Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

27

Meurihyeok09

Vài ngày sau buổi đấu giá từ thiện gây chấn động toàn bộ giới tài phiệt Seoul, biệt phủ họ Lee cổ kính và trang nghiêm lại đón nhận một vị khách không mời mà đến. Bầu không khí tĩnh mịch của khu vườn thượng uyển bị phá vỡ bởi tiếng giày da nện xuống thềm đá hoa cương.

Người đàn ông vừa bước qua cánh cửa mang một dáng vẻ vô cùng đặc biệt. Gương mặt gã có ba phần góc cạnh giống với Jeong Jihoon, nhưng bảy phần còn lại lại toát lên một vẻ đẹp phi giới tính, sắc sảo và ma mị đó chính là Jeong Hyeonjin, cậu ba cùng cha khác mẹ của Jihoon, đồng thời cũng là một đại minh tinh đang hô mưa gọi gió, sở hữu hàng triệu người hâm mộ trong giới giải trí. Nhưng trái với vẻ ngoài hào nhoáng, thanh cao trên màn ảnh, Hyeonjin bước vào đây mang theo một dã tâm đen tối, bẩn thỉu của tàn dư tộc Jeong cũ.

Lúc bấy giờ, Lee Sanghyeok vừa mới tắm xong. Anh thong thả bước ra từ phòng tắm riêng, mái tóc đen còn vương những giọt nước lấp lánh chưa kịp sấy khô. Anh tùy tiện khoác lên người một chiếc áo choàng tắm bằng lụa satin cao cấp màu xanh sẫm. Cổ áo lỏng lẻo không thèm cài kín, để lộ ra làn da ngực trắng ngần như tuyết, xương quai xanh tinh xảo hằn sâu và cả vài vết hôn đỏ thẫm đã hơi mờ đi dấu vết tích lũy từ những cú gặm cắn hoang dại, đầy tính chiếm hữu bạo liệt của Jihoon tại khách sạn Ulsan lần trước.

Sanghyeok lười biếng bước đến bên bàn trà, đôi mắt mèo nhạt nhẽo, lạnh lùng quét qua người đàn ông đang đứng ở trung tâm đại sảnh. Anh lập tức nhận ra vẻ chấn động tột cùng trong mắt đối phương. Từ sự kinh ngạc trước dung nhan thoát tục của vị Gia chủ tối cao, đôi mắt của Jeong Hyeonjin nhanh chóng vằn lên một vẻ tham lam, thèm khát đầy biến thái tột cùng khi nhìn chằm chằm vào những dấu vết ái muội trên chiếc cổ thanh tú của anh.

Đó tuyệt đối không phải là sự chiếm hữu dịu dàng, nâng niu và tôn sùng như thần thánh của Jihoon, mà là bản chất dâm ô, hạ lưu của một thằng đàn ông khi nhìn thấy một miếng mồi ngon béo bở đang bày ra trước mắt. Gã nuốt nước bọt cái ực, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, quyến rũ của một minh tinh vạn người mê, cung kính cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào khuôn ngực lấp ló của anh:

"Gia chủ tôn kính... Jeong gia dòng chính... muốn gửi tôi, Jeong Hyeonjin, đến đây để làm người phối ngẫu, hầu hạ, bầu bạn bên cạnh giường chiếu của ngài..."

Sanghyeok nhìn thấu cái dã tâm bẩn thỉu, rác rưởi của gã minh tinh này chỉ qua một cái liếc mắt. Anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung đen vương giả, một tay cầm lấy một cuốn sách văn học đang đọc dở trên bàn, một tay lười nhác lật trang sách, lạnh nhạt buông một câu như thể đang ban phát đặc ân cho một con gia súc:

"Ừ, dãy nhà phụ phía sau."

Thái độ khinh bỉ, xem gã như một món đồ chơi tầm thường, một kẻ thấp kém xếp vào khu nhà kho của Sanghyeok khiến Jeong Hyeonjin thoáng hiện lên sự bất mãn và phẫn nộ. Gã không cam tâm bản thân có nhan sắc đỉnh cao, được cả vương quốc giải trí quỳ rạp dưới chân, lại bị đối xử như một món đồ phế thải. Gã liền đánh liều tiến lên một bước, cố tình hạ thấp giọng đầy lả lơi, đưa tay định chạm vào gấu áo choàng của anh:

"Anh Sanghyeokie... ngài nhìn kỹ tôi xem, tôi không tốt hơn đứa con hoang dã thú kia sao? Tôi biết cách làm ngài vui vẻ hơn nó..."

CHÁT!

Một âm thanh chát chúa vang lên cắt ngang lời nói dơ bẩn của gã.

"Phạt vả miệng! Kẻ hèn mọn từ đâu tới mà dám gọi thẳng tên húy của Gia chủ?!"

