29
Từ ô cửa sổ sát đất của phòng ngủ chính mạn Tây tầng năm biệt phủ họ Lee, không gian rộng lớn được bao phủ bởi một sự im lặng đầy vương giả. Lee Sanghyeok đứng thả mình trong bóng tối tịch mịch của căn phòng đại gia chủ, một bàn tay thong thả đút vào túi chiếc áo choàng lụa satin màu xanh sẫm xộc xệch, bàn tay còn lại nhẹ nhàng, đều đặn xoay xoay chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm của loại vang thượng hạng. Ánh trăng non ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên sườn mặt thanh tú nhưng lạnh băng như tượng tạc, khiến đôi mắt mèo lạnh lùng, lười biếng của anh càng thêm phần sắc lẹm, nhìn thẳng xuống ô cửa sổ nhỏ đang hắt ra ánh đèn vàng vọt, tù túng của khu nhà phụ phía dưới.
Tiếng gào thét thảm thiết đầy tuyệt vọng xen lẫn tiếng va đập ghê rợn từ trận cuồng nộ tàn độc của Jeong Jihoon dẫu qua lớp kính cách âm dày cộm của tầng kiến trúc tối cao vẫn loáng thoáng truyền đến tai anh. Sanghyeok không những không có một chút gợn sóng hay thương xót, ngược lại khóe môi mỏng đỏ mọng còn khẽ nhếch lên một độ cong tàn nhẫn, tràn ngập sự ngạo nghệ của kẻ bẩm sinh đã đứng trên đỉnh cao vương quyền, xem vạn vật như quân cờ.
"Gia chủ, Thiếu chủ Jihoon ra tay rất nặng. Nếu cứ tiếp tục, gã anh ba nhà họ Jeong e là không qua nổi đêm nay." Ryu Minseok từ trong góc tối chậm rãi bước ra, cung kính cúi đầu báo cáo, thanh âm không một chút cảm xúc.
Sanghyeok khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, vị chát nồng đượm lan tỏa nơi đầu lưỡi. Trước khi Jihoon bước xuống nhà phụ, chính anh đã hạ mật lệnh cho đội cận vệ thân tín của phân khu số một. Anh khẽ nghiêng đầu, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa đêm tàn:
"Nói với thuộc hạ, tuyệt đối không được để Jihoon đánh chết tên đó. Giữ lại cho cậu ta một hơi tàn."
"Ngài muốn dùng gã để uy hiếp tổng bộ Jeong gia sao?" Minseok khẽ hỏi.
"Uy hiếp?" Sanghyeok nheo đôi mắt mèo đầy nguy hiểm, khinh bỉ lắc đầu. "Đánh chết Jeong Hyeonjin ngay lúc này thì quá nhân từ cho gã, cũng quá nhàm chán cho cuộc vui của chúng ta rồi. Anh muốn nuôi giữ mạng tàn của gã lại, biến gã thành một con rối rách nát, nhục nhã nhất Seoul này. Để gã từ từ dùng đôi mắt sắp mù kia mà chứng kiến cái ngày cả cái dòng chính tộc Jeong kiêu ngạo của gã phải quỳ rạp dưới chân Jihoon. Việc chơi đùa, lột da từng kẻ phản loạn một cách chậm rãi, tận mắt thấy chúng tuyệt vọng... mới là thứ hương vị khiến vị Gia chủ này cảm thấy thỏa mãn nhất trong những ngày lười biếng này."
Sáng hôm sau, bầu không khí sương mù của thủ đô Seoul được sưởi ấm bởi ánh đèn chùm pha lê hoàng gia tại một phòng trà thượng lưu được bao trọn gói ở trung tâm quận Gangnam. Sanghyeok và Jihoon đã có cuộc gặp gỡ chính thức với Kim Suhwan đứa con út đầy dã tâm và điên cuồng đang bị ruồng rẫy của nhà họ Kim.
