45
Sau màn hoanh tạc đẫm máu tước sạch quyền lực và vặt sạch lông phe cánh chú ba ngay trong đêm tiệc sinh nhật, Jeong Jihoon chính thức bước lên chiếc ghế Gia chủ tối cao của tộc Jeong, danh chính ngôn thuận nắm giữ toàn bộ nanh vuốt, địa bàn và dàn sát thủ tàn nhẫn của phân khu số một.
Thế nhưng, đám tàn dư già nua của tộc Jeong cũ trong cơn giãy chết tuyệt vọng vẫn cố chấp tìm một con đường sống. Bọn họ bấu víu vào tin tức chấn động tại sảnh tiệc, đem chuyện Lee Sanghyeok được gã bạo chúa họ Jeong quỳ gối cầu hôn, trao nhẫn định tình đi mật báo cho dòng tộc nhánh phụ của Lee gia. Kẻ đứng đầu nhánh phụ này là ông năm của anh-vốn là cựu Gia chủ khét tiếng độc ác, bảo thủ, gia trưởng và vô cùng ngang ngược. Lão chính là kẻ luôn rình rập trong bóng tối mạn Đông, thèm khát nanh vuốt vương quyền để tìm cách kéo Sanghyeok xuống khỏi ngai vàng mạn Tây.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa rọi qua khung cửa kính biệt phủ mạn Tây, Sanghyeok đang thong thả ngồi bên bàn trà kiểm tra sổ sách vận tải biển thì chiếc điện thoại mã hóa đặc biệt bỗng reo lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng. Vừa nhẹ nhàng bấm nút kết nối, chất giọng khàn đặc, đầy uy quyền bạo ngược và tức giận của ông năm đã dội thẳng qua loa điện thoại:
"Lee Sanghyeok! Về nhà chính dòng tộc nhánh phụ ngay cho ta!!! Mày lập tức vác cái xác dơ bẩn đó về đây chịu tội trước gia tộc!"
Sanghyeok nghe thấy cái giọng nói hống hách, hèn hạ đó, chút kiên nhẫn cuối cùng trong đôi mắt mèo triệt để bay biến sạch. Anh thong thả đặt tách trà sứ xuống đĩa, thanh âm phẳng lặng, lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn tóc móc:
"Ông năm, sáng ngày ra ông đã nổi trận lôi đình, gầm rú trong điện thoại thế này... là muốn ép chết đứa cháu này, hay là muốn thuê dàn sát thủ đến ám sát người yêu của cháu thế?"
"Mày... cái thằng nghịch tử, vô đạo đức này!" Ông năm ở đầu dây bên kia tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, đập mạnh chiếc gậy gỗ chạm đầu rồng xuống nền đá côm cốp: "Mày dám lấy danh dự và tôn nghiêm của tổ tiên Lee gia ra làm trò đùa trước mặt hàng trăm kẻ ngoại tộc sao?! Mày muốn kết hôn với thằng ranh con họ Jeong đó thì tự vác xác về từ đường mà quỳ xin sự đồng ý của các vị trưởng bối! Lee gia từ trước đến nay không có loại con cháu bôi tro trát trấu vào mặt dòng tộc, nằm dưới thân kẻ khác như thế!"
Sanghyeok khẽ nhếch đôi môi mèo mềm mại, nở một nụ cười đầy giễu cợt và khinh bỉ, trực diện vạch trần bộ mặt đạo đức giả của lão già:
"Ông năm nói nghe hay lắm, đạo lý và quy củ rạch ròi thật đấy. Nhưng không phải năm xưa chính ông năm cũng lén lút bao nuôi một người tình là đàn ông ngay trong biệt phủ mạn Đông sao? Chuyện dơ bẩn của bản thân còn chưa gột sạch, bấy giờ lại muốn dùng tư cách bề trên để giáo huấn cháu à?"
"Mày muốn chết!!!" Ông năm như bị dẫm phải đuôi, gầm lên điên cuồng qua điện thoại, hơi thở hắt ra nồng nặc sự cay cú: "Đừng cậy mình nắm chút quyền hành tài chính mà khinh nhờn quy củ tổ tông! Tao sẽ kêu quân cận vệ mang mày về nhà chính mạn Đông, chịu tư hình phế bỏ vị trí Gia chủ ngay lập tức!"
Nghe đến hai từ "phế bỏ", Sanghyeok khẽ nhíu đôi mắt mèo, hoàn toàn không có lấy một chút sợ hãi hay nao núng nào. Ngược lại, giọng điệu anh còn vương chút lười biếng, bỡn cợt kẻ bề trên:
"Muốn phế vị trí Gia chủ của cháu thì ông cứ tự nhiên đi mà thảo luận với Thiếu chủ tương lai của Lee gia nhé. Cháu nghĩ Lee Minhyeong sẽ không màng đến chuyện ông làm loạn đâu. Dù sao thì thằng nhóc đó chỉ mới mười tám tuổi, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ dự án hay gia sản nào của tập đoàn. Ông muốn Lee gia đang ở đỉnh cao của giới thượng lưu phải tuột dốc không phanh, rơi vào khủng hoảng bạt mạng thì xin mời cứ việc dùng tư hình với cháu."
