Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

38

Meurihyeok09

Có một loại người, sự ngu xuẩn và ảo tưởng luôn đi trước tầm nhìn. Thiên kim tiểu thư nhà họ Han một dòng tộc tiểu tư sản mới nổi nhờ vài mánh khóe đầu cơ tại cảng Ulsan chính là loại người như thế. Tại một bữa tiệc rượu của giới thương lưu mới nổi ở Ulsan tuần trước, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ả đã điên cuồng si mê phong thái ngạo nghệ, tàn nhẫn và gương mặt góc cạnh như tượng tạc của tân Thiếu chủ tộc Jeong. Ả dùng mọi sự bấu víu, khóc lóc nhờ vả gia đình dùng chút thế lực cỏn con để ép các trưởng lão tàn dư của tộc Jeong cũ sắp xếp một danh phận hờ, tự ảo tưởng rằng mình sẽ sớm trở thành vị phu nhân chính thức, chủ mẫu tương lai của cả cái vương triều hắc bang này.

Đáng tiếc cho ả, Lee Sanghyeok đã tháp tùng và "giam giữ" Jihoon về lại biệt phủ mạn Tây ngay sau đó. Cả hai quấn quýt không rời, hoàn toàn không hề mảy may biết đến sự xuất hiện của con thiêu thân vô danh tiểu tốt này.

Chiều hôm nay, nắng rực rỡ nhưng bầu không khí mạn Tây lại vô cùng yên ả. Ả tự tiện dùng cái danh xưng "hôn thê danh chính ngôn thuận" tự phong để ép tài xế riêng đưa đến tận sào huyệt biệt phủ. Vừa bước xuống khỏi chiếc xe sang tầm trung, nhìn thấy bảng tên bằng đồng cổ kính khắc gia huy họ Lee đầy uy nghiêm, ả nhíu mày, khó chịu gắt lên với tên tài xế:

"Cái quái gì thế này? Chỗ này rõ ràng là biệt phủ riêng của tên Lee Sanghyeok mà?! Tại sao anh Jihoon của tôi lại ở cái nơi rẻ tiền này chứ?"

Ả hùng hổ bước qua cánh cổng sắt mở rộng, gót giày cao gót nện bôm bốp xuống nền đá hoa cương đắt đỏ. Thế nhưng, từ người hầu, quản gia cho đến trợ lý cấp cao Ryu Minseok đang đứng kiểm tra sổ sách vận tải ngầm ngoài sảnh chính đều đồng loạt lướt qua ả như một làn khói vô hình. Chẳng một ai thèm dừng chân, cũng chẳng một ai thèm đáp lại ả dù chỉ là một ánh nhìn.

"Này! Các người điếc hết rồi sao?!" Ả tiểu thư Han mặt mày đỏ gay, đứng giữa sảnh lớn la lối om sòm. "Mau kêu Jeong Jihoon ra đây gặp tôi! Tôi là vị hôn thê được các trưởng lão công nhận, là chủ mẫu tương lai của các người đấy!"

Quản gia già của Lee gia khẽ thở dài, phong thái điềm tĩnh tiến lên một bước, giữ nguyên tông giọng phẳng lặng nhưng chứa đầy áp lực lạnh lẽo của người bề trên: "Thưa tiểu thư, Gia chủ họ Lee và Thiếu chủ Jeong của các người hiện đang nghỉ ngơi sau một đêm bận rộn, tuyệt đối không ai được phép làm phiền. Mong tiểu thư tự trọng, nhỏ tiếng và lập tức rời khỏi đây trước khi quá muộn. Lee gia không có thói quen tiếp khách không mời."

"Nghỉ ngơi cái gì giữa ban ngày ban mặt chứ?! Rõ ràng là tên Lee Sanghyeok kia đang dùng bùa mê thuốc lú để giam giữ anh Jihoon! Tôi nói cho ông biết, tôi là chủ mẫu tương lai của tộc Jeong, các người dám..."

Cạch.

Tiếng động trầm đục vang lên khi cánh cửa gỗ sồi của phòng ngủ master trên tầng hai đột ngột mở ra, triệt để cắt ngang bạt mạng những tiếng la hét chói tai, chướng tai gai mắt của người đàn bà bên dưới.

