Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

6

Meurihyeok09

Đó là khoảng thời gian một năm sau đêm mưa đẫm máu ở khu phố cũ, ngày Jeong Jihoon được nhặt về từ vũng bùn tanh tưởi. Vương triều họ Lee dưới sự trị vì của Gia chủ trẻ tuổi Lee Sanghyeok đang bước vào giai đoạn thanh trừng nội bộ khốc liệt và đẫm máu nhất. Đám cựu thần cáo già, lũ phe phái bảo thủ bám rễ lâu năm trong gia tộc bị dồn vào đường cùng bắt đầu điên cuồng phản kháng bằng mọi thủ đoạn hạ lưu nhất, từ những vụ ám sát ngầm bằng súng đạn, chất độc cho đến màn cấu xé, thao túng điên cuồng trên thị trường cổ phiếu nhằm lật đổ vị vua trẻ.

Suốt ba ngày ba đêm liên tiếp, ngọn đèn chùm pha lê trong phòng làm việc của Sanghyeok chưa từng một lần tắt. Anh giam mình sau cánh cửa gỗ sồi dày thẫm, tự tay vạch ra từng đường đi nước bước, tính toán từng con số tài chính hắc ám. Anh vừa phải căng não đối phó với những cuộc thẩm định, thanh tra gắt gao mang tính chèn ép từ phía chính phủ, vừa phải mỉm cười tiếp đón những gã tài phiệt lão làng đối thủ những kẻ luôn ngậm dao giấu trong nụ cười giả tạo.

Jeong Jihoon bấy giờ với tư cách là cận vệ thân tín nhất, người duy nhất được phép mang vũ khí đứng trong phạm vi ba bước chân của Gia chủ, chỉ có thể im lặng đứng gác ngoài cửa phòng như một pho tượng đá đen. Gã lặng lẽ chứng kiến từng xấp tài liệu cao ngất ngưỡng được trợ lý mang vào liên tục, và những tách cà phê đặc đắng, đen ngòm đã nguội lạnh từ lâu được mang ra. Qua khe cửa khép hờ, Jihoon nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của Sanghyeok chìm ngập giữa núi giấy tờ, bờ vai anh gánh vác cả mạng sống của hàng ngàn con người thuộc Lee tộc. Lồng ngực gã cận vệ trẻ thắt lại, một thứ cảm giác xót xa mơ hồ thầm kín nhen nhóm, lấn át cả bản tính dã thú của gã.

Đến rạng sáng ngày thứ tư, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa kịp xuyên qua xua tan đi lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo đặc trưng của thủ đô Seoul, Sanghyeok mới chậm rãi vặn tay nắm bước ra khỏi phòng làm việc. Anh không gọi tài xế chính thức, không chuẩn bị đoàn xe limousine sang trọng bọc thép như thường lệ. Anh đứng dưới ánh đèn hành lang nhập nhoạng, nhàn nhạt buông một câu ra lệnh với Jihoon:

"Lấy chiếc xe thường thôi. Đừng dùng xe của gia tộc. Đưa anh đến sông Hàn."

Chiếc sedan màu đen bình thường, cũ kỹ nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt buổi sớm mai. Suốt dọc đường đi, không gian trong khoang xe chật hẹp im lặng đến mức đáng sợ, có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng gió rít qua khe cửa kính bọc cao su.

Qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ phía trên, Jihoon vừa lái xe vừa âm thầm quan sát, và đây là lần đầu tiên gã được nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác, một góc khuất cấm kỵ của người đàn ông này. không còn chút khí thế bức người, lạnh lùng tột bậc của một vị Gia chủ họ Lee từng ra lệnh đoạt mạng hơn hai mươi tên côn đồ không một cái chớp mắt, Sanghyeok lúc này trông mảnh khảnh, cô độc và dễ vỡ đến lạ lùng.

Hàng mi dài, dày của anh rủ xuống bất lực, che đi đôi mắt phượng vốn luôn sắc sảo như dao cạo, bờ môi mỏng nhợt nhạt, khô khốc không một chút huyết sắc. Gương mặt thanh tú, cao ngạo ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi rệu rã, kiệt quệ đến tận cùng xương tủy sau ba đêm dài vắt kiệt tâm trí cho vương triều.

Chiếc xe sedan dừng lại ở một góc khán đài vắng vẻ, khuất tầm mắt bên bờ sông Hàn. Mặt sông rộng lớn phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ màu xám tro, lười biếng phản chiếu bầu trời âm u, sương mù của buổi sớm mai.

Sanghyeok không có ý định xuống xe, anh dường như không còn đủ sức để nhấc nổi đôi chân mình. Anh chỉ đưa ngón tay gầy gò ấn nút hạ kính cửa sổ xuống, để mặc cho những luồng gió sông lạnh buốt giá ùa vào, thổi tung mái tóc đen hơi rối bời trước trán, gột rửa đi mùi thuốc súng và khói cà phê ám trên da thịt suốt mấy ngày qua. Anh khẽ thở dài một tiếng, thanh âm nhỏ bé, bất lực đến mức suýt chút nữa đã bị tiếng sóng vỗ bờ đất nuốt chửng.

"Jihoon này." Anh khẽ gọi, giọng nói khàn đặc, trầm thấp và mang theo sự mệt mỏi không chút che giấu.

