Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

47

Meurihyeok09

Tại từ đường dòng nhánh phụ mạn Đông, không khí bấy giờ ngột ngạt đến mức tưởng chừng như đóng băng thành băng tuyết. Ông năm cùng đám trưởng lão phe cánh cũ đang tái mét mặt mày, trán ướt đẫm mồ hôi hột trước hàng chục họng súng đen ngòm, đăm đăm sát khí của lực lượng cận vệ tinh nhuệ do Thiếu chủ Lee Minhyeong đích thân thống lĩnh. Sự xuất hiện đường đột, điên cuồng của gã dã thú Jeong Jihoon càng khiến bọn chúng nhận ra một thực tế phũ phàng: bọn chúng vừa dại dột chọc vào một tổ ong vò vẽ khổng lồ mang tàn sát.

"Jeong Jihoon... đây hoàn toàn là chuyện nội bộ gia quy của Lee gia chúng tôi! Cậu dù sao cũng chỉ là người ngoài, dám ngang nhiên mang quân đội vũ trang phân khu số một sang đây bạt mạng gây chiến sao?!"

Ông năm bấu chặt lấy thành ghế gỗ khảm xà cừ, cố gắng gằn giọng để che giấu bàn tay già nua đang run rẩy kịch liệt của mình.

Jihoon không thèm bố thí cho lão già một ánh mắt dù là nhỏ nhất. Gã lập tức quỳ một bên gối dưới nền đá lạnh ngắt, cẩn thận, dịu dàng dùng chiếc áo khoác măng tô to lớn dày dặn của mình bao bọc lấy cơ thể đang vương vất vệt máu rỉ ra từ trận gia pháp của Sanghyeok. Nghe tiếng sủa giận dữ của con chó già trước mặt, gã chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mèo hẹp dài nhuốm màu đỏ tươi rợn người, chất giọng trầm thấp, u tàn như tiếng quỷ sai gõ cửa địa ngục:

"Người ngoài? Lão già ngu xuẩn, chiếc nhẫn kim cương đen trên ngón áp út của Sanghyeokie là do chính tay Jeong Jihoon này đeo vào. Hôm nay các người dám dùng hình pháp động đến một sợi tóc của anh ấy, thì cái mạng già cùng toàn bộ dòng nhánh phụ mạn Đông của ông... không đủ để đền bù đâu."

Rầm!

Cánh cửa chính bằng gỗ lim nặng hàng trăm ký của từ đường, vốn đã bị Minhyeong đá húc văng một nửa ban nãy, bấy giờ triệt để bị một lực lượng uy áp khác phá hủy hoàn toàn. Đám hộ vệ nhánh phụ mạn Đông vốn đang thoi thóp, nằm ngổn ngang bên ngoài lập tức dạt sang hai bên, đồng loạt quỳ rạp mặt xuống sàn đá, toàn thân run rẩy như cầy sấy trước sự giáng lâm của vương quyền thực sự.

Từ trong làn khói bụi mờ ảo và ánh đèn pha ô tô bọc thép quét thẳng vào trung tâm sảnh chính, một bóng hình vương giả, uy nghiêm bước vào. Tiếng gậy gỗ mun khảm ngọc bích nện xuống nền đá hoa cương từng tiếng bộp... bộp... cô độc nhưng vang dội, hệt như từng tiếng búa gõ đinh vào quan tài của đám người mưu phản.

"Lão... Lão phu nhân?!"

Ông năm đứng bật dậy như bị điện giật, chiếc gậy rồng trên tay lão rơi bộp xuống đất, hai đầu gối bỗng chốc nhũn ra không thể trụ nổi. Đám trưởng lão nhánh phụ xung quanh cũng kinh hoàng tột độ, có kẻ thậm chí trượt chân ngã nhào xuống ghế, mặt mũi xám ngoét như người chết sống lại. Người đàn bà quyền lực nhất lịch sử Lee gia, người mà bọn chúng ngỡ đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh một năm trước vì bạo bệnh, bấy giờ đang bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt bọn chúng với nanh vuốt áp chế toàn bộ cõi Nam Hàn.