Jeong Jihoon bước ra ngoài hành lang gỗ sồi. Gã hoàn toàn cởi trần, để lộ bờ vai rộng vạm vỡ, cơ ngực săn chắc cùng những múi bụng như múi tạc. Bên dưới gã độc một chiếc quần ngủ bằng lụa satin màu xanh đen cao cấp đắt tiền. Thế nhưng, điều khiến người ta phải run rẩy chính là trên khuôn ngực trần ấy, dọc hai bên xương quai xanh tinh xảo và lan dần lên tận vùng yết hầu gồ ghề của gã bấy giờ đang chi chít những dấu hôn hoen đỏ mới tinh, thậm chí còn có một hai dấu răng cắn sâu rướm máu nhẹ - kết quả từ màn "chơi đùa" vô cùng thô bạo, điên cuồng nhưng đầy tính chiếm hữu của vị Gia chủ tối cao đêm qua.

Đám người hầu và cận vệ vừa vô thức ngẩng lên, nhìn thấy cảnh tượng xuân tình bạt mạng cùng những dấu vết độc quyền của nhà Vua trên người gã dã thú liền thất kinh hồn vía, lập tức đồng loạt cúi gằm mặt xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám.

Jihoon đưa bàn tay gân guốc lên day day thái dương, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ ngái ngủ và bực dọc. Từ trên cao nhìn xuống, gã tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc:

"Mẹ kiếp... Đã bảo là đừng có làm ồn rồi mà? Đám phân khu số một canh cửa kiểu gì thế hả? Các người sống ở đây bao lâu rồi mà không hiểu rõ quy tắc của cái nhà này?!" Gã gằn giọng, thanh âm trầm khàn bấy giờ nghe hệt như tiếng gầm của một con dã thú bị đánh thức khi đang say giấc nồng bên bạn đời.

Ả tiểu thư Han nhìn thấy Jihoon xuất hiện, hai mắt lập tức sáng rực lên như bắt được vàng, gạt phắt đám cận vệ đang đứng đờ người ra để chạy đến chân cầu thang, giọng điệu chuyển sang nũng nịu phát tởm: "Anh Jihoon! Là em đây! Em là thiên kim nhà họ Han ở Ulsan, là hôn thê được định sẵn của anh mà... Anh xem, đám người hầu hạ này dám..."

Lời của ả bỗng khựng lại, nghẹn ứ ở giữa cuống họng. Từ phía sau lưng Jihoon, một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò hơn chậm rãi bước ra. Lee Sanghyeok khoác trên người bộ đồ ngủ bằng lụa satin dài tay, từ chất liệu, kiểu dáng cho đến tông màu xanh đen đều giống chiếc quần ngủ của Jihoon như đúc từ một khuôn. Gương mặt anh vẫn còn vương chút ngái ngủ, làn da trắng sứ nổi bật trong sắc tối của lụa, đôi mắt phượng khép hờ lười biếng, đuôi mắt hơi hồng lên đầy phong tình.

Jihoon vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bước ra, toàn bộ sát khí ngút trời trên mặt liền biến mất sạch sành sanh trong chớp mắt. Gã lập tức xoay người lại, vô cùng tự nhiên và thành thục vòng cả cánh tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát tấm lưng trần của Sanghyeok vào lồng ngực ấm áp của mình, nhẹ nhàng vuốt ve để dỗ dành người lớn hơn.

Chứng kiến người đàn ông quyền lực, tàn nhẫn mà mình hằng ao ước bấy lâu nay lại đang tự nguyện quỳ gối phục tùng, ôm ấp một người đàn ông khác bằng ánh mắt sủng ái, chiều chuộng đến cực điểm, sự ghen tuông độc hại đã làm ả tiểu thư Han triệt để mất đi chút lý trí sót lại. Ả chỉ tay thẳng vào mặt Sanghyeok, khuôn mặt vặn vẹo hét lớn:

"Này! Cái thằng điếm rẻ tiền kia! Mày là cái loại gì mà dám quyến rũ, dùng thân xác dơ bẩn đó bám lấy anh ấy?! Mau cút ra xa anh Jihoon của tao ra!"

Bộp!

