Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

39

Meurihyeok09

Cánh cửa gỗ sồi dày nặng đóng sập lại với một tiếng kịch trầm đục, triệt để nhốt vạt âm thanh chói tai, chướng mắt của ả đàn bà điên loạn phía dưới sảnh chính ngoài kia. Không gian lập tức trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối vốn có của biệt phủ mạn Tây. Jeong Jihoon cẩn thận, nâng niu bế thốc thân hình gầy gò, mềm mại của Lee Sanghyeok trở lại chiếc giường lớn size King, nhẹ nhàng đặt anh xuống lớp nệm nhung lông vũ êm ái như sợ chỉ một lực mạnh cũng làm đau người lớn hơn.

Thế nhưng, vị Gia chủ vốn dĩ đã mệt nhoài sau một đêm dài bị giày vò lại không hề nhắm mắt ngay. Sanghyeok cố chấp hé mở đôi mắt phượng ngập tràn một tầng sương mờ quyến rũ, trừng mắt nhìn gã dã thú trước mặt đầy giận dỗi. Hai bên má mèo hơi phồng nhẹ ra đầy vẻ hờn ghen, anh yếu ớt mắng mỏ, chất giọng khàn đặc vương chút nức nở, uất ức rạch ròi từng chữ:

"Chưa lên làm... Gia chủ chính thức của tộc Jeong mà đã đào hoa, ong bướm kéo đến tận cửa rầm rộ như thế rồi... Tên nhóc em mà lên nắm quyền... Gia chủ rồi, có ngày người ta lại đứng chỉ thẳng vào mặt anh mà gọi là thằng phò phá hoại gia can mất..."

Mắt mèo bấy giờ nhíu chặt hết cả lại vì bực bội xen lẫn mỏi mệt. Tên khốn lớn xác này tối qua cậy mạnh cậy khỏe, ỷ vào việc được anh dung túng liền hung hăng hành hạ, đòi hỏi anh một trận long trời lở đất, tận đến tận bốn giờ sáng khi bình minh sắp ló dạng mới chịu buông tha. Đáng hận hơn cả là bản thân anh, dẫu ngày thường có kiêu ngạo, bạo chúa đến đâu, khi rơi vào sự quấn quýt điên cuồng ngập mùi tuyết tùng của gã dã thú này cũng chẳng thể nào làm chủ được bản thân, cứ thế đắm chìm vào bể dục vọng dập dềnh không lối thoát.

Jihoon nhìn bộ dạng xù lông đầy vẻ ghen tuông đáng yêu vô cùng của anh thì trái tim vừa xót xa vừa ngọt ngào đến điên người. Gã quỳ một gối bên mép giường, vươn bàn tay to lớn, thô ráp ôm trọn lấy một bên má mèo mềm mại, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve khóe môi hơi sưng đỏ của anh, hạ giọng dỗ dành bằng tất cả sự thành kính của một con chiên ngoan đạo:

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Sanghyeokie à. Bảo bối của em, vương của em, anh cứ yên tâm đi. Em thề trước linh hồn mình, sẽ không một ai trên cõi đời này dám mở miệng nói ra những lời như thế với anh nữa đâu. Em sẽ khiến họ phải trả giá bằng cả dòng tộc."

Jihoon vừa nói, ánh mắt hẹp dài vừa lóe lên một tia khát máu tàn nhẫn đến ghê người. Gã thật sự yêu người đàn ông này, yêu đến mức điên cuồng, chết đi sống lại. Đối với gã, Lee Sanghyeok là tín ngưỡng duy nhất, là ranh giới cuối cùng không thể khinh nhờn. Những kẻ dám dùng từ ngữ dơ bẩn xúc phạm anh trước mặt gã, chắc chắn sẽ không bao giờ có toàn thây để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

"Ưm... Jihoon ơi... Ủ chân cho anh, lạnh quá... Ôm nữa..."

Bị chất giọng trầm ấm của gã vỗ về, cơn buồn ngủ ủ rũ và mệt mỏi của Sanghyeok lại ập đến dữ dội. Anh bắt đầu nhắm tịt mắt, ý thức mơ màng nên nói loạn xạ không theo một đại từ nhân xưng nào cả. Jihoon khẽ bật cười trầm thấp đầy chiều chuộng, gã phát hiện ra một thói quen vô cùng đáng yêu của vị bạo chúa hắc bang này: Mỗi khi mệt lả hoặc buồn ngủ đến cực hạn, anh sẽ biến thành một đứa trẻ, vừa dính người vừa nói lầm bầm những câu không đầu không đuôi, nũng nịu đến mức chẳng ai hiểu nổi ngoại trừ gã.

