Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

31

Meurihyeok09

Ánh nắng ban mai của ngày mới nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng mạn Tây biệt phủ họ Lee, hắt những vệt sáng vàng nhạt, ấm áp lên chiếc giường King-size lớn.

Lee Sanghyeok khẽ động đậy hàng mi mảnh dài, từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu không mộng mị. Cảm giác nhức đầu, mệt mỏi rệu rã từ một ngày quay cuồng với hàng tá hợp đồng và những cuộc đấu trí căng thẳng hôm qua đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự thư thái, ấm áp đến lạ kỳ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Anh nhận ra mình vẫn đang nằm gọn lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của Jeong Jihoon. Một bàn tay to lớn, gân guốc của gã vẫn đặt chặt bên eo anh, khẽ siết nhẹ theo bản năng bảo vệ như một thói quen không thể bỏ, còn đôi bàn chân gầy của anh thì vẫn được gã gác chặt, kẹp lấy giữa hai đùi lớn để ủ ấm suốt cả đêm dài.

Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngắm gương mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo, nhưng lúc ngủ lại có chút ngốc nghếch và vô hại của gã Thiếu chủ độc tài nhà họ Jeong. Nghĩ đến việc đêm qua gã đã bạt mạng phóng xe, đạp lút ga từ nhà chính tổng bộ về đây chỉ vì một cuộc điện thoại báo cáo của Minseok, khóe môi mèo của vị Gia chủ tối cao khẽ cong lên một nụ cười nhu hòa, tràn ngập sự dung túng. Anh vươn những ngón tay thanh tú, trắng muốt ra khỏi chăn, nghịch ngợm lướt nhẹ từ sống mũi cao thẳng xuống bờ môi dày có chút khô khốc của gã dã thú.

Chộp.

Bàn tay hư hỏng của Sanghyeok đột ngột bị một sức mạnh to lớn bắt lại. Jihoon vốn là kẻ có độ cảnh giác và nhạy bén cực cao của một kẻ đứng đầu, gã thực chất đã tỉnh giấc ngay từ lúc anh cựa mình, chỉ là muốn giả vờ nhắm mắt để tận hưởng thêm cảm giác được người lớn hơn chủ động làm nũng, ve vuốt. Gã mở bừng đôi mắt hẹp dài, bên trong không có lấy một chút ngái ngủ nào, chỉ ngập tràn một tình yêu chiếm hữu rực lửa và cuồng nhiệt. Gã dứt khoát kéo bàn tay nhỏ của anh đặt lên môi mình, hôn chóc một cái thật kêu, sau đó quyến luyến liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"Chào buổi sáng, Gia chủ tối cao của em. Đêm qua không có em, anh ngủ ngon đến thế cơ à? Hay là vì ngửi thấy mùi của em nên mới ngoan ngoãn thế này?" Jihoon khàn giọng hỏi, chất giọng trầm đặc sau giấc ngủ dài vang lên đầy quyến rũ. Lồng ngực trần vạm vỡ áp sát vào người anh, hơi thở nóng hổi mơn trớn trên đỉnh đầu Sanghyeok.

"Ngon." Sanghyeok không thèm rụt tay lại, anh thoải mái rúc sâu thêm vào lồng ngực nóng rực của gã, lười biếng đáp bằng giọng mũi ngái ngủ: "Nhưng mà đêm qua em ôm chặt quá, anh suýt nữa thì nghẹt thở đấy. Đồ dã thú thô bạo."

Jihoon bật cười trầm thấp, tiếng cười từ sâu trong lồng ngực gã rung lên bần bật khiến Sanghyeok khẽ run nhẹ. Gã cúi đầu, dùng chiếc cằm lún phún râu mới mọc cọ xát liên tục vào hõm cổ nhẵn mịn, thơm mùi sữa tắm thảo dược của anh, khiến người lớn hơn nhột đến mức phải co vai lại, phát ra những tiếng khúc khích giòn giã đầy dung túng.

"Ai bảo anh dám bỏ đói em cả ngày hôm qua? Lại còn dám đuổi hết cận vệ để ngủ một mình?" Jihoon vừa nói vừa luồn bàn tay to lớn xuống dưới vạt áo choàng lụa eo anh, không an phận mà ve vuốt, nhào nặn làn da mịn màng như tơ lụa. "Không ôm chặt một chút, lỡ như vị Gia chủ kiêu kỳ này lại biến mất, lại đẩy em sang nhà chính tộc Jeong thì em biết làm sao đây?"

"Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Sáng ra đã động tay động chân, hôm nay em không cần đến nhà chính Jeong gia để làm lễ tiếp quản sao?" Sanghyeok khẽ nhíu mày phượng, vỗ nhẹ một cú vào mu bàn tay đang sờ soạn lung tung của gã, cố gắng duy trì chút uy nghiêm lạnh lùng của một vị bề trên, dẫu cho cả cơ thể gầy gò của anh bấy giờ đã hoàn toàn bị gã áp chặt, bao trùm dưới thân mình.

