Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

35

Meurihyeok09

Sáng hôm sau, chiếc Rolls-Royce Phantom đen tuyền quen thuộc lướt êm ru trên đại lộ rợp bóng cây cổ thụ, hướng thẳng về phía vương quốc của tộc Jeong nơi tọa lạc phủ đệ nhà chính vô cùng nghiêm trang và ngột ngạt. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí ngột thở thường thấy của một cuộc đối đầu chính trị hắc bang, không gian bên trong khoang sau của chiếc xe siêu sang lại ấm áp, ngập tràn sự dung túng vô bờ bến. Tất cả chỉ vì một câu nói đầy bá đạo nhưng cũng vô cùng nuông chiều của gã Thiếu chủ vừa thì thầm vào tai người lớn hơn trước khi bước lên xe:

"Hôm nay, em sẽ không làm Thiếu chủ lạnh lùng gì hết. Em sẽ chỉ là chàng cận vệ Jeong Jihoon của riêng một mình anh cả ngày thôi, Sanghyeokie thấy thế nào, có chịu nổi sự hầu hạ của em không?"

Sanghyeok đang ngồi tựa lưng trên lớp ghế da bò cao cấp êm ái, nghe vậy thì khẽ nhướng đôi mắt phượng hờ hững, lười biếng vươn bàn tay thanh tú sang, tỉ mỉ vuốt phẳng nếp nhăn và chỉnh lại chiếc cà vạt lụa đen ngay ngắn cho gã dã thú nhà mình. Anh nhếch khóe môi mèo cười nhạt, giọng điệu vương chút trêu chọc đầy ngạo nghệ:

"Ồ, anh lại có vinh hạnh lớn đến mức để tân Thiếu chủ tối cao của Jeong gia hạ mình làm cận vệ hầu hạ sao? Hôm nay đến đó, lo mà dùng cái uy bạo chúa của em xử lý cho xong chuyện ba phân khu bến cảng ngầm tại vịnh Ulsan đi nhé. Anh cũng có một khoản thu hồi vốn khổng lồ và phần lợi nhuận kết toán từ đợt đầu tư trước muốn thu hồi, tiểu thiếu chủ à."

Jihoon không mảy may xót tiền của gia tộc, gã lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang chỉnh cà vạt của anh, lật nhẹ mu bàn tay trắng muốt lên rồi thành kính đặt vào đó một nụ hôn nồng cháy, kéo dài đầy quyến luyến. Đôi mắt hẹp dài đen thẫm của gã khóa chặt lấy bóng hình diễm lệ của anh, thầm thì bằng chất giọng khàn đặc đầy điên cuồng:

"Anh muốn lấy bao nhiêu từ tộc Jeong cũng được, một nửa gia sản, toàn bộ bến cảng hay thậm chí là cả cái vương triều này, em đều dâng lên bằng hết cho anh. Anh muốn lấy lại dự án, hay thậm chí... muốn lấy luôn cả mạng sống của em để làm trò tiêu khiển, em cũng cam lòng quỳ xuống dâng cho anh."

Sanghyeok khẽ bĩu đôi môi mèo mềm mại, vươn ngón tay trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của gã đầy kiêu kỳ: "Mạng của em bây giờ không đáng giá đến thế đâu tiểu thiếu chủ à. Vì ngay từ đầu, cái mạng này của em vốn dĩ đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi, em lấy cái vốn đã thuộc về anh để đổi cho anh sao? Thật là biết cách tính toán."

"Vâng, vâng, vương của em nói cái gì cũng đúng hết, em cãi thế nào được." Jihoon bật cười trầm thấp đầy trêu chọc, ánh mắt dã thú cong lên đầy ranh mãnh và tràn ngập tình yêu chiều chuộng.

Sanghyeok ngay lập tức trừng mắt nhìn gã, hai bên má hơi phồng nhẹ ra đầy vẻ giận dỗi, nhưng vệt hồng của trận hoan ái đêm qua trên chiếc cổ trắng ngần lại càng như đỏ đậm thêm: "Ai cho phép em gọi như thế chứ? Đừng có mà ăn nói linh tinh ở địa bàn của người khác."

"Mau đi thôi tiểu thiếu chủ." Sanghyeok khoanh hai tay trước ngực, quay mặt nhìn ra cửa sổ kính một chiều để giấu đi nụ cười mãn nguyện đang nở rộ, giả vờ nghiêm giọng ra lệnh: "Kẻo đám già nua bảo thủ ở nhà chính của em lại sốt ruột gọi điện chất vấn anh, bảo sao Gia chủ họ Lee lại cả gan giam giữ, quyến rũ Thiếu chủ độc tôn của họ suốt mấy ngày qua bấy giờ."

