23
Tiếng động cơ phản lực của chiếc chuyên cơ tư nhân gầm rú lên một hồi dài xé toạc không gian tĩnh mịch, rồi chính thức tiếp đất, lao với tốc độ chóng mặt trên đường băng biệt lập của sân bay quân sự Seoul. Phi cơ còn chưa kịp dừng hẳn theo quán tính, Lee Sanghyeok đã đứng sừng sững ngay trước cửa cabin. Bàn tay anh siết chặt lấy thanh vịn inox đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn neon của thủ đô đang nhảy múa, nhạt nhòa trong đêm muộn.
Cạch.
Cửa hầm vừa hạ xuống và cầu thang cơ khí vừa chạm đất, Sanghyeok dứt khoát bước nhanh xuống những bậc thang sắt lạnh ngắt. Cơn gió đêm lạnh buốt của Seoul mang theo hơi nước sau dông bão thốc thẳng vào người, làm chiếc áo khoác vest đen của anh bay phần phật, mái tóc đen hơi rối bời, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm. Lúc này, khoảng cách từ sân bay ngoại ô về đến bệnh viện quân y hoàng gia đối với anh giống như một vạn dặm xa xôi, dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Trong đại não của vị Gia chủ lúc này hoàn toàn bị cô lập, chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu nói mang tính chất cứu rỗi của vị bác sĩ trưởng khoa: "Thiếu chủ Jeong tỉnh rồi."
Dưới thềm đường băng, ba chiếc SUV bọc thép đen tuyền cùng chiếc
Rolls-Royce Phantom độc quyền của Gia chủ đã nổ máy chờ sẵn, ống xả phả ra những làn khói trắng xóa giữa đêm lạnh. Ryu Minseok bước xuống trước từ chiếc xe dẫn đường, cậu thiếu niên hớt hải tiến lên, định giơ tay mở cửa sau cho vị quân vương của mình:
"Gia chủ, xe đã sẵn sàng, chúng ta lập tức di chuyển..."
Thế nhưng, hành động tiếp theo của vị Gia chủ tối cao đã khiến toàn bộ đám thuộc hạ, tay súng bắn tỉa có mặt tại hiện trường triệt để hóa đá, đứng hình tại chỗ.
Sanghyeok không hề đi về phía hàng ghế sau dành cho giới tài phiệt. Anh sải những bước chân dài, dứt khoát vươn tay gạt phăng tên cận vệ đang đứng chắn đường, trực tiếp mở toang cánh cửa ở ghế lái của chiếc Rolls-Royce. Anh nhanh chóng ngồi vào trong, dứt khoát kéo dây an toàn cài chặt bằng một tiếng "cạch" dứt khoát. Bàn tay thanh tú, thon dài vốn chỉ quen thuộc với việc ký kết các văn kiện sinh sát bấy giờ đặt chặt lên vô lăng bọc da cao cấp, ánh mắt sắc lẹm hệt như lưỡi dao ngập tràn tơ máu nhìn thẳng về phía con lộ trước mặt.
"Gia... Gia chủ?!" Ryu Minseok sợ sốt vó, cả khuôn mặt cậu thiếu niên mang kính trắng bệch ra vì kinh hoàng tột độ. Cậu vội vàng lao tới, bám chặt vào thành cửa xe đang hạ xuống, giọng nói run rẩy đến lạc đi: "Ngài... ngài định tự mình cầm lái sao?! Nguy hiểm lắm, xin ngài xuống xe để thuộc hạ lái cho ạ! Ngài đang cực kỳ kiệt sức, chưa từng tự lái xe trong tình trạng tâm lý bất ổn thế này!"
"Tránh ra." Sanghyeok lạnh lùng gằn giọng, thanh âm trầm thấp không một chút độ ấm hay sự kiên nhận. Anh khẽ liếc nhìn Minseok qua khe cửa kính, đôi mắt phượng vương nét điên cuồng, hoang dại của một kẻ đã mất hết lý trí vì một cái tên: "Tụi bây đi quá chậm. Tao không có thời gian để lãng phí với lũ rùa bò các người."
Vroom... VROOM!
