Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

25

Meurihyeok09

"Sáu trăm triệu won!"

"Bảy trăm triệu won!"

Tiếng giơ bảng và những con số được hét lên liên tục, dồn dập khắp các dãy ghế VIP. Đúng như những gì Lee Sanghyeok đã dự đoán với sự nhạy bén của một kẻ định đoạt luật chơi, đám chính thất tộc Jeong sau khi bị vả mặt đau đớn ở ván đấu sợi dây chuyền bấy giờ hệt như những con rùa đỏ mắt, điên cuồng cắn càn vô tội vạ. Bọn họ cấu kết ngầm với một vài phe cánh tài phiệt nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul, liên tục đẩy giá chiếc đồng hồ 'Chronos-02' lên cao ngất ngưỡng nhằm mục đích duy nhất: Triệt tiêu hoàn toàn chút kiên nhẫn cuối cùng của Jeong Jihoon, ép gã phải tiêu tốn đến cạn kiệt nguồn tài lực riêng.

"Một tỷ won!"

Gã trưởng nam tộc Jeong — Jeong Jinwoo giơ cao bảng số mang mã định danh của mình, khuôn mặt gã vặn vẹo vì đắc thắng. Gã ném thẳng một ánh mắt đầy sự khiêu khích, khinh miệt về phía hàng ghế đầu tiên, nơi Jihoon đang ngồi.
Jihoon vẫn ngồi bất động như một pho tượng tạc, bàn tay trái to lớn, thô ráp của gã dưới lớp khăn trải bàn nhung đen vẫn đan chặt không rời lấy những ngón tay thanh mảnh, mát lạnh của Sanghyeok. Thấy đối phương hăm hở lao vào cái bẫy rập đã giăng sẵn, khóe môi gã dã thú khẽ cong lên một độ cong lạnh tanh, ngập tràn vẻ chế giễu. Gã thong thả, lười biếng nhấc bảng số bằng tay phải, chất giọng trầm khàn, lười nhác vang lên đầy vẻ hờ hững:

"Một tỷ năm trăm triệu won."

"Một tỷ sáu trăm triệu won!" Jinwoo lập tức bám đuổi không rời một giây nào. Gã đắc ý nghĩ rằng bản thân đang nắm thóp được giới hạn tài chính của một tên Thiếu chủ vừa hồi sinh từ cửa tử. Gã đâu có ngờ rằng, chiếc thẻ đen vô hạn mức tối cao của Gia chủ họ Lee bấy giờ đang nằm gọn gàng, kiêu hãnh trong túi áo vest gài cúc chéo của gã Thiếu chủ hoang dại này.

Ngồi bên cạnh, Sanghyeok lười biếng tựa cằm lên mu bàn tay, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại nhìn khung cảnh đấu đá ấu trĩ, rác rưởi kia hệt như đang xem một vở kịch hài rẻ tiền do lũ hề biểu diễn. Anh khẽ siết nhẹ những ngón tay đang đan cùng Jihoon, nhạt giọng thì thầm, thanh âm trong trẻo có chút trầm xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Jihoon, em chơi đùa với lũ chuột nhắt này lâu quá rồi đấy. Anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi."

Jihoon nghe vị vua của mình ra lệnh, tia cợt nhả trên mặt gã lập tức thu lại sạch sẽ, thay vào đó là sự lạnh lẽo, tàn nhẫn tột cùng của một kẻ săn mồi thực thụ. Gã không thèm tăng giá nhỏ giọt nữa. Gã dứt khoát giơ cao bảng số, thanh âm đanh thép hệt như tiếng súng lệnh găm thẳng vào không gian ngột ngạt của khán phòng:

"Ba tỷ won."

XÔN XAO!

Cả hội trường một lần nữa chấn động đến mức một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tăng một mạch từ một tỷ sáu lên thẳng ba tỷ won, cách chơi bạt mạng, dùng tiền đè chết người này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của một buổi đấu giá từ thiện thông thường. Đó là một sự sỉ nhục tối tăm mặt mũi, một đòn chí mạng dẫm nát thể diện của toàn bộ dòng chính thất tộc Jeong tại thủ đô Seoul trước mặt giới siêu giàu.

Jeong Jinwoo trợn trừng mắt, khuôn mặt gã tái mét rồi chuyển sang đỏ lựng, bàn tay cầm bảng số run lên bần bật vì nhục nhã và bất lực. Con số ba tỷ won tiền mặt kia đã hoàn toàn vượt quá hạn mức dòng tiền lưu động mà lão có thể tự ý huy động trong đêm nay. Lão chỉ biết căm hận trừng mắt nhìn Jihoon, nhưng khi vừa định mở miệng, lão liền chạm phải ánh mắt phượng lạnh thấu xương, đầy vẻ chế giễu và quyền lực tuyệt đối của Lee Sanghyeok, khiến lão triệt để câm lặng, bất lực nhục nhã hạ bảng xuống.

"Ba tỷ won lần thứ nhất! Ba tỷ won lần thứ hai! Ba tỷ won... lần thứ ba!".

RẦM!

Tiếng búa gỗ gõ mạnh xuống bục phát ra thanh âm dứt khoát: "Chúc mừng Thiếu chủ Jeong Jihoon một lần nữa đại thắng, chính thức sở hữu kiệt tác thời gian độc bản 'Chronos-02'!"

