Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

4

Meurihyeok09

Trong khoảng thời gian đầu tiên phục tùng dưới trướng Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn mang theo tư duy thô thiển, đặc sệt của một đứa trẻ lớn lên từ đòn roi, sự ruồng rẫy và máu tanh ngập ngụa. Đối với gã của năm mười tám tuổi, quy luật sinh tồn vô cùng đơn giản: Kẻ mạnh là kẻ có nắm đấm cứng hơn, kẻ nguy hiểm nhất là kẻ dám cầm dao đâm sâu nhất và liều mạng đến cùng. Gã luôn tự phụ vào thân thủ bách phát bách trúng được rèn luyện trong các cuộc thanh trừng ngầm, vào sự tàn nhẫn và liều mạng không màng sống chết của bản thân.

Nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cuộc đàm phán thương trường kết hợp hắc đạo đầu tiên tại phòng VIP tầng thượng khách sạn bảy sao trung tâm thủ đô Seoul, Jihoon mới bàng hoàng nhận ra bản thân từng ngu muội và cạn nghĩ đến nhường nào. Hóa ra, ở đỉnh cao của quyền lực, kẻ có đầu óc thâm sâu mới là kẻ nguy hiểm nhất. Họ không cần dùng đến một giọt máu, không cần tốn một viên đạn, chỉ dùng vài cái nhấp môi, vài lời nói dẫn dắt đã có thể bức chết cả một gia tộc tài phiệt.

Hôm đó, Lee Sanghyeok hẹn gặp ba vị chủ tịch của ba tập đoàn vận tải biển lớn nhất Nam Hàn những kẻ đang tranh chấp nảy lửa quỹ đất cảng chiến lược Incheon. Không khí trong phòng họp sang trọng, lót thảm lông cừu dày thẫm căng thẳng đến mức ngột ngạt, tựa như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Thuộc hạ của các bên đứng kín dọc bờ tường, bàn tay gã nào cũng âm thầm đặt lên báng súng giấu dưới áo khoác da, sẵn sàng cho một trận tử chiến đẫm máu nếu đàm phán tan vỡ
.
Jihoon trong bộ âu phục đen lịch lãm, đứng sừng sững ngay sau lưng ghế của Sanghyeok như một hộ vệ trung thành tuyệt đối. Đôi mắt ưng sắc lẹm của gã không ngừng quét qua từng cử động nhỏ nhất của đối phương, cơ bắp toàn thân căng lên.

Ngược lại hoàn toàn với sự căng thẳng tột độ của tất cả mọi người trong phòng, Gia chủ Lee chỉ mặc một bộ âu phục màu xám tro thanh nhã, thong thả dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy tách trà hoa cúc bốc khói nhẹ. Gương mặt anh bình thản, dửng dưng như thể đang ngồi ở một tiệm cà phê vắng vẻ chứ không phải trung tâm của một cuộc chia chác địa bàn hắc đạo.

Khi xấp tài liệu dày cộp về dự án cảng biển được trợ lý đẩy ra giữa bàn đá, ba vị lão làng giới kinh doanh bắt đầu dùng những lời lẽ xảo quyệt, cay độc nhất để hạ bệ nhau. Ai cũng muốn giành phần hơn về mình.
Chủ tịch Han của tập đoàn viễn dương Han Sung đập tay xuống bàn, giọng khàn đặc đầy tính áp bức mở màn:

"Cảng Incheon từ trước đến nay đều do đội tàu của Han Sung chúng tôi dẫn hải trình. Quỹ đất phía Nam phải thuộc về tôi. Hai vị đây định dùng vài ba chiếc thuyền vận tải nội địa để tranh giành vị trí cốt lõi này sao?"

"Chủ tịch Han nói vậy là hơi coi thường người khác rồi."

Chủ tịch Park của tập đoàn Đông Hải lập tức cười khẩy phản bác, ánh mắt sắc lẹm đầy mưu mô: "Đội tàu của ông mạnh, nhưng nếu không có hệ thống kho bãi bảo an bến bãi của Đông Hải chúng tôi tại cảng, hàng hóa của ông cập bến xong định phơi nắng phơi sương ngoài bờ biển chắc? Lee gia chủ, tôi nghĩ ngài là người thông suốt, ngài thừa hiểu giao quỹ đất này cho ai thì dòng tiền mới được bảo toàn."