Không đợi cho Minseok hay đám thuộc hạ kịp phản ứng, Sanghyeok thẳng chân đạp sâu chân ga sát ván. Tiếng động cơ V12 mãnh liệt của chiếc siêu xe gầm lên một tiếng kinh hoàng, vang dội khắp cả khu vực sân bay quân sự hệt như một con dã thú sổng chuồng. Chiếc Rolls-Royce nặng hơn hai tấn lao vút đi với tốc độ xé gió, bốn bánh béo ma sát điên cuồng với mặt đường băng tạo thành một vệt khói đen khét lẹt và tiếng rít chói tai nhức óc, để lại một đám bụi mờ.
"Đuổi theo! Mau đuổi theo bảo vệ Gia chủ bằng mọi giá!!! Tất cả các xe mở hết tốc lực, chặn các ngã rẽ cho tao!"
Ryu Minseok phát điên gào thét vào bộ đàm bảo mật, cậu gần như nhảy bắn lên chiếc SUV dẫn đầu, thúc giục tài xế. Khung cảnh tại sân bay quân sự vốn nghiêm ngặt bấy giờ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đám thuộc hạ phân khu số một những tay súng bắn tỉa và cận vệ máu lạnh khét tiếng vô cùng tinh nhuệ, bấy giờ mặt cắt không còn một giọt máu, cuống cuồng lao lên xe của mình, đạp ga đến mức động cơ rú lên điên dại.
Họ sợ. Bọn họ sợ đến mức toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok luôn là biểu tượng của sự tôn nghiêm, điềm tĩnh, lý trí và là người được bảo hộ nghiêm ngặt, cẩn mật nhất Nam Hàn. Việc anh tự mình ngồi vào ghế lái, phóng một chiếc xe siêu sang đi với vận tốc kinh hoàng trên đường cao tốc Seoul là chuyện kinh thiên động địa chưa từng có trong lịch sử tài phiệt họ Lee. Nếu đêm nay Gia chủ xảy ra một vết xước nhỏ do tai nạn giao thông, toàn bộ phân khu số một dẫu có mười cái đầu cũng không đủ để tạ tội trước phòng giam của tộc.
Hàng chục chiếc xe bọc thép đen tuyền rú còi ưu tiên điên cuồng, dẫm ga hết cỡ lao ra khỏi cổng sân bay, cố gắng bám theo vệt đèn hậu màu đỏ đang mờ dần của chiếc Rolls-Royce phía xa. Thế nhưng, kỹ năng cầm lái của Sanghyeok lúc này lại đáng sợ và điêu luyện đến kinh ngạc. Nỗi nôn nóng muốn gặp người tình đã biến vị vua thanh lịch thành một tay đua bán mạng. Anh lạng lách qua các làn xe trên đường cao tốc một cách chuẩn xác, dứt khoát dẫm nát mọi luật lệ giao thông, vượt đèn đỏ và bỏ xa đoàn xe bảo hộ phía sau mười mấy thân xe chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Trong khoang lái yên tĩnh, Sanghyeok siết chặt vô lăng đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, nổi đầy gân xanh. Kim đồng hồ tốc độ trên taplo điện tử đã vượt qua con số 180km/h rồi chạm ngưỡng 200km/h. Ánh đèn đường vàng vọt của cao tốc Seoul hắt qua kính xe liên tục, rọi lên gương mặt mèo đang căng thẳng tột độ, đôi môi mỏng mím chặt của anh.
"Jihoon... đợi anh... làm ơn." Anh lầm bầm trong cổ họng, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nỗi sợ hãi giam cầm, bóp nghẹt anh suốt một tuần dài vừa qua bấy giờ đã hoàn toàn hóa thành một thứ sức mạnh điên cuồng, thúc ép anh phải lao về phía gã dã thú của mình bằng bất cứ giá nào, dẫu có phải đánh cược mạng sống của chính mình.
