Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

34

Meurihyeok09

Tại căn phòng ngủ master thượng tầng ngập tràn vương giả, ánh nắng chiều tà nhuộm một màu vàng cam rực rỡ và có chút ma mị lên chiếc ghế lười bằng da thuộc cao cấp mạ vàng đặt cạnh ban công. Jeong Jihoon đang ngồi tựa lưng ở đó, một tay cầm chiếc điện thoại mã hóa quân đội, bật loa ngoài để đàm thoại trực tiếp với trưởng lão thứ năm của tộc Jeong về việc gã phải sớm quay lại nhà chính để chủ trì đại cục tế tổ và thanh trừng nốt tàn dư.

Sau đòn thanh trừng sấm sét đẫm máu mà Lee Sanghyeok bí mật vạch ra, phe cánh của gã anh cả họ Jeong đã triệt để sụp đổ. Gã cựu Gia chủ hống hách, kiêu ngạo ngày nào giờ đây thân bại danh liệt, bị cấm túc nghiêm ngặt trong từ đường ẩm thấp và vĩnh viễn mất đi tư cách kế vị hay nhìn thấy ánh mặt trời. Toàn bộ hội đồng trưởng lão tộc Jeong bấy giờ hệt như rắn mất đầu, chỉ biết run rẩy bấu víu vào vị Thiếu chủ mới nắm giữ toàn bộ huyết mạch kinh tế và vũ lực là gã.

"Thiếu chủ, chuyện quy hoạch lại toàn bộ các tuyến đường vận tải lậu ở cảng phía Nam sau khi bên phía Lee gia rút đi... cháu xem khi nào thì có thể về nhà chính một chuyến để ký lệnh khai hải? Đám người dưới trướng đang hoang mang lắm..." Giọng nói già nua, khàn khàn và mang đầy vẻ cung kính, khép nép của ông năm vang lên từ loa điện thoại.

Sanghyeok vốn đang nằm lười biếng bên cạnh, chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng trị quốc của gã đàn ông nhỏ tuổi hơn thì hứng trêu chọc và thú tính trong lòng lại đột ngột bùng lên. Anh khẽ nhếch khóe môi mèo cười đầy tà mị, thong thả trượt cơ thể gầy gò xuống sàn nhà trải thảm lông cừu Thụy Sĩ mềm mại, chậm rãi ngồi quỳ gối ngay giữa hai chân đang dang rộng của Jihoon, ngước đôi mắt mèo ngập tràn ý vị xuân tình và sương mờ lên nhìn thẳng vào mắt gã.

Jihoon giật bắn mình, bàn tay to lớn cầm điện thoại khẽ khựng lại giữa không trung. Hầu vị gã vô thức trượt lên trượt xuống kịch liệt khi nhìn thấy bộ dạng quyến rũ chết người cùng ánh mắt như muốn câu hồn đoạt phách của vị Vua họ Lee. Sanghyeok lúc này bắt đầu táy máy. Bàn tay thanh tú, trắng muốt của anh vươn lên, những đầu ngón tay thon dài, lành lạnh khẽ mơn trớn, vuốt ve quanh vùng yết hầu gồ ghề đang bập bồng theo từng nhịp thở của gã. Chưa dừng lại ở đó, anh rướn người lên, hé mở khuôn miệng mèo nhỏ nhắn vương hương cháo bào ngư, dứt khoát cắn nhẹ một cái thật hư hỏng vào bên hông yết hầu gã, rồi hơi lùi lại, ngước mắt cười đầy tinh nghịch thách thức.

"Ưm..."

Một tiếng gầm gừ trầm thấp, khàn đặc kiềm nén như con dã thú hoang dã bị trêu chọc quá mức bật ra từ sâu trong cổ họng Jihoon. Toàn thân gã lập tức căng cứng như dây đàn, các thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi mỏng như muốn nổ tung, gân xanh trên mu bàn tay cầm điện thoại nổi lên cuồn cuộn.