Không chịu yếu thế, vị lão làng thứ ba Chủ tịch Choi của vận tải Kwang Myung, nheo đôi mắt cáo già lại, trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Lee Sanghyeok hòng ép giá nhà họ Lee:

"Hai người các ông bớt tranh giành vô nghĩa đi. Dự án này dù sao cũng phải đi qua luồng rạch thuộc quyền bảo hộ ngầm của Kwang Myung. Lee gia chủ, Lee tộc các ngài tuy nắm quyền tối cao, nhưng nếu không nhượng bộ chúng tôi 30% lợi nhuận độc quyền từ bến bãi và giảm bớt kiểm soát pháp lý, cái dự án cảng biển trăm tỷ này e rằng khó mà khởi công thuận lợi."

Jihoon đứng phía sau mà lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Ánh mắt dã thú của gã găm chặt vào gã họ Choi béo múp đối diện đang huyên hoang ngạo mạn. Bàn tay gã đã âm thầm luồn vào sau hông, nắm chặt lấy báng khẩu súng ngắn, trong lòng thầm nghĩ: Lũ cáo già này dám công khai uy hiếp anh ấy? Chỉ cần anh ấy ra hiệu, mình sẽ lập tức găm một viên đạn vào giữa hai chân mày thằng khốn này.

Thế nhưng, Sanghyeok suốt cả buổi không hề mở miệng tranh luận một câu, cũng không có ý định ngăn cản đám người đang tranh chấp. Anh không thèm chỉ ra dự án này thực chất chứa đựng rủi ro gì, cũng không dùng quyền lực tối thượng của họ Lee để chènép hay đe dọa bất kỳ ai. Anh chỉ ngồi đó, mỉm cười nhạt nhòa, nụ cười đẹp nhưng lạnh đến thấu xương.

Thong thả đặt tách trà xuống đĩa sứ phát ra một tiếng cạch thanh mảnh, Sanghyeok lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế da lớn, thản nhiên buông một câu vô thưởng vô phạt đầy ẩn ý:

"Mọi người bớt nóng giận. Thật ra, Lee tộc chúng tôi không có dã tâm ôm trọn miếng bánh này. Bản kế hoạch bổ sung ở trang cuối cho thấy, quỹ đất phía Nam có một đặc quyền mở rộng luồng rạch tự do, không chịu sự quản lý của hải quan thành phố. Ai độc chiếm được vị trí đó... lợi nhuận ròng hàng năm có thể tăng gấp ba lần hiện tại. Có lợi nhuận khổng lồ như thế, việc chia chác 30% hay 40% cho bên ngoài, chẳng phải là quá lãng phí sao?"

Chính cái sự "gấp ba lợi nhuận" và đặc quyền "miễn hải quan" mơ hồ nhưng đầy mật ngọt ấy của Sanghyeok như một mồi lửa bén độc ném thẳng vào hang cọp. Ba con cáo già bỗng chốc mờ mắt vì cái bánh vẽ khổng lồ, lòng tham lấn át lý trí, gọng kìm liên minh ban đầu của tụi nó lập tức vỡ vụn.

Chủ tịch Han lập tức quay sang trừng mắt với họ Choi: "Mở rộng luồng rạch tự do? Việc này liên quan hoàn toàn đến hải trình của Han Sung chúng tôi! Kwang Myung các ông chỉ biết thu phí bảo hộ, tư cách gì đòi nuốt trọn đặc quyền này?"

"Chủ tịch Han, ông ăn nói cho cẩn thận!" Choi đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai quát lớn: "Nếu không có hệ thống ngầm của tôi che mắt chính quyền, đội tàu của ông thoát khỏi hải quan bằng niềm tin à? Có giỏi thì ông tự đi mà làm!"

Park của Đông Hải cũng không bỏ lỡ cơ hội đâm lén: "Tôi thấy hai người các ông đều không đủ năng lực đâu. Tiện đây tôi cũng xin nói luôn, tháng trước sổ sách trốn thuế của Han Sung rơi vào tay tôi hơi nhiều đấy. Nếu ông Han không biết điều nhường quỹ đất này lại, chúng ta cùng lôi nhau ra tòa mà nói chuyện!"

"Mẹ kiếp thằng nhóc này! Mày dám gài bẫy tao?!"

Bọn chúng bắt đầu sinh lòng nghi kị lẫn nhau, quay sang cắn xé, lật tẩy các góc khuất, bóc phốt tài chính và triệt tiêu lẫn nhau ngay trên bàn đàm phán để tranh giành độc chiếm miếng bánh ngọt mà Sanghyeok vừa thả ra. Tiếng chửi bới, đập bàn, thậm chí là tiếng rút súng lách cách từ đám thuộc hạ của ba bên vang lên hỗn loạn.

Jihoon trân trối nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà đầu óc chấn động mạnh. Người đàn ông của gã chỉ ngồi đó, im lặng lật giở vài trang giấy, dùng đôi mắt phượng lạnh lùng và thấu suốt nhìn đám người kia điên cuồng cắn xé đến mức tán gia bại sản, tự vạch áo cho người xem lưng.

