5
Trong giai đoạn đầu tiên ấy, mối quan hệ giữa nhà họ Lee độc tôn và kẻ mang dòng máu lai bị ruồng rẫy họ Jeong vẫn chỉ là một khế ước ngầm đầy rẫy sự lợi ích kinh tế, chính trị và sự đề phòng, hoài nghi lẫn nhau. Lee Sanghyeok lúc đó gần như thâu tóm toàn bộ giới tài phiệt lẫn các dự án hắc đạo bẩn thỉu nhất khi là vị gia chủ trẻ nhất vương triều họ Lee, sở hữu diện mạo thanh tú, sắc sảo như một đóa hoa tuyết nhưng luôn bị bủa vây, hoài nghi và chèn ép bởi những gã cựu thần cáo già đầy dã tâm trong dòng họ.
Còn Jeong Jihoon, gã vẫn chỉ là một con sói hoang cô độc mang trên mình một thân vết thương rách nát, chằng chịt vết sẹo chưa lành. Gã chấp nhận đem sự tàn nhẫn bẩm sinh và mạng sống rẻ rúng của mình ra đặt cược, trung thành tuyệt đối để đổi lấy một chỗ đứng vững chãi bên cạnh người đàn ông duy nhất không nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt.
Giữa hai người họ khi ấy, "tình cảm" hay "sự rung động" hoàn toàn là những khái niệm xa xỉ, cấm kỵ, được chôn giấu cẩn thận dưới tầng tầng lớp lớp mưu mô tài phiệt và những bản hợp đồng đẫm máu.
Đó là một đêm mưa bão đổ xuống tầm tã, nhuốm đen cả khu phố cũ hoang tàn thuộc vùng ngoại ô hẻo lánh của Seoul. Theo kế hoạch được định sẵn, họ Lee và một băng đảng địa phương khét tiếng vùng biên có một buổi gặp mặt giao dịch ngầm liên quan đến tuyến đường vận chuyển hàng cấm. Thế nhưng, ngay khi chiếc xe limousine chống đạn vừa lướt qua con dốc, tiến vào điểm hẹn, trực giác nhạy bén, khát máu của một kẻ lăn lộn từ đáy xã hội như Jihoon lập tức nhận ra bầu không khí im ắng đến bất thường. Một cái bẫy chết chóc đã được giăng sẵn, chỉ chờ bọn họ bước vào để nghiền nát.
Jihoon lập tức kéo phanh tay, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường sũng nước vang lên chát chúa. Gã nhanh chóng kiểm tra lại băng đạn của khẩu súng ngắn, ánh mắt hẹp dài lóe lên tia nhìn dã thú, gã quay ngoắt đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi thản nhiên ở băng ghế sau:
"Gia chủ Lee, có biến rồi. Có ít nhất ba chấm đỏ hồng ngoại ở phía nhà kho mạn Bắc, là bẫy của tụi nó gài sẵn. Tôi phải tách ra để xử lý toán bắn tỉa của tụi nó ngay lập tức, anh ở lại trong xe, tuyệt đối không được bước ra ngoài."
Sanghyeok không hề ngẩng đầu lên trước lời cảnh báo đầy căng thẳng của cận vệ. Ngón tay thanh mảnh, trắng muốt của anh vẫn thong thả, đều đặn lật giở từng trang tài liệu dày đặt trên đùi, nhàn nhạt buông một câu ra lệnh phẳng lặng như mặt hồ không gió:
"Đi đi. Tìm ra kẻ giật dây phía sau. Nhớ giải quyết cho sạch sẽ vào, tôi không thích ngửi mùi rác rưởi dai dẳng."
"Rõ, thưa Gia chủ."
Jihoon mím chặt môi, ánh mắt hằn lên những tia máu hắc ám. Gã mở cửa xe, dứt khoát lao mình vào màn mưa lạnh ngắt như dao cắt ngoài kia. Đối với gã lúc bấy giờ, Lee Sanghyeok không chỉ là ân nhân cứu mạng, là chủ nhân tối cao, mà còn là ánh sáng độc nhất nhìn ra giá trị chiến đấu của gã trong cái vũng bùn dơ bẩn, tanh hôi này. Gã có thể chết, nhưng gã tuyệt đối không thể để người đàn ông ngồi ở ghế sau kia chịu bất kỳ một vết xước nào.
