44
Trận hoan ái tàn bạo, cuồng nhiệt kéo dài liên tục từ sảnh tiệc chính của đại phủ đệ Jeong gia về đến tận chiếc giường king-size êm ái tại biệt phủ mạn Tây cuối cùng cũng khép lại khi ánh bình minh dần hửng sáng qua khung cửa kính. Khác với mọi lần sẽ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ dài, hôm nay Lee Sanghyeok dù toàn thân mỏi nhừ, lưng áo còn hằn lên những vết đỏ ân ái nhưng vẫn cố chấp không chịu nằm xuống ngủ bù.
Anh ngồi dựa lưng vào thành giường bọc nệm gấm cao cấp, chiếc áo choàng tắm bằng lụa tơ tăm màu đen tuyền khoác lỏng lẻo trên bờ vai mảnh khảnh, để lộ khuôn ngực trắng nõn vương vất những vết cắn kiêu hãnh của dã thú. Đôi mắt phượng sắc lẹm híp lại, chăm chú quan sát ánh kim quang huyền bí từ chiếc nhẫn kim cương đen trên ngón áp út, rồi lại liếc sang gã dã thú bạo ngược bấy giờ đang ngoan ngoãn quỳ một gối dưới sàn nhung để cẩn thận xoa bóp bàn chân trần mỏi nhừ cho anh.
"Jihoon này." Sanghyeok thong thả nhấp một ngụm trà đen đặc còn nghi ngút khói cho tỉnh táo, nhạt giọng hỏi, ánh mắt đong đầy sự tính toán của một nhà trị quốc: "Em ngông cuồng cầu hôn anh ngay trước mặt toàn bộ giới thượng lưu và quan chức chính trường như thế, có từng nghĩ đến việc ngay sáng hôm nay cổ phiếu của cả hai tập đoàn gia tộc sẽ biến động khủng kíp đến mức nào chưa?"
Jihoon vừa nghe thấy anh gọi tên mình với tông giọng nghiêm túc, bàn tay to lớn, gân guốc đang nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân anh liền dừng lại đôi chút. Gã ngước khuôn mặt góc cạnh, tàn nhẫn thường ngày lên, mái tóc ngắn đen tuyền còn vương vài giọt nước đọng lại sau khi tắm. Ánh mắt dã thú tăm tối ấy bấy giờ hoàn toàn lộ rõ vẻ kiêu ngạo gàn bướng xen lẫn sự cuồng nhiệt si mê tột cùng:
"Biến động thì sao chứ? Sanghyeokie lo lắng cho mấy tờ giấy lộn đó sao? Đám già nua ở nhà chính gom góp cả đời cũng chỉ nắm giữ bấy nhiêu đó phần trăm cổ phần chi phối. Em đã cho dàn mật vụ của phân khu số một âm thầm thu mua sạch sẽ trên thị trường đen từ ba tuần trước rồi. Hôm nay bọn họ dám mặt dày ở sảnh tiệc ép em phải liên hôn với các tập đoàn dầu khí, sáng ngày mai em sẽ cho bọn họ nếm trải thế nào là 'trắng tay' thực sự và biến khỏi giới thượng lưu Nam Hàn!"
Gã vừa gằn giọng vừa rướn người lên cao hơn, dịu dàng đặt một nụ hôn thành kính, sâu nồng lên mu bàn chân tuyết trắng của anh, hệt như một tín đồ trung thành đang quỳ phục dưới chân vị vua duy nhất của đời mình:
"Giang sơn này của tộc Jeong, em đã tuyên bố dâng trọn cho anh làm sính lễ, thì tuyệt đối sẽ không để sót lại dù chỉ một cặn bẩn hay một đồng lẻ cho đám rác rưởi đó nắm giữ đâu, Sanghyeokie của em."
Đúng như những gì bạo chúa nhỏ Jeong Jihoon đã vạch ra, chín giờ sáng ngày hôm sau, một trận đại địa chấn tài chính chưa từng có đã càn quét và nghiền nát toàn bộ thị trường chứng khoán Nam Hàn.
Bản báo cáo tài chính tuyệt mật của tập đoàn gia tộc họ Jeong đột ngột bị tung ra trên mọi trang mạng xã hội và truyền thông lớn, phơi bày toàn bộ những khoản nợ xấu khổng lồ, các vụ rửa tiền phi pháp và hành vi trốn thuế hàng trăm tỷ won của phe cánh chú ba trong suốt mười năm qua. Cùng lúc đó, Lee gia đứng ra ra tuyên bố chính thức rút toàn bộ dòng vốn bảo trợ trị giá mười tỷ đô la Mỹ ra khỏi các công ty con thuộc Jeong gia. Đòn đánh bóp nghẹt này đẩy giá cổ phiếu của dòng tộc họ Jeong lao dốc không phanh, bốc hơi hàng chục tỷ USD chỉ trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ giao dịch.
Tại phòng họp hội đồng quản trị của nhà chính họ Jeong, chú ba và các trưởng lão thuộc phe cánh cũ mặt mày xám ngoét như người chết, đôi mắt trợn ngược nhìn bảng điện tử hiển thị một màu đỏ thẫm chết chóc mà toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi.
Rầm!
