Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

26

Meurihyeok09

Sau khi tiếng búa gỗ kết thúc màn đấu giá chiếc đồng hồ Chronos-02 vang lên giòn giã, Lee Sanghyeok lười biếng thu lại tầm mắt. Anh khẽ nhấp một ngụm trà hoa cúc thanh tao, nhìn về phía sân khấu nơi đám người dòng chính thất tộc Jeong đang run rẩy, rồi nhếch mép cười đầy ngạo nghệ:

"Anh chỉ muốn xem lũ chuột nhắt đó tranh tài lực được với chúng ta hay không thôi. Hóa ra, thực lực của chính thất tộc Jeong ở Seoul cũng chỉ đến mức này, thật làm anh thất vọng."

Jihoon bật cười trầm thấp, gã cưng chiều siết nhẹ eo anh dưới lớp khăn nhung, ánh mắt ngập tràn sự đắc ý. Nhưng sự ngạo nghễ của hai kẻ đứng đầu vương triều chưa dừng lại ở đó. Trên bục cao, người điều hành đấu giá sau khi nhận được mật lệnh từ tai nghe bảo mật liền run rẩy nuốt nước bọt, vội vàng điều chỉnh lại micro, giọng nói run bắn lên vì kinh hoàng trước con số vừa được tổng bộ phê duyệt:

"Xin... xin lỗi quý vị, tôi xin phép bổ sung quy chế đặc biệt từ Tổng Lee dành cho hai món bảo vật cuối cùng! Mỗi người muốn tham gia đấu giá hai vật phẩm phượng hoàng ngọc phỉ thúy và ba phân khu cảng ngầm Ulsan này... hạn mức thẻ ngân hàng bắt buộc phải trên hai mươi tỷ đô la Mỹ!"

Cả khán phòng quốc tế như bị dội một quả bom hạt nhân hạng nặng. Hàng trăm tài phiệt, đại gia tộc danh tiếng bậc nhất Nam Hàn bấy giờ đều sửng sốt đến mức bật dậy khỏi ghế nhung. Hai mươi tỷ đô la Mỹ tiền mặt lưu động trong thẻ. Con số điên rồ này nếu muốn đáp ứng, khác nào ép buộc các tập đoàn lớn phải tự tay bán sạch sành sanh toàn bộ gia sản, cầm cố cổ phiếu và sản nghiệp để đổi lấy một tấm vé bước vào sàn đấu.

"Điên rồi... Hai mươi tỷ đô la Mỹ? Trên đời này trừ tài phiệt hàng đầu thế giới thì ai có sẵn ngần ấy tiền mặt?!" Tiếng gào thét khẽ vang lên từ dãy ghế của tộc Jeong cũ.

Nhìn thấy đám cáo già bên dưới mặt mày xám xịt, người điều hành đấu giá lau mồ hôi hột, vội vàng nói tiếp theo kịch bản đã định sẵn:

"Tuy nhiên! Nếu các vị vẫn muốn tiếp tục đấu giá thì xin cứ yên tâm, Tổng Lee luôn chừa cho quý vị một con đường. Chúng ta còn có cách thức thứ hai: Đổi bằng một dự án kinh tế chiến lược tầm cỡ quốc gia, lúc đó sẽ không cần kiểm tra hạn mức thẻ nữa. Tất nhiên... các dự án đó, các vị sẽ phải trực tiếp ký kết giao dịch và trao đổi quyền hành với Thiếu chủ tương lai của nhà họ Jeong ngài Jeong Jihoon!

Đến lúc này, toàn bộ sảnh đấu giá triệt để câm lặng. Đám tài phiệt Ulsan, giới sừng sỏ vận tải và đám cáo già phòng thủ phương Bắc đều chết trân tại chỗ. Bọn họ nhận ra, đây là một màn "cướp cạn" hợp pháp, một cái bẫy hoàn hảo nhằm mang hết tất cả tài nguyên, dự án và huyết mạch kinh tế của các gia tộc dâng tận tay cho một mình Jeong Jihoon.

Họ biết rõ Lee Sanghyeok đã mưu tính hơn người, một khi vị vua họ Lee này đã tự tay giăng bẫy thì lưới trời lồng lộng, có mọc cánh họ cũng khó mà thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Thế nhưng, hai món bảo vật trước mắt kia thật sự quá mức quý giá. Bức tượng phượng hoàng phỉ thúy và quyền sở hữu cảng ngầm Ulsan là thứ có thể bảo hộ cho gia tộc của họ hưng thịnh trăm năm, lại là đồ do chính tay Lee Sanghyeok thu nhận và đấu giá từ kho báu riêng mang về. Mất một dự án lớn nhưng đổi lại một món bảo vật định quốc trị giá tương đương thì vẫn hoàn toàn xứng đáng. Đám tài phiệt bắt đầu điên cuồng gọi điện cho trợ lý để chuẩn bị hồ sơ dự án, chấp nhận làm con cá tự chui vào lưới.

