Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

28

Meurihyeok09

Tiếng bạt tai chát chúa, tàn khốc rốt cuộc cũng dừng lại theo một cái phẩy tay nhẹ đầy lạnh lùng của Ryu Minseok. Jeong Hyeonjin bấy giờ hoàn toàn mất đi vẻ kiêu sa, lộng lẫy của một đại minh tinh vạn người mê. Hai bên gò má gã sưng húp, đỏ rực xen lẫn những vết bầm tím tái, những ngón tay gầy guộc run rẩy bấu chặt lấy mặt sàn đá hoa cương lạnh ngắt để giữ cho cơ thể không ngã quỵ. Gã thở dốc đầy nhục nhã, mái tóc mây bồng bềnh vốn được chải chuốt kỹ lưỡng trước khi đến đây giờ đây rũ rượi, bết dính xòa trước mặt. Qua kẽ tóc, đôi mắt ma mị từng quyến rũ biết bao người bấy giờ ngước lên nhìn cặp đôi trên sofa, trong lòng vừa tràn ngập sự nhục nhã ê chề, vừa cuồn cuộn một tầng hận ý thấu xương tủy.

"Jihoon... mày... tao là anh trai mày..." Hyeonjin khàn giọng, cố dùng chút hơi tàn và danh nghĩa máu mủ để lên tiếng, hy vọng tìm kiếm một sự kiêng dè tối thiểu.

Thế nhưng, Jeong Jihoon thậm chí chẳng thèm bố thí cho gã một ánh nhìn, xem gã như một làn không khí bẩn thỉu. Bàn tay to lớn, thô ráp của gã vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, đều đặn truyền hơi ấm nồng rực vào lòng bàn chân gầy, trắng muốt của Sanghyeok. Gã chỉ khẽ nghiêng đầu, chất giọng trầm khàn hạ xuống một tông đầy lạnh lẽo, nhạt nhẽo ra lệnh cho đám cận vệ bằng uy quyền của một kẻ đứng đầu:

"Đem nó xuống dãy nhà phụ phía sau theo đúng ý của Gia chủ. Bảo quản gia tịch thu hết mọi thiết bị liên lạc, cấm túc hoàn toàn trong phòng biệt lập. Nếu nó dám bước chân ra ngoài nửa bước, cứ trực tiếp bẻ gãy chân rồi báo lại cho tôi xử lý."

"Jeong Jihoon! Mày dám đối xử với tao như vậy sao?! Tao là người của dòng chính tộc Jeong gửi đến, mày dám vô lễ..." Hyeonjin kinh hoàng gào lên, âm thanh vặn vẹo vì sợ hãi. Nhưng gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị đám thuộc hạ phân khu số một thô bạo dùng khăn đen bịt chặt miệng, dứt khoát kéo xềnh xệch ra phía cửa sau sảnh chính hệt như một bao tải rác không hơn không kém.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại, không gian đại sảnh nhanh chóng khôi phục lại sự tĩnh lặng, trang nghiêm vốn có. Mùi nước hoa rẻ tiền đầy tính câu dẫn, tạp nham của gã minh tinh nhanh chóng tan đi dưới hệ thống lọc khí, nhường chỗ cho hương tuyết tùng quen thuộc, nam tính và mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể Jihoon, bao bọc lấy toàn bộ không gian xung quanh Sanghyeok.

Khi bóng dáng người cuối cùng lui ra ngoài và cánh cửa sảnh lớn khép lại hoàn toàn, Jihoon bấy giờ mới đứng dậy. Gã thong thả ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok trên chiếc sofa nhung đen vương giả. Không một chút do dự, gã thẳng tay kéo người lớn hơn vào lòng mình, bàn tay to bản luồn qua eo anh, siết chặt một cách đầy chiếm hữu, bạo liệt như muốn dùng chính mùi hương của mình để xóa sạch đi mọi hơi hướm nhòm ngó, dâm ô ban nãy của kẻ khác.

