Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

22

Meurihyeok09

Suốt một tuần dài đằng đẵng sau đêm đẫm máu gột rửa bến cảng mạn Tây, Jeong Jihoon vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt, không có dấu hiệu phản kháng hay tỉnh giấc. Những vết thương chí mạng trên cơ thể gã tuy đã được khâu vá vẹn toàn bởi đội ngũ y bác sĩ đầu ngành, nhưng dư chấn kinh hoàng từ vụ nổ bom tự sát cùng độc tố ngoại lai từ những mảnh kim loại găm sâu vào da thịt vẫn như một chiếc lồng giam kiên cố, giam cầm linh hồn con sói hoang trong bóng tối tăm tịch mịch.

Mỗi ngày trôi qua đối với Lee Sanghyeok hệt như một sự tra tấn tàn nhẫn và chậm rãi vào tận tâm can. Nhìn gã đàn ông vốn ngạo nghễ, to xác là thế bấy giờ lại nằm im lìm giữa đống dây truyền dịch chằng chịt, gương mặt góc cạnh khuất sau chiếc mặt nạ thở oxy mờ đục sương, tim anh lại như bị một lưỡi dao rỉ sét cứa mạnh vào, vừa đau đớn đến nghẹt thở, vừa nhức nhối khôn nguôi.

Thế nhưng, vương miện nặng nề trên đầu không cho phép vị Gia chủ được quyền gục ngã hay tỏ ra yếu đuối trước mặt thuộc hạ. Giữa lúc Jihoon chưa tỉnh, biến động bạo loạn ở các phân khu phía Nam do tàn dư của các phe cánh đối lập kích động buộc vị Gia chủ họ Lee phải thân chinh rời khỏi thủ đô Seoul, bay thẳng đến thành phố cảng Ulsan để dẹp loạn và trực tiếp tái ký kết các hợp đồng vận tải huyết mạch nhằm ổn định lại trật tự thế giới ngầm.

Trong suốt chuyến đi kéo dài ba ngày, từ trên chuyên cơ sang trọng cho đến những cuộc họp mật cấp cao, Sanghyeok dường như biến thành một thực thể không hồn, lạnh lẽo vô cảm. Anh vô thức thở dài rất nhiều lần, ánh mắt phượng dẫu đang nhìn vào các biểu đồ tài chính nhưng tâm trí lại liên tục dời về phía chiếc điện thoại bảo mật đặt trên bàn, chỉ mong mỏi một tín hiệu, một cuộc gọi duy nhất từ bệnh viện quân y Seoul báo tin gã đã mở mắt. Khoảng trống mà Jeong Jihoon để lại bên cạnh anh bấy giờ quá lớn, lớn đến mức khiến ngai vàng của vương triều họ Lee trở nên cô quạnh, lạnh buốt hơn bao giờ hết.

Chiều hôm đó, một buổi đàm phán cấp cao và căng thẳng diễn ra ngay tại văn phòng điều hành tối mật mạn Bắc, nơi có cửa kính sát đất nhìn thẳng ra toàn cảnh cảng biển Ulsan lộng gió. Bầu không khí trong phòng đặc quánh mùi khói thuốc xì gà đắt tiền và sự dã tâm lộ liễu của những cái đầu sỏ khét tiếng trong giới vận tải miền Nam. Sanghyeok ngồi ở vị trí chủ tọa, chiếc sơ mi đen tuyền cài kín cổ cùng bộ vest ba mảnh may đo cao cấp càng làm tôn lên vẻ lãnh đạm, xa cách và quyền lực tột đỉnh của anh. Anh lười biếng tựa nhẹ lưng vào ghế bành, bàn tay thanh tú xoay xoay cây bút máy kim loại, nhạt nhẽo nhìn đám cốt cán quản lý cảng Ulsan đang tranh nhau đến đỏ mặt tía tai để phân chia phần lợi nhuận khổng lồ một khi ký kết giao thương với tộc Lee.

Một gã lão làng trong ban quản lý, kẻ sở hữu mái tóc hoa râm và những hình xăm vằn vện dưới lớp áo sơ mi phanh ngực, vừa rít một hơi xì gà dài vừa dùng giọng điệu đầy sự khinh thị và thăm dò hướng về phía chủ tọa:

"Tổng Lee, chúng tôi ở phương Nam này đều biết rõ phần lợi nhuận từ chuỗi cảng biển chiến lược này trước đây ngài định giao toàn quyền ký kết và quản lý vào tay tên cận vệ thân tín của ngài là một con chó hoang họ Jeong gì đó từng đến đây dùng nắm đấm để đàm phán với chúng tôi. Hiện tại nghe danh giới ngầm Seoul đồn đại hắn gặp chút 'tai nạn' bom nổ, e là khó qua khỏi cái kiếp này. Thiết nghĩ, một miếng bánh béo bở và mang tính sống còn thế này, ngài nên cân nhắc giao lại cho những người trung thành, có gốc rễ lâu năm ở Ulsan này thì hơn. Giao cho một cái xác chết lâm sàng, chẳng phải là quá phí phạm sao?"

