Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

30

Meurihyeok09

Toàn bộ tầng hai và tầng ba của biệt phủ họ Lee hôm nay chìm vào một bầu không khí im lìm, ngột ngạt đến mức đáng sợ. Từng tốp người hầu đi lại đều phải rón rén, tiếng thở cũng không dám phát ra quá mạnh. Lee Sanghyeok trở về nhà muộn hơn mọi khi rất nhiều. Một loạt dự án huyết mạch tại hệ thống cảng phía Nam cùng vài khu cổ phần giao thương quốc tế vừa tịch thu từ tàn dư phe đối lập buộc vị Gia chủ tối cao phải tự tay quy hoạch, bận đến mức tối mắt tối mũi. Suốt cả một ngày dài đằng đẵng, anh giam mình trong phòng hội nghị ngập tràn khói thuốc và những con số, không hề có lấy một giây phút nào được nhìn thấy gương mặt ranh mãnh hay ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nam tính quen thuộc của Jeong Jihoon.

Chính tay Sanghyeok đã lật bài ngửa với giới tài phiệt cấp cao, dùng uy quyền tối thượng của dòng họ Lee dứt khoát đưa gã trở lại nhà chính họ Jeong với cương vị Nhị thiếu gia độc tôn - chính thức nắm giữ chiếc ấn Thiếu chủ mới của tộc Jeong quyền lực. Đó là kết cục thảm khốc, đẫm máu dành cho gã anh cả phế vật của gã, kẻ đã ngu xuẩn nhúng tay vào cái bẫy mang tên "Siêu đô thị phía Nam" để rồi bị Sanghyeok bóp nghẹt toàn bộ dòng vốn bạt mạng, triệt hạ sạch sẽ vây cánh chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Thế nhưng, việc đột ngột một ngày không có Jihoon ở bên cạnh bám đuôi cằn nhằn, không có kẻ lưu manh bò lên giường ôm ấp lại mang đến một cảm giác trống trải khó khăn hơn những gì vị Gia chủ tối cao này tự dự liệu cho bản thân.

Vừa sải bước qua cánh cửa gỗ sồi dày nặng của đại sảnh tầng hai, Sanghyeok đã nhìn thấy Jeong Hyeonjin đang đứng khép nép ở góc bàn trà bằng đá cẩm thạch. Gương mặt gã bấy giờ đã tươi tỉnh, nhạt bớt vết bầm tím, lập tức nở nụ cười niềm nở, khom người cúi đầu nhìn anh. Kể từ sau trận đòn thừa sống thiếu chết ở nhà phụ của Thiếu chủ Jihoon, gã minh tinh vang danh một thời này đã hoàn toàn biết thức thời, ngoan ngoãn ký vào hợp đồng làm việc dài hạn tại biệt phủ, cam nguyện làm một kẻ phục dịch thấp hèn vì không muốn bản thân trở thành bia đỡ đạn cho cuộc thanh trừng đẫm máu sắp tới giữa hai gia tộc.

"Gia chủ... Ngài đã về rồi... Một ngày vất vả cho ngài rồi ạ..." Hyeonjin cung kính khom lưng một góc chín mươi độ chuẩn mực, giọng nói run rẩy, hoàn toàn không còn chút lả lơi hay dâm ô nào của ngày trước: "Đồ ăn nhẹ thanh đạm và nước tắm thảo dược giữ ấm đều đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng ở phòng chính thượng tầng rồi ạ."

Sanghyeok mệt mỏi đưa bàn tay thanh tú có những ngón thon dài lên xoa xoa hai bên thái dương đang giật lên từng hồi đau nhức do làm việc quá độ. Theo thói quen ăn sâu vào xương tủy suốt một năm qua, anh nhạt giọng ra lệnh, đôi mắt mèo mệt mỏi nhắm chặt lại, thanh âm vương chút lười biếng bẩm sinh:

"Gọi Jihoon lên thư phòng gặp tôi. Bảo cậu ta mang theo cả tập tài liệu Ulsan lên luôn."

Không gian xung quanh đại sảnh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngắt đến gượng gạo và ngột ngạt. Hyeonjin liếc nhìn sắc mặt lạnh tanh, không một chút hơi người của vị bạo chúa họ Lee, gã sợ hãi nuốt nước bọt cái ực, run rẩy đáp nhỏ:

"Gia chủ... Thiếu chủ Jeong từ tờ mờ sáng hôm nay đã chính thức quay về tiếp quản nhà chính tổng bộ Jeong gia theo đúng lịch trình vương quyền mà ngài đã đích thân sắp xếp rồi ạ..."

"Ờ..."

Sanghyeok khựng lại một nhịp bước chân ngay trên thềm đá. Đôi mắt mèo sắc sảo chậm rãi mở ra, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Thanh âm của anh kéo dài, vương chút thất thần, hụt hẫng mà chính bản thân anh cũng không tự nhận ra:

"Tôi quên mất. Cậu ta đã đi rồi."

Cái bẫy trăm tỷ là do chính tay anh giăng ra, con đường thảm đỏ bạt mạng, nhuốm đầy máu và quyền lực kia cũng là do anh tự tay trải để đưa đứa trẻ dã thú của mình lên ngôi vị tối cao của tộc Jeong. Ấy thế mà đến khi chiếc ghế bên cạnh trống không, mùi hương tuyết tùng quen thuộc biến mất, anh lại là kẻ đầu tiên cảm thấy không thích ứng kịp với sự cô độc này.

