36
Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp sảnh chính rộng lớn của nhà họ Jeong. Các vị trưởng lão thuộc phe cánh cũ, những kẻ từng đi theo gã anh cả hống hách để mưu đoạt gia sản, giờ đây mặt mày tái mét như lá úa. Họ cúi gằm mặt, không một ai dám hé răng hay ho he nửa lời. Áp lực vô hình tỏa ra từ phong thái đế vương của Lee Sanghyeok, kết hợp cùng sát khí nặc mùi máu tanh luẩn quẩn quanh thân hình vạm vỡ của Jeong Jihoon, đã tạo thành một chiếc gọng kìm vô hình bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng cuối cùng trong căn phòng cổ kính.
Ông năm đứng bên cạnh bàn hội nghị, hai bàn tay già nua chống lên chiếc gậy ba-toong bằng gỗ mun khảm xà cừ run rẩy kịch liệt. Lão cố vớt vát chút tôn nghiêm tôn ti trật tự cuối cùng của kẻ bề trên, giọng khàn đặc, đứt quãng đầy căm hận nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:
"Lee Gia chủ... Nội bộ tộc Jeong chúng tôi bấy giờ tuy có chút biến động gia môn, nhưng ba phân khu bến cảng ngầm tại vịnh Ulsan chính là huyết mạch kinh tế, là thể diện trăm năm của gia tộc này. Ngài đường đột đến đây, ngồi lên ghế chủ tọa đòi tịch thu tài sản, e là đang ỷ thế hiếp người, bức bách tộc Jeong chúng tôi quá đáng rồi đấy!"
Nghe đến hai từ "huyết mạch" và "thể diện", Lee Sanghyeok vốn đang nghiêng đầu lười nhác bấy giờ mới chậm rãi đặt chén trà tuyết giang xuống mặt bàn gỗ mun. Một tiếng cạch khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thanh âm không lớn nhưng đủ khiến tim gan của đám lão già đối diện lộp bộp nảy lên một nhịp kinh hoàng. Anh nhướng nhẹ đôi mắt phượng sắc lẹm, đuôi mắt dài khẽ cong lên, nhìn thẳng vào ông năm bằng ánh mắt nửa giễu cợt, nửa lạnh lùng thấu xương:
"Huyết mạch của tộc Jeong? Thể diện trăm năm?"
Sanghyeok khẽ bật cười nhạt, tiếng cười thanh lãnh vương chút mỉa mai rợn người. Anh thong thả nghiêng đầu, b bầy tay thanh tú khẽ chỉnh lại chiếc đồng hồ đôi Rolex Chronos-01 trên cổ tay trắng ngần, từng cử chỉ đều toát lên sự quý phái tột cùng. Thanh âm trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao rạch đôi bầu không khí dội thẳng xuống sảnh đường:
"Ông năm, tuổi tác của chú có vẻ đã tỷ lệ nghịch với trí nhớ rồi thì phải. Cảng vịnh Ulsan chưa bao giờ, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc quyền sở hữu của nhà họ Jeong các người cả. Toàn bộ vùng biển ngầm và các phân khu vận tải lớn ở đó, ngay từ mười năm trước đều nằm trong dự án quy hoạch chiến lược do chính tay tôi Lee Sanghyeok này sở hữu độc quyền về mặt pháp lý lẫn vũ lực quân sự."
Anh khẽ dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang dần chuyển từ đỏ sang xám xịt của lão già bảy mươi tuổi:
"Tộc Jeong của các người từ ngày đầu tiên thành lập cảng, chẳng qua chỉ nắm giữ một Khu số 4 nhỏ bé, rách nát. Nhờ sự thương hại và ký thác của Lee gia mà các người mới có tư cách thuê lại để tích trữ sản lượng, luân chuyển mấy món hàng hóa lậu bẩn thỉu mà thôi. Chú nên nhớ kỹ thân phận của mình, kẻo lại trèo cao quá rồi té gãy cổ."
Sanghyeok nhếch môi cười ngạo nghệ, sự kiêu ngạo của bậc quân vương độc tôn triệt để đè bẹp cái danh xưng tài phiệt hờ của những kẻ đối diện:
"Một kẻ làm thuê, ăn nhờ ở đậu, bấy giờ lại cả gan tự nhận mình là chủ nhân của cả một vịnh biển ngầm hay sao? Gom tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mười năm và dọn sạch đống hàng hóa rác rưởi của các người ra khỏi Khu số 4 đó trong vòng ba ngày cho tôi. Sau ba ngày, nếu tài khoản của tổng bộ họ Lee chưa nhận đủ mười phần tiền phạt, tôi sẽ để Thiếu chủ mới của các người mang quân đến phong tỏa, san phẳng cả cái cảng vịnh đó."
Đám trưởng lão nghe đến từ "phong tỏa" và "san phẳng" thì toàn thân run rẩy như cầy sấy. Sự thật tàn khốc và nhục nhã bị Lee Sanghyeok tàn nhẫn vạch trần ngay trước mặt hội đồng gia tộc khiến bọn họ không còn lấy một cái cớ hay một mảnh giáp nào để bấu víu hay bào chữa.