Ryu Minseok trợ ly thân cận của Sanghyeo vừa bước vào sảnh liền nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo, phạm thượng kia. Nhìn thấy chân mày của Sanghyeok khẽ nhíu lại đầy vẻ ghét bỏ và kinh tởm, Minseok lập tức nổi trận lôi đình, gầm lên ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Đám vệ sĩ họ Lee giật mình, không chút chần chừ lao lên hệt như những bóng ma, dứt khoát giữ chặt lấy hai bàn tay của Jeong Hyeonjin, thô bạo đè gã quỳ rạp xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh ngắt. Những bạt tai gián tiếp và trực tiếp bằng lòng bàn tay bọc găng da liên tục giáng xuống gò má phấn son của gã đại minh tinh, phát ra những tiếng "bốp, bốp" rùng rợn vang vọng khắp sảnh chính.

Sanghyeok tựa lưng vào sofa, thản nhiên lật từng trang sách, tiếng bạt tai và tiếng rên rỉ đau đớn, khóc lóc van xin của Hyeonjin đối với anh chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve ngoài cửa sổ, hoàn toàn không mảy may làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Trong thế giới của anh, người đàn ông duy nhất được phép nhìn anh bằng ánh mắt chiếm hữu, người duy nhất được gọi tên anh một cách thân mật, chỉ có một mình Jeong Jihoon.

"Chuyện gì mà đại sảnh lại ồn ào như vậy? Quản gia đâu?"

Giọng nói trầm ấm, khàn đặc quen thuộc vang lên từ phía cửa chính. Jeong Jihoon vừa hoàn thành công việc thu phục các bang phái ở bến cảng ngầm Ulsan trở về, trên người vẫn còn khoác chiếc áo măng tô đen dính chút hơi sương đêm lành lạnh. Gã sải bước vào, nhìn thấy cảnh tượng anh ba của mình đang bị vả miệng đến mức mặt mũi sưng húp, khóe miệng rỉ máu thì hơi ngẩn người ra một chút.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Jihoon liền triệt để dời đi, không thèm ban phát cho gã anh trai nửa ánh mắt. Gã nhìn thấy "mèo nhỏ" nhà mình bấy giờ đang co hai chân trần lười biếng ngồi trên sofa, chiếc áo choàng tắm lụa xộc xệch để lộ quá nhiều da thịt trắng nõn trước mặt đám người làm. Đôi lông mày của gã dã thú lập tức xoắn chặt lại đầy vẻ không hài lòng, trong lòng dâng lên một ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt.

Jihoon dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vứt sang cho thuộc hạ, sải bước dài tiến đến bên sofa, hoàn toàn ngó lơ người anh trai đang quỳ khóc dưới đất. Gã ngồi thụp xuống trước mặt anh, bàn tay to lớn thô ráp, ấm áp nắm lấy đôi bàn chân gầy guộc, trắng muốt nhưng lạnh ngắt của Sanghyeok, cằn nhằn đầy yêu chiều và xót xa:

"Sanghyeokie, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, phải mang vớ vào cơ mà? Trời Seoul dạo này trở lạnh rồi, đi chân trần trong nhà không tốt cho sức khỏe đâu. Anh muốn em xót chết có phải không?"

Sanghyeok khẽ buông cuốn sách xuống đùi, anh cúi đầu nhìn gã dã thú đang quỳ một chân dưới sàn để lo lắng cho mình. Đôi mắt mèo khẽ híp lại, anh không những không nghe lời, ngược lại còn nhấc một bên chân trần lên, tùy tiện giẫm nhẹ vào lồng ngực vững chãi, cơ bắp của gã qua lớp áo sơ mi, nhỏ giọng làm nũng bằng tông giọng mềm mại:

"Không thích mang vớ. Phiền phức chết đi được. Mau lại đây ủ chân cho anh đi."

Jihoon bất lực bật cười, gã lập tức thuận theo ý muốn của vương mình. Gã vươn bàn tay ấm áp bao trọn lấy đôi bàn chân lạnh ngắt của anh, dứt khoát áp chặt chúng vào lồng ngực nóng rực như lò lửa của mình để sưởi ấm, ánh mắt hẹp dài ngập tràn sự cưng chiều dung túng đến vô bờ bến.

Jeong Hyeonjin quỳ dưới sàn nhà, hai bên má đã sưng đỏ biến dạng, khóe miệng rỉ máu tươi. Gã chứng kiến toàn bộ màn ân ái ngọt ngào, dung túng đến rợn người kia mà lòng tức tối, đố kỵ đến phát điên, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Gã đến đây là để dùng nhan sắc câu dẫn vị Gia chủ tối cao, nhậm chức một vị trí độc tôn trong họ Lee để cứu vãn tộc Jeong cũ. Thế nhưng hiện tại, gã không chỉ bị phạt nhục nhã ê chề, mà còn phải trơ mắt nhìn đứa em trai "con hoang" mà cả tộc Jeong luôn khinh miệt bấy giờ đang được ôm ấp, sưởi ấm và độc chiếm bông hoa cao lãnh, quyền lực nhất của giới thượng lưu Seoul.

Sự phân biệt đối xử rạch ròi, tàn nhẫn của Lee Sanghyeok giống như một cái tát thứ hai đầy vô hình, triệt để dẫm nát toàn bộ lòng tự trọng và vinh quang của gã siêu sao minh tinh xuống vũng bùn dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co