Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

43

Meurihyeok09

Chiếc Rolls-Royce đen tuyền lướt đi trong màn đêm Seoul, triệt để bỏ lại sau lưng đống hỗn độn, hoang mang của toàn thể nhà chính họ Jeong. Trên băng ghế sau của khoang xe sang trọng, bầu không khí lại đối lập hoàn toàn-ấm áp và ngập tràn tư vị ngọt ngào của tình ái.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Lee Sanghyeok trong lòng, một bầy tay to lớn, thô ráp không ngừng mơn trớn, vuốt ve vùng lưng trần mềm mại, mát lạnh của anh qua khoảng hở táo bạo trên chiếc áo sơ mi kiểu Âu. Gã cúi đầu, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên bờ vai gầy, chiếc cổ thanh tú và vành tai đang đỏ bừng của người lớn hơn.

"Anh nhìn xem... nhẫn đã đeo rồi, từ nay về sau anh là của em, vĩnh viễn không thể trả hàng đâu đấy nhé." Jihoon thầm thì, b bầy tay gân guốc nâng b bầy tay thanh tú có đeo chiếc nhẫn kim cương đen của anh lên, áp sát vào môi mình gặm nhấm.

Sanghyeok dựa lưng vào lồng ngực săn chắc của gã, đôi mắt phượng khép hờ vì mệt mỏi, khóe môi mèo khẽ nhếch lên một biên độ nhỏ: "Tên nhóc nhà em... chưa làm Gia chủ mà đã biết cách dùng cả sảnh tiệc của dòng tộc để ép hôn anh rồi. Ngày mai nếu Minseok báo cáo lại có kẻ dám lời ra tiếng vào, anh sẽ tính sổ lên đầu em."

"Tuân lệnh, vợ của em." Jihoon bật cười khàn khàn, ánh mắt dã thú cong lên đầy ranh mãnh.

Khi chiếc xe vừa dừng lại trước sảnh chính mạn Tây biệt phủ họ Lee, Jihoon chẳng đợi vệ sĩ mở cửa, gã đã dứt khoát đẩy cửa bước xuống trước, rồi vô cùng thuần thục khom lưng bế thốc Sanghyeok lên theo kiểu công chúa, sải bạt mạng bước dài hướng thẳng lên tầng ba phòng ngủ master.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi khép lại, khóa chặt hai thân ảnh vào thế giới riêng tư của họ. Jihoon đặt nhẹ Sanghyeok xuống chiếc giường king-size êm ái, nhưng bản thân gã không hề rời đi mà lập tức phủ bóng người to lớn của mình lên phía trên anh.

Ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt diễm lệ của vị Gia chủ tối cao, chiếc áo sơ mi lụa trắng lúc này xộc xệch, phơi bày toàn bộ phần lưng trần tuyệt mỹ cùng hai xương quai xanh tinh xảo dưới tầm mắt của gã dã thú. Dục vọng nồng đượm cùng sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt Jihoon lại một lần nữa bùng lên dữ dội.

"Sanghyeokie... ban nãy ở sảnh tiệc anh bảo muốn về phòng đón sinh nhật riêng với em... bây giờ đến giờ em đòi quà rồi." Jihoon khàn giọng thì thầm, b bầy tay dứt khoát luồn vào bên dưới vạt áo lụa của anh, ve vuốt làn da tuyết trắng.

Sanghyeok khẽ nhíu mày mèo, đôi mắt phượng ngập sương nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của gã đàn ông nhỏ tuổi hơn. Anh vươn b bầy tay thon dài đeo chiếc nhẫn định tình lên, lướt nhẹ qua bờ môi dày của gã, rồi bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn như một sự dung túng tuyệt đối:

"Không phải cả cái giang sơn họ Jeong kia... em đã dâng làm sính lễ cho anh rồi sao? Bây giờ còn đòi quà gì nữa, tiểu thiếu chủ?"

"Em không đòi giang sơn." Jihoon gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, gã cúi xuống, bá đạo ngậm lấy đôi môi mèo mềm mại còn vương chút hương rượu vang, quấn quýt nụ hôn sâu ái muội: "Em chỉ đòi một mình anh thôi... Đêm nay, anh phải thuộc về một mình Jeong Jihoon này, triệt triệt để để."

Dưới sức nóng của hệ thống sưởi và sự cuồng nhiệt của gã dã thú, chiếc áo sơ mi kiểu Âu cách điệu trên người Sanghyeok nhanh chóng bị lột phăng, quăng thẳng xuống sàn nhà. Làn nước xuân tình một lần nữa dập dềnh theo từng nhịp chuyển động đầy tính chiếm đoạt và phục tùng của Jihoon.

Tiếng rên rỉ nhỏ nhắn, khàn đặc của Sanghyeok hòa cùng tiếng thở dốc nồng đượm của gã đàn ông, kéo dài mãi cho đến tận rạng sáng. Chiếc đồng hồ đôi "Chronos" đặt trên bàn trà vẫn chuyển động tích tắc, chứng kiến từng dấu ấn ái muội, từng lời thề nguyện đẫm máu và tình yêu điên cuồng của hai kẻ đứng đầu giới tài phiệt.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua ô cửa kính sát đất, Lee Sanghyeok khẽ động đậy mi mắt, toàn thân rã rời nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Jihoon. Trên ngón tay áp út của anh, viên kim cương đen vẫn lấp lánh sắc lạnh dưới ánh bình minh.

Jihoon thức dậy từ trước, gã chống cằm nhìn ngắm gương mặt ngủ say của anh đầy sủng ái, b bầy tay to lớn khẽ vén những lọn tóc đen rối bời trước trán anh sang một bên.

"Tỉnh rồi sao, chủ mẫu của em?" Jihoon khàn giọng cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

Sanghyeok lười biếng hừ một tiếng, tự giác rúc sâu đầu vào hõm cổ gã để tìm hơi ấm, giọng nói mềm xèo như bông vì mệt mỏi: "Mệt chết đi được... Ngày mai cấm em bước vào phòng ngủ của anh."

"Được, được, đều nghe anh hết." Jihoon chiều chuộng vuốt ve tấm lưng trần vương đầy vết hoen đỏ của anh, trong lòng ngập tràn một thứ cảm giác thỏa mãn tối cao.

Sóng gió ngoài kia có tàn khốc đến đâu, đám trưởng bối nhà họ Jeong có mưu mô thế nào, tất cả cũng đã được định đoạt xong xuôi dưới chân vị vua của cuộc đời gã. Vương triều đẫm máu của hai người bọn họ, kể từ ngày hôm nay, đã chính thức bắt đầu một kỷ nguyên mới một kỷ nguyên độc tôn, danh xứng với thực, vĩnh viễn không một kẻ nào có thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co