37
Cược bạc, Lee Sanghyeok chưa bao giờ thua. Đó không phải là một lời thần thánh hóa hay tâng bốc vô căn cứ, mà là một sự thật tàn khốc, đẫm máu đã được chứng minh qua hàng thập kỷ thống trị giới thế giới ngầm toàn cõi Nam Hàn của dòng tộc họ Lee. Đối với anh, những con số trên bàn cờ tài chính hay những quân bài vịnh ngầm chỉ là những món đồ chơi không hơn không kém.
Đêm nay, tại một sòng bài ngầm được ngụy trang vô cùng tinh vi dưới danh nghĩa một hầm rượu tư nhân sầm uất, cổ kính bậc nhất trung tâm quận Gangnam, Seoul, một buổi đấu giá bất hợp pháp đang diễn ra trong bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt. Không gian sặc sụa mùi tiền mặt, mùi máu tanh của những cuộc thanh trừng và cả thứ dục vọng nguyên thủy kinh tởm nhất. Đây chính là thánh địa, là nơi hội tụ của những gã tài phiệt biến thái thích chơi cảm giác mạnh, những kẻ cầm đầu các băng đảng khét tiếng vùng ven biển và cả những quan chức tha hóa muốn tìm kiếm những món "hàng cấm" nặng đô mà luật pháp ngoài kia vĩnh viễn không cho phép lộ diện dưới ánh mặt trời.
Giữa sảnh đấu giá rộng lớn được thiết kế mô phỏng theo cấu trúc một đấu trường La Mã thu nhỏ, ánh đèn sân khấu cao áp tập trung chần chập vào chiếc lồng sắt lớn ở vị trí trung tâm. Tiếng búa gỗ nện xuống bàn trà côm cốp, tiếng ra giá đặt cược hàng chục triệu đô la Mỹ vang lên liên tục, xé rách bầu không khí ngập tràn áp lực và lòng tham vô đáy của những con thiêu thân khát tiền.
Tại khu vực khán đài VIP tầng hai cao nhất, biệt lập hoàn toàn và lọt thỏm sau lớp kính một chiều chống đạn bảo mật tuyệt đối, Lee Sanghyeok thong thả ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành bọc da cá sấu hoàng gia sang trọng. Anh diện một bộ âu phục màu xanh đen may đo thủ công từ Ý, hai chiếc cúc áo sơ mi lụa tơ tằm mở hờ hững để lộ ra bờ ngực trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo, quyến rũ chết người. Bàn tay thanh tú, thon dài của vị vua họ Lee thỉnh thoảng lại lắc nhẹ chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu hổ phách, tạo nên những tiếng lách cách thanh lãnh, cô độc.
Jeong Jihoon đứng sừng sững ngay phía sau lưng anh hệt như một vị thần hộ mệnh bằng đá tạc kiên cố, bất khả xâm phạm. Gã mặc bộ vest đen gài cúc chéo chỉnh tề ôm sát bờ vai rộng và vòm ngực vạm vỡ, hai bàn tay đeo găng tay da đen tuyền đặt hờ sau lưng, tư thế nghiêm trang đến cực điểm. Đôi mắt dã thú hẹp dài, sắc lẹm như chim ưng của gã không ngừng quét qua từng ngóc ngách, từng hơi thở chuyển động của sòng bài phía dưới thông qua hệ thống camera giám sát, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vị vua độc tôn của mình.
"Món hàng tiếp theo: Bản quy hoạch gốc độc bản của năm tuyến đường huyết mạch nối liền cảng cảng lớn Busan và đặc khu kinh tế ngầm phía Nam! Giá khởi điểm: Năm mươi triệu đô la Mỹ!" Giọng nói méo mó qua máy đổi âm của gã quản trò vang lên qua hệ thống loa âm trần, lập tức khiến cả khán đài bên dưới xôn xao, náo loạn dữ dội.
Đây chính là mục tiêu duy nhất đêm nay của Lee Sanghyeok. Kẻ mang bản quy hoạch này đến đây đấu giá không ai khác chính là một tên phản đồ của tộc Jeong cũ kẻ thừa cơ hội lúc gia tộc hỗn loạn đã đánh cắp tài liệu mật, muốn bán đứng bí mật quốc gia cho thế lực ngoại bang để ôm tiền chạy trốn ra nước ngoài.
"Trăm triệu đô!"
Một gã tài phiệt hói đầu ở khu VIP đối diện lập tức giơ cao bảng số, gương mặt gã đỏ gay, lộ rõ vẻ tham lam và điên cuồng tột độ. Gã biết rõ chỉ cần nắm được bản quy hoạch này, mạch máu kinh tế vận tải biển của cả Nam Hàn sẽ hoàn toàn bị gã thâu tóm trong lòng bàn tay.
Sanghyeok nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười mèo đầy giễu cợt và khinh bỉ. Anh khẽ nghiêng đầu sang bên phải, đưa ánh mắt phượng hờ hững ra hiệu cho gã đàn ông đang đứng hộ vệ phía sau.
Jihoon lập tức hiểu ý mà không cần một lời giải thích. Gã tiến lên một bước dài, bầy tay to lớn đeo găng da gõ nhẹ vào nút đàm thoại kết nối trực tiếp với trung tâm điều phối đấu giá, chất giọng trầm khàn, lạnh lùng như từ dưới cõi âm dội thẳng xuống toàn bộ sảnh lớn:
"Hai trăm triệu đô."
