Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

42

Meurihyeok09

Mọi người xung quanh nhìn thấy bàn tay to lớn, gân guốc đầy uy quyền của Thiếu chủ nhà mình đang công khai ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Lee Gia chủ, ai nấy đều cắn răng im lặng, mặt mày xanh mét nghiêng ngả. Tuy nhiên, không một ai trong sảnh tiệc có đủ gan để cất lời chỉ trích hay phản đối. Bởi vì toàn bộ quyền lực tài chính, quân sự lẫn nanh vuốt đẫm máu của cả hai thế lực lớn nhất Nam Hàn bấy giờ đều đã hoàn toàn nằm gọn trong tay cặp đôi bá chủ này.

Chú ba họ Jeong đứng ở phía xa, nhìn thấy Jihoon chỉ vì một câu nói thoáng qua của người đàn ông họ Lee mà sẵn sàng quay lưng bỏ về, liền tức tối bước vội lên vài bước. Giọng điệu của lão run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy sự ép buộc, răn đe của bậc bề trên:

"Jihoon! Hôm nay là ngày đại thọ sinh nhật tròn tuổi mới của cháu, toàn bộ giới thượng lưu Seoul và các quan chức cấp cao đều có mặt đông đủ ở đây. Cháu lại vì một người ngoài không mang dòng máu họ Jeong mà định bỏ tiệc sao? Còn ra thể thống gì của một Thiếu chủ nữa! Mau buông tay ra ngay và đi theo chú ba sang bên kia ra mắt, gặp gỡ tiểu thư nhà họ Kim!"

Jihoon vừa nghe đến ba chữ "gặp tiểu thư", nụ cười cưng chiều, ngoan ngoãn dành cho Sanghyeok liền lập tức biến mất sạch sành sanh. Gã quay ngoắt đầu lại, gương mặt góc cạnh phủ một tầng sát khí tàn nhẫn, tăm tối đến thấu xương. Đôi mắt dã thú của gã vằn lên những vệt máu đỏ, nhìn lão già họ Jeong như nhìn một cái xác không còn hơi thở.

Thế nhưng, trước khi chú ba hay bất kỳ ai kịp phản ứng, Jihoon bỗng nhiên lùi lại một bước sải dài. Trước sự chứng kiến kinh hoàng, há hốc miệng của hơn năm trăm khách mời quý tộc, vị Thiếu chủ kiêu ngạo, bạo ngược tột cùng dứt khoát quỳ sụp một bên gối xuống nền thảm đỏ ngay dưới chân Lee Sanghyeok.

Xoạt--

Gã thọc tay vào túi áo trong của bộ vest cao cấp, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen tuyền sang trọng. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim nạm viên kim cương đen độc bản được cắt vát tinh xảo - món bảo vật vô giá mà gã đã tự tay lên ý tưởng thiết kế và đặt chế tác riêng từ nửa năm trước.

Jihoon dịu dàng nâng bàn tay thanh tú, mảnh khảnh của Sanghyeok lên. Gã cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính, cuồng nhiệt lên mu bàn tay anh, rồi ngước đôi mắt ngập tràn sự si mê lẫn chiếm hữu mãnh liệt lên nhìn anh. Chất giọng trầm khàn, uy lực của gã vang vọng khắp không gian sảnh tiệc tĩnh mịch:

"Bọn họ vừa nói anh là người ngoài. Vậy thì hôm nay, trước mặt tất cả những kẻ có mặt ở đây, em xin dùng toàn bộ mạng sống, linh hồn và cả giang sơn vương quyền họ Jeong làm sính lễ để chính thức cầu hôn anh. Sanghyeokie... anh có đồng ý đeo chiếc nhẫn này, trở thành vị chủ mẫu chính thức, duy nhất và độc tôn trong cuộc đời em không?"