Những gã cáo già xung quanh lập tức phụ họa, tiếng cười nói đầy ẩn ý, cợt nhả vang lên khắp phòng họp. Bọn họ thừa biết Jeong Jihoon là cánh tay phải, là Thiếu chủ vừa được sắc phong của anh, nhưng dưới con mắt của những kẻ thực dụng phương Nam, gã cũng chỉ là một quân tốt thí có thể dễ dàng thay thế bằng một kẻ khác. Đám cốt cán mải mê tính toán lợi nhuận mà không hề nhận ra, người đàn ông tối cao đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia chẳng thèm để tâm đến một chữ nào tụi nó vừa thốt ra.

Ánh mắt mèo của Sanghyeok hoàn toàn đóng băng, đồng tử co rút lại đầy nguy hiểm. Anh nhìn đám người đang khoe khoang, tranh giành lợi nhuận kia hệt như đang nhìn một lũ hề nhảy múa trước gương. Sát khí vô hình từ người anh tỏa ra khiến gã lão làng vừa dứt câu cười cợt bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười trên môi đông cứng lại. Đối với Lee Sanghyeok, không có một Jeong Jihoon sống sót bên cạnh, thì cái cảng Ulsan này, những hợp đồng nghìn tỷ này, hay thậm chí là cả vương triều họ Lee hưng thịnh ngoài kia cũng chỉ là một đống tro tàn vô nghĩa, không đáng để anh liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.

Reng... Reng... Reng...

Giữa lúc bầu không khí trong phòng đàm phán đang rơi vào thế giằng co ngột ngạt đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, tiếng chuông từ chiếc điện thoại độc quyền, bảo mật tuyệt đối của Sanghyeok bất ngờ vang lên, xé toạc không gian lặng ngắt. Âm thanh ấy sắc lẹm, đanh thép, dứt khoát cắt ngang lời phát biểu thao thao bất tuyệt đầy dã tâm của một gã cốt cán khác đối diện.

Sanghyeok đang tựa cằm đưa mắt nhìn họ với vẻ chán chường, bàn tay đang xoay bút lập tức khựng lại giữa không trung. Ánh mắt mèo của anh lóe lên một tia dao động mãnh liệt, một luồng sóng ngầm kịch liệt cuộn trào đến mức đám cáo già xung quanh khi chạm phải ánh mắt ấy cũng phải giật mình kinh hãi, vô thức nín thở. Chiếc điện thoại này, chỉ có duy nhất một nơi được phép gọi vào trong lúc anh đang họp mật đó là phòng hồi sức VIP của bệnh viện quân y họ Lee tại Seoul.

Gã lão làng thấy sắc mặt Gia chủ thay đổi trong chớp mắt, vội vàng thức thời thu lại điều xì gà trên tay, khúm núm cúi đầu ra hiệu: "Tổng Lee cứ tự nhiên giải quyết công chuyện, chuyện đại sự của ngài vẫn là quan trọng nhất, chúng tôi có thể đợi."

Sanghyeok không thèm nhìn lão, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như thủ tục tối thiểu của một quân vương. Anh nhanh chóng bấm nút bắt máy, áp điện thoại lên tai, bước chân vô thức đứng dậy rời khỏi ghế chủ tọa, tiến về phía cửa kính sát đất. Thanh âm anh trầm thấp, có chút khàn đặc vì mệt mỏi nhưng lại ẩn chứa sự dồn dập, lo lắng không thể che giấu:

"Alo, tôi nghe đây. Có chuyện gì? Có phải bên kia...?"

Đầu dây bên kia, giọng nói của vị bác sĩ trưởng khoa hoàng gia run rẩy kịch liệt, không phải vì sợ hãi, mà là vì vui mừng đến mức phát điên. Tiếng thở dốc của ông ta xen lẫn tiếng các thiết bị y tế y khoa đang reo vui tít tít vang vọng rõ mồn một vào màng nhĩ Sanghyeok:

"Thưa... thưa Gia chủ! Kỳ tích xuất hiện thật rồi ạ! Thiếu chủ... Thiếu chủ Jeong tỉnh lại rồi ạ! Ngài ấy vừa mới cử động ngón tay và mở mắt cách đây đúng năm phút! Các chỉ số sinh tồn, điện tâm đồ hoàn toàn ổn định đến kinh ngạc! Ngay khi vừa tháo mặt nạ oxy ra... ngài ấy dù giọng còn rất yếu nhưng... nhưng đã đòi gặp ngài ngay lập tức, thưa Gia chủ!"

