40
Giấc ngủ của Lee Sanghyeok kéo dài miên man đến tận chập tối. Khi anh khẽ động đậy mi mắt, căn phòng ngủ master rộng lớn đã được thắp lên ánh đèn tường màu vàng ấm áp, dịu nhẹ. Hơi ấm quen thuộc cùng lồng ngực vững chãi bên cạnh không còn nữa, nhưng mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, mang đầy vẻ áp chế của Jeong Jihoon vẫn còn vương vấn đậm đặc khắp chiếc gối nhung lông vũ.
Lúc này, dưới căn hầm ngầm biệt lập nằm sâu dưới nền đá của biệt phủ mạn Tây, không khí lại đặc quánh mùi máu tanh nồng cay xè và sự chết chóc lạnh lẽo.
Ả tiểu thư Han bấy giờ không còn lấy một chút vẻ kiêu ngạo, hống hách hay bộ dạng thiên kim tiểu thư đài các của chiều nay nữa. Ả quỳ rạp trên nền bê tông lạnh ngắt, bộ váy hiệu đắt tiền đã xé rách rưới, tóc tai bù xù dính bết vào da đầu, gương mặt biến dạng sưng húp và lem luốc nước mắt lẫn máu tươi rướm ra từ những cú tát cảnh cáo. Phía trước mặt ả, Ryu Minseok lười biếng ngồi trên chiếc ghế sắt giám sát, bàn tay đeo găng thong thả dùng khăn lụa lau chùi báng súng đen ngóm với vẻ mặt thản nhiên như không.
Cạch.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, phát ra âm thanh ken két rợn người. Jeong Jihoon bước vào, áo khoác vest ngoài đã cởi bỏ từ lâu, gã chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đen được xắn cao lên đến tận khuỷu tay, lộ ra bắp tay gân guốc cuồn cuộn sức mạnh dã thú. Ánh mắt gã nhìn ả ta vô cảm, lạnh lẽo không khác gì nhìn một món đồ chơi đã hỏng hay một cái xác chết trôi.
"Anh Jihoon... làm ơn... xin anh tha cho em... Em biết lỗi rồi, em thật sự không biết anh ta là Gia chủ Lee..." Ả tiểu thư Han vừa thấy gã liền run rẩy tột cùng, ra sức bò tới bằng hai đầu gối rớm máu, cố gắng vươn bàn tay run rẩy định bấu víu lấy gấu quần của gã để van xin một con đường sống.
Jihoon lạnh tàn nhẫn giơ chân đá văng bàn tay bẩn thỉu của ả ra không một chút thương hại. Gã đứng từ trên cao nhìn xuống con sâu bọ dưới chân, chất giọng khàn đặc đầy rẫy sự vặn vẹo và cuồng nộ:
"Đã quá muộn để cầu xin rồi. Ai cho phép cái miệng thối tha của mày được thốt ra ba từ 'Lee Sanghyeok' hả? Ai cho phép mày dùng từ ngữ hạ lưu đó để nhục mạ tín ngưỡng của tao?"
Gã ngoảnh mặt quay sang nhìn Minseok, nhạt giọng ra lệnh bằng giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ:
"Cắt lưỡi ả, rồi niêm phong ném thẳng đến sảnh chính nhà họ Han ở Ulsan trước nửa đêm nay. Nhớ gửi kèm một lời nhắn cho lão già chủ gia tộc bọn họ: Đây là cái giá cho việc không biết dạy dỗ con cái, và cũng là món quà sinh nhật sớm mà Thiếu chủ Jeong Jihoon này đích thân gửi tặng."
"Rõ, Thiếu chủ." Minseok nở một nụ cười lạnh tanh, lập tức phẩy tay cho đám cận vệ phân khu số một áp sát tiến lên hành hình. Tiếng la hét thảm thiết, xé rách màn đêm dội lên từ dưới hầm ngầm, nhưng đối với Jihoon, thanh âm đó chẳng khác nào một bản nhạc nền nhàm chán. Gã xoay người bước lên lầu, việc dọn dẹp đống rác rưởi này không nên làm mất quá nhiều thời gian riêng tư của gã bên cạnh Sanghyeok.
Khi Jihoon đẩy cửa bước trở lại phòng ngủ master, Sanghyeok đã tỉnh hẳn. Anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường bọc da, chiếc áo ngủ lụa satin màu xanh đen hơi xộc xệch bên vai, cố tình để lộ bờ vai trắng ngần vương đầy những dấu ân ái đậm màu. Trên tay anh là một tách trà hoa cúc tỏa khói nóng hổi vừa được người hầu cung kính mang lên.
Nhìn thấy Jihoon bước vào với mùi máu tanh thoang thoảng cùng sát khí chưa kịp tan hết trên lông mày, Sanghyeok khẽ nhướng đôi mày phượng, thong thả đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt phượng híp lại, đánh giá gã từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Xử lý xong 'vị hôn thê' danh chính ngôn thuận của em rồi đấy à? Mùi máu trên người em nồng nặc đến mức đứng từ xa đã làm anh thấy khó chịu rồi đấy, tiểu thiếu chủ."
