48
Tiếng la hét thảm thiết, điên cuồng xé rách màn đêm tĩnh mịch của phủ đệ mạn Đông. Đám người dòng nhánh phụ từng một thời nghênh ngang, ngạo nghệ, giờ đây hệt như những con chó nhà có tang, bị lực lượng cận vệ tinh nhuệ của phân khu số một và nhánh chính thô bạo lôi xềnh xệch vào bóng tối hầm ngục. Ông năm nằm bò dưới sàn hoa cương lạnh ngắt, hai bàn tay già nua cào cấu xuống nền đá đến mức bật máu tươi, gào khóc xin tha mạng nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được bản án tử hình mà Lão phu nhân đã lạnh lùng hạ xuống.
Giữa cơn mưa tầm tã trút xuống Seoul hệt như trút nước, chiếc xe bọc thép chuyên dụng của Jeong Jihoon xé tan màn đêm, lao trở về biệt phủ mạn Tây với tốc độ xé gió kinh hoàng.
Bên trong khoang sau rộng lớn, gã dã thú Jihoon ôm chặt lấy Lee Sanghyeok vào lòng ngực trần vạm vỡ, ấm áp của mình. Chiếc áo măng tô to lớn dày dặn bao bọc kín kẽ thân hình gầy gò của anh, nhưng vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ vết thương trên lưng vẫn không ngừng thấm qua lớp lụa mỏng, châm ngòi cho ngọn lửa cuồng nộ và xót xa đau đớn đến nghẹt thở trong tim gã bạo chúa nhỏ.
"Sanghyeokie... anh ráng chịu đựng một chút nữa thôi, chúng ta về đến nhà rồi, đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đang chờ sẵn..." Jihoon khàn giọng nức nở, bàn tay đeo chiếc đồng hồ đôi Chronos-02 run rẩy áp lên gò má tái nhợt, lạnh ngắt của anh. Đôi chân dài gân guốc của gã kẹp chặt lấy đôi bàn chân trần bé nhỏ của người lớn hơn để dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh.
Sanghyeok khẽ động đậy hàng mi dài vương đầy sương đêm, đôi mắt mèo mỏi mệt nhẹ nhàng hé mở nhìn gương mặt góc cạnh đang vặn vẹo vì hoảng sợ và đau xót của gã. Anh không hề có nửa lời trách móc gã, khóe môi mèo ngược lại còn khẽ nhếch lên một biên độ nhỏ nhạt nhẽo đầy dung túng. Bàn tay thanh tú có đeo chiếc nhẫn định tình kim cương đen yếu ớt vươn lên, dùng chút lực lượng cuối cùng cấu nhẹ vào lồng ngực vạm vỡ của gã một cái rõ đau:
"Nhóc con... đã bảo đây chỉ là... một màn kịch nhỏ thôi mà... Em khóc cái gì chứ... Khóc nhiều đến mức làm bẩn hết... áo choàng tắm lụa của anh rồi..."
"Em không quan tâm đến bất kỳ cái màn kịch chết tiệt nào hết!" Jihoon gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, gục đầu vào hõm cổ thơm mùi trà của anh, những giọt nước mắt nóng hổi, xót xa lăn dài trên da thịt Sanghyeok. "Nhìn thấy anh bị thương, tim em như bị người ta băm vằn ra từng mảnh vậy! Lần sau anh mà còn dám dùng bản thân làm mồi nhử như thế này nữa, em thề sẽ tự tay đúc xích vàng nhốt anh lại trên giường ngủ mạn Tây, không cho anh bạt mạng mang đôi bàn chân trần bước ra ngoài nửa bước!"
Chiếc xe vừa phanh gấp ken két trước sảnh chính biệt phủ mạn Tây, Jihoon đã dứt khoát bế thốc Sanghyeok lên theo kiểu công chúa, sải những bước chân dài bạt mạng lao thẳng lên phòng ngủ master tầng ba. Đội ngũ y tế hàng đầu Nam Hàn đã túc trực sẵn, lập tức tiến hành sát trùng và cẩn thận khâu lại những vết rách trên bờ vai gầy tinh xảo của vị Gia chủ tối cao.
Suốt ba tiếng đồng hồ trị liệu căng thẳng, Jeong Jihoon không rời nửa bước. Gã sừng sững đứng ở đầu giường như một vị hộ pháp tàn bạo, bàn tay to lớn gân guốc siết chặt lấy bàn tay thanh tú của anh, đôi mắt mèo hẹp dài đỏ ngầu trừng trừng nhìn từng mũi kim đâm qua da thịt Sanghyeok hệt như muốn khắc ghi trọn vẹn nỗi đau này vào tận xương tủy mình.
Đến tận rạng sáng, khi bác sĩ hoàn tất việc băng bó và lẳng lặng cúi đầu lui ra ngoài, phòng ngủ master mới trả lại không gian yên tĩnh vốn có, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi trầm hương dịu nhẹ.