Jeong Jihoon đứng sừng sững bên cạnh ghế chủ tọa hệt như một bức tượng thần chiến tranh bằng đá tạc. Chứng kiến màn áp đảo quần hùng đầy quyền lực, ngông cuồng của người lớn hơn, ánh mắt dã thú của gã không hề có lấy một tia tức giận vì gia tộc bị sỉ nhục, ngược lại chỉ càng thêm phần cuồng nhiệt, si mê và tự hào tột độ. Đây chính là người đàn ông của gã - vị vua tối cao mà gã nguyện quỳ gối dâng lên cả linh hồn.
Jihoon dứt khoát tiến lên một bước dài, b bầy tay to lớn gân guốc gác lên thành ghế của Sanghyeok, thu hẹp khoảng cách để che chắn hoàn toàn cho anh khỏi những ánh nhìn thù địch. Gã cúi đầu nhìn thẳng vào ông năm và đám trưởng lão đang đứng chết trân, chất giọng trầm khàn mang theo sát khí nồng nặc dội thẳng xuống đại sảnh:
"Chú năm, chú nghe cho rõ đây. Ý của Tổng Lee, chính là ý chí tối cao của tôi. Cái Khu số 4 nhỏ bé đó, nếu ba ngày sau không được thu dọn sạch sẽ, và nếu tài khoản của anh ấy thiếu một xu lẻ tiền bồi thường... tôi sẽ đích thân dẫn đầu quân lực của phân khu số một đến san bằng toàn bộ bến cảng, sau đó dâng tặng chiếc chìa khóa khai hải mới tận tay cho anh ấy."
Gã dừng lại một chút, ánh mắt híp lại đầy tàn nhẫn:
"Đừng để tôi phải tự tay thanh trừng những kẻ không biết điều ngay trong chính ngôi nhà này. Hội nghị hôm nay kết thúc ở đây."
Cả đại sảnh tộc Jeong lập tức rơi vào một trận đại địa chấn kinh hoàng, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám phát ra tiếng động. Bọn họ bấy giờ mới triệt để hiểu ra một sự thật: Đứa con hoang dã thú ngày nào giờ đã nắm đại quyền sinh sát, và gã cam lòng dâng hiến toàn bộ nanh vuốt, quân đội của mình để làm chó săn cung phụng cho một mình Lee Sanghyeok, biến tộc Jeong thành quân cờ để vị bạo chúa họ Lee tùy ý giẫm nát dưới chân.
Sanghyeok dứt khoát đứng dậy, chiếc áo măng tô cashmere màu đỏ bordeaux vương giả khẽ lay động nhẹ nhàng theo biên độ chuyển động của anh. Anh không thèm bố thí cho đám người già nua đang run rẩy kia thêm một ánh nhìn nào nữa, thong thả sải bước thẳng ra phía cửa chính của đại sảnh đường tộc Jeong.
Ngay khi Sanghyeok vừa bước qua ngưỡng cửa lớn bằng gỗ quý, lánh xa khỏi những cặp mắt dòm ngó của phủ đệ, Jeong Jihoon ở phía sau lập tức thu hồi toàn bộ dáng vẻ lạnh lùng, tàn ác của một vị bạo chúa hắc bang. Gã nhanh chóng sải bước dài tiến lên phía trước, rất tự nhiên mà vòng cánh tay to lớn, vững chãi qua vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo nhẹ Sanghyeok sát vào lồng ngực ấm áp của mình để chắn đi những luồng gió lốc buốt giá từ ngoài sân lớn đang thổi tới.
"Sanghyeokie, em làm cận vệ như thế đã đạt chuẩn chưa? Có làm anh hài lòng không?" Jihoon khẽ nghiêng đầu, phả hơi thở nóng hổi vương mùi pheromone tuyết tùng nam tính lên vành tai nhạy cảm của anh, giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu khác hẳn với sự tàn nhẫn dứt khoát ban nãy ở sảnh chính.
Sanghyeok khẽ nhướng đôi mày phượng xinh đẹp, anh thoải mái dựa nửa trọng lượng cơ thể gầy gò vào lồng ngực gã, lười biếng đáp: "Tạm được. Kẻ làm thuê mà dám đòi làm chủ cả một vùng biển ngầm, đúng là chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe từ đầu năm đến giờ."
"Thì cũng bị anh vặt sạch lông, lột sạch da rồi đó thôi, mèo nhỏ của em giỏi nhất." Jihoon bật cười khàn khàn đầy chiều chuộng, bàn tay to lớn luồn sâu vào trong túi áo măng tô rộng rãi của anh, đan chặt lấy những ngón tay thanh tú, lạnh lẽo để sưởi ấm. "Đi thôi, về nhà thôi nào. Để em hầu hạ, đấm bóp cho anh tiếp nhé, Gia chủ tối cao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co