Cánh cửa gỗ cách âm đồ sộ của phòng họp bị bạt mạng thô bạo đá văng ra, đập mạnh vào tường tạo thành tiếng động kinh hoàng. Ryu Minseok thong thả bước vào với bộ vest xám phẳng tắp, phía sau cậu là hàng loạt cận vệ tinh nhuệ vũ trang hạng nặng mang băng tay đỏ thuộc phân khu số một Lee gia. Cậu trợ lý thân tín đặt một tệp hồ sơ chuyển nhượng dày cộp xuống mặt bàn kính, nở nụ cười lạnh tanh không chút nhiệt độ:
"Các vị trưởng bối kính mến, thời hạn ba ngày để dọn sạch hàng hóa bẩn thỉu và các kho bãi phi pháp ra khỏi khu bốn cảng vịnh Ulsan đã chính thức hết giờ. Hôm nay, tôi tuân theo mệnh lệnh trực tiếp từ Gia chủ Lee Sanghyeok và Thiếu chủ Jeong Jihoon, đến đây để chính thức tịch thu toàn bộ quyền sở hữu các phân khu còn lại của tộc Jeong nhằm cấn trừ khoản nợ tổn thất mười tỷ USD. Mời các vị vui lòng ký tên, sau đó dọn dẹp rác rưởi và rời khỏi đại phủ này ngay lập tức."
"Jeong Jihoon đâu?! Kêu nó ra đây gặp ta! Nó là Thiếu chủ mang dòng máu họ Jeong, sao nó có thể tuyệt tình, phản bội lại dòng tộc đến mức tàn nhẫn này?!" Chú ba gào lên điên cuồng, hai bàn tay già nua run rẩy đập mạnh xuống mặt bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Thiếu chủ bấy giờ đang bận rộn hầu hạ Gia chủ của chúng tôi ăn sáng tại biệt phủ rồi, hoàn toàn không có thời gian hay tâm trí để tiếp loại rác rưởi tàn dư như các người đâu."
Ryu Minseok nhàn nhã rút khẩu súng ngắn dắt sau lưng ra, đặt một tiếng bạch đanh thép lên mặt bàn kính, ánh mắt sắc lẹm phủ đầy sát khí: "Ký tên vào biên bản bàn giao, hoặc là để người của tôi dùng xe chuyên dụng tiễn thẳng các người ra nghĩa trang Ulsan ngay trong sáng nay. Chọn đi, sự nhẫn nại của Lee gia có hạn."
Trong khi bên ngoài đại sảnh nhà chính đang diễn ra cuộc thanh trừng đẫm máu để loại bỏ hoàn toàn bộ máy lãnh đạo cũ, thì tại biệt phủ mạn Tây tĩnh mịch, không gian lại êm đềm và yên bình đến lạ kỳ.
Sanghyeok khoác chiếc áo măng tô màu bordeaux, thong thả đứng bên ban công tầng hai nhìn xuống khuôn viên ngập tràn những khóm hoa hồng kiêu kỳ đang nở rộ. Trên tay anh là chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ, hiển thị biểu đồ cổ phiếu toàn ngành tài chính đã hoàn toàn đổi sang sắc xanh độc tôn dưới quyền kiểm soát của Lee gia.
Jihoon từ phía sau bước tới nhẹ nhàng không tiếng động. Gã rất tự nhiên mà vòng hai bàn tay to lớn, gân guốc qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của anh, kéo Sanghyeok tựa sát vào lồng ngực ấm áp của mình để che chắn hoàn toàn những luồng gió lạnh từ phía mạn biển thổi vào. Gã cúi thấp đầu, áp bờ môi dày ấm áp lên vành tai nhạy cảm của anh, khàn giọng thì tào:
"Gia chủ của em, món quà sinh nhật trễ này cùng toàn bộ gia sản tộc Jeong... anh có vừa ý không?"
Sanghyeok khẽ nhích người, thoải mái dồn trọn trọng lượng dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của gã. Bàn tay thanh tú có đeo chiếc nhẫn kim cương đen định tình khẽ đưa lên vuốt ve gò má góc cạnh, nam tính của gã gấu lớn. Anh nhếch môi mèo nở nụ cười diễm lệ, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng sự dung túng và cưng chiều vô bờ bến:
"Tạm được. Đám già tàn dư bấy giờ đã thực sự bị em vặt sạch lông và bóp chết rồi. Từ nay về sau, em chính là Gia chủ duy nhất nắm quyền tộc Jeong, và cũng là chàng cận vệ độc quyền thuộc về một mình Lee Sanghyeok này."
"Rõ, thưa quân vương duy nhất của em."
Jihoon bật cười khàn khàn đầy thỏa mãn, ánh mắt dã thú ngập tràn sự phục tùng tuyệt đối lẫn khát khao chiếm hữu điên cuồng. Gã dứt khoát xoay người anh lại đối diện với mình, nâng chiếc cằm thanh tú của anh lên rồi trao cho vị vua của mình một nụ hôn sâu nồng đượm, nồng nặc vị chiếm hữu. Nụ hôn ấy như một lời thề sắt đá, đóng đinh cho sự ra đời của một vương triều độc tôn vĩnh cửu, làm chủ toàn bộ bóng tối quyền lực Nam Hàn của riêng hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co