Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

24

Meurihyeok09

Trung tâm hội nghị quốc tế tại thủ đô Seoul đêm nay ngập tràn trong ánh đèn pha lê lộng lẫy và tiếng nhạc cổ điển du dương. Buổi đấu giá từ thiện thượng lưu với quy mô lớn nhất trong năm quy tụ hàng trăm doanh nhân, giới tài phiệt và những đại gia tộc lâu đời bậc nhất xứ sở kim chi. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục dạ hội xa xỉ, mang theo nụ cười xã giao giả tạo để tranh giành hào quang và thể diện. Mùi nước hoa đắt tiền quyện cùng hương rượu vang thượng hạng tạo nên một bầu không khí sặc mùi danh lợi và tiền bạc.

Tại hàng ghế VIP đầu tiên, nơi có vị trí tầm nhìn đẹp nhất hướng thẳng về sân khấu chính, Lee Sanghyeok thong thả ngồi tựa lưng vào ghế nhung đen vương giả. Anh mặc một bộ complet màu xanh navy may đo thủ công tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên vóc dáng gầy guộc nhưng thanh lịch. Cổ áo sơ mi lụa được cài kín đáo, cố ý dùng chiếc ghim cài bằng sapphire để che đi những dấu vết ái muội hằn sâu trên làn da tuyết trắng còn chưa kịp tan từ những trận hoan ái kịch liệt mấy đêm trước.

Ánh mắt mèo lạnh lùng, lười biếng quét qua danh sách các vật phẩm trưng bày trên cuốn catalogue mạ vàng. Đối với một người đã đứng trên đỉnh cao vương quyền từ sớm, nắm giữ trong tay vô số sản nghiệp và bảo vật vô giá như anh, mấy món đồ cổ hay kim cương thông thường này hoàn toàn chẳng có món nào lọt nổi vào mắt mèo. Anh đến đây, chẳng qua là muốn cho gã dã thú bên cạnh một sân khấu để chơi đùa.

Ngược lại với vẻ nhàm chán của anh lớn, người đàn ông to lớn ngồi ngay bên cạnh anh bấy giờ lại đang nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị vật phẩm với đôi mắt hẹp dài đầy dã tâm và chiếm hữu. Jeong Jihoon hôm nay diện một bộ vest đen gài cúc chéo thời thượng, làm tôn lên bờ vai rộng lớn vững chãi như bàn thạch. Gã không thèm để ý đến những lời thì thầm to nhỏ xung quanh, bởi vì tâm trí gã đã sớm nhắm trúng hai báu vật độc nhất của đêm nay.

Món thứ nhất là một sợi dây chuyền bạch kim độc bản, ở trung tâm được đính kết một viên kim cương xanh trong vắt như giọt nước tinh khiết của đại dương - gã muốn tự tay đeo nó lên chiếc cổ thanh tú, quyến rũ của Sanghyeok, để màu xanh ấy tương phản với làn da tuyết trắng của anh.

Món thứ hai là một chiếc đồng hồ cơ khí được chế tác hoàn toàn bằng thủ công bởi một nhà thiết kế huyền thoại người Thụy Sĩ. Đáng nói, đây là chiếc thứ hai và cũng là chiếc cuối cùng tồn tại trên thế giới. Mà chiếc thứ nhất, bấy giờ đang nằm kiêu hãnh trên cổ tay gầy của Lee Sanghyeok, được anh mua từ vài năm trước và luôn mang theo bên mình. Jihoon khao khát có được chiếc thứ hai này bằng mọi giá, để mỗi khi hai bàn tay của họ đan vào nhau trước mắt bàn dân thiên hạ, hai chiếc đồng hồ cặp độc nhất vô nhị ấy sẽ cùng chung một nhịp đập, minh chứng cho một khế ước tình yêu vĩnh hằng.

"Vật phẩm tiếp theo: Sợi dây chuyền kim cương xanh 'Giọt nước đại dương', được chế tác từ thế kỷ trước, giá khởi điểm là năm mươi triệu won!"