Cơn nhức đầu như càng dữ dội hơn, Sanghyeok phẩy phẩy tay ra hiệu đầy cáu kỉnh, xoay người bước thẳng về phía cầu thang tầng ba, để lại cho đám người hầu một bóng lưng gầy gò nhưng kiêu hãnh, cô độc đến tột cùng:

"Không cần mang đồ ăn lên cho tôi nữa, dẹp sạch đi. Mọi người lui xuống hết đi, cấm ai được bén mảng lên tầng ba và tầng năm. Nói với Minseok đêm nay rút hết người của phân khu số một đi, không cần gác đêm ở hành lang phòng chính. Tôi muốn yên tĩnh tuyệt đối."

Ryu Minseok bấy giờ đang đứng cùng quản gia ở ngay chân cầu thang, nghe thấy mật lệnh phá vỡ quy tắc bảo an này thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Đôi mày cậu nhíu chặt lại. Suốt một ngày hôm nay, khi không có sự xuất hiện của gã Thiếu chủ họ Jeong làm lá chắn kiêm người hầu hạ sưởi chân, lượng công việc khổng lồ dồn lên vai một mình Sanghyeok dường như đã tăng lên gấp đôi, gấp ba so với bình thường.

Ai trong biệt phủ cũng nhìn ra vị Gia chủ tối cao bấy giờ đã kiệt sức đến độ thần trí mệt mỏi, nhưng tính cách bướng bỉnh, kiêu kỳ của anh một khi đã hạ lệnh thì không một ai dám ho he nửa lời khuyên can.

Minseok cúi rạp người chào tiễn bóng dáng gầy gò của Sanghyeok khuất sau khúc quanh hành lang tối tăm, rồi lập tức ra hiệu cho đám người hầu lui xuống bếp phụ. Cậu nhanh chóng rảo bước, quay trở về khu nhà biệt lập dành riêng cho cận vệ cấp cao phân khu số một. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại an toàn, Minseok lập tức móc chiếc điện thoại mã hóa bảo mật từ trong túi áo vest ra, dứt khoát bấm một dãy số khẩn cấp gọi thẳng đến số máy riêng của tổng bộ nhà chính họ Jeong.

Tút...

Điện thoại chỉ vừa đổ chuông chưa đầy nửa nhịp đã lập tức có người bắt máy như thể đối phương đã túc trực bên điện thoại suốt cả ngày. Từ đầu dây bên kia, một không gian ồn ào tiếng lật giấy tờ lập tức im bặt, truyền đến chất giọng trầm khàn, mang theo sự nôn nóng, lo lắng và mệt mỏi không kém của Jeong Jihoon:

"Alo, Minseok? Sanghyeok về đến nhà chưa? Anh ấy có chịu ăn tối không? Có cằn nhằn gì về việc anh tắm rửa hay ngủ nghê không?"

Minseok nghe một chuỗi câu hỏi dồn dập, đầy tính chiếm hữu từ gã đàn ông cuồng người tình kia thì khẽ thở dài một tiếng bất lực. Cậu tựa lưng vào mép bàn làm việc, nghiêm giọng nói bằng tông giọng khẩn cấp:

"Alo, anh Jihoon... Em nghĩ là anh nên quăng hết đống công việc rác rưởi ở bên nhà chính đó đi, rồi đặt xe phóng về biệt phủ họ Lee ngay trong đêm nay đi. Anh Sanghyeok vừa mới về đến phủ cách đây năm phút, sắc mặt kém đến mức không thể kém hơn được nữa, hai mắt đều hằn lên tia mệt mỏi. Anh ấy vừa mới hạ lệnh đuổi hết người hầu xuống bếp, hủy luôn cả đội gác đêm bảo an hành lang và từ chối ăn tối, giam mình trong phòng ngủ tối tăm rồi."

Đầu dây bên kia bỗng chốc vang lên một tiếng xoảng lớn của ly tách vỡ vụn, tiếng sột soạt của giấy tờ tài liệu bị lòng bàn tay bọc da vò nát, cùng tiếng đứng bật dậy đầy thô bạo, làm gãy cả thành ghế của Jihoon. gã thở dốc, sát khí qua điện thoại cũng đủ khiến người khác rét run:

"Anh ấy không ăn gì sao? Đám người hầu làm ăn kiểu gì thế?!"

Minseok nhướng mày, bồi thêm một đòn tâm lý chí mạng vào thẳng lòng con dã thú đang bị xích bằng vương quyền ở nhà chính Jeong gia:

"Em nói thật đấy, anh mà không mò cái bản mặt của anh về đây ngay bây giờ thì em không dám đảm bảo anh Sanghyeok có tuyệt thực suốt cả đêm nay vì giận dỗi hay không đâu. Không có anh ở đây làm trò lưu manh, không có anh sưởi chân với ép ăn, Gia chủ nhà tụi em sắp biến thành một con mèo trầm cảm vì nhớ hơi người đàn ông của mình rồi."

"Mười lăm phút. Đúng mười lăm phút anh sẽ có mặt ở sảnh chính biệt phủ. Đứa nào dám cản đường tao giết sạch."

Jihoon gằn giọng ra lệnh một câu ngắn gọn, âm thanh mang theo sự điên cuồng tột độ rồi dứt khoát ngắt máy.

Giữa màn đêm đen kịt, giăng đầy sương mù lạnh lẽo tại thủ đô Seoul, một chiếc siêu xe thể thao cải tiến gầm rú lên những tiếng động cơ điên dại xé rách không gian tĩnh mịch, lao như bay từ hướng nhà chính tổng bộ họ Jeong, bất chấp mọi luật lệ giao thông, quay ngược trở lại mạn Tây biệt phủ họ Lee nơi có vị vua mèo kiêu kỳ của gã đang cô độc, mệt mỏi chờ được dỗ dành trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co