Cây bút máy bằng vàng ròng trên tay Sanghyeok rơi tự do xuống mặt bàn thảm kính cao cấp, phát ra một tiếng động thanh giòn, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Vào giây phút ba chữ "Thiếu chủ tỉnh lại rồi" lọt vào tai, Lee Sanghyeok cảm thấy như có một luồng nước ấm áp, ngọt ngào dội thẳng vào linh hồn đang khô cằn, chết chóc suốt một tuần qua của mình. Toàn bộ các cơ bắp căng cứng, những dây thần kinh luôn căng như dây đàn trên cơ thể anh bấy giờ như được thả lỏng hoàn toàn. Đôi mắt mèo của anh mở lớn, đồng tử run rẩy kịch liệt, khóe môi mỏng khẽ mím lại để ngăn một tiếng bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng, một thứ ánh sáng cứu rỗi bao vây lấy toàn bộ tâm trí anh. Gã dã thú của anh, con sói hoang hay làm nũng nhưng lại có sức sống dai dẳng của riêng anh cuối cùng đã không nuốt lời hứa. Gã đã bò về từ cửa tử để gặp anh.

Anh đứng bật dậy trước sự ngơ ngác, hoang mang tột độ của toàn bộ đám cốt cán cảng Ulsan đang ngồi quanh bàn tròn. Chẳng thèm liếc mắt nhìn đến xấp hợp đồng trăm tỷ đang để mở trên bàn, Sanghyeok siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đầu ngón tay đỏ ửng, khàn giọng ra lệnh cho đầu dây bên kia, giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng không giấu nổi sự cưng chiều cựu độ:

"Được... tốt lắm... Tìm mọi cách chăm sóc, dùng những loại dinh dưỡng tốt nhất cho em ấy. Bảo em ấy ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh, tuyệt đối không được cử động mạnh làm động vết thương. Nói với em ấy... anh lớn đang về với em đây!"

Cúp máy, Sanghyeok dứt khoát quay sang Ryu Minseok đang đứng hộ vệ nghiêm nghị phía sau với khẩu súng lục giắt bên hông. Thanh âm anh bấy giờ vang lên, chứa đựng uy áp tối cao của một vị vua và sự vội vã điên cuồng đến mất lý trí: "Minseok! Hủy toàn bộ tất cả lịch trình đàm phán và tiệc tùng còn lại ở Ulsan. Chuẩn bị chuyên cơ riêng, thông báo với tháp không lưu mở đường bay thẳng. Chúng ta bay về Seoul ngay lập tức! Trong vòng một tiếng nữa, tôi phải có mặt ở bệnh viện!"

"Rõ, thưa Gia chủ! Thuộc hạ lập tức điều động đội bay!" Mắt Ryu Minseok sáng rực lên, gương mặt cậu thiếu niên rạng rỡ hẳn sau những ngày u ám, lập tức rút bộ đàm ra lệnh cho đội phi công xuất kích khẩn cấp.

Đám cốt cán cảng Ulsan hoang mang nhìn nhau, gã lão làng xăm trổ ban nãy lắp bắp đứng dậy, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, run rẩy hỏi: "Tổng... Tổng Lee, còn bản hợp đồng lợi nhuận và việc bàn giao quyền khai thác chuỗi cảng biển phía Nam này..."

Sanghyeok bước đến góc phòng, dứt khoát khoác lại chiếc áo vest đen lên bờ vai gầy, ánh mắt anh quét qua bọn họ một lượt một ánh nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo và ngạo nghễ hệt như một vị thần đang nhìn xuống đám phàm trần tội nghiệp:

"Phần lợi nhuận của chuỗi cảng này, một cắc tôi cũng không bớt cho các người. Còn về chủ nhân thực sự của cái cảng này là ai..." Đôi môi mỏng của Sanghyeok khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng, tuyệt đối: "Đợi khi tôi đưa Jeong Jihoon từ Seoul lành lặn trở lại đây, các người tự khắc sẽ biết thế nào là quy củ. Liệu mà giữ cái mạng của các người cho tốt trước khi em ấy đến nhận cảng."

Dứt lời, anh sải những bước chân dài, dứt khoát rời khỏi phòng họp tối mật, để lại đám tài phiệt cáo già Ulsan trong sự câm lặng kinh hoàng và sợ hãi.

Chiếc xe Rolls-Royce bọc thép rít bánh lao ra khỏi khu vực cảng biển, phóng như điên dại trên đường lộ, hướng thẳng về phía sân bay quân sự giữa buổi hoàng hôn rực đỏ như máu. Lee Sanghyeok ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ máy bay khi phi cơ cất cánh, xé rách tầng mây dày đặc để lao vào không trung. Trái tim anh bấy giờ đập liên hồi những nhịp đập rộn ràng mà một tuần qua nó đã lãng quên, trong lòng anh bấy giờ chỉ còn duy nhất một hình bóng đầy ngạo nghễ của gã cận vệ vương quyền.
"Jihoon, đợi anh. Anh lớn đang về với em đây."

⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
24/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co