Jihoon nghe đến hai từ "nhà chính", ánh mắt gã lập tức loé lên một tia lạnh lẽo, tàn nhẫn và khát máu của một con sói đầu đàn sắp thanh trừng bộ tộc. Thế nhưng, khi cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt mèo xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng đang khẽ mím lại dưới thân, gã lại lập tức thu liễm toàn bộ sát khí, khôi phục vẻ cưng chiều vô hạn. Gã cúi xuống, thô bạo nhưng không kém phần ngọt ngào hôn một cái thật sâu lên đôi môi mọng của anh, lầm bầm:

"Đám già nua bảo thủ ở bên tổng bộ bấy giờ đang bận tối mắt tối mũi để thu dọn tàn cuộc, sau khi thằng anh cả phế vật bị anh vặt sạch vây cánh, bóp nghẹt dòng vốn ở dự án phía Nam rồi. Bọn họ bấy giờ sợ hãi họ Lee như sợ cọp, có cho kẹo cũng không dám ho he nửa lời trước mặt em. Cứ để bọn họ tự cắn xé, nghi kị nhau một chút đi. Đối với em, ở đây bồi Sanghyeokie ăn sáng, chăm sóc cho anh mới là việc quan trọng nhất trên đời này."

Sanghyeok nghe vậy liền nhướng đôi mày phượng, nụ cười trên môi càng thêm phần ngạo nghệ, tàn nhẫn. Đúng vậy, con đường thảm đỏ bạt mạng này là do chính tay anh trải ra, vương miện đẫm máu này là do anh tự tay đội lên đầu gã. Đám người tộc Jeong cũ bấy giờ chỉ là những con cá nằm trên thớt, mạng sống và quyền lực hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay kiểm soát tuyệt đối của hai người bọn họ.

"Nếu đã biết điều như vậy..." Sanghyeok chủ động vòng cả hai tay qua cổ Jihoon, kéo gã cúi thấp xuống, đôi mắt phượng híp lại đầy quyến rũ và lười biếng, cất giọng ra lệnh với tông giọng của một vị bạo chúa: "Mau xuống bếp bảo người chuẩn bị cháo bào ngư cho anh. Hôm qua anh chưa ăn gì vào bụng, bây giờ đó đói đến xót ruột rồi."

Jihoon nuốt nước bọt một cái ực, ánh mắt dã thú khóa chặt vào chiếc cổ áo choàng tắm rộng thênh thang đang trượt xuống, lộ ra bả vai gầy trắng muốt và xương quai xanh tinh xảo của anh. Gã dứt khoát cúi xuống, ngậm lấy mảng da thịt non mềm nơi xương quai xanh của anh mà day cắn một cái thật mạnh, để lại một dấu ấn hoan ái đỏ rực mới tinh, gằn giọng đầy chiếm hữu:

"Được, em đi chuẩn bị ngay cho anh. Nhưng mà Gia chủ à... sau khi anh ăn no nê bát cháo đó rồi... anh phải bồi em 'ăn' một món khác đấy nhé. Em đã nhịn đói cả ngày hôm qua rồi."

Mười lăm phút sau, tại khu nhà bếp chính rộng lớn của biệt phủ họ Lee, bầu không khí bỗng chốc trở nên đông cứng. Đám người hầu và lão quản gia không khỏi giật mình kinh hãi, trố mắt nhìn khi thấy vị Thiếu chủ tối cao độc tôn của tộc Jeong - người vừa mới chễm chệ lên trang nhất các mặt báo kinh tế ngày hôm qua với phong thái bạo chúa, độc tài vừa thanh trừng phe đối lập - bấy giờ lại đang thản nhiên cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần tây, đứng trước bếp lửa cẩn thận khuấy từng muỗng cháo bào ngư cho Gia chủ nhà họ. Gã làm việc đó một cách tỉ mỉ, kiên nhẫn, hệt như một gã đầu bếp trung thành.

Jeong Hyeonjin đứng ở góc khuất của nhà bếp, hai bàn tay gầy guộc bấy giờ vẫn còn run rẩy dữ dội cầm chiếc khăn lau bàn cẩm thạch, trơ mắt nhìn tấm lưng rộng lớn với những múi cơ lưng săn chắc của đứa em trai cùng cha khác mẹ mà gã từng khinh miệt, chà đạp trước đây. Gã nhớ lại trận đòn thô bạo, tàn nhẫn suýt lấy mạng mình đêm hôm trước cùng lời đe dọa lột da đầy máu me của Jihoon dưới nhà phụ, toàn thân gã không tự chủ được mà rét run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy.

Jihoon thong thả múc từng vá cháo nóng hổi ra chiếc bát sứ mạ vàng sang trọng, gã khẽ liếc mắt nhìn sang phía Hyeonjin đang đứng nép mình, run rẩy ở góc tường. Chỉ một ánh mắt sắc lẹm, lạnh thấu xương như dao cạo của gã dã thú cũng đủ khiến gã cựu minh tinh thất kinh hồn vía, vội vàng cúi gằm mặt xuống sàn nhà, hai chân run rẩy suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống vì áp lực áp bức nặng nề.

"Làm tốt việc phục dịch của mày đi. Đừng để tao thấy mày bén mảng lên tầng ba." Jihoon nhạt giọng cảnh cáo một câu bằng chất giọng lạnh băng, không một chút độ ấm.

Dứt lời, hai bàn tay to lớn của gã bưng khay thức ăn nhẹ nhàng, thong thả bước lên bậc cầu thang lầu năm. Phong thái của gã bấy giờ quay ngoắt 180 độ, từ một con sói đầu đàn khát máu trở lại thành một gã cận vệ trung thành, dịu dàng và ngoan ngoãn nhất, chỉ biết cung phụng và dâng hiến vương quyền cho một vị vua mèo duy nhất đang lười biếng chờ đợi ở phòng ngủ thượng tầng.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
12/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co