41
Ngày đại thọ sinh nhật của Thiếu chủ tối cao họ Jeong được tổ chức với quy mô hoành tráng ngay tại đại phủ đệ nhà chính Jeong gia. Khắp nơi trong khuôn viên rộng hàng chục hecta rực rỡ ánh đèn pha lê lung linh, thảm đỏ nhung cao cấp trải dài từ cổng chính uy nghiêm vào đến tận sảnh tiệc thượng tầng sang trọng.
Giới tài phiệt, quan chức cấp cao và những ông trùm thuộc giới thế giới ngầm toàn cõi Nam Hàn đổ về đây nườm nượp, mang theo những món quà xa xỉ giá trị hàng triệu đô la Mỹ chỉ để đổi lấy một cái gật đầu hay một ánh nhìn chiếu âu từ vị quyền lực mới nổi. Đám trưởng bối và chú ba nhà họ Jeong bấy giờ đang đứng ở vị trí trung tâm sảnh tiệc, mặt mũi hớn hở rạng rỡ, không giấu nổi vẻ đắc ý. Sau vụ việc Han gia ở Ulsan bị nhổ rễ tận gốc một cách bí ẩn và tàn nhẫn, bọn họ tuy có đôi phần hoảng sợ, nhưng dã tâm muốn tìm kiếm đồng minh mới để giúp Jihoon thoát khỏi sự khống chế tài chính nghiệt ngã của Lee gia vẫn chưa hề nguội lạnh.
Hôm nay, bọn họ đã ngầm bí mật mời đến ba vị thiên kim danh giá nhất của các tập đoàn dầu khí và năng lượng lớn nhất nước, quyết tâm dùng sắc đẹp và tiềm lực kinh tế để ép Jihoon phải chọn lấy một người làm vương phi.
"Thiếu chủ đâu rồi?! Sao giờ này còn chưa xuống sảnh chính để tiếp đón các vị quan khách tôn quý hả?!" Chú ba lo lắng, sốt ruột quay sang gằn giọng hỏi gã quản gia đứng cạnh.
"Thưa ngài... Thiếu chủ đã đến từ sớm, nhưng hiện đang ở bãi đỗ xe mạn Tây để... đích thân đứng chờ đón người ạ." Tên quản gia cúi đầu, giọng nói run rẩy chứa đựng sự hoảng sợ không giấu giếm.
Két--
Cánh cửa sảnh tiệc bằng gỗ khảm xà cừ đồ sộ đột ngột mở bừng ra. Thế nhưng người bước vào đầu tiên lại không phải là nhân vật chính của buổi lễ đêm nay - Jeong Jihoon, mà lại là một đoàn cận vệ áo đen đăm đăm sát khí, đeo băng tay đỏ rực mang dòng chữ biểu tượng của phân khu số một thuộc Lee gia.
Toàn bộ sảnh tiệc với hơn năm trăm khách mời thuộc tầng lớp thượng lưu bỗng chốc im bặt như tờ, tiếng nhạc cổ điển êm dịu cũng đột ngột dừng lại thô bạo. Giữa hai hàng lối cận vệ đứng nghiêm trang cúi đầu, hai thân ảnh bạt mạng bước vào, tỏa ra uy áp khủng khiếp áp đảo hoàn toàn bầu không khí hoa lệ, xa xỉ của Jeong gia.
Lee Sanghyeok xuất hiện với phong thái ngạo nghệ của một bậc quân vương tối cao. Đêm nay, anh diện một bộ Âu phục đuôi tôm màu đen tuyền được may đo thủ công tinh xảo từng đường kim mũi chỉ từ Milan, trên ngực áo gài chiếc huy hiệu vương miện bằng vàng ròng đính kim cương đen lấp lánh sắc lạnh. Chiếc đồng hồ đôi Rolex Chronos-01 trên cổ tay thanh tú khẽ chuyển động tích tắc, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê rực rỡ.
Và ngay bên cạnh anh, Jeong Jihoon - vị Thiếu chủ bạo ngược, tàn nhẫn nổi danh bấy giờ lại đang vô cùng tự giác lùi lại nửa bước phía sau, bàn tay to lớn gân guốc đầy sức mạnh ân cần đỡ lấy khuỷu tay Sanghyeok, cẩn thận hộ tống anh từng bước một như một vị thần hộ mệnh. Gã mặc bộ vest đôi có cùng chất liệu, cùng kiểu dáng cao cấp với bộ của anh hệt như một cặp trời sinh, trên cổ tay gã chính là chiếc Rolex Chronos-02 còn lại. Ánh mắt dã thú sắc lẹm của gã lúc này không thèm liếc nhìn dù chỉ một giây đến hàng tá mỹ nhân trong sảnh tiệc, chỉ khóa chặt vào sườn mặt diễm lệ của người lớn hơn, ngập tràn sự sủng ái và phục tùng điên cuồng.