Tiếng phanh xe chói tai, ma sát khốc liệt vang dội khắp khoảng sân rộng lớn của bệnh viện quân y hoàng gia Lee gia. Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền trượt dài một đường chiến tích trên mặt đường, đỗ xịch ngay trước sảnh VIP thượng tầng. Sanghyeok dứt khoát tắt máy, giật phăng dây an toàn rồi đẩy mạnh cửa bước xuống xe. Hai chân anh có chút run rẩy, bủn rủn do dư chấn của tốc độ kinh hoàng vừa rồi, nhưng anh không dừng lại lấy một giây, dứt khoát sải những bước chân vội vã thẳng vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho Gia chủ, bấm nút lên thẳng tầng thượng.
Khi đoàn xe bọc thép của Ryu Minseok hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu đuổi kịp đến nơi, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe của Gia chủ đang mở toang cửa ở sảnh chính, lốp xe cháy khét lẹt, động cơ vẫn còn bốc khói nghi ngút, còn người thì đã biến mất từ lâu. Minseok vừa chạy vừa vuốt mồ hôi hột: "Mau! Chia người phong tỏa toàn bộ tầng thượng! Không để bất kỳ ai tiếp cận!"
Cánh cửa gỗ cách âm của phòng hồi sức VIP tầng thượng bị Sanghyeok thô bạo đẩy ra từ bên ngoài. Do lực đẩy quá mạnh và điên cuồng, cánh cửa đập mạnh vào vách tường phát ra một tiếng động lớn, vang dội khắp căn phòng.
Không gian ngập tràn ánh nắng muộn của buổi hoàng hôn đang chuyển dần sang màn đêm bên trong phòng bệnh bỗng chốc im bặt. Trên chiếc giường bệnh lớn đặt ở trung tâm, Jeong Jihoon bấy giờ đã được các y tá đỡ ngồi tựa lưng vào thành giường. Trên vòm ngực rộng lớn và bả vai của gã vẫn quấn đầy những lớp băng gạc trắng xóa, gương mặt có chút tiều tụy, góc cạnh hơi hóp lại vì mất máu, nhưng đôi mắt hẹp dài sắc bén thì đã hoàn toàn lấy lại vẻ nhạy bén, ngạo nghệ và dã tính vốn có. Gã đang vụng về dùng bàn tay trái lành lặn cầm một bát cháo loãng, nghe thấy tiếng động lớn liền chậm rãi ngước mắt lên nhìn ra cửa.
Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc ấy.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng ở cửa trên người vương đầy bụi đường, chiếc sơ mi trắng cao cấp xộc xệch, cúc cổ buông lơi, hơi thở dồn dập phập phồng đầy mệt mỏi, đặc biệt là đôi mắt mèo đỏ hoe, ngập nước đang nhìn mình chằm chằm trái tim dã thú của Jihoon bỗng chốc đập lệch đi một nhịp kịch liệt. Gã vội vàng đặt mạnh bát cháo xuống bàn cạnh giường, bất chấp sự đau đớn từ những vết thương đang rách da rách thịt sau lưng do cử động mạnh, vươn cánh tay trái lành lặn, to lớn ra phía anh, khàn giọng gọi bằng chất giọng trầm khàn, sủng nịnh quen thuộc:
"Anh lớn... Sanghyeok... Anh về với em rồi à?..."
Sanghyeok không thốt ra được một lời nào. Cổ họng anh nghẹn đắng lại. Anh bước tới, từng bước chân ban đầu còn có chút loạng choạng, run rẩy, nhưng ngay sau đó đã hóa thành một bước chạy lao thẳng về phía chiếc giường bệnh. Bất chấp sự hiện diện của vị trưởng khoa và các y bác sĩ đang đứng cung kính xung quanh, vị vua tối cao của họ Lee dứt khoát nhoài hẳn nửa người lên giường, vùi chặt gương mặt mèo thanh tú của mình vào hõm cổ ấm áp, nồng đượm hương tuyết tùng pha lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc của Jihoon. Hai cánh tay gầy gộc nhưng dùng hết sức bình sinh siết chặt lấy bả vai gã, ôm ghì lấy như muốn khảm gã vào tận thớ thịt, tận xương tủy của chính mình.
"Cuối cùng... cuối cùng em cũng tỉnh, hức... cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi..."
