46
Khi Jeong Jihoon nhận được tin mật báo dồn dập từ Ryu Minseok rằng Lee Sanghyeok đã thản nhiên tự mình đi vào từ đường dòng nhánh phụ mạn Đông để chịu tư hình, gã dã thú tưởng chừng như toàn bộ đất trời xung quanh mình sụp đổ ngay lập tức. Đáng hận hơn, đám người nhánh phụ mạn Đông đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tuyệt mật cấp cao, phong tỏa hoàn toàn toàn bộ khu vực, cấm tuyệt đối bất kỳ "người ngoài" nào xâm nhập. Ý đồ hèn hạ của bọn chúng quá rõ ràng: triệt để phế bỏ và dùng hình pháp hủy hoại Sanghyeok trước khi bất kỳ viện binh nào kịp kéo tới.
Lồng ngực Jihoon thắt lại dữ dội, cơn đau đớn cuộn trào như có hàng vạn nhát dao sắc bén băm vằn vào từng thớ thịt tim gan. Giữa cơn điên loạn, cuồng nộ và bất lực đến nghẹt thở ấy, bộ nhạy bén thiên tài của gã tân Gia chủ chợt lóe lên một ký ức lờ mờ. Đó là một bí mật tuyệt mật mà chính Sanghyeok từng vô tình để lộ trong một đêm say muộn bên ban công biệt phủ: Lão phu nhân nhánh chính người bà nội đầy quyền lực của anh, kẻ từng được dòng tộc tung tin qua đời vì bạo bệnh cách đây một năm - thực chất vẫn còn sống và đang được anh bí mật phụng dưỡng, bảo vệ tại một trang viên ẩn khuất thuộc vùng ngoại ô.
Không chần chừ dù chỉ một phần mười giây, Jihoon bạt mạng lao ra khỏi biệt phủ mạn Tây, nhảy lên chiếc xe phân khối lớn rống lên những tiếng gầm gừ xé xé màn đêm. Gã phóng như điên dại, bất chấp cơn mưa tầm tã trút xuống như thác đổ, xé toạc màn đêm u tối để hướng thẳng về phía trang viên mật.
Rầm!
Vừa đặt chân vào gian nhà chính tĩnh mịch, ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ, Jihoon chẳng màng đến danh xưng hay thể diện của một tân Gia chủ vừa nắm trong tay toàn bộ vương quyền và nửa giang sơn giới thượng lưu. Gã dứt khoát quỳ sụp hai gối xuống nền gạch đá hoa cương lạnh ngắt, vang lên một tiếng bạch khô khốc, chấn động. Đôi mắt hẹp dài tàn nhẫn bấy giờ đã đỏ ngầu vệt máu, ngấn nước, bờ vai vạm vỡ run lên bần bật vì sự sợ hãi tột cùng dành cho an nguy của người yêu:
"Lão phu nhân Lee gia! Xin Lão phu nhân ra mặt cứu anh Sanghyeok! Anh ấy... anh ấy đang bị lão năm dùng gia pháp tàn nhẫn ở từ đường mạn Đông. Lão già đó muốn dùng tư hình phế bỏ anh ấy chỉ vì... vì anh ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của cháu!"
Bạch!
Dứt lời, Jihoon dập đầu thật mạnh sát đất, trán chạm thô bạo xuống nền nhà lạnh ngắt không một chút ngần ngại.
Hành động này khiến toàn bộ gia nhân và dàn cận vệ tinh nhuệ trung thành trong trang viên mật đồng loạt sửng sốt, kinh hãi đến mức không tin vào mắt mình. Người đang quỳ gối khẩn cầu, dập đầu rách da trán kia chính là Jeong Jihoon - vị bạo chúa mới nổi của tộc Jeong, kẻ vừa thực hiện cuộc thanh trừng đẫm máu tàn nhẫn nhất lịch sử tài phiệt Nam Hàn. Với thế lực và nanh vuốt bấy giờ, gã hoàn toàn có thể tự tay san bằng cả dòng nhánh phụ Lee gia để cướp người, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng hạ mình, quỳ gối vứt bỏ toàn bộ kiêu ngạo chỉ vì sự an toàn của người đàn ông họ Lee.