Để rồi cuối cùng, vài tuần sau đó, khi cả ba tập đoàn đều kiệt quệ và sụp đổ sau cuộc chiến nội bộ tự tàn sát, toàn bộ cổ phần, quỹ đất và quyền lực của cả cảng biển Incheon đều nghiễm nhiên đổ thẳng về túi của Lee Sanghyeok một cách hợp pháp mà anh không tốn một chút công sức hay rụng một sợi tóc nào.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng họp, đi sau bóng lưng mảnh khảnh nhưng cao ngạo, thẳng tắp của Sanghyeok dọc hành lang vắng lặng, không gian tĩnh mịch bỗng bị phá vỡ khi Sanghyeok đột ngột dừng bước. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt mèo khẽ liếc nhìn gã hộ vệ to lớn đang ôm một bụng thắc mắc phía sau, thanh âm trầm thấp vang lên phá tan sự im lặng:

"Giao dịch không phải lúc nào cũng dùng nắm đấm, dùng đầu óc để chúng nó tự sâu xé nhau."

Jihoon lần đầu tiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Đó không phải là nỗi sợ hãi trước một kẻ thù hung hãn, mà là sự kính ngưỡng, sùng bái tột cùng trước một bộ óc tối cao đang đứng trước mặt gã. Anh không cần dùng bạo lực để trị quốc, anh dùng trí tuệ thượng đẳng để xoay chuyển càn khôn, biến kẻ thù thành quân cờ tự kết liễu chính mình.

Sự phục tùng và sùng bái của Jihoon đối với Sanghyeok ngày từng ngày càng ăn sâu vào từng tế bào, máu thịt của gã. Thế nhưng, bản tính hoang dã, ngạo nghễ của một con sói độc hành đôi khi vẫn khiến gã có những hành động phô trương thừa thãi.

Một buổi chiều nhuộm nắng vàng rực tại khu sân bắn biệt lập được bảo an nghiêm ngặt của gia viên họ Lee, Jihoon cởi trần, để lộ vòm ngực rộng, cơ bắp săn chắc, cảnh tượng phối hợp cùng những vết sẹo do dao kiếm chém trong quá khứ chưa lành hẳn trông vô cùng dã tính. Gã cầm khẩu súng lục hạng nặng loại súng có độ giật kinh hoàng và sức công phá khủng khiếp. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, gã liên tục nổ súng không cần tốn thời gian ngắm nghía.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian yên tĩnh của khu vườn. Mười viên đạn cỡ lớn liên tiếp găm thẳng, nát vụn vào đúng hồng tâm của tấm bia ngắm đặt cách đó năm mươi mét.

Jihoon xoay khẩu súng trên ngón tay một cách điệu nghệ, điêu luyện rồi giắt nó vào bao súng bên hông. Gương mặt sắc sảo của gã lộ rõ vẻ ngạo nghễ, tự mãn của một kẻ vừa lập được một vài chiến công ngầm trên phố cho gia tộc. Gã cố tình chọn vị trí này, cố tình tạo ra tiếng động lớn vì gã muốn Sanghyeok nhìn thấy năng lực xạ thủ xuất chúng của mình, muốn anh biết gã đang ngày một mạnh lên, xứng đáng là thanh kiếm sắc bén nhất bên cạnh anh.

Vút.

Một tiếng xé gió thanh mảnh, sắc lẹm đột ngột vang lên, theo sau đó là một cảm giác rát buốt, nhói đau ngay bên má trái của Jihoon.

Một viên đạn từ khẩu súng nhỏ ổ xoay Walther PPK bọc khảm xà cừ trắng tinh xảo vừa sượt qua mặt gã trong gang tấc, găm phập thẳng vào thân cây sồi ngay phía sau. Jihoon giật mình kinh hãi quay ngoắt lại. Gã thấy Lee Sanghyeok đang thong dong đứng dưới bóng râm mát của tán cây cổ thụ cách đó không xa. Trên tay anh vẫn cầm khẩu súng nhỏ xinh xắn dành cho giới quý tộc, đầu họng súng còn vương một làn khói mỏng màu xám nhạt.

Jihoon không hề tức giận trước hành vi suýt lấy mạng mình vừa rồi. Gã chỉ ngơ ngác, một tay đưa lên ôm lấy vết xước nhỏ trên má đang rỉ ra một vệt máu tươi, giọng nói có chút thảng thốt lẫn hụt hẫng: "Gia chủ... anh... anh vừa bắn em sao?"