Lão phu nhân Lee gia không thèm liếc nhìn đám người nhánh phụ đang hoảng giận, bà sải bước nhanh đến bên cạnh Sanghyeok. Nhìn thấy tấm lưng trần rách nát vương đầy vệt máu tươi của đứa cháu trai cưng dòng chính, bàn tay gân guốc của bà run lên vì xót xa. Nhưng ngay sau đó, sự tàn nhẫn, lạnh hằn và uy nghiêm tột cùng lập tức bao trùm lấy đôi mắt mèo thông tuệ.

"Minhyeong, mau đỡ chú nhỏ của cháu lên xe bọc thép, gọi đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đến biệt phủ mạn Tây túc trực ngay lập tức!" Lão phu nhân ra lệnh, thanh âm phẳng lặng không chút gợn sóng nhưng chứa đựng quyền uy tuyệt đối.

"Rõ, thưa bà nội!" Minhyeong nhanh chóng phối hợp cùng Jihoon cẩn thận bế thốc Sanghyeok đi ra ngoài. Lúc lướt qua người gã bạo chúa nhỏ họ Jeong, Lão phu nhân khẽ gật đầu, ánh mắt vương chút nhẹ nhõm: "Cháu rể, đi chăm sóc cho nó đi. Tàn cục ở từ đường này, cứ để cái thân già này tự tay dọn dẹp."

Khi chiếc xe chở Sanghyeok vừa lăn bánh rời khỏi khuôn viên mạn Đông, Lão phu nhân thong thả quay người lại, tay chống gậy ngọc đứng đối diện với ông năm. Khí thế áp bức của vị phượng hoàng tối cao khiến toàn bộ gian từ đường như rơi hẳn vào hầm băng ngàn năm.

"Thằng năm, gan của mày bấy giờ đúng là lớn hơn cả trời rồi đấy." Bà cụ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng sát cơ bên trong lại nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở: "Dám tung tin giả rằng ta đã chết để ở sau lưng mưu hại Gia chủ đương nhiệm? Dám lấy danh nghĩa gia pháp để dùng tư hình độc ác với huyết mạch dòng chính tối cao của Lee gia?"

"Chị dâu... tôi... tôi chỉ muốn giữ gìn tôn nghiêm và quy củ của dòng tộc! Nó muốn kết hôn với đàn ông, lại còn là Gia chủ họ Jeong..." Ông năm quỳ thụp xuống, bò lết đến chân bà khóc lóc, thảm thiết van xin.

"Quy củ? Quy củ của Lee gia tao từ xưa đến nay chính là: kẻ nào nắm giữ quyền lực tối cao, kẻ đó chính là quy củ!" Lão phu nhân tàn nhẫn giơ chân đá văng bàn tay già nua của lão ra khỏi vạt áo mình, quay sang nhìn Minhyeong và đội cận vệ nhánh chính, dứt khoát hạ lệnh không chút gợn lòng:

"Truyền lệnh của ta: Tước bỏ toàn bộ gia sản, quyền lực, danh phận và chính thức xóa tên, trục xuất tất cả dòng nhánh phụ mạn Đông ra khỏi gia phả tộc Lee! Tên năm này cùng đám trưởng lão tham gia hành hình hôm nay... đem tất cả nhốt vào hầm ngục tối mạn Bắc, cho tụi nó nếm mùi rắn rết cắn xé xào xạc cho đến chết! Con cháu của bọn chúng, một đứa cũng không được để xuất hiện hay sống sót trong giới thượng lưu!"

"Vâng, thưa Lão phu nhân!" Minhyeong dõng dạc hô lớn, lập tức vung tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên áp giải đám người đang gào khóc, van xin thảm thiết kéo lê đi.

Trận thanh trừng tàn khốc, đẫm máu nhất lịch sử Lee gia chính thức khép lại dưới bàn tay sắt của vị phượng hoàng vương giả. Triệt để nhổ tận gốc rễ những mầm mống phản nghịch cuối cùng, dọn sạch con đường độc tôn vĩnh cửu cho vị vua trẻ tuổi của mạn Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co