Cả sảnh tiệc đại phủ nhà họ Jeong rơi vào một trận địa chấn kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử. Đám trưởng bối, chú ba, chú tư đứng chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run rẩy không chép miệng nổi thành lời. Toàn bộ dã tâm lẫn ý định ép Jihoon liên hôn với các gia tộc tài phiệt khác nhằm thoát khỏi Lee gia bấy giờ đã hoàn toàn bị chiếc nhẫn kim cương đen kiêu hãnh kia đập tan nát không còn một mảnh vụn.

Kẻ mà bọn họ từng miệt thị, coi khinh ngày nào giờ đây không những dâng trọn toàn bộ sản nghiệp gia tộc, mà ngay cả cái đầu kiêu ngạo, ngông cuồng của mình cũng tình nguyện cúi sát xuống dưới chân vị vua họ Lee.

Sanghyeok đứng đó, tà áo sơ mi lụa trắng phía trong khẽ lay động nhẹ nhàng theo làn gió điều hòa. Nhìn gã dã thú tàn nhẫn ngoài kia đang quỳ gối phủ phục, dâng trọn trái tim lẫn linh hồn trước mặt mình, đôi mắt phượng của anh khẽ híp lại đầy vẻ ngạo nghệ và kiêu kỳ. Anh nhếch môi mèo nở một nụ cười diễm lệ, chủ động chìa ngón tay áp út thon dài, trắng nõn ra trước mặt gã, nhạt giọng ban ơn bằng chất giọng kiêu hãnh:

"Tên nhóc em đúng là bạo gan. Nhưng nghe cho rõ đây: một khi đã đeo nhẫn của em vào tay rồi, sau này nếu em dám liếc mắt nhìn hay tơ tưởng đến bất kỳ người nào khác... anh sẽ tự tay bẻ gãy chân em, nhốt em vào lồng sắt cả đời."

"Em cam lòng, cả đời này xin nguyện chịu tội dưới tay anh!"

Jihoon mừng đến mức hai mắt sáng rực lên như dã thú bắt được mồi quý. Bàn tay gã run rẩy vì xúc động, cẩn thận lồng chiếc nhẫn kim cương đen vừa vặn vào ngón áp út của anh. Ngay sau đó, gã đứng bật dậy, một tay siết chặt lấy vòng eo thon gầy kéo sát anh ôm chồm vào lòng. Gã cúi đầu, thô bạo ngậm lấy đôi môi mèo mềm mại, mỏng manh của anh mà ngấu nghiến cắn mút ngay trên bục sảnh chính, trước hàng trăm ánh mắt đang trợn tròn vì kinh hãi và sốc nặng.

Nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt vương vất vị rượu vang chát cay kéo dài như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối và ngạo mạn. Sanghyeok phối hợp ngửa cổ, bàn tay thanh tú luồn sâu vào mái tóc ngắn mềm mại của gã gấu lớn, mặc cho những âm thanh mút mát ái muội, nồng nặc vị tình ái lọt thẳng vào chiếc micro thu âm trên bục sảnh.

Khi vội vã dứt khỏi nụ hôn ướt đẫm khiến môi anh đỏ mộng, Jihoon thẳng thừng quay sang liếc nhìn đám trưởng bối họ Jeong bằng ánh mắt tàn nhẫn của một vị chúa tể vừa giành chiến thắng tuyệt đối. Gã thản nhiên luồn tay bế thốc Sanghyeok lên theo kiểu công chúa, để anh tựa sát đầu vào lồng ngực mình, rồi hiên ngang sải bước hướng thẳng ra phía cửa VIP riêng biệt:

"Tiệc sinh nhật nhạt nhẽo này xem như xong rồi. Đi thôi bảo bối, về nhà em sẽ 'hầu hạ' riêng cho một mình anh."

Sanghyeok khẽ bật cười, ngoan ngoãn ôm lấy cổ gã, cùng gã bước ra ánh đèn đêm, bỏ lại sau lưng một dòng tộc họ Jeong hoàn toàn sụp đổ và phục tùng dưới chân vương triều độc tôn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co