Từ sau bức rèm lụa thêu hoa văn cổ kính, một bóng dáng già nua nhưng lưng vẫn thẳng tắp, toát ra khí chất vương giả bất phàm thong thả bước ra. Lão phu nhân Lee gia tay chống chiếc gậy gỗ mun khảm ngọc bích, đôi mắt dù đã hằn vết chân chim của thời gian nhưng vẫn sắc lẹm, thông tuệ hệt như đôi mắt mèo của đứa cháu trai, nhìn thấu toàn bộ tâm can đứa trẻ đang quỳ phục dưới chân mình.
Bà lặng lẽ nhìn vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra từ vết thương trên trán Jihoon do cú dập đầu quá mạnh, khẽ thở dài một tiếng, chất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực vang vọng khắp gian phòng:
"Mau đứng lên đi. Bà già này cũng đã gần đất xa trời rồi, đến cả một vị Gia chủ đương nhiệm quyền lực nắm trọn tộc Jeong như cậu quỳ gối cầu xin thì thật là làm khó cho cái thân già này quá."
Nhìn thấy Jihoon vẫn bất động như một pho tượng đá, hai bàn tay siết chặt thành đấm bấu vào sàn nhà, bà khẽ ra hiệu cho hai nữ hầu cận bên cạnh. Giọng điệu của bà bỗng chốc dịu lại, vương chút ý cười thâm sâu và chiều chuộng:
"Còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau đỡ thằng nhóc này đứng lên đi chứ. Chứ để thằng nhóc Sanghyeok mà biết được ta bắt người yêu của nó quỳ đến rách da trán thế này, nó lại quay sang trách bà nội này không biết thương cháu rể mất."
Hai chữ "cháu rể" vừa thốt ra từ miệng đấng bề trên tối cao khiến toàn bộ huyết quản đang đóng băng của Jihoon như sống lại. Nhưng sự lo lắng tột cùng cho anh vẫn khiến gã gằn giọng khàn đặc, tha thiết nài nỉ:
"Xin bà... xin bà lập tức đến đó cứu anh ấy... Cháu không sợ chết, cháu chỉ sợ anh ấy chịu không nổi tư hình độc ác và sự sỉ nhục của lão già kia..."
Lão phu nhân nhìn thấu sự si tình điên cuồng, tàn nhẫn ngoài kia nhưng lại phục tùng tuyệt đối của gã bạo chúa nhỏ họ Jeong dành cho đứa cháu trai duy nhất của mình. Bà gõ mạnh chiếc gậy ngọc bích xuống sàn nhà, khí thế áp bức khủng kíp của người từng một thời làm mưa làm gió, đứng đầu Lee gia mạn Tây lập tức bùng nổ, khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ C:
"Được rồi! Mau đứng dậy rồi đỡ bà lão này lên xe. Đám sâu bọ nhánh phụ mạn Đông kia bấy giờ đúng là gan to bằng trời, dám thừa dịp ta ẩn mình dưỡng bệnh mà bày trò mưu phản, làm tổn hại đến huyết mạch dòng chính!"
Bà cụ vừa vịnh tay Jihoon bước đi, vừa gằn giọng bằng tông giọng lạnh thấu xương, đầy rẫy sát cơ cuồng nộ:
"Lee Sanghyeok là báu vật do một tay ta mài giũa ra, là huyết mạch dòng chính tối cao của Lee gia này. Hôm nay đứa cháu đó của ta mà có mệnh hệ gì, dù chỉ là tổn hại một sợi tóc, ta thề sẽ bắt toàn bộ đám người nhánh phụ mạn Đông cùng con cháu của bọn chúng phải chôn cùng rắn rết dưới hầm ngục tối!"
Jihoon lập tức đứng bật dậy, bàn tay to lớn cẩn thận, dịu dàng đỡ lấy khuỷu tay Lão phu nhân, dìu bà sải bước nhanh ra chiếc xe bọc thép đặc chủng đang chờ sẵn ngoài sân. Ánh mắt gã dã thú bấy giờ không còn vẻ yếu đuối hoảng sợ ban nãy nữa, mà đã triệt để khôi phục lại sự tàn nhẫn, khát máu vốn có của một vị Gia chủ tối cao.
Chiếc bẫy thiên la địa mạng của Sanghyeok đã giăng ra, vương bài cuối cùng của gã cũng đã lật mở. Chuyến đi đến từ đường mạn Đông lần này, gã không chỉ đến để đón vị quân vương của mình về, mà còn đến để cùng Lão phu nhân tự tay viết nên bản án tử hình, diệt sạch toàn bộ dòng nhánh phụ mưu phản!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co