Chứng kiến đám đông bên dưới đang hỗn loạn cấu xé, tranh giành nhau nộp dự án để được diện kiến Jihoon, Sanghyeok chỉ nhếch mép cười lạnh lùng, lười biếng dựa hẳn người vào chiếc ghế nhung. Anh đây là cố tình bày trò, cố tình dùng quyền lực của họ Lee để chèn ép cả Seoul. Bởi vì đơn giản, người đàn ông của anh vừa mới từ cõi chết trở về, gã cần thêm thật nhiều tài lực, thật nhiều vây cánh và quyền lực tuyệt đối. Có như vậy, anh mới có thể đường đường chính chính đưa gã dã thú của mình trở về lại nhà chính của tổng bộ Jeong gia, bắt tất cả những kẻ từng phản bội phải quỳ rạp dưới chân gã, đưa danh xưng Thiếu chủ nhà họ Jeong của gã trở thành danh xứng với thực, tiếng tăm lẫy lừng giới ngầm.

Jihoon ngồi bên cạnh, nhìn sườn mặt thanh tú nhưng tràn ngập sự tàn nhẫn đầy dung túng của anh lớn, trái tim gã dã thú run lên vì xúc động. Gã ghé sát vào tai anh, mùi hương tuyết tùng nam tính bao bọc lấy hơi thở của Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi với chất giọng khàn đặc:

"Anh Sanghyeok... Anh bày ra đại tiệc máu này, tính kế toàn bộ giới thượng lưu Seoul... tất cả đều là vì em sao?"

Sanghyeok không chút rụt rè, anh khẽ xoay đầu, thản nhiên dụi mái tóc đen mềm mại của mình vào hõm cổ ấm áp của gã, ngửi lấy mùi hương quen thuộc che chở cho bản thân. Anh nhỏ giọng, thanh âm vương chút nghẹn ngào nhưng lại vô cùng kiên định:

"Người yêu của anh cần nguồn tài lực khổng lồ để đường đường chính chính bước lên vị trí thừa kế tối cao, danh xứng với thực với tiếng Thiếu chủ nhà họ Jeong. Chỉ cần là vì em, tính kế sạch sẽ đám người ngu xuẩn này thì có là gì, đều xứng đáng cả."

Jihoon nghe xong liền cay xè sống mũi, tình yêu điên cuồng và lòng chiếm hữu trong máu gã bùng lên như ngọn lửa thảo nguyên. Gã dựa đầu mình vào đầu anh, vươn bàn tay to lớn mềm mại lên, nhẹ nhàng xoa vuốt chiếc má mèo phính đang đỏ ửng của vị vua nhà mình, dịu dàng cưng chiều đến tận xương tủy:

"Thế thì sau này Sanghyeok của em không cần phải sợ bất kỳ ai trên đời này nữa hết. Một khi em đã tiếp quản xong tổng bộ Jeong gia, Jeong Jihoon em sẽ dung túng anh, chiều chuộng anh đến mức long trời lở đất, đem cả thế giới này dâng đến trước mặt anh."

Sanghyeok khẽ bật cười, thanh âm thanh thuần như tiếng chuông gió va vào nhau giữa đêm đông, anh khẽ ngước đôi mắt phượng ngập tràn ánh nước nhìn gã:

"Ồ? Chiều chuộng đến mức long trời lở đất sao? Vậy nếu sau này anh lười biếng, không muốn quản lý vương triều họ Lee nữa, không muốn làm việc nữa... em cũng chiều anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, bảo bối của em." Jihoon không ngần ngại hôn mạnh một cái lên vầng trán thanh tú của anh, ánh mắt hẹp dài ngập tràn sự kiên định và sủng nịnh cựu độ: "Cho dù anh muốn lật đổ cả cái Seoul này để chơi đùa, em cũng sẽ tự tay dọn dẹp bãi chiến trường cho anh. Bởi vì đối với Jeong Jihoon này, Lee Sanghyeok luôn là điều ưu tiên duy nhất và duy nhất trên đời."

"Được lắm. Nếu các vị đã sẵn lòng, vậy thì bắt đầu thôi."

Sanghyeok nhẹ nhàng buông tách trà xuống, tiếng sứ va chạm khẽ khàng với mặt bàn đá hoa cương nghe như một hồi chuông tử thần vang vọng khắp sảnh chính. Ngay lập tức, Ryu Minseok từ phía sau bước lên, tay ôm một xấp tài liệu dày cộm, đặt ngay ngắn trước mặt Jeong Jihoon. Đó không phải là hồ sơ từ thiện, mà là bản "Hợp đồng chuyển giao quyền lực" soạn thảo theo kiểu cá ăn kiến

Gã trưởng nam tộc Jeong - Jeong Jinwoo là kẻ đầu tiên tiến lên. Lão bước tới, khuôn mặt tái mét, mồ hôi lã chã trên trán. Lão đặt xuống bàn dự án phát triển khu công nghiệp năng lượng xanh tại vùng ven Seoul miếng bánh béo bở mà gia tộc lão đã dày công gây dựng suốt một thập kỷ qua.

