Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

31

Meurihyeok09

Lee Sanghyeok ngâm mình trong chiếc bồn tắm bằng đá thạch anh nguyên khối ngập tràn làn nước ấm áp cùng hương thảo dược vương chút thanh khiết thoang thoảng. Thường ngày, đây là lúc anh thư giãn nhất, nhưng tâm trí vị Gia chủ bấy giờ lại chẳng thể tập trung, cứ bay bổng tận phương nào. Suốt cả một ngày dài đằng đẵng, lồng ngực anh luôn bị đè nặng bởi một cảm giác bứt rứt, nghẹn ứ vô cùng khó chịu. Sự vắng mặt của Jeong Jihoon giống như một mảnh ghép cốt lõi bị rút đi khỏi bộ máy, để lại một khoảng trống hoác đầy lạnh lẽo trong lòng anh.

Hóa ra, anh đã quá dung túng cho bản thân quen với việc có một bờ vai rộng lớn luôn túc trực bên cạnh, quen với sự ồn ào lộ liễu và cả những cái ôm đầy tính chiếm hữu mang theo mùi pheromone tuyết tùng ngột ngạt của gã dã thú. Sự rạch ròi, cô độc vốn là bản ngã, là lớp giáp bảo vệ của một Gia chủ tối cao suốt bao năm qua, nay bỗng trở nên thật đáng ghét và vô dụng.

Sanghyeok chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm. Anh chẳng buồn sấy tóc, chỉ tùy tiện vớ lấy chiếc áo choàng tắm bằng lụa satin màu đen tuyền choàng lên người, thắt hờ nút dây ở eo để lộ một mảng ngực trắng ngần vương nước rồi bước ra phòng ngủ chính tầng năm. Mái tóc đen còn ướt nước rũ rượi xòa trước trán, từng giọt nước nhỏ tong tòng xuống xương quai xanh thanh tú, càng làm tôn lên làn da trắng sứ dưới ánh đèn ngủ vàng vọt và gương mặt mệt mỏi của anh.

Nỗi nhớ nhung dồn nén suốt mười hai tiếng qua khiến anh chỉ muốn có gã ở đây ngay lập tức, muốn được lồng ngực nóng rực hệt như lò lửa kia bao bọc lấy mình. Ngay khi Sanghyeok vừa đi đến cạnh mép chiếc giường King-size lớn, một luồng gió lạnh từ ban công khẽ lướt qua làm anh rùng mình, nhưng ngay sau đó, một hơi ấm áp cực kỳ quen thuộc bỗng chốc ập đến từ phía sau, mãnh liệt và vội vã.

Sột soạt.

Vòng eo mềm mại, mảnh khảnh của anh đột ngột bị một đôi cánh tay săn chắc, gân guốc đầy sẹo nhỏ siết chặt lấy, kéo mạnh cả cơ thể gầy gò của anh lọt thỏm vào một vòm ngực vững chãi như bàn thạch. Mùi hương tuyết tùng quen thuộc pha lẫn chút sương đêm lạnh giá dội thẳng vào khứu giác của Sanghyeok, khiến hô hấp của anh nghẹn lại.

"Sao lại ỉu xìu như mèo thấm nước thế này rồi? Nhớ em đến mức không thèm sấy tóc, định dùng khổ nhục kế với em đấy à, Gia chủ của em?"

Giọng nói trầm khàn, vương chút hơi thở dốc dập dồn, khàn đặc vì mệt mỏi của Jihoon vang lên ngay bên vành tai anh, cánh môi gã còn quyến luyến cọ xát vào vành tai hơi ửng đỏ của người lớn hơn. Gã vừa trải qua một cuộc đua tốc độ điên cuồng, đạp lút ga chiếc siêu xe từ tổng bộ Jeong gia vượt mười mấy cái đèn đỏ để về đây, lồng ngực bấy giờ vẫn còn phập phồng lên xuống dữ dội.

Sanghyeok không hề có một chút phản kháng hay đẩy ra như mọi khi. Anh thong thả xoay người lại trong vòng tay gã, ngẩng khuôn mặt thanh tú với đôi mắt mèo bấy giờ đã ngập sương mờ lên nhìn gương mặt góc cạnh đang tràn ngập vẻ lo lắng, sốt sắng của gã đàn ông nhỏ tuổi. Chẳng còn chút kiêu kỳ, gai góc của một bạo chúa ngầm, anh khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ rắn chắc còn vương chút mồ hôi của Jihoon, thì thầm bằng chất giọng mềm nhũn, khàn nhẹ vì kiệt sức:

"Nhớ rồi... Jihoonie ôm anh đi. Anh mệt lắm."

Trái tim của con dã thú Jeong Jihoon như hoàn toàn tan chảy, mềm nhũn ra trước sự ỷ lại và yếu đuối hiếm hoi này của người lớn hơn. Gã bật cười trầm thấp, lồng ngực rung lên bần bật, vòng tay ôm chặt lấy anh như muốn khảm anh vào xương máu. Đôi bàn tay thô ráp, to lớn dứt khoát thọc sâu xuống dưới vạt áo choàng lụa mỏng manh, luồn vào bên trong nâng trọn lấy cặp mông mềm mại, săn chắc của anh rồi nhấc bổng cả cơ thể anh lên không trung. Sanghyeok vô cùng tự nhiên mà phối hợp, vươn hai bàn tay thanh tú ôm chặt lấy chiếc cổ cao của gã, đôi chân thon dài vòng qua hông gã siết nhẹ, hoàn toàn dâng hiến quyền chủ động.