Suhwan diện bộ vest màu xám tro cắt may thủ công tinh xảo, phong thái vừa có sự lịch lãm của một thiếu gia tài phiệt, vừa có sự thận trọng, sắc lạnh của một kẻ từng bước qua ranh giới sinh tử ở bến cảng vịnh Ulsan năm ngoái. Nhìn thấy cặp đôi quyền lực nhất giới ngầm bước vào, cậu nhóc lập tiếp đứng bật dậy, sống lưng thẳng tắp nhưng chiếc đầu lập tức cúi thấp một góc chín mươi độ đầy cung kính, không dám có một tia thất lễ:
"Tổng Lee đại diện họ Lee, Thiếu chủ Jeong. Cảm ơn hai vị đã dành thời gian quý báu để diện kiến kẻ hèn này."
Sanghyeok bấy giờ khoác lên mình bộ vest nhung đen cổ điển, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt mèo khẽ liếc qua một lượt rồi thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa vương giả, hoàn toàn giao quyền chủ động và tiếng nói quyết định cho gã đàn ông của mình.
Jihoon diện bộ âu phục đen gài cúc chéo đầy uy nghiêm, bờ vai rộng lớn như tấm khiên vững chãi che chắn một nửa cơ thể Sanghyeok khỏi tầm mắt kẻ khác. Gã thong thả ngồi xuống, một tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, tay kia đẩy xấp hồ sơ nhãn đỏ chứa cái tên "Siêu đô thị phía Nam" về phía trước, thẳng thắn đi vào vấn đề bằng chất giọng trầm khàn, áp bức:
"Dự án này là do Gia chủ nhà tôi tự tay thu nạp từ kho mật. Tôi muốn Kim thị của cậu là bên duy nhất được họ Lee chỉ định hợp tác thực hiện. Về lợi nhuận của toàn bộ đại dự án ba mươi năm này... chia bốn sáu. Kim thị nhận bốn, tôi nuốt sáu. Cậu có ý kiến gì không?"
Suhwan khẽ sững sờ, đồng tử co rút lại trước con số phân chia đầy tham lam và áp đặt kia. Bốn phần mười cho kẻ bỏ công sức vận hành, sáu phần mười cho kẻ chỉ ngồi không hưởng lợi. Thế nhưng, khi cậu nhóc liếc nhìn sang Lee Sanghyeok người bấy giờ đang thản nhiên, lười biếng thưởng thức tách trà hoa cúc hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc chơi, Suhwan lập tức lạnh sống lưng mà hiểu ra vấn đề. Đây không đơn thuần là một bản hợp đồng kinh doanh thông thường, mà là cái giá tối cao để Kim thị mua tấm vé bước lên con thuyền vương quyền của vị Gia chủ tộc Jeong tương lai.
Suhwan hít một hơi thật sâu để bình ổn lồng ngực đang đập liên hồi, dứt khoát cầm bút ký tên, ngẩng đầu nói:
"Tôi hiểu rồi. Bốn sáu là một con số quá mức hợp lý cho sự bảo hộ tối cao của Thiếu chủ và Tổng Lee. Kim thị đồng ý hoàn toàn. Tôi sẽ đích thân đứng ra thanh trừng đám già nua ở tổng bộ, điều hành toàn bộ phe cánh này để làm nanh vuốt phục vụ cho kế hoạch nuốt chửng nhà họ Jeong của cậu, Thiếu chủ."
Jihoon bấy giờ mới nhếch môi cười thỏa mãn, ánh mắt dã thú loé lên tia sáng ngạo nghễ: "Tốt, biết thức thời mới là kẻ sống lâu."
Cuộc đàm phán kết thúc thuận lợi ngoài mong đợi. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền sang trọng, biệt lập chở hai người thong thả lăn bánh trên đại lộ vắng vẻ hướng về khu ngoại ô phía Bắc thủ đô. Trong xe, Sanghyeok lười biếng tựa đầu vào vai Jihoon, một tay để gã đan chặt lấy đùa nghịch, không khí đang vô cùng ngọt ngào thì...
KÉT----!
Một tiếng phanh xe chói tai, rùng rợn xé rách không gian tĩnh mịch của đại lộ. Từ trong con hẻm khuất của khu công nghiệp bỏ hoang, một chiếc xe tải hạng nặng mười tám bánh bất ngờ lao ra với tốc độ kinh hoàng, dứt khoát chắn ngang đầu chiếc Rolls-Royce. Ngay sau đó, tiếng động cơ gầm rú vang dội khi ba chiếc xe bán tải cải tiến khác lao tới từ phía sau, khóa chặt mọi lối thoát của chiếc xe sang trọng vào thế gọng kìm.