Jihoon nhìn bộ dạng xù lông đáng yêu như mèo con của vị Gia chủ tối cao kia thì chịu không nổi, gã rướn người tới, một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh kéo sát vào lồng ngực ấm áp của mình, dứt khoát hôn mạnh lên gò má mềm mại một cái chóc rõ kêu: "Thì anh cứ việc bảo thẳng với mấy lão già sắp xuống lỗ đó, là Thiếu chủ của tộc Jeong tự mình bò đến biệt phủ mạn Tây, quỳ gối xin được vị bạo chúa họ Lee giam giữ, cưng chiều là được chứ gì."

Két--

Tiếng lốp xe Rolls-Royce ma sát mạnh với nền đá hoa cương trắng của phủ đệ họ Jeong vang lên một âm thanh chói tai nhưng đầy uy quyền, dập tắt mọi tiếng xầm xì bàn tán của gia tộc. Cánh cửa xe bọc thép nhanh chóng mở ra, Jeong Jihoon bước xuống trước. Gã chỉnh lại vạt áo vest đen may đo cao cấp, gương mặt lập tức thu lại toàn bộ sự sủng ái, dịu dàng ban nãy, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, mang theo sát khí của một vị chúa tể vương quyền vừa trở về để tiếp quản giang sơn.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của gã lại khiến toàn bộ đám hộ vệ phân khu số hai và dàn quản gia nhà họ Jeong đang đứng xếp hàng hai bên nghênh đón phải trợn tròn mắt kinh hãi đến mức ngừng thở.

Vị Thiếu chủ bạo ngược, khát máu vừa triệt hạ gã anh cả của họ bấy giờ lại chủ động khom lưng, một tay đặt cẩn thận che chắn trên trần xe để tránh người bên trong bị va đầu, một tay nhẹ nhàng, dịu dàng đưa ra nâng đỡ cho một người đàn ông khác bước xuống.

Lee Sanghyeok thong thả bước ra khỏi khoang xe sang trọng. Anh khoác trên người chiếc áo măng tô dáng dài màu đỏ bordeaux vương giả, khuy áo mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Chiếc đồng hồ đôi Rolex "Chronos-01" phiên bản giới hạn trên cổ tay thanh tú lấp lánh sắc vàng hồng thượng lưu, phác họa nên phong thái của một bậc quân vương độc tôn áp đảo hoàn toàn toàn bộ bầu không khí của Jeong gia.

Gã dã thú Jihoon vô cùng tự giác thu mình lại, lùi lại nửa bước phía sau anh, hai bàn tay thong thả đút vào túi quần tây, ánh mắt hẹp dài sắc như dao cạo quét qua đám thuộc hạ tộc Jeong đang lén lút dòm ngó như một lời cảnh cáo đẫm máu: Kẻ nào dám nhìn thẳng hay có ý đồ bất kính với Gia chủ họ Lee, đứa đó lập tức bị móc mắt.

Khi cả hai sải bước chân dài tiến vào đại sảnh chính rộng lớn là nơi mười hai vị trưởng lão hội đồng tộc Jeong và ông năm đang ngồi đợi sẵn với vẻ mặt nghiêm nghị bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại thành băng mỏng. Ông năm đứng phắt dậy, sắc mặt già nua vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bàn tay run rẩy chỉ thẳng về phía hai người:

"Thiếu chủ! Cháu... cháu về chủ trì đại hội gia tộc để ký lệnh khai hải, tại sao lại tự tiện dẫn theo người ngoài bước vào đây? Đây là nội bộ tộc Jeong, Lee Gia chủ đi đến đây e là không hợp quy củ hắc bang cho lắm!"

Jihoon còn chưa kịp mở miệng để hạ lệnh bắn chết kẻ dám chỉ tay vào anh, Sanghyeok đã thong thả tiến thẳng đến chiếc ghế chủ tọa bằng gỗ mun chạm khắc rồng vàng cao nhất ở chính giữa sảnh vốn là chiếc ghế quyền lực tối cao dành cho vị Gia chủ tương lai đang bỏ trống. Trước những ánh mắt kinh hoàng và những hơi thở hít vào lạnh buốt của đám trưởng lão, anh thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế đầy lười biếng, vắt chéo đôi chân thon dài trắng muốt dưới lớp măng tô.

Trong khi đó, Jeong Jihoon lại đứng sừng sững, vững chãi ngay bên cạnh anh, thản nhiên đóng vai một chàng cận vệ trung thành canh giữ cho nhà Vua của mình.