Jihoon bế anh đi vài vòng quanh phòng ngủ rộng lớn, hưởng thụ cảm giác cơ thể mềm mại của anh ngoan ngoãn dán chặt vào người mình như một chiếc đuôi nhỏ không thể tách rời. Sanghyeok gối đầu trên vai gã, nhắm hờ đôi mắt mèo, nhỏ giọng hỏi han bằng tông giọng ngái ngủ:

"Jihoon ở bên nhà chính... có vui chứ? Đám già đó có làm khó em không?"

Jihoon vươn một bàn tay lên khẽ nhéo nhẹ gò má đang hơi phính ra vì hờn dỗi của anh, bặm môi đáp, trong giọng nói đầy sự nuông chiều xen lẫn oán hận:

"Không vui chút nào hết, một lũ cáo già hôi hám. Nghĩ đến việc anh ở đây một mình, không chịu ăn tối rồi chịu khổ, em ở bên đó nghe thằng Minseok báo cáo mà nhớ anh đến sắp phát điên, suýt chút nữa đã lật bàn bắn chết mấy lão trưởng lão rồi. Mấy cái việc gia tộc phiền phức đó làm sao bằng một góc của Sanghyeokie được. Lần sau cấm anh đẩy em đi như thế nữa."

Gã thong thả bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Sanghyeok nằm xuống lớp nệm nhung mềm mại tựa như nâng niu một báu vật dễ vỡ. Nhìn bộ dạng mệt mỏi đến mức không buồn động đậy, hai mắt lim dim của anh, lòng dạ và ruột gan Jihoon cứ cồn cào, xót xa không chịu nổi. Gã nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài dính đầy sương đêm lạnh ngắt quăng xuống sàn, tháo ba chiếc cúc áo sơ mi trên cùng để lộ khuôn ngực vạm vỡ rồi ngồi xuống phía cuối giường.

"Hôm nay chạy đôn chạy đáo quy hoạch bến cảng, chắc đau chân lắm đúng không? Lại đây, em ủ chân cho anh nhé. Chân lại lạnh ngắt như kem thế này rồi."

Jihoon dịu dàng, nâng niu nắm lấy hai cổ chân mảnh mai, trắng muốt của anh. Gã thản nhiên vén vạt áo sơ mi của mình lên, áp trọn đôi bàn chân lạnh ngắt của Sanghyeok thẳng vào lồng ngực trần nóng rực, nơi có những múi cơ bụng săn chắc, ấm áp của mình để truyền nhiệt.

Lòng bàn chân Sanghyeok chạm vào da thịt nóng bỏng cùng nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập của gã, cảm giác ấm áp, thỏa mãn và an toàn tuyệt đối lập tức lan tỏa khắp các mạch máu. Anh khẽ thở hắt ra một hơi dài, cả người thả lỏng hoàn toàn vào lớp nệm nhung.

"Để em ủ ấm cả giường cho Sanghyeokie nhé. Đêm nay em không đi đâu nữa, ở đây làm ấm cho anh cả đời."

Jihoon vừa dùng lòng bàn tay thô ráp xoa nắn, bóp nhẹ hai lòng bàn chân và bắp chân mỏi nhừ cho anh, vừa ôn nhu nói, ánh mắt dính chặt vào gương mặt đang dần giãn ra vì thoải mái của anh. Sanghyeok của ngày thường luôn là một vị vua gai góc, sừng sững trên đỉnh cao không thể lay chuyển, nhưng bấy giờ khi ở trước mặt gã, anh lại mềm xèo hệt như một cục bông, vô hại và đáng yêu đến mức gã muốn bắt nạt, muốn bắt giữ làm của riêng thế nào cũng được. Nhưng nhìn thấy anh kiệt sức thế này, Jihoon chỉ muốn đem hết thảy mọi sự dịu dàng tốt đẹp nhất trên đời ra để dỗ dành anh.

"Muốn ngủ... Jihoon ơi... ôm anh..." Sanghyeok nhỏ giọng lí nhí trong cổ họng, đôi mắt mèo đã díu chặt lại không thể mở nổi, đôi bàn tay thanh tú vẫn cố chấp vươn ra ngoài chăn hướng về phía gã như muốn tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc.

"Được, ngủ thôi, em ở đây rồi. Vương quốc của anh có em gác đêm."

Jihoon dứt khoát leo lên giường, kéo chiếc chăn dày bọc kén Sanghyeok vào trong rồi nằm xuống bên cạnh, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy toàn bộ thân hình gầy gò của anh vào lòng mình, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu còn hơi ẩm của anh. Sanghyeok theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của gã, một chân gác qua đùi Jihoon, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của gã, tìm được vị trí thoải mái nhất liền triệt để chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Tiếng hai chiếc đồng hồ đôi "Chronos-01" và "Chronos-02" trên cổ tay hai người bấy giờ vẫn đều đặn vang lên tích tắc, tích tắc, hòa quyện vào nhau trong không gian tối muộn của phòng ngủ chính. Ngoài kia dẫu giới tài phiệt có chấn động, vương triều họ Lee có đầy sóng gió, hay dòng chính tộc Jeong có nát vụn dưới tay Jihoon, thì ở trong căn phòng này, gã vẫn nguyện làm một chiếc lò sưởi ấm áp nhất, độc quyền ôm ấp vị vua của đời mình vào một giấc mộng bình yên, vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co