Lee Sanghyeok vùi sâu gương mặt mèo thanh tú vào hõm cổ ấm áp của gã, bờ vai gầy guộc rúng động lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đóa hoa tuyết kiêu hãnh, lạnh lùng và tàn bạo nhất giới tài phiệt Nam Hàn, kẻ vừa mới vài giờ trước còn lạnh lùng bẻ gãy từng chiếc móng tay của sát thủ không gớm tay, bấy giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ chịu đầy ủy khuất. Anh buông bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang kiên cường, gai góc bấy lâu nay, để lộ ra một tâm hồn bị tổn thương và hoảng sợ đến tột cùng trước mặt người đàn ông của mình.
Jeong Jihoon khẽ thở hắt ra một hơi, lồng ngực vững chãi phập phồng. Bàn tay trái lành lặn, thô ráp đầy vết chai sần của gã dịu dàng ôm trọn lấy tấm lưng mảnh khảnh, gầy gò của anh, vỗ về nhè nhẹ theo bản năng đầy dung túng. Trước khi quả bom kia kích nổ và gã triệt để mất đi ý thức, rơi vào khoảng không tăm tối của tử thần, thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí gã không phải là ngai vàng tộc Jeong, mà chính là nụ cười hiếm hoi và gương mặt mèo say sưa ngủ bình yên của anh trên chiếc giường tầng ba biệt phủ đêm hôm ấy. Gã biết, gã đã thắng ván cược với diêm vương rồi, bởi vì phần thưởng của gã bấy giờ đang bằng xương bằng thịt ôm chặt lấy gã.
RẦM!
Tiếng bước chân dồn dập, rầm rập vang lên ngoài hành lang pha lẫn tiếng còi báo động. Ryu Minseok cùng đám thuộc hạ phân khu số một hớt hải, mặt cắt không còn một giọt máu, trực tiếp tông cửa chạy ào vào phòng với vũ khí lăm lăm trên tay: "Gia chủ! Ngài không sao chứ..."
Lời chưa nói hết, khung cảnh thân mật đến nghẹt thở, ngập tràn sự chiếm hữu trên giường bệnh đập thẳng vào mắt khiến cả đám lập tức khựng lại. Da đầu ai nấy đều tê dại, sống lưng lạnh toát. Biểu cảm trên mặt đám cận vệ cứng đờ, nhận ra bản thân vừa xông vào một cảnh tượng tuyệt đối thuộc về cấm địa của Gia chủ.
Từ sau bờ vai đang run rẩy của Sanghyeok, đôi mắt hẹp dài của Jeong Jihoon khẽ nheo lại. Ánh nhìn dã thú sắc lẹm, lạnh thấu xương hệt như lưỡi dao găm phóng thẳng vào đám người đang đứng chôn chân ở cửa như một lời cảnh cáo tàn nhẫn: "Khôn hồn thì cút ra ngoài trước khi tao bẻ cổ từng đứa".
Ryu Minseok là kẻ thức thời và nhạy bén nhất. Cậu rùng mình một cái, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, vội vàng túm lấy cổ áo hai tên cận vệ to xác bên cạnh rồi khúm núm kéo lùi ra ngoài, nhanh chóng khép chặt cửa phòng hồi sức VIP, khóa xích cách âm hoàn toàn, trả lại không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho hai người.
Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại những tiếng máy đo nhịp tim tích tích đều đặn ở mức 75 nhịp/phút. Jihoon dùng ngón tay nâng cằm anh lên, ép anh phải rời khỏi hõm cổ mình, nhìn vào đôi mắt mèo ngập sương, sưng đỏ tấy của người lớn hơn. Chất giọng gã trầm khàn, khản đặc vương chút bất lực nhưng cưng chiều vô hạn: "Sao lại khóc đến nông nỗi này rồi? Chẳng phải em vẫn sống sờ sờ ở đây với anh đấy thôi? Nhìn anh xem, Gia chủ tối cao của em biến thành mèo mít ướt rồi này."
"Hức... tên nhóc lưu manh nhà em gan đủ lớn rồi..." Sanghyeok nấc lên một tiếng nhỏ đầy uất ức, vạt áo bệnh nhân của gã bị anh siết chặt đến nhăn nhúm, rách cả chỉ: "Lại dám dùng thân mình cản bom... để bản thân bị thương nặng đến thế... Em có biết... có biết anh đã sợ hãi, đến như thế nào không hả?!"