Tiếng búa gỗ vang lên giòn giã khép lại màn đấu giá món hàng áp chót, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong hội trường rộng lớn dám đứng dậy ra về hay dịch chuyển dù chỉ một phân. Tất cả các tài phiệt, doanh nhân lão làng đều nín thở, lồng ngực phập phồng chờ đợi hai món bảo vật xuất phát từ kho riêng của Gia chủ tối cao họ Lee được người điều hành giới thiệu đầy bí ẩn ban nãy.

Cạch.

Ánh đèn sảnh sân khấu bỗng chốc phụt tắt hoàn toàn, đẩy toàn bộ không gian vào bóng tối trong vài giây, rồi một luồng ánh sáng LED màu đỏ thẫm hệt như màu máu hoàng hôn chậm rãi, rực rỡ chiếu thẳng vào vị trí trung tâm bục gỗ. Hai chiếc khay bạc lớn được phủ lớp vải nhung đen sang trọng, thần bí được bốn tên vệ sĩ cao lớn thuộc phân khu số một những tay súng máu lạnh với bộ vest đen và bộ đàm bảo mật tự mình áp tải nghiêm ngặt bước lên vạt sân khấu.

Người điều hành đấu giá lúc này run rẩy đến mức mồ hôi vã ra như tắm, hai tay không thể cầm vững nổi tờ catalogue mạ vàng. Lão hít một hơi thật sâu để lấy lại chút hơi tàn, hướng chiếc micro về phía hàng ghế đầu của Lee Sanghyeok với thái độ cung kính tột bậc:

"Và... và sau đây, theo ý nguyện tối cao của Gia chủ vương triều họ Lee, buổi đấu giá từ thiện đêm nay sẽ chính thức bước vào chương cuối cùng đặc biệt nhất, điên cuồng nhất lịch sử giới thượng lưu Nam Hàn. Hai vật phẩm độc bản, mang cốt giá bảo vật vương quyền độc nhất vô nhị của riêng Tổng Lee!"
Lão dứt khoát vươn tay, cung kính kéo tấm vải nhung thứ nhất ra.

Ồ————!

Bên trong chiếc khay bạc là một bức tượng phượng hoàng cổ được tạc hoàn toàn từ ngọc phỉ thúy nguyên khối cực kỳ quý hiếm từ thời Joseon. Thân phượng uốn lượn tinh xảo, và điều đáng kinh ngạc nhất chính là đôi mắt của phượng hoàng được khảm hai viên hồng ngọc huyết kê mang sắc đỏ rực lửa, phát ra luồng hào quang vương giả, uy nghiêm đến mức nghẹt thở. Đây chính là vật phẩm đại diện cho chiếc ghế Gia chủ, là món đồ mang tính biểu tượng cốt vai tỷ won của dòng họ Lee quyền quý.

Chưa dừng lại ở đó, tấm vải nhung đen thứ hai được lật mở, và lần này, cả khán phòng triệt để hóa đá, hơi thở của hàng trăm con người như ngừng lại.

Trên chiếc khay bạc thứ hai không phải là trang sức hay cổ vật, mà là một tập hồ sơ mật mạ vàng tinh xảo, bên trên đóng mộc đỏ chói của Tòa án tối cao và Cục hàng hải liên hợp Nam Hàn: Quyền sở hữu độc quyền và toàn vẹn ba phân khu bến cảng ngầm chiến lược tại vịnh Ulsan món hàng có giá trị thực tế lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ, chính là nguồn mạch kinh tế đen khổng lồ nuôi sống một nửa giới thượng lưu phương Nam.

"Giá... giá khởi điểm cho hai vật phẩm vô giá này là..." Người điều hành lắp bắp, giọng lão lạc đi vì hoảng sợ trước quy mô của ván bài.

"Không cần giá khởi điểm."

Một thanh âm trầm thấp, trong trẻo nhưng mang theo uy áp ngập trời cắt ngang lời lão. Lee Sanghyeok thong thả đứng dậy khỏi ghế nhung. Bộ âu phục complet navy ôm trọn lấy bờ vai gầy nhưng hiên ngang, thẳng tắp của anh. Anh hoàn toàn không thèm nhìn đám tài phiệt đang há hốc mồm kinh hoàng phía dưới sân khấu, ánh mắt phượng lười biếng, dung túng hoàn toàn khóa chặt vào gương mặt góc cạnh của Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh. Khóe môi mỏng của anh nhếch lên một nụ cười ngạo nghệ, tàn nhẫn mà tràn ngập sự dung chiều, anh chậm rãi lên tiếng, từng chữ thốt ra đều chấn động tâm can:

"Hai món đồ này, tôi mang từ kho riêng ra để mọi người cùng mở mang tầm mắt  ai cũng biết bảo vật trong tay tôi rất nhiều mà, mọi người cứ tùy ý so tài lực tôi không tham gia". Sanghyeok đây có cố tình khiêu khích, ai mà chẳng biết mấy món bảo vật này một khi đã mang ra thì chắc chắn người mua được chúng phải giữ được cái mạng của mình để bước ra khỏi chỗ này mới là quan trọng.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
3/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co