Jihoon vừa nghe thấy giọng điệu lạnh lùng nhưng ngập tràn giấm chua ghen tuông của anh liền lập tức lật đật chạy tới. Gã không dám leo thẳng lên giường ngay vì sợ mùi sát khí trên người làm bẩn Sanghyeok, chỉ dám quỳ một bên gối xuống mép giường nhung, hai bàn tay thô ráp áp lên đầu gối anh, ngửa mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt cún bự tội nghiệp và thành thật:
"Sanghyeokie, em đã bắt ả cùng gia tộc ả phải trả giá đắt rồi. Em thề trước mặt anh, từ nay về sau ở Ulsan hay bất cứ đâu cũng sẽ không còn cái tên Han gia nữa. Anh đừng giận em mà... em đi tắm rửa sạch sẽ ngay đây."
Sanghyeok nhìn bộ dạng vừa tàn nhẫn tột cùng ngoài kia nhưng lại ngoan ngoãn, quỳ gối phục tùng như một chú cún trước mặt mình của gã dã thú, cơn giận âm ỉ cùng cảm giác ấm ức trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Anh chìa bàn chân trần mảnh khảnh ra khỏi chăn, khẽ đá nhẹ vào lồng ngực săn chắc của gã một cái đầy kiêu kỳ:
"Còn không mau đi? Tắm rửa cho sạch hết mùi bẩn thỉu đó rồi vào đây bế anh xuống lầu ăn tối. Anh đói đến rã rời cả người rồi."
"Tuân lệnh Gia chủ tối cao của em!" Jihoon mừng như bắt được vàng, gã dứt khoát đứng dậy, lao thẳng vào phòng tắm với tốc độ nhanh như gió, không muốn để vị vua của mình phải chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Bữa tối sang trọng được dọn ra tại phòng ăn chính của biệt phủ mạn Tây. Không gian tĩnh mịch, ấm cúng chỉ có tiếng dao nĩa bạc va chạm khẽ khàng vào đĩa sứ. Jihoon sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo cotton thoải mái ở nhà, lại tiếp tục công việc quen thuộc như một thói quen khắc sâu vào máu: tỉ mỉ gỡ từng miếng xương cá nhỏ và cắt thịt bò bít tết thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Sanghyeok.
"Nhà chính họ Jeong định bày trò gì vào ngày đại hội sinh nhật sắp tới của em?" Sanghyeok thong thả nhai miếng thịt bò mềm mại, nhạt giọng hỏi. Anh không quên cuộc điện thoại tranh cãi lúc nửa đêm của gã với đám người bên kia ban công.
Jihoon đang múc một bát canh nấm bỗng khựng tay lại một chút, rồi gã nhếch môi cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ:
"Bọn họ định nhân dịp đại hội sinh nhật em tròn tuổi mới để ép em gặp gỡ, liên hôn với vài vị tiểu thư của các gia tộc tài phiệt lớn khác nhằm tìm kiếm đồng minh chống lưng. Đám già lụ khụ đó vẫn chưa tỉnh mộng, cứ ngớ ngẩn nghĩ rằng làm như thế có thể giúp em thoát khỏi sự kiểm soát tài chính lẫn quân sự của Lee gia."
Sanghyeok nghe vậy liền chậm rãi đặt chiếc nĩa bạc xuống đĩa, đôi mắt phượng lóe lên một tia ngạo nghễ, lạnh lùng và uy quyền cố hữu của kẻ đứng đầu vương triều họ Lee. Anh nhẹ nhàng chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của gã dã thú đối diện:
"Ồ? Vậy Thiếu chủ Jeong có muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi sự kiểm soát của anh không?"
Jihoon không cần tốn lấy một giây do dự. Gã dứt khoát rời khỏi vị trí, quỳ sụp xuống ngay bên cạnh chiếc ghế chủ tọa của Sanghyeok. Bàn tay to lớn, gân guốc của gã bao trọn lấy bàn tay thanh tú của anh, áp lên má mình rồi đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn thành kính, điên cuồng và si mê nhất:
"Em tự nguyện giao toàn bộ thể xác, linh hồn và cả vương quyền của tộc Jeong vào tay anh. Em không cần đường lui, lại càng không cần bất kỳ đồng minh nào khác. Trên đời này, Jeong Jihoon này chỉ tình nguyện làm con chó săn trung thành nhất, tàn nhẫn nhất của một mình Lee Sanghyeok mà thôi."
Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn sự chiếm hữu mãnh liệt nhưng lại phục tùng tuyệt đối của gã, khóe môi mèo cuối cùng cũng cong lên một nụ cười mãn nguyện, quyến rũ. Anh dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của gã, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy chiều chuộng:
"Ngoan lắm. Vậy thì tiệc sinh nhật sắp tới ở nhà chính... anh sẽ cùng em về. Để xem, đứa nào gan lớn đến mức dám đứng ra chọn phu nhân mới ngay trước mặt Lee Sanghyeok này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co