Jihoon nghe anh mắng mỏ mà chỉ biết cười trừ, lòng ngực ấm áp lạ kỳ. Tình huống lúc đó nghìn cân treo sợi tóc, nếu gã không dùng thân mình làm lá chắn cản địa, toàn quân phân khu một sẽ bị diệt sạch tại chỗ. Thế nhưng, đổi lại một trận thập tử nhất sinh để nghe được câu "Anh đã sợ như thế nào" từ miệng người đàn ông kiêu ngạo này, Jihoon cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng. Cái giá này, dẫu có phải đổi bằng nửa mạng sống, gã cũng cam lòng trả.
Bởi vì vào giây phút đối diện với lồng ngực phập phồng và hơi ấm thực tại của gã, Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu rõ thứ tình cảm mập mờ, nhen nhóm bấy lâu nay trong lòng anh là gì. Đó không phải là sự đồng cảm của hai kẻ cô độc trên đỉnh cao quyền lực, càng không phải sự ỷ lại đơn thuần giữa Gia chủ và cận vệ.
Là yêu. Chính xác là một tình yêu điên cuồng và bướng bỉnh.
Anh yêu gã đến mức sẵn sàng phá hủy toàn bộ mọi nguyên tắc tối cao của bản thân, tự mình cầm lái điên cuồng với vận tốc 200km/h trên đường cao tốc, và dùng máu của cả dòng chính thất tộc Jeong để rửa hận cho gã.
"Jihoon..." Sanghyeok khẽ gọi, thanh âm nhỏ xíu, khàn đặc như tiếng mèo cào vào tim gã, đôi gò má trắng ngần bấy giờ nhuộm một tầng hồng nhạt vì ngượng ngùng.
"Em nghe đây, Sanghyeok của em..." Jihoon ghé sát tai anh, thầm thì đầy nhu hòa, hơi thở nóng hổi vương vít.
Sanghyeok ngại ngùng dụi dụi gương mặt đỏ bừng vào lồng ngực vững chãi của gã, hai vành tai nóng ran, lí nhí thú nhận khế ước của đời mình: "Anh... anh... hình như lỡ yêu em mất rồi... Thằng nhóc khốn khiếp."
Jihoon sững sờ mất một giây, đại não gã như có một dòng điện vạn von chạy qua, khiến toàn thân tê dại. Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến gã không tự chủ được mà siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, đè ép cơ thể mảnh khảnh của anh dính sát vào người mình, bất chấp vết thương sau lưng đang nhức nhối. Khóe môi gã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, ngạo nghễ và mãn nguyện nhất từ trước đến nay, gã khàn giọng đáp: "Em cũng vậy. Yêu anh từ lúc nào chính em cũng không biết nữa, bảo bối, vương hậu của một mình em."
Vài tuần sau, sóng gió ở thủ đô Seoul triệt để được dẹp loạn. Vương triều họ Lee vững vàng hơn bao giờ hết dưới sự thanh trừng tàn nhẫn, máu lạnh của Sanghyeok đối với phe cánh của đối thủ. Sức khỏe của Jihoon hồi phục một cách thần kỳ nhờ thể chất dã thú vốn có, vết thương chằng chịt sau lưng đã kết vảy thành những vết sẹo bướng bỉnh, chiếc nẹp định hình ở cổ tay cũng được tháo bỏ, trả lại một thân hình săn chắc, đầy sức mạnh kích thích.
Lần này, bọn họ cùng nhau bay trở lại thành phố biển Ulsan trên chiếc chuyên cơ riêng để hoàn tất bản hợp đồng cảng biển dở dang hôm trước. Tại phòng Tổng thống của khách sạn sáu sao xa xỉ có tầm nhìn triệu đô nhìn thẳng ra toàn cảnh vịnh cảng lộng gió, Sanghyeok đang ở trong phòng thay đồ cá nhân để chuẩn bị cho buổi đại tiệc tối của giới tài phiệt phương Nam.
Cạch.