Tiếng của người điều hành đấu giá vừa vang lên, không khí trong khán phòng lập tức nóng rực. Các bảng tên liên tục được giơ lên từ các hàng ghế của những ông lớn, giá tiền nhanh chóng bị đẩy lên con số chóng mặt.

"Một trăm triệu won!"

"Một trăm năm mươi triệu won!"

Ngồi ở hàng ghế bên kia chiến tuyến, đám anh em họ cùng cha khác mẹ thuộc dòng chính thất tộc Jeong cũ bấy giờ cũng tham gia thanh trừng. Bọn họ vừa nhìn thấy Jihoon giơ bảng ra giá, gương mặt gã nào gã nấy liền lộ ra vẻ căm ghét và đố kỵ tột cùng. Bọn họ hận Jihoon vì gã đã thẳng tay chặt đứt vây cánh và nguồn tiền của họ ở sòng bài ngầm khu Nam, hận gã vì được Gia chủ tối cao của vương triều họ Lee độc sủng. Chính vì vậy, mỗi lần Jihoon vừa nâng giá, đám người đó liền cố tình giơ bảng, tăng thêm hơn hắn một trăm triệu won nhằm mục đích phá thối, ép gã vào đường cùng và bêu rếu gã trước giới tài phiệt.

"Năm trăm triệu won!" Jihoon trầm giọng ra giá, bàn tay siết chặt tấm bảng hiển thị số 01 của mình, ánh mắt đã bắt đầu nhen nhóm tia bạo liệt.

"Sáu trăm triệu won!" Gã trưởng nam dòng chính thất tộc Jeong cười khẩy một tiếng đầy đắc ý, liếc mắt đầy khiêu khích về phía gã. Hắn biết rõ Jihoon tuy có thực lực nhưng tài sản riêng tích lũy từ những nhiệm vụ sinh tử không thể nào so được với khối tài sản khổng lồ của cả một dòng tộc lâu đời.

Lông mày Jihoon khẽ nhíu lại. Số tiền trong tài khoản riêng mà gã tích góp suốt những năm qua làm nhiệm vụ sinh tử tuy không ít, nhưng nếu cứ dây dưa với đám khốn này để mua sợi dây chuyền với giá trên trời, gã chắc chắn sẽ không còn đủ tài chính để đấu tiếp chiếc đồng hồ đôi ở phía sau món đồ vốn có giá khởi điểm cao gấp mấy lần.

Sanghyeok ngồi bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn đấu đá ấu trĩ, rách việc kia từ đầu đến cuối. Anh lười biếng chống cằm lên mu bàn tay đeo găng lụa, đôi mắt mèo xinh đẹp híp lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm, một sự bất mãn rõ rệt hiện lên trên gương mặt mèo thanh tú. Anh quay sang nhìn gã dã thú đang khựng người bên cạnh, nhạt giọng trách móc, thanh âm khàn khàn vương chút giận dỗi thực sự:

"Jeong Jihoon, em bị ngốc à? Không phải ban nãy trước khi bước xuống xe vào cửa sảnh, anh đã đưa cho em một tấm thẻ đen vô hạn mức sao? Tại sao không dùng, cứ thích cứng đầu dùng tiền túi của mình để chịu thiệt với đám chuột nhắt đó làm gì?"

Jihoon quay sang nhìn anh, bắt gặp gương mặt đang xị xuống vì giận dỗi và lo lắng của người lớn hơn, gã liền bật cười bất lực. Gã ghé sát lại gần, mùi hương tuyết tùng nam tính áp sát, khàn giọng nói đùa để giảm bớt bầu không khí căng thẳng: "Cái đó làm sao giống nhau được? Sợi dây chuyền này là em muốn tặng anh... Vậy, em mượn tạm thẻ của Gia chủ khoảng năm trăm triệu nhé, sau này em làm việc, dùng thân xác này trừ nợ trả lại anh có được không?"

Jihoon đang nói nửa chừng thì lập tức khựng lại, vì gã nhận ra sắc mặt Sanghyeok bấy giờ càng lúc càng tệ hơn. Đôi môi mỏng mím chặt, hai bên má mèo hơi phính ra, rõ ràng là anh đang cực kỳ không vui trước thái độ khách khí, phân chia rạch ròi tiền bạc của gã dã thú.

