33
Khi Jeong Jihoon thong thả bưng khay cháo bào ngư nghi ngút khói quay trở lại phòng ngủ master ở thượng tầng, gã dã thú không khỏi bật cười bất lực trước cảnh tượng trước mắt. Vị vua kiêu kỳ, gai góc của giới hắc bang Seoul bấy giờ vẫn nằm lười nhác nguyên một chỗ trên chiếc giường lớn lộn xộn chăn nhung, hoàn toàn chưa thèm thay bộ sơ mi lụa trắng xộc xệch mang theo mùi hương của gã từ đêm qua. Mái tóc đen hơi rối bù xòa trước trán, nửa gương mặt thanh tú vùi sâu vào gối bông mềm mại, phác họa nên một dáng vẻ lười biếng, ỷ lại đến cực điểm.
Jihoon nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch mạ vàng cạnh giường. Gã sải bước chân dài đi đến bên cạnh, dứt khoát luồn hai bàn tay to lớn, thô ráp dưới nách anh mà bế bổng người lớn hơn ngồi dậy hệt như bế một đứa trẻ. Gã xoay người dứt khoát, vòng tay ôm trọn cả thân hình gầy gò, mềm mại của anh lọt thỏm vào lòng ngực vạm vỡ, vững chãi của mình, khàn giọng trêu chọc bên vành tai đỏ hồng:
"Làm sao vậy đây? Gia chủ tối cao của em mọi ngày dậy sớm trị quốc, thét ra lửa cơ mà? Sao hôm nay lại hóa thành một chú mèo lười chảy thây, ôm giường không chịu buông thế này rồi?"
Sanghyeok đột ngột bị gã bế hổng lên thì khẽ rên hừ hừ một tiếng lười nhác trong cổ họng, đôi chân thon dài bực dọc cọ xát vào đùi gã đầy vẻ bất mãn. Anh hoàn toàn không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay, toàn bộ xương cốt rã rời sau chuỗi ngày bận rộn đối nội đối ngoại đến tối mắt tối mũi. Nghe gã chọc ghẹo, anh chẳng những không tức giận mà còn thuận thế dụi sâu đầu vào hõm cổ ấm áp, ngập tràn mùi pheromone tuyết tùng của gã, hai bàn tay thanh tú bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Jihoon, nhỏ giọng lầm bầm với chất giọng mềm nhũn như nước:
"Không muốn làm việc đâu... Nhức đầu lắm... Hôm nay muốn nghỉ ngơi... Jihoonie bế anh, cấm em thả anh xuống."
Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngọt ngào và thỏa mãn đến mức điên lên được. Sanghyeok ở ngoài kia kiêu ngạo, tàn nhẫn và ngông cuồng bao nhiêu, bóp nghẹt mạch máu kinh tế của đối thủ không gớm tay bấy nhiêu, thì khi ở trong vòng tay gã lại đáng yêu, mềm mại và yếu đuối bấy nhiêu. Sự ỷ lại rạch ròi, đặc quyền chỉ dành riêng cho một mình gã này giống như một loại độc dược liều cao, triệt để gây nghiện cho con dã thú đang khát máu trong lòng gã.
Gã kéo chiếc chăn bông dày đắp ngang hông anh để tránh cho Sanghyeok bị nhiễm sương lạnh ban mai, bàn tay thô ráp, ấm áp luồn vào trong áo choàng, xoa nhè nhẹ dọc theo sống lưng gầy có chút lành lạnh của anh, cưng chiều nói:
"Được, không làm việc nữa. Hôm nay trời có sập xuống cũng không làm. Đám dự án rác rưởi ngoài bến cảng với cơ quan điều tra trung ương bên ngoài, cứ để em bảo Ryu Minseok đóng cửa tiễn khách sạch sẽ. Gia chủ của em chỉ việc ở nhà ngủ nướng để em nuôi thôi, có chịu không?"
Sanghyeok khẽ gật đầu gối trên bờ vai rộng của gã, đôi mắt mèo khép hờ đầy hưởng thụ, bờ môi mọng hơi chu lên đầy hờn dỗi: "Là chính miệng em nói đấy nhé... Hôm nay anh mà thấy một bản hồ sơ hay bất kỳ cuộc gọi công việc nào xuất hiện trong căn phòng này, anh sẽ tự tay bẻ gãy chân em, ném em trở lại tổng bộ họ Jeong."