Anh dừng lại một chút, chiếc nhẫn kim cương đen độc bản trên ngón áp út khẽ lóe lên sắc lạnh dưới ánh nắng ban mai:
"Hơn nữa... cháu không chắc Gia chủ mới của dòng tộc Jeong gia bấy giờ có để yên cho mọi người làm hại cháu hay không đâu. Chân của chú ấy bấy giờ dài lắm, bước một bước là có thể san bằng cái nhà chính nhánh phụ mạn Đông của ông đấy."
"Mày đừng có đem thằng nhóc họ Jeong ra dọa tao! Lão phu nhân bấy giờ đã khuất, tao chính là người có quyền quyết định tối cao ở cái nhà này! Sẵn sàng mà đợi bị dùng tư hình đi!"
Tút... tút... tút...
Sanghyeok bình thản tắt máy, quăng chiếc điện thoại đắt tiền lên mặt bàn đá hoa cương. Anh chậm rãi ngước đôi mắt mèo sắc sảo nhìn chàng thiếu niên cao lớn, bờ vai rộng đang đứng nghiêm nghị, thành kính trước mặt mình từ nãy đến giờ-Lee Minhyeong, đứa cháu trai thuộc dòng nhánh chính được anh bí mật nuôi dưỡng, bảo vệ và đào tạo kỹ lưỡng suốt bao năm qua trong bóng tối.
"Cháu nhớ kỹ những gì chú nhỏ vừa dạy cháu chứ, Minhyeong?" Sanghyeok nhạt giọng hỏi, đôi mắt mèo thu hẹp lại đầy vẻ khảo sát.
Minhyeong khẽ cúi đầu kính cẩn. Trong đôi mắt của cậu trai trẻ mười tám tuổi không hề có sự non nớt hay sợ hãi, mà ngược lại đầy ắp sự kiên định, sắc bén và tàn nhẫn được thừa hưởng trọn vẹn từ chính người chú nhỏ của mình:
"Cháu nhớ rất rõ không sót một chữ, thưa chú nhỏ. Theo điều luật tối cao khắc trên gia quy của tộc Lee, nếu sau này có bất kỳ ai dám tự ý dùng hình pháp hay đe dọa đến tính mạng của Gia chủ đương nhiệm, Thiếu chủ là Lee Minhyeong cháu sẽ lập tức có quyền sinh sát tối cao, toàn quyền tiếp quản toàn bộ lực lượng vũ trang ngầm của Lee gia mà không cần thông qua hội đồng trưởng lão."
Sanghyeok hài lòng gật đầu, khóe môi mèo nhếch lên một nụ cười lạnh tanh:
"Và bất cứ kẻ ngu dốt nào dám dùng hình pháp với Gia chủ đương nhiệm, bất kể là trưởng bối, bề trên hay cựu Gia chủ, tất cả đều sẽ bị khép vào tội mưu phản dòng tộc và bị xử bắn ngay tại chỗ."
Minhyeong khẽ thở ra một hơi, trên gương mặt góc cạnh có chút lo lắng nhìn vị vua của mình: "Chú nhỏ, cháu thấy lần này lão già nhánh phụ mạn Đông kia thật sự đã phát điên vì ghen ghét quyền lực rồi, chuyến đi về nhà chính này rất nguy hiểm. Nếu anh Jihoon mà biết chuyện chú phải chịu tư hình hay bị đe dọa, anh ấy chắc chắn sẽ mang toàn bộ quân phân khu số một sang phá tung, cày nát cả cái dòng nhánh phụ kia mất."
"Cháu sợ sao?" Sanghyeok nhướng đôi mắt mèo nhìn đứa cháu mình tự tay nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. "Cháu là người của dòng nhánh chính, là con bài tẩy do chính tay chú bí mật đào tạo ra để đề phòng ngày hôm nay. Đám người ngu xuẩn ở nhánh phụ mạn Đông kia luôn cho rằng Lee gia ngay từ lúc chú nắm quyền đến nay không có người kế vị, bọn họ đâu có ngờ chú đã nuôi dưỡng một tiểu thiếu chủ ngay trong biệt phủ này."
Minhyeong nghe vậy thì siết chặt nắm đấm gân guốc, cúi đầu gật mạnh: "Cháu không sợ, thưa chú nhỏ. Cháu chỉ lo cho an nguy của một mình chú thôi."
"Không cần phải lo lắng cho chú." Sanghyeok thong thả đứng dậy khỏi ghế, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi kiểu Âu quý tộc của mình. Đôi mắt mèo của anh lóe lên sự ngạo nghệ tuyệt đối của một vị vua đã bày sẵn thế trận thiên la địa网, biến tất cả kẻ thù thành con cờ trên bàn:
"Cháu cứ ở yên đây tiếp quản dàn lực lượng ngầm. Ván cờ này, chú nhỏ của cháu chắc chắn thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co