"Cho em là của em... hứ." Sanghyeok dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng đầy kiêu kỳ và ngạo nghễ. Ý của vị Gia chủ họ Lee rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn: Thẻ anh cho gã chính là của gã, tiền của anh cho gã cũng là của gã, anh đã coi gã là người một nhà, là bạn đời duy nhất, thế nên anh không muốn nghe gã nói đến hai chữ "mượn" hay "trả" đầy xa cách và khách sáo như vậy.

Jihoon sững sờ một chút, rồi trái tim gã dã thú bỗng chốc mềm nhũn ra, ấm áp đến lạ kỳ trước sự bá đạo nhưng tràn ngập dung túng của vị vua nhà mình. Gã biết mình lại lỡ chọc giận mèo nhỏ xù lông rồi.

Bất chấp hàng trăm ánh mắt của giới tài phiệt và những ống kính máy ảnh đang đổ dồn về phía hàng ghế đầu, Jihoon thản nhiên vươn bàn tay to lớn ra bên dưới chiếc bàn phủ khăn nhung đen, dịu dàng luồn vào eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng để xoa dịu cơn giận của anh lớn. Gã cúi thấp người, ghé sát đôi môi dày vào vành tai đang đỏ lựng lên vì tức giận lẫn xấu hổ của Sanghyeok, nhỏ giọng thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, cưng chiều tột cùng:

"Hyeokie đừng giận em mà... Em biết lỗi rồi. Em không có ý phân chia tài sản hay khách sáo với anh đâu. Em chỉ là... muốn tự mình dùng số tiền do chính bàn tay này kiếm được để mua sợi dây chuyền đó, như vậy lúc tự tay đeo lên cổ anh mới có ý nghĩa nhất. Còn chiếc đồng hồ đôi phía sau, em hứa sẽ quẹt chiếc thẻ đen của Gia chủ để đám người kia phải sáng mắt ra, chịu không?"

Lời thì thầm mật ngọt của gã lọt vào tai cùng hành động vuốt ve đầy chiếm hữu khiến cơn giận của Sanghyeok bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Anh khẽ liếc nhìn gã qua khóe mắt mèo, thấy gương mặt góc cạnh của Thiếu chủ tộc Jeong bấy giờ đang bày ra bộ dạng cưng chiều, hối lỗi và thành khẩn tột cùng, anh mới khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng.
Thế nhưng, bàn tay nhỏ dưới gầm bàn đã lặng lẽ đan chặt lấy những ngón tay to lớn của gã như một sự đồng ý.

"Một tỷ won, lần thứ nhất! Một tỷ won, lần thứ hai!" Tiếng người điều hành đấu giá vang lên đầy dồn dập, định gõ búa khi đám chính thất tộc Jeong nâng giá lên mức đỉnh điểm để hạ bệ Jihoon.
Jihoon nhìn Sanghyeok, nhận được cái gật đầu đầy dung túng và quyền lực từ anh, gã liền nở một nụ cười ngạo nghễ, đầy dã tính. Gã thong thả giơ tấm thẻ đen độc quyền có khắc gia huy của Gia chủ họ Lee lên, dứt khoát ra giá bằng chất giọng đanh thép, vang vọng khắp toàn bộ khán phòng:

"Hai tỷ won."

Toàn bộ sảnh đấu giá rộng lớn bỗng chốc im bặt như tờ, tiếng thì thầm tắt ngấm. Đám anh em họ của Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu, triệt để câm lặng, tay run rẩy hạ bảng xuống không dám giơ lên thêm một lần nào nữa. Bọn họ hiểu rất rõ, con số hai tỷ won kia không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà là lời cảnh cáo tàn nhẫn, một đòn dằn mặt tối cao của Lee Sanghyeok thông qua tay gã người tình: Kẻ nào dám cản đường Thiếu chủ Jeong, kẻ đó chính là đang tự tay tuyên chiến với quyền lực tuyệt đối của cả vương triều họ Lee.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co