"Tuân lệnh vị vua tối cao của em." Jihoon bật cười khàn khàn, lồng ngực gã rung lên nhịp nhàng khiến Sanghyeok tựa vào cũng khẽ mỉm cười. Gã vươn tay lấy bát cháo bào ngư vẫn còn nghi ngút khói trên khay, múc một muỗng nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới dịu dàng đưa đến bên khóe môi đỏ mọng của anh: "Nào, lười biếng thì cũng phải ăn một chút cho có sức mà lười tiếp chứ. Há miệng ra em đút nào, mèo nhỏ của em."
Sanghyeok liếc nhìn gã một cái đầy kiêu kỳ như một vị hoàng đế ban ân, bấy giờ mới chịu hé miệng ngậm lấy muỗng cháo ấm nóng. Hương vị đậm đà, bổ dưỡng nhanh chóng xoa dịu cái dạ dày trống rỗng, đau thắt từ ngày hôm qua của anh, khiến gương mặt ỉu xìu, nhợt nhạt bấy giờ mới vương lại vài phần huyết sắc hồng nhuận đầy câu dẫn.
Bên ngoài biệt phủ họ Lee, sóng gió giới tài phiệt chính trị Seoul vẫn đang cuộn trào dữ dội, chấn động không ngừng sau khi Nhị thiếu gia nhà họ Jeong chính thức quay về nhà chính tiếp quản chiếc ấn Thiếu chủ, triệt hạ gã anh cả. Điện thoại của các thuộc hạ thân tín và lão quản gia reo lên liên tục đến mức muốn nổ tung, hàng tá tập đoàn lớn nhỏ và các chính trị gia cấp cao muốn đặt lịch hẹn gặp bằng được Lee Sanghyeok để dò thám tình hình liên minh hai nhà Lee - Jeong.
Thế nhưng, tất cả những lời thỉnh cầu, những bản hợp đồng béo bở hàng tỷ đô la Mỹ mang tính sống còn kia đều bị chặn đứng hoàn toàn ngay từ cổng mạn Tây biệt phủ. Ryu Minseok lạnh lùng bẻ khớp tay, ôm khẩu súng bắn tỉa cải tiến đứng gác cùng dàn vệ binh phân khu số một, thẳng thừng tuyên bố bằng chất giọng băng lãnh: "Gia chủ hôm nay thân thể bất an, miễn tiếp toàn bộ khách quốc tế lẫn nội địa. Kẻ nào bước qua vạch vôi, bắn chết không luận tội."
Trái ngược với sự căng thẳng ngộp thở bên ngoài, trong căn phòng ngủ master ngập tràn ánh nắng ban mai và hương hoa hồng thoang thoảng, Lee Sanghyeok sau khi được gã đàn ông của mình kiên nhẫn đút hết bát cháo lớn thì lại tiếp tục rơi vào trạng thái lười biếng tột độ. Anh nằm gác đầu lên cặp đùi săn chắc của Jihoon, đôi chân thon dài trắng muốt tùy tiện vắt ngang qua hông gã đầy chiếm hữu, đôi bàn tay thon dài khẽ nghịch ngợm, luồn lách qua những chiếc cúc áo sơ mi mở hờ của đối phương.
Jihoon một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, tay còn lại thong thả lướt trên màn hình máy tính bảng bảo mật để xử lý từ xa một vài tàn dư phản động của tộc Jeong cũ. Thi thoảng, con dã thú ấy lại không chịu nổi sự câu dẫn ngầm này, liền cúi đầu xuống, áp môi mình hôn chóc một cái lên trán, lên chóp mũi, rồi lại luyến tiếc ngậm lấy đôi môi mèo mềm mại, mút mát nhẹ nhàng như một thói quen gây nghiện không thể nào từ bỏ.
"Jihoon..." Sanghyeok khẽ thầm thì, thanh âm trầm thấp vương chút ngái ngủ, đôi mắt mèo vẫn nhắm nghiền đầy tận hưởng.
"Em đây, anh muốn ăn thêm gì sao?" Jihoon lập tức buông máy tính bảng, cúi người kề sát mặt anh.
"Không... Ôm anh đi."
Khóe môi mèo của anh nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, bình yên đến lạ kỳ. Quyền lực tối cao, vương miện đẫm máu nhuốm đầy mưu kế ngoài kia dẫu có rực rỡ, hào nhoáng đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là công cụ sắc bén để anh bảo hộ cho đứa trẻ dã thú này trưởng thành, và để đổi lấy những khoảnh khắc bình yên, được dung túng, chiều chuộng đến tận cùng trong lãnh địa của riêng hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co