Cánh cửa gỗ sồi nguyên khối bị đẩy ra một cách vô cùng tự nhiên. Jeong Jihoon bấy giờ đã có đặc quyền tối cao, độc nhất vô nhị là bước vào không gian riêng tư của Gia chủ mà không cần gõ cửa báo trước. Gã diện một bộ âu phục ba mảnh màu xám tro may đo thủ công từ Ý, đường may tinh xảo làm tôn lên bờ vai rộng lớn như thái sơn và vóc dáng vạm vỡ, cao lớn như tạc tượng của một vị Thiếu chủ tối cao.
Vừa bước vào bên trong, ánh mắt hẹp dài của gã lập tức tối sầm lại, hô hấp trì trệ trong một nhịp, đồng tử co rút điên cuồng.
Lee Sanghyeok bấy giờ chưa kịp mặc âu phục chỉnh tề, anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi lụa trắng dáng rộng che khuất mông. Đôi chân thon dài, trắng ngần không một vết tì vết lộ ra ngoài dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vô cùng kích thích thị giác. Anh đang hơi cúi người trước gương lớn, bận rộn kẹp chiếc kẹp dây đai cố định vạt áo sơ mi vào bít tất đen ngang đùi. Tư thế cúi người ấy khiến đường cong thắt lưng gầy gò, mềm mại và vòng ba săn chắc ẩn hiện sau lớp lụa mỏng trắng tinh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng khô khốc. Ánh mắt gã bắt đầu "check map" một cách trắng trợn và nóng bỏng, lướt một lượt dọc theo đôi chân thon dài, bắp đùi trắng muốt rồi dừng lại ở bờ eo con kiến của người nhỏ hơn. Con sói hoang hoang dại trong gã lại bắt đầu rục rịch nổi loạn, muốn nhào tới xé rách lớp lụa kia ra.
Gã thong thả sải những bước chân dài tới, tiếng giày da nện xuống thảm mềm êm ái. Từ phía sau, gã vươn hai bàn tay to lớn, thô ráp ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát tấm lưng gầy của anh áp chặt vào lồng ngực nóng rực như lò lửa của mình.
Sanghyeok giật mình nhẹ, nhưng ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc pha lẫn vị mặn của biển Ulsan, anh liền thả lỏng cơ thể, tựa hẳn vào người gã. Anh xoay người lại trong vòng tay rắn chắc như gọng kìm của gã, vươn hai bàn tay thanh tú vòng qua cổ gã, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ cảnh cáo nhưng khóe môi lại ngậm cười ý vị:
"Cấm nhìn lung tung. Chưa đến giờ soi mói đâu, Thiếu chủ Jeong. Đám tài phiệt Ulsan đang đợi chúng ta ngoài kia đấy."
Jihoon bật cười trầm thấp, lồng ngực gã rung lên. Gã cúi đầu, dịu dàng gặm cắn rồi hôn nhẹ lên đôi môi mèo mềm mại, ngọt ngào mùi mứt dâu của anh một cái chóc rõ to, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ chết người:
"Sanghyeok của em... hôm nay thực sự xinh đẹp đến mức khiến em muốn phát điên. Em chỉ muốn giấu anh đi, không cho đám cáo già ngoài kia nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của anh."
Sanghyeok nhìn bộ dạng nghiện người tình vô pháp vô thiên của gã mà không khỏi dung túng, bất lực. Anh khẽ cười, áp gương mặt có chút nóng ran của mình chôn sâu vào lồng ngực rộng lớn của gã, thanh âm mang theo chút làm nũng hiếm hoi có thể làm tan chảy bất kỳ tảng băng nào: "Đừng nghịch nữa, sắp muộn giờ rồi. Giúp anh lấy quần ở trong mặc quần tây vào đi, Thiếu chủ nhà họ Jeong."
Jihoon siết nhẹ hông anh, ánh mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm và dã tâm chiếm hữu điên cuồng của một con sói đã tìm được đức tin của đời mình. Gã cúi đầu hôn lên vành tai đỏ hồng đang run rẩy của anh, cung kính nhưng đầy sự sủng nịnh đáp:
"Tuân lệnh Gia chủ tối cao của riêng một mình em."
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
24/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co