Ryu Minseok đứng bên dưới nghe thấy hai từ "thằng điếm" dội vào tai thì chiếc máy tính bảng trên tay suýt nữa rơi thẳng xuống sàn. Sắc mặt cậu trợ lý cấp cao lập tức trắng bệch vì kinh hãi - không phải vì sợ ả ta, mà là vì sợ cơn cuồng nộ của hai vị chúa tể phía trên. Minseok dứt khoát rút khẩu súng ngắn dắt sau lưng ra, lên đạn rắc một tiếng lạnh lùng, hướng thẳng họng súng đen ngóm vào trán ả tiểu thư, gằn giọng:

"Mau câm cái miệng bẩn thỉu của cô lại và rút lại lời nói ngay lập tức! Kẻ đứng trước mặt cô là Gia chủ tối cao của Lee gia, là đức vua của nơi này!"

"Gia chủ cái gì chứ?!" Ả ta điên cuồng cười lớn, lồng ngực phập phồng, hoàn toàn không thèm nhìn họng súng của Minseok. "Một thằng phò bán thân xác để đổi lấy quyền lực như nó thì chẳng qua cũng chỉ là loại giả danh Gia chủ Lee để lừa gạt mấy người thôi! Anh Jihoon, anh đừng để nó lừa!"

Rắc! Rắc!

Tiếng các khớp xương ngón tay của Jeong Jihoon siết chặt thành nắm đấm đến mức kêu lên giòn giã, đáng sợ. Gân xanh trên trán và dọc hai bên cổ gã đồng loạt nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ, đôi mắt dã thú triệt để nhuốm một màu đỏ ngầu chết chóc, khát máu đến cực điểm. Sát khí bùng nổ mạnh mẽ và dày đặc đến mức ngay cả đám cận vệ kỳ cựu của phân khu số một đang đứng quanh sảnh cũng phải vô thức lùi lại một bước vì run sợ. Ả khốn vô tri này dám dùng những từ ngữ hạ lưu, dơ bẩn nhất để nhục mạ tín ngưỡng duy nhất, vị thần tối cao duy nhất của cuộc đời gã.

Thế nhưng, ngay khi Jihoon định lao thẳng từ tầng hai xuống vặn gãy cổ, xé xác ả ta ra làm trăm mảnh, thì Sanghyeok ở trong lòng gã lại khẽ cựa quậy. Đêm qua anh vừa bị gã dã thú này hành hạ, quấn lấy đòi hỏi suốt ba hiệp, thắt lưng và đôi bàn chân trần bấy giờ vẫn còn mỏi nhừ, rã rời. Anh lười biếng đến mức không muốn tốn một chút tâm trí hay phiền lòng vì một con điên ngoài rìa không đáng nhắc tên. Anh hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu kỳ, bàn tay thanh tú vươn ra bấu chặt lấy thắt lưng của Jihoon, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của gã, lầm bầm bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ:

"Ồn ào quá... Jihoonie, bế anh vào trong đi, anh buồn ngủ."

Jihoon hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên tóc anh để đè nén cơn cuồng nộ đang chực chờ nổ tung làm nát vụn lồng ngực. Gã không muốn loại bẩn thỉu này làm ô uế không gian riêng tư của anh, lại càng không muốn tiếng súng nổ hay tiếng xương gãy làm Sanghyeok giật mình mất giấc.

Gã hơi cúi đầu, đưa đôi mắt sắc lẹm như lưỗi dao cạo liếc xuống phía dưới, ra hiệu cho Ryu Minseok. Đó là một ánh mắt chết chóc, chất chứa một bản án tử hình tàn khốc, triệt để nhất dành cho không chỉ ả ta, mà là cho cả dòng tộc họ Han ở Ulsan - xóa sổ không còn một dấu vết.

Ngay sau đó, Jihoon nhẹ nhàng cúi xuống, dễ dàng bế thốc thân hình gầy gò, mềm mại của Sanghyeok lên theo kiểu công chúa. Gã xoay người bước thẳng trở lại phòng ngủ master rộng lớn, dùng chân đá nhẹ cánh cửa gỗ sồi khóa chặt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài lại.

Loại dòi bọ vô tri này, cứ để Minseok thanh trừng trước. Đêm nay khi Sanghyeok của gã ngủ say, gã dã thú sẽ tự tay bước xuống căn hầm ngầm của biệt phủ mạn Tây, dùng máu của ả để rửa sạch lời nhục mạ ban nãy.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
19/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co