Bước xuống từ trên xe là hơn hai mươi tên sát thủ và côn đồ bặm trợn của bang phái đánh thuê ngoại ô, đứa nào đứa nấy sát khí đằng đằng, trên tay lăm lăm gậy sắt, mã tấu sáng loáng và cả súng ống quân dụng có gắn giảm thanh. Tên cầm đầu là một gã có vết sẹo dài vặn vẹo chạy dọc từ mắt xuống cằm, gã hùng hổ sải bước tiến đến, hung hăng vung chiếc gậy sắt nện mạnh một cú sấm sét xuống nắp capo chiếc Rolls-Royce, phát ra tiếng động chát chúa hòng uy hiếp:
"Thằng chó hoang ngoại tộc Jeong Jihoon! Bước cái bản mặt rách của mày ra đây cho tao! Hôm nay tụi tao nhận mật lệnh từ tổng bộ dòng chính, phải phế một tay một chân của mày để biết thế nào là lễ độ! Nếu con điếm Lee Sanghyeok trong xe dám cản đường, tụi tao cũng không ngại rạch nát cái bản mặt mèo lả lơi của nó đâu! Bước ra!"
Bên trong khoang xe biệt lập, không khí bỗng chốc hạ xuống âm độ, lạnh lẽo đến mức đóng băng. Gã tài xế và hai tên cận vệ phân khu số một ngồi phía trước mặt mày đã biến dạng vì căm phẫn, hai tay dứt khoát rút súng lục lên đạn rắc rắc, chuẩn bị mở cửa bước xuống đồ sát sạch sẽ lũ súc sinh hỗn xược ngoài kia. Nhưng Jihoon đã lạnh lùng giơ một bàn tay to lớn lên, ra hiệu ngăn lại.
Gã dã thú bấy giờ chậm rãi ngoảnh sang nhìn Sanghyeok. Khi nghe thấy những từ ngữ dơ bẩn, hạ lưu từ miệng tên khốn ngoài kia dám nhục mạ vị vua, chạm đến ranh giới vảy ngược tối cao của mình, đôi mắt hẹp dài của Jihoon lập tức đỏ ngầu lên vì phẫn nộ, những tia máu vằn lên long sọc. Sát khí nồng nặc, bạo liệt tràn ra ngoài như một cơn bão muốn xé toạc không gian ngột ngạt trong xe, gã siết chặt nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc như muốn gãy vụn, chất giọng trầm khàn hệt như tiếng quỷ dữ bò về từ địa ngục:
"Sanghyeokie... anh ngồi yên trong xe Đám chó dại rác rưởi này... hôm nay em phải tự tay băm vằm bọn chúng ra làm trăm mảnh, lột sạch da mặt của thằng chó đó mới hả dạ."
Sanghyeok vẫn ngồi bất động, dựa tấm lưng gầy vào ghế da cao cấp, gương mặt tuyệt mỹ không một chút sợ hãi, hoảng loạn hay gợn sóng trước họng súng ngoài kia. Anh thong thả đưa bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ độc bản "Chronos-01" lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bên gò má đang căng cứng, run lên vì giận dữ của Jihoon. Anh khẽ nheo đôi mắt mèo đầy lạnh lẽo, nhìn đám người ngoài xe hệt như nhìn một lũ thiêu thân ngu xuẩn tự tìm đường chết, nhếch mép cười đầy tàn nhẫn:
"Đi đi, Jihoon của anh. Đập gãy hết chân tay của tụi nó, cắt đứt lưỡi thằng mở miệng sủa bậy, rồi đem toàn bộ về nhà phụ cho làm bạn, làm đồ chơi giải khuây cho Jeong Hyeonjin. Đêm nay... anh muốn thấy máu của vương triều tộc Jeong cũ nhuộm đỏ cái đại lộ này để làm lễ tế cho ngày em lên ngôi."
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
9/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co