"Thiếu chủ?? Alo... Đầu dây bên cháu có chuyện gì bất ổn sao? Có kẻ đột nhập à?" Đầu dây bên kia, ông năm nghe thấy âm thanh gầm gừ kỳ lạ, trong lòng có chút hoang mang vội vàng lên tiếng hỏi dồn.

"Không..." Jihoon hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ dưỡng khí vào lồng ngực, gằn giọng kiềm chế tối đa để giữ cho tông giọng không bị run rẩy hay khàn đục: "Không có gì. Chú năm cứ nói tiếp đi. Tôi đang nghe."

Nhìn thấy vẻ mặt vừa thống khổ, dục vọng nghẹn ứ lại vừa phải cố gắng giữ tôn nghiêm, chất giọng lạnh lùng trước mặt lão trưởng lão cáo già của Jihoon, Sanghyeok lại càng thêm đắc ý. Anh nghĩ thầm trong đầu, gã dã thú này bình thường ở trên giường hung hăng bạo ngược, chiếm hữu là thế, bấy giờ lại ngoan ngoãn chịu đựng anh bắt nạt không dám phản kháng, thật sự là quá vui mắt và thỏa mãn cái tính ngạo mạn của anh.

Để tăng thêm độ khó cho gã đàn ông của mình, Sanghyeok dứt khoát chồm hẳn nửa thân trên lên đùi gã, hai bàn tay thon dài bấu chặt vào bờ vai rộng lớn như thạch bàn của Jihoon. Anh chủ động áp đôi môi mèo mềm mại, ấm nóng của mình lên làn môi dày của gã, bá đạo và chuẩn xác cướp đi toàn bộ hơi thở cùng sự kiềm chế cuối cùng của đối phương.

Jihoon trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đầy diễm lệ, ngửi thấy mùi hương thảo dược và pheromone của anh xộc thẳng vào đại não. Sức chịu đựng giới hạn của một gã Alpha dã thú đã triệt để chạm ngưỡng sụp đổ hoàn toàn. Gã không quan tâm đến cuộc họp gia tộc hay lợi ích chết tiệt nào nữa, dứt khoát đưa bàn tay cầm điện thoại ra thật xa khỏi tầm miệng, tay còn lại luồn ra sau gáy Sanghyeok, thô bạo ấn mạnh đầu anh xuống, kéo anh vào một nụ hôn sâu ngập ngụa tính chiếm hữu, điên cuồng và trừng phạt.

Gã ngấu nghiến mút mát đôi môi mọng nước đến mút mát sưng đỏ, đầu lưỡi thô ráp, nóng rực bá đạo càn quét, cướp đoạt khắp khoang miệng ngọt ngào của anh, ép Sanghyeok phải hoàn toàn tiếp nhận sự mãnh liệt, thô bạo của mình. Tiếng môi lưỡi quấn quýt điên cuồng, tiếng thở dốc rạo rực nồng đậm cùng tiếng chùn chụt ái muội, dâm mỹ vô cùng rõ ràng cứ thế lọt thẳng vào micro của chiếc điện thoại thông minh đang để mở loa ngoài cạnh đó.

"Thiếu chủ... Cháu...?? Cháu đang làm cái gì thế? Tiếng động gì vậy?! Có chuyện gì nguy hiểm sao?! Jeong Jihoon?! Trả lời ta mau!"

Tiếng ông năm ở đầu dây bên kia từ hoang mang tột độ chuyển sang kinh hãi rợn người. Lão già hơn bảy mươi tuổi bấy giờ lăn lộn thương trường bao năm, nghe thấy tiếng động nước bọt quấn quýt nhạy cảm và tiếng rên hừ hừ trong cổ họng của Sanghyeok thì mặt mũi già nua đỏ bừng lên như gạch nung, lắp bắp, thở dốc không ra hơi vì vừa ngượng vừa sợ hãi.