Jihoon tháo bỏ lớp bọc khăn tắm vướng víu trên người mình, dứt khoát nằm xuống kéo tấm chăn bông dày, ôm trọn cả cơ thể gầy gò của anh vào lòng ngực trần nóng rực, vững chãi của mình. Gã gác hai chiếc chân gấu dài kẹp chặt lấy đôi bàn chân đang lạnh ngắt của anh để sưởi ấm, bàn tay đều đặn vỗ về dọc sống lưng trần mịn màng, kiên nhẫn ru con mèo nhỏ bị mình hành hạ cả đêm chìm sâu vào giấc mộng bình yên.

Đợi đến khi tiếng thở của Sanghyeok hoàn toàn đều đặn, sâu lắng và anh đã ngủ say, Jihoon mới luyến tiếc rút bàn tay đang kê dưới gáy anh ra, thay bằng một chiếc gối ôm mềm mại. Gã khẽ khàng bước xuống giường để không phát ra tiếng động, nhặt chiếc điện thoại mã hóa đặc biệt trên bàn trà rồi rảo bước ra phía ban công lộng gió ngập tràn ánh hoàng hôn.

Vừa xoay lưng lại với chiếc giường có người thương đang ngủ, gương mặt gã lập tức thu hồi toàn bộ sự sủng ái, dịu dàng ban nãy. Cơ mặt Jihoon đanh lại, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hệt như một bạo chúa thực sự bước ra từ vũng máu. Gã dứt khoát bấm một dãy số dài, gọi thẳng về tổng bộ nhà chính họ Jeong.

"Alo?! Đứa nào trong hội đồng là người đưa con khốn tiểu thư Han qua bên mạn Tây làm loạn?!"

Giọng Jihoon trầm khàn, lạnh lẽo đến thấu xương dội thẳng vào loa điện thoại ngay khi đầu dây bên kia vừa kết nối.

Một khoảng lặng ngắt gượng gạo và đầy áp lực trôi qua, sau đó, chất giọng già nua, khú đế và đầy toan tính của chú ba gã vang lên từ đầu dây bên kia: "Là bọn ta, hội đồng trưởng lão cố tình sắp xếp chiếc xe đó đấy. Cháu làm cái gì mà nổi trận lôi đình lên với bề trên như thế? Thật không ra thể thống gì cả!"

"Giải thích! Ngay lập tức!" Jihoon gằn giọng, thanh âm gầm ghè như tiếng sấm trước cơn giông bão đẫm máu.

"Tiểu thư của Han gia ở Ulsan ngỏ ý muốn liên hôn với cháu, đây là mối hôn sự môn đăng hộ đối. Cháu cũng biết thế lực vận tải đường bộ của bọn họ ở mạn phía Nam lớn thế nào rồi đấy. Chỉ cần có Han gia chống lưng làm đồng minh, Jeong gia chúng ta sẽ dễ dàng thâu tóm lại được một nửa quyền kiểm soát các phân khu cảng biển lớn từ tay Lee gia, không phải chịu cảnh lép vế. Đây là cơ hội nghìn năm có một để cháu khẳng định cái uy của Gia chủ tương lai!" Chú ba gã thao thao bất tuyệt qua điện thoại, vẫn ảo tưởng về một viễn cảnh lật đổ thế cờ quyền lực.

"Các người muốn tạo phản, muốn đối đầu với Lee gia sao???" Jihoon đột ngột gầm lên một tiếng đầy man dại và khát máu qua điện thoại, gân xanh trên cổ gã nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt đỏ ngầu.

"Không... Không phải tạo phản..." Chú ba gã bị tiếng gầm đầy sát khí của đứa cháu trai làm cho giật mình kinh hãi, lắp bắp biện hộ trong hoảng loạn: "Chỉ là... mọi người trong dòng tộc đều thấy Jeong gia dạo này phụ thuộc vào nguồn tài chính của Lee Gia chủ quá nhiều, chẳng khác nào làm tay sai, làm thuộc hạ cho người ta, nên mới muốn tìm một đường lui vững chắc..."