Jihoon không thèm liếc mắt nhìn xấp hồ sơ. Gã thong thả gác chân lên mặt bàn, ánh mắt hẹp dài nhìn xoáy vào Jinwoo, rồi lại quét qua đám tài phiệt đang run rẩy phía sau, cười khẩy một tiếng đầy ma mị:

"Dự án này... khá đấy. Nhưng Jinwoo à, mày nghĩ cái ghế Thiếu chủ của tao, giá trị chỉ đáng bằng một khu công nghiệp thôi sao?"

Jinwoo cứng họng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng động. Lão biết mình bị ép đến đường cùng. Nếu không đưa ra cái giá cao hơn, lão sẽ trắng tay, vĩnh viễn bị đá văng khỏi bàn cờ quyền lực.

"Tôi... tôi còn có 15% cổ phần của chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất phía Bắc!" Jinwoo rống lên trong tuyệt vọng.

Jihoon gật đầu, ra hiệu cho Minseok thu lại hồ sơ. Gã quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng tan chảy khác hẳn với vẻ tàn nhẫn khi nãy: "Hyeokie, em lấy món này cho anh nhé? Trung tâm thương mại đó anh hay đến mua mấy món đồ nhỏ xinh, sau này toàn bộ là của anh."

Sanghyeok khẽ gật đầu, nụ cười trên môi anh bấy giờ không còn là nụ cười ngạo nghệ dành cho kẻ thù, mà là nụ cười của một vị chủ nhân đang nhìn "thú cưng" của mình biết nghe lời. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon, giọng nói dịu dàng đến mức khiến đám tài phiệt xung quanh phải sởn gai ốc:

"Được, nghe theo em tất."

Cuộc "đấu giá" diễn ra điên cuồng và tàn khốc đến nghẹt thở. Một kẻ đưa ra một tòa nhà văn phòng hạng A, kẻ khác vội vàng dâng lên quyền khai thác mỏ khoáng sản quý. Cứ mỗi lần một tập đoàn tiến lên, Jeong Jihoon lại khéo léo "cắt xén" một phần tài nguyên của chúng, biến chúng thành những con rối rỗng tuếch.

Đến giữa đêm, khi toàn bộ dự án đã nằm gọn trong tay Jihoon, toàn bộ sảnh đấu giá đã hoàn toàn bị vắt kiệt. Đám chính thất tộc Jeong bấy giờ chỉ còn là cái vỏ bọc không hơn không kém.
Khi vị khách cuối cùng rời đi trong sự trắng tay, không gian sảnh ngầm trở nên tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn lại hai người họ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi giữa đống tài sản khổng lồ vừa thu được.

Jihoon đứng dậy, bước đến phía sau lưng Sanghyeok. Gã vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai gầy gộc, thì thầm:

"Hyeokie, mọi thứ em có bây giờ... đều là của anh. Ngay cả mạng sống của em."

Sanghyeok xoay người lại, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên khuôn mặt góc cạnh của gã, ngón tay cái vuốt nhẹ dọc theo sống mũi cao thẳng của Jihoon. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú đang say đắm nhìn mình, khẽ nhếch môi:

"Jihoon, từ nay về sau, em không còn là cận vệ, cũng chẳng phải kẻ thừa kế bên lề nữa. Em là người đứng ngang hàng với anh, là chủ nhân duy nhất của vương triều này bên cạnh anh."

Jihoon siết chặt lấy vòng eo anh, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi mỏng của anh, giọng gã trầm xuống đầy mê hoặc:

"Vậy thì, thưa Gia chủ của em, chúng ta bắt đầu đêm nay bằng cách nào đây? Hay là, về nhà để em 'báo cáo' cụ thể số tài sản này cho anh?"

Sanghyeok cười khẽ, anh vươn tay kéo cà vạt của gã xuống, buộc gã phải cúi thấp hơn nữa để anh ghé vào tai gã:

"Về nhà. Anh muốn em phải 'bồi thường' cho anh vì nụ hôn giữa đêm nay. Còn nữa, đêm nay... anh cho phép em làm loạn."

Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền lại một lần nữa lao vút đi trong đêm, bỏ lại phía sau một Seoul đã hoàn toàn đổi chủ, và một vương triều mới đang dần hình thành từ những đống đổ nát của đám kẻ thù tham vọng. Đêm nay, tại biệt phủ của họ Lee, cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co