm ngầm, không cho em nhìn thấy ánh mặt trời nữa..."

Ánh nắng ban mai rực rỡ từ cửa sổ sát đất từ từ tràn vào căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo của phòng bệnh, bao bọc lấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đan chặt tay nhau bên giường bệnh. Ván bài ngửa với thế giới thượng lưu và thế giới ngầm Nam Hàn đã kết thúc với chiến thắng đẫm máu thuộc về vị Gia chủ trẻ tuổi, và giờ đây, anh chẳng cần vương quyền tối cao hay ngai vàng lạnh ngắt kia nữa, anh chỉ cần con dã thú của riêng mình mở mắt ra, mỉm cười và gọi anh một tiếng "anh lớn" như mọi khi mà thôi.

🪼⋆.ೃ࿔*:・
22/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co