Sự xuất hiện kiêu hùng của Sanghyeok hệt như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt đám trưởng bối tộc Jeong. Chú ba mặt mày xám ngoét như tro tàn, run rẩy tiến lên phía trước vài bước:
"Lee... Lee Gia chủ? Hôm nay là tiệc gia đình nội bộ của tộc Jeong chúng tôi, ngài đường đột đến đây, lại còn đi cùng Thiếu chủ với thái độ này..."
"Tiệc gia đình?" Sanghyeok thong thả dừng bước ngay giữa trung tâm đại sảnh. Anh nhướng đôi mắt phượng sắc lẹm, nhìn đám già nua họ Jeong bằng ánh mắt nửa giễu cợt, nửa ngạo nghệ của kẻ bề trên:
"Tôi là người nắm giữ đến bảy mươi phần trăm huyết mạch tài chính lẫn quân sự của cái phủ đệ này. Thiếu chủ của các người, từ đầu tóc cho đến bàn chân trần bấy giờ, cái gì cũng là do một tay Lee Sanghyeok này nuôi dưỡng. Tôi đến tiệc của người nhà mình, có gì không đúng sao? Hay các người có điều gì giấu giếm tôi?"
Lời tuyên bố bá đạo, ngông cuồng và đập tan mọi phẩm giá của Sanghyeok khiến ba vị thiên kim tiểu thư đứng phía sau chú ba đồng loạt hoảng sợ lùi về sau vài bước. Chú ba tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, tay chân run rẩy, lão quay sang nhìn Jihoon, lớn tiếng trách mắng nhằm vớt vát chút thể diện:
"Jihoon! Cháu xem cậu ta coi khinh, chà đạp lên danh dự Jeong gia chúng ta đến mức nào kìa! Hôm nay là sinh nhật tròn tuổi mới của cháu, chú ba đã cất công chuẩn bị cho cháu mối hôn sự môn đăng hộ đối với tập đoàn dầu khí SK, cháu mau mở miệng nói một câu công bằng cho dòng tộc đi chứ!"
Jihoon nghe đến hai từ "hôn sự", khóe môi gã lập tức nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng đến thấu xương. Gã dứt khoát buông tay Sanghyeok ra, tiến lên một bước sải dài, đứng sừng sững như một ngọn núi đá che chắn hoàn toàn cho anh ở phía sau. Gã đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên, cố tình để lộ chiếc đồng hồ đôi Chronos sáng rực trước mặt đám trưởng lão, chất giọng trầm khàn mang theo sát khí khát máu dội thẳng xuống toàn bộ sảnh đường:
"Tôi đã cảnh cáo từ trước rồi cơ mà, cái tai già của chú bị điếc rồi sao? Trên đời này, người duy nhất có tư cách định đoạt hôn sự hay cuộc đời của Jeong Jihoon này, chỉ có một mình Lee Sanghyeok."
Gã đảo đôi mắt dã thú đỏ ngầu nhìn qua ba cô tiểu thư đang run rẩy như cầy sấy, rồi gằn giọng tuyên bố đanh thép trước năm trăm khách mời thuộc giới thượng lưu:
"Nghe cho rõ đây. Tôi không cần cái gọi là đồng minh, lại càng không cần thứ vương phi do các người từ tay sắp xếp. Ngày tôi chính thức lên ngôi Gia chủ tộc Jeong, toàn bộ gia sản và địa bàn này sẽ được ký sang tên làm sính lễ dâng tận tay cho Lee gia. Tôi tình nguyện làm cận vệ, làm chó săn trung thành của anh ấy cả đời. Kẻ nào còn dám có ý định nhét người vào giường của tôi để làm bẩn mắt Sanghyeokie... Han gia ở Ulsan chính là tấm gương và cái kết của các người!"
Cả đại sảnh tộc Jeong rơi vào một trận địa chấn kinh hoàng, tiếng thì thầm khiếp sợ vang lên khắp nơi. Lời tuyên bố độc quyền tàn nhẫn của Jihoon đã chính thức đóng đinh bản án tử cho mọi mưu mô, dã tâm của tàn dư tộc Jeong cũ.
Sanghyeok đứng phía sau, nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi của gã đàn ông nhỏ tuổi hơn đang ra sức bảo hộ, tôn sùng mình, khóe môi mèo cuối cùng cũng cong lên một nụ cười mãn nguyện, quyến rũ. Anh thong thả tiến lên, chủ động đan chặt bàn tay thanh tú của mình vào bàn tay to lớn, gân guốc của gã. Jihoon lập tức siết chặt lấy tay anh, đem toàn bộ sự bạo ngược, tàn nhẫn ban nãy thu hồi sạch sẽ, quay sang nhìn anh rồi cười đến mức híp cả mắt lại:
"Sanghyeokie, em ngoan chứ? Bây giờ mình về nhà ăn sinh nhật riêng được chưa anh? Ở đây hôi mùi rác rưởi và dã tâm bẩn thỉu quá, em không chịu nổi."
"Được, nghe em." Sanghyeok khẽ gật đầu đầy cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co