Sanghyeok thong thong thả thả bước lại gần, Anh dừng lại trước mặt Jihoon, dùng họng súng Walther còn nồng nặc mùi thuốc súng nâng cằm gã lên, ép gã phải cúi đầu nhìn mình. Đôi mắt phượng nheo lại, lộ rõ vẻ lạnh lùng và ghét bỏ không chút giấu diếm:

"Cất ngay cái thứ đồ chơi thô kệch, nặng nề đó đi. Nhìn cậu cầm súng múa may quay cuồng, khoe khoang cơ bắp như một tên lính đánh thuê rẻ tiền đầu đường xó chợ, thật sự rất chướng mắt tôi."

Jihoon khựng lại, đôi mắt dã thú vốn hung hãn nay lại chớp chớp liên tục, hiện lên vẻ ủy khuất, tổn thương rõ rệt: "Em... em chỉ muốn cho anh thấy em bắn rất chuẩn, em có thể bảo vệ anh..."

"Tôi cần cậu bắn chuẩn để làm gì? Để đi làm bia đỡ đạn cho kẻ khác à?"

Sanghyeok lạnh lùng thu súng lại, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa thêu tay màu trắng ném thẳng vào mặt gã. Giọng điệu của anh hờ hững, phẳng lặng nhưng từng lời thốt ra lại mang theo một sự chiếm hữu bá đạo, độc tôn vô cùng:

"Jeong Jihoon, cậu nên nhớ kỹ một điều. Tôi nhặt cậu về từ vũng bùn, tự tay nuôi dạy cậu, cấp tài nguyên nâng đỡ cậu lên vị trí này, không phải để cậu làm một tên sát thủ nghèo nàn suốt ngày chỉ biết dùng mạng đổi mạng, dùng nắm đấm để giải quyết xung đột với lũ rác rưởi ngoài kia. Người của Lee Sanghyeok này, một khi ra ngoài phải dùng đầu óc để ép kẻ khác tự sát, dùng quyền lực để bóp chết đối thủ, chứ không phải tự mình cầm súng đi làm những việc chân tay thô bỉ."

Anh tiến lên thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gã có thể ngửi thấy hương đàn hương quen thuộc. Ngón tay thanh mảnh của anh chạm nhẹ vào vết xước còn vương máu trên má gã, thanh âm dịu xuống một chút nhưng áp lực vẫn đè nặng: "Lần sau còn để tôi thấy cậu dùng bạo lực một cách ngu ngốc và phô trương như vậy, viên đạn tiếp theo của tôi sẽ không sượt qua má cậu nữa đâu. Nó sẽ nằm giữa hai lông mày của cậu. Nhớ kỹ chưa?"

Jihoon nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng khí thế ngạo nghễ, uy nghiêm lại áp đảo gã hoàn toàn. Gã nuốt nước bọt, lồng ngực đập liên hồi. Trong lòng gã lúc này không hề có một chút oán hận hay tức giận nào vì bị bắn, ngược lại, sâu trong tâm can gã bỗng dâng lên một tư vị ngọt ngào, ấm áp lạ kỳ. Anh mắng gã chướng mắt, anh bắn gã, nhưng thực chất là anh đang bảo hộ gã theo cách tàn nhẫn nhất. Anh không muốn gã phải chịu tổn thương, không muốn gã bước vào vết xe đổ của một kẻ hữu dũng vô mưu chỉ biết bán mạng trên phố.

"Em nhớ rồi, lần sau tuyệt đối không tái phạm."

Jihoon cúi đầu xuống, dáng vẻ to lớn, săn chắc bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, phục tùng như một chú cún bự trước mặt chủ nhân của mình. Gã tự tay cất khẩu súng lục đắt tiền vào bao, khóa chốt lại, rồi khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn: "Sau này gia chủ nói sao, em nghe vậy. Anh bảo em dùng đầu, em tuyệt đối không dùng súng. Mạng của em là anh cho, anh bảo vệ nó, em cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt."

Sanghyeok nghe thấy câu trả lời đầy vẻ phục tùng ấy mới khẽ hừ một tiếng hài lòng. Anh thu tay lại, quay lưng đi thẳng vào trong phủ, không ngoảnh đầu lại.

Từ ngày hôm đó, Jihoon triệt để thu liễm sự ngạo mạn, gai góc của mình. Gã bắt đầu học cách mỉm cười điềm đạm giống như anh, học cách dùng những điều khoản ngặt nghèo trên bản hợp đồng để ép chết đối thủ trên thương trường, từng bước một lột xác để trở thành một vị gia chủ Jeong Jihoon thâm trầm, nguy hiểm và đáng sợ của hiện tại một kẻ săn mồi sở hữu cái đầu lạnh như băng, nhưng trái tim thì đã sớm bị một đóa hoa hồng gai cao lãnh xích chặt, tình nguyện giam cầm cả đời.

⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
11/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co