Việc truy đuổi và dọn dẹp toán bắn tỉa mai phục ở khu nhà kho mạn Bắc mất nhiều thời gian hơn Jihoon dự tính. Những tiếng súng nổ đanh gọn xé toạc màn đêm đen đặc, hòa cùng tiếng sấm rền vang như muốn nổ tung cả bầu trời ngoại ô. Khi Jihoon tự tay bẻ gãy cổ tên bắn tỉa cuối cùng, máu của hắn bắn lên vòm ngực gã nóng hổi, gã chẳng kịp lau đi mà vội vã chạy ngược trở lại con phố cũ. Lồng ngực gã thắt chặt lại, một nỗi bất an hoảng sợ chưa từng có trong đời bóp nghẹt lấy dưỡng khí của gã. Chết tiệt, mình đã rời đi quá lâu, nếu anh ấy có mệnh hệ gì...
Thế nhưng, từ đằng xa, qua ánh đèn đường lờ mờ, nhập nhoạng sắp hỏng và màn mưa dày đặc xối xả, bước chân của Jihoon đột ngột khựng lại, gã sững sờ chôn chân tại chỗ.
Con phố nhỏ vốn vắng vẻ, heo hút bấy giờ tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc, quánh đặc trộn lẫn với mùi khói thuốc súng và nước mưa ẩm ướt. Nằm la liệt, chồng chất lên nhau trên mặt đường nhựa lạnh ngắt là xác của hơn hai mươi tên côn đồ hung hãn là lũ người mà băng đảng địa phương phái đến phục kích để lấy mạng vị Gia chủ trẻ tuổi họ Lee. Đao, kiếm, gậy sắt vứt vương vãi khắp nơi, máu tươi từ những vết chém sâu hoắm, chí mạng liên tục rỉ ra, bị nước mưa cuốn trôi thành những vệt đỏ thẫm kéo dài, loang lổ trên mặt đất tựa như một bức tranh địa ngục.
Và ở ngay trung tâm của lò mổ trần gian kinh hoàng ấy, Lee Sanghyeok đang cô độc đứng đó.
Anh không có thuộc hạ nào đi cùng bên cạnh, cũng chẳng có bất kỳ vũ khí nóng như súng đạn trên tay. Bộ âu phục cao cấp màu xám tro thanh lịch của anh đã bị mưa lớn xối xả làm ướt sũng, dán chặt vào thân hình mảnh khảnh, gầy gò. Nhưng điều khiến Jihoon kinh hoàng nhất là, từ bờ vai, lồng ngực cho đến đôi bàn tay thanh tú, thon dài của anh, tất cả đều nhuốm một màu máu đỏ tươi chói mắt. Màu máu nóng hổi của kẻ thù vừa bị tước mạng.
Jihoon đứng chết trân dưới màn mưa giông, đôi mắt mở to hết cỡ chứng kiến một cảnh tượng có lẽ gã sẽ không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời hắc đạo của mình.
Người đàn ông mà gã luôn nghĩ là một đóa hoa cao lãnh sinh ra trong nhung lụa, một thiếu gia tài phiệt yếu ớt chỉ biết ngồi trong phòng kính máy lạnh dùng đầu óc để tính kế người khác, bấy giờ lại đứng giữa đống xác người chất đống với một phong thái thong dong, bình thản đến rợn người.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, để mặc cho những giọt nước mưa lạnh ngắt từ trên trời cao dội xuống, gột rửa đi vệt máu tươi bắn trên gò má thanh tú và chiếc cổ trắng ngần. Trên gương mặt không một chút cảm xúc, không một chút gợn sóng kia, đôi mắt phượng trong vắt như đầm nước lạnh mùa đông lướt qua lũ người đang co giật, hấp hối dưới chân mình. Ánh nhìn ấy hoàn toàn hờ hững, hoàn toàn tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác bẩn thỉu.