Sanghyeok lúc này đã được thay một bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu xanh đen mềm mại, nằm nghiêng người để tránh động vào vết thương sau lưng. Thấy Jihoon vẫn đứng bất động như một pho tượng đá u tối bên mép giường, anh khẽ thở hắt ra một hơi lười biếng, nhỏ giọng lí nhí bằng tông giọng nũng nịu khó cưỡng lúc nửa tỉnh nửa mê:
"Jihoon ơi... Đừng đứng ngốc ở đó nữa... Lên đây ủ chân cho anh đi... Lạnh quá... Ôm anh nữa..."
Gã gấu lớn nghe thấy lời gọi mời quen thuộc liền lập tức thu hồi toàn bộ nanh vuốt tàn bạo ngoài kia. Gã nhanh chóng leo lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo mềm, kéo sát anh vào lồng ngực trần nóng rực của mình, đôi chân dài kẹp chặt lấy đôi bàn chân trần lạnh ngắt của anh để sưởi ấm.
Cạch.
Cánh cửa gỗ sồi phòng ngủ master khẽ mở, Lee Minhyeong thong thả bước vào với bộ âu phục đen lịch lãm, trên tay bưng một bát cháo bào ngư nóng hổi do người hầu vừa nấu xong. Nhìn thấy cảnh tượng gã bạo chúa mới nổi của tộc Jeong đang ngoan ngoãn như một chú cún bự dịu dàng xoa bóp eo cho chú nhỏ của mình, tiểu thiếu chủ mười tám tuổi không hề ngạc nhiên, ngược lại khóe môi còn khẽ nhếch lên nụ cười đầy thâm sâu.
"Chú nhỏ, người của dòng nhánh phụ mạn Đông đã được xử lý sạch sẽ đúng như thế trận đã giăng. Lão phu nhân đã chính thức ban lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của bọn chúng, sáp nhập hoàn toàn vào quỹ dòng chính do cháu đứng tên hờ." Minhyeong nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn trà, nhạt giọng báo cáo.
Sanghyeok ở trong lòng Jihoon khẽ mở đôi mắt mèo sắc sảo, nhìn đứa cháu trai mình tự tay nuôi dưỡng suốt bao năm qua bằng ánh mắt tràn đầy sự hài lòng: "Ngoan lắm, Minhyeong. Từ nay về sau, ở Lee gia này, ngoại trừ lời của chú ra, lời nói của cháu chính là quy củ tối cao. Đám già ở hội đồng trưởng lão bấy giờ chắc chắn không một ai dám hé răng phản đối nửa lời."
Jihoon bấy giờ mới chậm rãi ngước đôi mắt mèo sắc lẹm lên nhìn Minhyeong, chất giọng trầm khàn mang theo sự cảnh cáo rạch ròi của một kẻ độc chiếm tuyệt đối: "Nhóc con, chuyện của chú nhỏ cháu bấy giờ đã giải quyết xong. Giang sơn Lee gia cháu muốn quản lý thế nào thì tùy, nhưng từ nay về sau, người đàn ông này... thuộc quyền sở hữu độc quyền của một mình Jeong Jihoon này. Đứa nào dám bày mưu tính kế đem anh ấy ra làm mồi nhử nữa, đừng trách tôi không nể tình đồng minh mà san bằng tất cả."
Minhyeong nghe vậy liền bật cười khẽ, nghiêng đầu cúi chào lịch thiệp rồi thong thả xoay người bước ra ngoài, không quên khép chặt cánh cửa cách âm lại. Cậu biết rõ, ván cờ vương quyền này chú nhỏ của cậu đã thắng một cách triệt để-vừa thanh trừng sạch sẽ nội bộ dòng tộc, vừa thu phục được một con chó săn trung thành, tàn bạo và quyền lực nhất giới thượng lưu Nam Hàn nguyện quỳ gối phục tùng dưới chân anh cả đời.
Trong căn phòng ngủ ấm áp ngợp hương tình, Jihoon cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, ngập tràn sự cưng chiều và xót xa lên vành tai đang ửng hồng của Sanghyeok, khàn giọng thì thầm:
"Sanghyeokie... em yêu anh đến chết mất thôi... Từ nay cho đến mãi về sau, em vĩnh viễn là của một mình anh."
Sanghyeok khẽ rên hừ hừ một tiếng mãn nguyện trong cổ họng, bàn tay thanh tú có đeo chiếc nhẫn kim cương đen khẽ siết chặt lấy vạt áo ngủ của gã, triệt để chìm vào giấc mộng bình yên dưới sự bảo hộ độc tôn của người đàn ông gã yêu.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Cái này là sắp end rồi còn một cái đám cưới tht to nx là end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co