Cả sòng bài ngầm bỗng chốc im bặt như tờ, tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Tăng giá một lúc gấp đôi là phong cách điên cuồng, ngạo mạn của kẻ không coi tiền là tiền, hoặc là kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Gã tài phiệt hói đầu nghiến răng trần trật, liếc nhìn về phía căn phòng kính một chiều của hai người với vẻ hậm hực và căm phẫn, gã dứt khoát giơ bảng lần nữa: "Hai trăm năm mươi triệu đô!"
Jihoon không mảy may chớp mắt, gã cúi xuống nhìn biểu cảm lười biếng của Sanghyeok đang thong thả gõ nhẹ đầu ngón tay lên chiếc đồng hồ đôi Rolex Chronos-01 đầy áp lực, rồi tiếp tục nhạt giọng nâng mức cược bằng tông giọng lãnh đạm:
"Năm trăm triệu đô. Có giỏi thì giơ bảng tiếp đi."
Tiếng xầm xì kinh hoàng, hoảng hốt vang lên khắp các khán đài. Năm trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt cho một bản quy hoạch ngầm, đây không còn là đấu giá nữa, đây rõ ràng là một màn dùng tiền đè chết người rạch ròi và tàn nhẫn của nhà họ Lee. Gã tài phiệt đối diện bấy giờ mặt mũi đã xám ngoét như tro tàn, mồ hôi hột chảy ròng ròng ướt đẫm cả vạt áo sơ mi, hoàn toàn bất lực và nhục nhã buông bảng số xuống sàn.
"Năm trăm triệu đô lần thứ nhất... lần thứ hai... lần thứ ba! Chúc mừng vị khách tôn quý ở phòng VIP số một!" Tiếng búa gỗ đập mạnh xuống bàn phát ra một tiếng vút khô khốc, định đoạt ván bài.
Chưa đầy ba phút sau, cánh cửa gỗ sồi của phòng VIP được gõ nhẹ ba tiếng rụt rè. Tên phản đồ tộc Jeong cũ bước vào, hai đầu gối run rẩy, trên tay cung kính bưng chiếc hộp nhung màu đen chứa bản bản quy hoạch gốc. Thế nhưng, ngay khi gã vừa ngước mắt lên và nhìn thấy diện mạo quyền lực của hai người ngồi bên trong, chiếc hộp trên tay gã suýt chút nữa đã rơi bộp xuống sàn. Gương mặt gã lập tức cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy như cầy sấy, quỳ sụp xuống đất:
"Thiếu... Thiếu chủ Jihoon... Gia chủ Lee... Xin hai người tha mạng!"
Jihoon chậm rãi tiến lên, thô bạo giật phắt lấy chiếc hộp nhung trên tay gã quăng lên bàn trà trước mặt Sanghyeok. Gã dã thú đứng từ trên cao nhìn xuống tên phản đồ bằng ánh mắt nhìn một cái xác chết, bàn tay đeo găng da đen tuyền dứt khoát bóp chặt lấy bả vai gã, dùng lực mạnh đến mức trong phòng nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc đến ghê người:
"Mày nghĩ mày trốn đến cái sòng bài bẩn thỉu này thì người của phân khu số một của tao không tìm ra mày sao? Park thị đã sụp đổ, gã anh cả của tao đã làm mồi cho cá dưới biển rồi. Dám ăn cắp đồ của Lee gia để đem đi bán đấu giá kiếm đường lui, gan của mày đúng là được nuôi lớn bằng mật gấu rồi."
Sanghyeok thong thả dùng một tay mở chiếc hộp ra kiểm tra sơ bộ, sau khi xác nhận dấu mộc đỏ bản gốc của chính phủ vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ, anh mới lười biếng ngước đôi mắt phượng lạnh lẽo, không một chút độ ấm lên nhìn tên phản đồ đang quỳ rạp dưới sàn nhà khóc lóc van xin. Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu mạnh, nhạt giọng ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp:
"Mạng của gã, giao cho em xử lý đấy, Jihoonie. Thu dọn cho sạch sẽ và gọn gàng, đừng để máu của loại chuột nhắt bẩn thỉu này bắn vào bộ vest mới của anh, anh ghét mùi tanh."
"Tuân lệnh, Gia chủ tối cao của em. Anh cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi." Jihoon khẽ nở một nụ cười tàn nhẫn, lạnh tóc gáy. Gã thô bạo túm lấy mớ tóc xơ xác của tên phản đồ, kéo xềnh xệch gã ra phía cửa sau của phòng VIP bất chấp tiếng la hét thảm thiết, thẳng tay giao cho đám thuộc hạ phân khu số một đang chờ sẵn trong bóng tối âm u.
Trên chiếc ghế bành da sang trọng, Lee Sanghyeok thong thả đứng dậy, chiếc áo măng tô màu xanh đen khẽ lay động nhẹ nhàng. Trên bàn cờ vương quyền đẫm máu này, bất kể là ở biệt phủ nguy nga, tổng bộ tộc Jeong hay sòng bài ngầm phạm pháp, luật chơi vĩnh viễn là do một mình anh định đoạt, và chàng cận vệ trung thành của anh sẽ luôn là kẻ thực thi tàn nhẫn, trung thành nhất để bảo vệ vương miện độc tôn của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co