"Sanghyeokie, lần sau vừa tắm xong tuyệt đối không được ra sảnh gặp người ngoài trong bộ dạng này nữa." Jihoon ghé sát môi vào vành tai thanh tú của anh mà thầm thì, đôi mắt hẹp dài tối sầm lại, sâu hoắm khi nhìn vào bờ ngực trắng ngần, ẩn hiện đầy mê hoặc sau lớp lụa mỏng xanh sẫm. Gã vươn ngón tay cái thô ráp, thong thả mơn trớn qua một vết hôn đỏ nhạt nơi xương quai xanh tinh xảo của anh, chất giọng vương chút ghen tuông nồng đậm không thể che giấu: "Nhìn xem, bầy sói đó vừa thấy anh liền muốn lao vào cắn xé rồi. Em cực kỳ không thích kẻ khác nhìn anh bằng ánh mắt dơ bẩn đó. Anh là của một mình em thôi."

Sanghyeok khẽ nhướng mày phượng, anh không hề đẩy gã ra, ngược lại còn thoải mái tựa hẳn tấm lưng gầy vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của gã, lười biếng đáp bằng giọng mèo lười:

"Chẳng phải em đã cho người vả sưng mặt cậu ta rồi sao? Hơn nữa, ở cái biệt phủ họ Lee này, kẻ nào dám có ý nghĩ quá phận hay hành động bất kính với anh, em nghĩ bọn chúng còn mạng để bước ra khỏi cửa à? Em lo lắng thái quá rồi, dã thú nhỏ."

Jihoon bật cười trầm thấp, thanh âm từ lồng ngực vững chãi của gã rung lên từng nhịp khiến Sanghyeok có chút ngứa ngáy, vội rụt cổ lại. Gã dứt khoát cúi xuống, ngậm lấy thùy tai mềm mại, đỏ hồng của anh mà mút nhẹ một cái đầy tinh nghịch, khiến người lớn hơn khẽ rùng mình, một tiếng thở dốc ái muội khẽ bật ra từ khuôn miệng mèo nhỏ nhắn.

"Em biết vương của em quyền lực ngút trời, không ai dám đụng đến." Jihoon thầm thì qua làn môi mỏng của anh, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo choàng tắm bằng lụa, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng, ấm nóng nơi thắt lưng anh: "Nhưng lòng tham và sự ích kỷ của em đối với anh là vô hạn. Một sợi tóc của anh, một tấc da thịt của anh, em cũng muốn giấu nhẹm đi, chỉ giữ cho riêng một mình em chiêm ngưỡng."

Sanghyeok khẽ xoay người lại trong vòng tay gã, bàn tay thanh tú vươn lên bao bọc lấy gương mặt góc cạnh, sắc sảo của gã dã thú nhà mình. Ánh mắt phượng của anh bấy giờ đã ngập một tầng sương mờ tình ái nhưng lại tràn đầy sự dung túng, nuông chiều vô điều kiện. Anh chủ động rướn người, dâng lên đôi môi mèo mềm mại, ấn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, dây dưa lên môi gã để hoàn toàn xoa dịu đi cơn dã tính, sự ghen tuông đang rục rịch nổi loạn của đối phương.

"Được rồi, đều tùy em hết. Em nói sao thì là vậy." Sanghyeok khẽ thở hắt ra sau nụ hôn dài đầy mật ngọt, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua hàng mi dày của gã đầy vẻ âu yếm.

Jihoon nghe vậy, ánh mắt liền sáng rực lên như sói hoang bắt được con mồi quý giá. Gã siết chặt vòng tay, dứt khoát bế bổng vị Gia chủ tối cao của mình lên theo kiểu công chúa, sải bước dài hướng thẳng về phía phòng ngủ thượng tầng, ánh mắt tràn ngập tình yêu điên cuồng, chiếm hữu và lòng trung thành tuyệt đối:

"Tuân lệnh Gia chủ tối cao của em. Đêm nay, em sẽ phục vụ anh thật chu đáo."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, xa hoa của biệt phủ họ Lee, trò chơi vương quyền ngoài kia dẫu có tàn khốc, đẫm máu đến đâu cũng không thể chạm tới khoảng không gian biệt lập, nồng đượm tình ái này. Kẻ điên tộc Jeong và vị vua tộc Lee đã dùng cách bạt mạng, cực đoan nhất để trói buộc định mệnh của nhau vào một chỗ, cùng nhau ngự trị trên đỉnh cao nhất của vương triều.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
6/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co