"Câm cái miệng thối tha, bẩn thỉu của các người lại!!" Jihoon tàn nhẫn cắt ngang lời lão bằng một sự phẫn nộ tột cùng. "Đường lui? Các người đang tự đào mồ chôn sống, đẩy cả tộc Jeong vào chỗ chết thì có! Cái loại rác rưởi mà các người đưa đến vừa mới cả gan đứng giữa biệt phủ mạn Tây lăng mạ, xúc phạm anh ấy đấy. Chuẩn bị tinh thần kêu người nhà họ Han đến phân khu số một mà nhặt xác đi!"

"Khoan đã, Jihoon! Chuyện này không thể làm càn được! Han gia không phải muốn đụng là đụng!" Chú ba nghe đến hai từ 'nhặt xác' thì thất kinh hồn vía, vội vàng đổi giọng hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng: "Còn có... đại hội sinh nhật sắp tới của cháu tổ chức ở nhà chính, gia đình định..."

"Tùy các người thích bày trò gì thì bày. Nhưng nghe cho kỹ đây, đứa nào còn dám bén mảng đến mạn Tây làm loạn hay làm phiền anh ấy một lần nữa, tôi sẽ đích thân mang quân về huyết tẩy cái từ đường họ Jeong, tuyệt tử tuyệt tôn."

Tút... tút... tút...

Jihoon dứt khoát ngắt máy không một chút do dự, ném mạnh chiếc điện thoại đắt tiền xuống chiếc ghế lười ngoài ban công. Gã thở hắt ra một hơi dài để xua đi sự bực dọc, dơ bẩn từ cuộc gọi của đám người nhà chính, rồi lẳng lặng mở cửa kính, nhẹ nhàng bước trở lại vào phòng ngủ ấm áp ngập tràn mùi hương hoa hồng dịu nhẹ.

Th thế nhưng, ngay khi gã vừa leo lên giường, còn chưa kịp kéo chăn lên ngang ngực thì một thân ảnh mềm mại đã theo bản năng co rụt người lại, dứt khoát tránh xa gã ra một khoảng trống. Sanghyeok nằm xoay lưng về phía gã, đôi vai gầy khẽ run nhẹ dưới lớp áo lụa, bờ môi mèo mấp máy lầm bầm trong cơn mê ngủ với vẻ đầy hờn dỗi:

"Không ôm anh... lại đi ra ngoài... nhắc đến người khác... Cắn chết em bấy giờ..."

Hóa ra vị vua của gã dẫu đã ngủ say nhưng cơ thể lại nhạy cảm nhận ra hơi ấm quen thuộc bên cạnh đột ngột biến mất, tai lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gã đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại nhắc đến hai từ "Han gia", thế là cơn ghen âm ỉ từ lúc nãy ở sảnh chính lại bùng lên trong giấc mơ của anh.

Jihoon trố mắt nhìn biểu cảm hờn dỗi cùng lời đe dọa "cắn chết em" đầy vô hại, đáng yêu kia của vị vua nhà mình. Trái tim của gã dã thú như bị một dòng mật ngọt ngào tràn qua, mềm nhũn và tan chảy đến mức không thể chịu đựng nổi. Gã dứt khoát rướn người tới, từ phía sau vòng hai tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát cơ thể gầy gò của anh dán chặt vào khuôn ngực trần nóng rực của mình, không để sót một kẽ hở nào.

Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, ngập tràn sự cưng chiều và dung túng vô bờ bến lên bả vai trần thơm mùi sữa tắm của anh, khàn giọng thì thầm vào tai người lớn hơn:

"Em yêu anh đến chết đi sống lại mất thôi, Lee Sanghyeok à. Trên đời này em chỉ có một mình anh thôi. Ngủ ngon, vương của em."

Sanghyeok ở trong lòng gã sau khi tìm lại được chiếc lò sưởi ấm áp, quen thuộc và nghe được lời đường mật thì mới chịu ngoan ngoãn nằm yên, khẽ rên hừ hừ một tiếng mãn nguyện rồi triệt để chìm sâu vào giấc mộng bình yên, bỏ lại toàn bộ giông bão đẫm máu ngoài kia cho gã đàn ông của mình tự tay thu dọn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co