"Hợp quy củ?" Sanghyeok khẽ nhấc chén trà tuyết giang trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm rồi nhạt giọng nói, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo nội lực áp chế vang vọng khắp sảnh đường lớn: "Các vị trưởng lão tôn kính của nhà họ Jeong có vẻ nhanh quên quá nhỉ? Năm ngoái khi dòng chính các người gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng ở cảng Ulsan, bị chính phủ phong tỏa tài sản, ai là người đã bất chấp rủi ro rót vào đó hai mươi tỷ đô la Mỹ tiền mặt để cứu cái mạng già của các người khỏi cảnh vào tù ra tội? Là tôi, Lee Sanghyeok."

Đám trưởng lão nghe đến con số khổng lồ hai mươi tỷ đô la Mỹ cùng việc bị lật lại vết nhơ cũ thì mặt mày đồng loạt xám ngoét, cắt không còn một giọt máu như tro tàn. Một vị trưởng lão phe cũ dưới trướng gã anh cả đã bị phế truất run rẩy lên tiếng bấu víu: "Lee Gia chủ... chuyện đó lúc trước hai bên đã ký hợp đồng đầu tư dài hạn mười năm, bây giờ thời hạn thực thi vẫn chưa đến một nửa..."

"Hợp đồng đó là tôi ký kết với cựu Gia chủ tiền nhiệm của các người, kẻ bấy giờ đang bị các người cấm túc trong từ đường ẩm mốc vì tội biển thủ quỹ đen của gia tộc." Sanghyeok khẽ nhếch mép cười lạnh đầy tàn nhẫn, bàn tay thon dài đeo đồng hồ đôi đặt lên mặt bàn gỗ mun, gõ nhẹ từng nhịp cộc, cộc đều đặn nhưng nặng nề như tiếng gõ cửa của tử thần: "Hôm nay tôi đến đây cùng tân Thiếu chủ mới của các người, chính là để ngỏ ý muốn đơn phương rút toàn bộ số vốn đầu tư đó về ngay lập tức, cộng thêm sáu phần mười lợi nhuận tích lũy của ba phân khu bến cảng ngầm suốt một năm qua. Trong vòng ba ngày, nếu tiền không chuyển đủ và chuyển đúng vào tài khoản tổng bộ họ Lee... ba phân khu cảng ngầm huyết mạch đó của Jeong gia sẽ trực tiếp đổi họ sang họ Lee."

"Cậu... cậu đây là cướp cạn giữa ban ngày! Điên rồ! Đúng là một lũ điên! Thiếu chủ, cháu xem cậu ta dám lộng hành ngay tại tổ đường của chúng ta..." Ông năm tức đến mức nổ đom đóm mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, vội vàng quay sang cầu cứu đứa cháu trai bấy giờ đang nắm giữ toàn bộ quân đội và đại quyền tài chính của gia tộc.

Thế nhưng, trước sự tức giận tột cùng của chú mình, Jeong Jihoon lại chỉ lạnh lùng nhướng đôi mày kiếm sắc bén. Gã dứt khoát tiến lên một bước dài, bàn tay to lớn, gân guốc gác lên thành ghế tựa của Sanghyeok, tư thế hoàn toàn là một kẻ bảo hộ tuyệt đối, sẵn sàng đồ sát bất kỳ ai dám chạm đến vị bạo chúa họ Lee. Gã nhìn thẳng vào đám trưởng lão bằng đôi mắt dã thú khát máu, chất giọng trầm khàn mang theo sát khí nồng nặc dội thẳng xuống đại sảnh khiến tất cả run rẩy:

"Chú năm, tôi khuyên chú nên cẩn thận cái miệng của mình trước khi tôi cho người khâu nó lại. Ý của Tổng Lee, chính là ý của tôi. Khoản nợ này, dù có phải bán sạch gia sản thì tộc Jeong cũng phải trả, không được thiếu một xu lẻ. Nếu ba ngày sau không gom đủ tiền mặt..."

Jihoon khẽ dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm: "...tôi sẽ đích thân mang người của phân khu số một đến tịch thu ba cái cảng biển ngầm đó, tự tay ký giấy chuyển nhượng sang tên dâng tận tay cho anh ấy. Ai có ý kiến, bước ra đây."

Cả đại sảnh tộc Jeong lập tức rơi vào một trận đại địa chấn kinh hoàng, không một ai dám ho he hay thở mạnh. Bọn họ bấy giờ mới triệt để nhận ra một sự thật tàn khốc và tuyệt vọng: Đứa con hoang dã thú mà họ từng khinh miệt và hắt hủi trước đây, bấy giờ đã hoàn toàn phản bội dòng máu tộc Jeong, cam nguyện dâng hiến cả vương triều này làm bàn đạp, làm nanh vuốt săn mồi để cung phụng và làm đẹp lòng một mình vị bạo chúa Lee Sanghyeok.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
16/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co