Phải mất một lúc lâu sau khi đã hút cạn dưỡng khí trong lồng ngực Sanghyeok, Jihoon mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn nồng cháy đầy bạo lực ấy. Gã tựa trán mình vào vầng trán cao vương chút mồ hôi mỏng của anh, lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội, đôi mắt dã thú hẹp dài bấy giờ đã nhuốm một màu đỏ rực đầy dục vọng điên cuồng và hoang dại. Gã đắm đuối nhìn anh, nghiến răng ken két bên vành tai đang đỏ rực của Sanghyeok, nhỏ giọng đe dọa bằng tông giọng trầm khàn, nguy hiểm:

"Để em xong việc... anh biết tay em. Đêm nay anh đừng mong bước xuống giường, Lee Sanghyeokie!"

Sanghyeok bị hôn đến mức váng đầu, khóe mắt ướt đẫm vương lệ khẽ cười khúc khích, bàn tay vẫn hư hỏng vuốt ve qua vòm ngực trần săn chắc của gã như một lời thách thức đầy ngạo mạn. Jihoon thu lại nụ cười nuông chiều, đưa điện thoại lại gần sát tai, ngay lập tức khôi phục chất giọng lạnh lùng, độc đoán và đầy sát khí thường ngày để đối đáp với đầu dây bên kia, như thể tiếng động dâm mỹ ban nãy chưa từng tồn tại:

"Tôi vẫn đang nghe! Chú năm cứ tiếp tục báo cáo đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba."

"À... ừm... phải..." Ông năm ở đầu dây bên kia run rẩy đưa tay lau mồ hôi hột đang chảy ròng ròng trên trán, cố sống cố chết vờ như không biết gì để giữ mạng: "Chuyện ba phân khu bến cảng ngầm tại vịnh Ulsan ấy, cháu có về nhà chính sớm để đưa ra quyết định cuối cùng không? Đám người bên Kim thị đang thúc ép, muốn cắn một miếng bánh dữ quá."

"Bảo bên Kim thị cút đi. Kẻ nào ho he, chặt một ngón tay ném xuống biển. Ngày mai tôi về tổng bộ, hôm nay tôi bận việc đại sự liên quan đến vận mệnh cả đời, không rảnh tiếp chuyện."

Cộp.

Nói rồi, Jihoon dứt khoát ấn nút cúp máy, quăng mạnh chiếc điện thoại đắt tiền lên mặt bàn trà phát ra một tiếng động khô khốc, lạnh lùng. Gã cúi xuống nhìn "thủ phạm" đang ngồi dưới sàn cười híp cả mắt đầy đắc ý, ánh mắt gã tối sầm lại, trực tiếp luồn hai cánh tay gân guốc qua nách, bế thốc Sanghyeok lên giường lớn:

"Là do anh tự mình châm lửa, tự mình quậy phá em trước đấy nhé, Gia chủ tối cao."

Jihoon thô bạo đè ngửa anh lên chiếc giường nệm nhung màu đỏ rượu mềm mại, cả cơ thể to lớn vạm vỡ như ngọn núi vững chãi ngay lập tức phủ rạp xuống, khóa chặt thân hình gầy gò của anh bên dưới. Nụ hôn của con dã thú lần này còn mãnh liệt, cuồng nhiệt, dồn dập và mang theo tính chất chiếm đoạt hơn gấp mười lần ban nãy, như muốn đem toàn bộ sự kiềm chế, nhẫn nhịn suốt cả ngày hôm qua ra mà đòi lại cả vốn lẫn lãi từ trên người vị vua của mình.

Sanghyeok khẽ rên lên một tiếng run rẩy đầy thỏa mãn, đôi bàn tay thanh tú tự giác vòng qua cổ gã kéo xuống, chủ động tách hai chân thon dài ra bám chặt lấy hông Jihoon, hoàn toàn dung túng và nương theo sự hoang dại, điên cuồng của con dã thú nhà mình, cùng gã triệt để chìm đắm vào vương triều dục vọng cuồng nhiệt của riêng hai người bọn họ.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
15/7/2026

Mấy này tui mệt mỏi quá nên không có ý tưởng viết😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co