Chẳng thèm nán lại nhìn ngắm chiến trường dù chỉ một giây, Sanghyeok thản nhiên đút cả hai bàn tay còn vương những vệt máu đỏ thẫm vào túi quần tây, thong thả sải bước đi xuyên qua màn mưa bão. Anh dẫm lên những vũng máu loang lổ, bước qua những cái xác để tiến về phía chiếc xe limousine đang đỗ ở góc phố. Dáng đi điềm tĩnh, tao nhã và thanh tao của anh giống như thể anh vừa hoàn thành một buổi đi dạo thư thái trong vườn hoa hoàng gia, chứ không phải vừa tự tay dùng một lưỡi dao mỏng tước đoạt mạng sống của hơn hai mươi con người.
Cạch.
Cửa xe limousine bật mở, Sanghyeok thản nhiên ngồi vào trong khoang xe ấm áp. Thấy Jeong Jihoon vẫn đang đứng ngốc nghếch như trời trồng, toàn thân ướt sũng ngoài màn mưa lạnh, anh hạ kính xe xuống một chút, đôi mắt mèo liếc nhìn gã cận vệ, giọng điệu vẫn đều đều, phẳng lặng không một chút gợn sóng:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu chưa thấy người ta xử lý rác rưởi bao giờ à? Còn không mau vào xe đi, bên ngoài lạnh chết được."
Jihoon lúc này mới như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, giật mình bừng tỉnh. Gã nhanh chóng mở cửa bước vào ghế lái, khởi động hệ thống sưởi và nhấn ga cho xe chạy. Qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ phía trên, gã không tự chủ được mà len lén nhìn người đàn ông ở băng ghế sau.
Sanghyeok đã lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng tinh, thong thả, tỉ mỉ lau đi những vệt máu còn sót lại trên từng kẽ ngón tay mình. Gương mặt anh bình thản, dửng dưng như thể vụ thảm sát kinh hoàng vừa rồi chưa từng xảy ra trên đời.
"Vết thương trên người anh... có sao không?" Jihoon khàn giọng hỏi, bàn tay nắm vô lăng siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Sanghyeok dừng động tác lau máu, nhướng mày nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt: "Cậu nghĩ đám phế vật đó có thể chạm vào tôi sao? Máu của tụi nó thôi. Lái xe cho hẳn hoi vào, Jeong Jihoon."
"Vâng..."
Trái tim dã thú vốn hoang dại, bất kham của Jeong Jihoon trong đêm mưa ấy bỗng chốc đập loạn nhịp một cách điên cuồng, điên cuồng đến mức nghẹt thở.
Đó hoàn toàn không phải là sự sợ hãi hay kinh hãi trước sự tàn nhẫn độc địa của Lee Sanghyeok, mà là một sự rúng động sâu sắc, mãnh liệt từ tận sâu trong linh hồn gã. Con sói hoang bấy lâu nay cứ ngỡ mình đang dùng móng vuốt để bảo vệ một chú thỏ trắng thượng lưu yếu ớt, hóa ra, chủ nhân thực sự của gã lại là một con phượng hoàng đen sải cánh giữa trời đêm, tàn bạo, ngạo nghễ và khát máu hơn bất kỳ ai trong thế giới ngầm này.
Ở cái thời điểm sơ khai ấy, khi cả hai còn chưa hề nhận ra hay gọi tên tình cảm của đối phương, khi những cái ôm siết và nụ hôn nồng cháy còn là chuyện xa vời của tương lai, Jeong Jihoon đã tự tay khắc sâu bóng hình nhuốm máu đầy thong dong, cô độc của Lee Sanghyeok vào tận cùng tâm khảm của mình.
Gã hiểu rõ một điều rằng, người đàn ông quyền lực này không cần sự thương hại, không cần những cái ôm bảo bọc yếu ớt từ kẻ yếu. Anh cần một kẻ đủ tàn nhẫn, đủ trung thành và đủ mạnh mẽ để đứng bên cạnh anh, cùng anh nhuộm đỏ, giẫm nát cả thế giới thượng lưu đầy rẫy thối nát này.
Và Jeong Jihoon tự hứa với linh hồn mình, kẻ đó, ngoài gã ra thì tuyệt đối không thể là một ai khác trên đời này.
˚⊱🪷⊰˚
12/6/2026
Ôi mấy anh ơi hãy là seed 1 nhé, T1 fighting, Tui đi xem mấy ảnh đánh đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co