"Em đây, Gia chủ. Có chuyện gì anh cần sai bảo sao?" Jihoon lập tức buông tay lái, xoay hẳn nửa người ra sau, đôi mắt ưng chăm chú găm chặt vào anh, tràn ngập sự lo lắng.

"Đừng gọi Gia chủ nữa... Lúc này, ở đây... không có ai cả." Sanghyeok lầm bầm, hàng mi khẽ động. Anh chậm rãi xoay đầu lại, định dựa vào thành ghế da để nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng, có lẽ vì cơn kiệt sức đột ngột ập đến sau khi buông lỏng cảnh giác, cùng với chứng đau nửa đầu kinh niên do làm việc quá độ tái phát dữ dội, cơ thể mảnh dẻ của anh khẽ run lên một hồi bần bật, tầm mắt chao đảo, cả người đổ sụp về phía trước như một tòa lâu đài cát trước sóng lớn.

Chứng kiến cảnh tượng anh có dấu hiệu mất ý thức và đứng không vững, bản năng bảo vệ trong cơ thể Jihoon trỗi dậy, hành động nhanh hơn cả tư duy não bộ. Gã dứt khoát rướn thân hình to lớn của mình về phía băng ghế sau, một cánh tay vững chãi như gọng kìm thép vòng qua bờ vai gầy đang run rẩy của Sanghyeok, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy anh, kéo cơ thể mảnh khảnh kia về phía lồng ngực mình một cách kiên quyết nhưng vô cùng cẩn trọng, như sợ làm vỡ một báu vật bằng thủy tinh.

Sột soạt.

Tiếng vải áo sơ mi cọ xát vào nhau vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng của xe. Sanghyeok không hề có một động thái phản kháng nào, anh thực chất cũng chẳng còn một chút sức lực hay lá chắn phòng thủ nào để đẩy gã cận vệ ra. Cơ thể anh mềm nhũn, đầu tựa một cách tự nhiên, tin tưởng tuyệt đối lên bờ vai rộng lớn, vững chãi như bờ vách đá của vị cận vệ nhỏ tuổi hơn mình.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời đầy rẫy rẫy âm mưu và máu tanh của mình, Jeong Jihoon để Lee Sanghyeok dựa dẫm vào cơ thể gã.

Một mùi hương gỗ đàn hương thanh tao, thuần khiết từ da thịt Sanghyeok trộn lẫn với chút hơi lạnh buốt của gió sông Hàn và mùi thuốc súng nhàn nhạt, nam tính từ người Jihoon bỗng chốc hòa quyện, bao bọc lấy không gian chật hẹp giữa cả hai.

Lồng ngực của Jihoon bỗng chốc căng cứng, hơi thở gã nghẹn lại nơi cổ họng. Trái tim dã thú bên trong lồng ngực gã đập mạnh, dồn dập đến mức gã phát hoảng, sợ rằng người đàn ông đang tựa vào mình sẽ nghe thấy thứ âm thanh hỗn loạn ấy. Vai của gã rất rộng, lồng ngực gã rất ấm, hoàn toàn tương phản với thân hình có chút lạnh ngắt, nhỏ nhắn và mệt mỏi của người lớn hơn. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, Jihoon có thể cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập, yếu ớt của anh phả thẳng vào vùng da cổ nhạy cảm của gã, cùng với sự buông xuôi, tin tưởng tuyệt đối mà vị vua hắc đạo đang đặt vào điểm tựa bất đắc dĩ này.

"Mệt lắm sao... anh?"

Thanh âm của Jihoon hạ xuống thật thấp, thật nhẹ, tựa như một dải lụa mỏng bay trong không trung. Gã cẩn trọng điều chỉnh từng chút một cấu trúc thanh quản của mình, sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh, một ngữ điệu thô lỗ thường ngày cũng có thể làm tan vỡ bầu không khí tĩnh lặng, riêng tư hiếm hoi đang bao bọc lấy hai người. Toàn bộ khí thế khát máu, sắc lạnh của một kẻ cận vệ vừa bước ra khỏi bóng tối giới vô pháp bấy giờ đã được thu liễm sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Chỉ còn lại sự dịu dàng tột cùng, nồng đượm ẩn giấu sâu dưới lớp vỏ bọc thô ráp, gai góc của một con dã thú đang ra sức bảo vệ bờ cõi của mình.

Sanghyeok gối đầu trên bờ vai rộng lớn, vững chãi của gã, hai mắt vẫn nhắm nghiền ngăn cách với ánh sáng đang dần rọi xuống mặt sông Hàn. Nghe câu hỏi chứa đựng sự quan tâm vụng về của Jihoon, lồng ngực anh khẽ phập phồng một nhịp nặng nề. Trải qua ba ngày ba đêm liên tiếp vắt kiệt đến giọt tâm trí cuối cùng, đơn độc đối mặt với ngần ấy sự phản bội, xâu xé của lũ cựu thần và những mưu mô tài chính bẩn thỉu, Lee Sanghyeok lúc này thực sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của thể xác lẫn tinh thần.

Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi như một vách đá kiên cố và mùi hương gỗ đàn hương trộn lẫn mùi khói thuốc súng nhàn nhạt quen thuộc trên người gã cận vệ bấy giờ chẳng khác nào một loại chất gây mê cực mạnh. Nó triệt để đánh sập tầng phòng bị kiên cố, lạnh lùng cuối cùng mà vị Gia chủ họ Lee hằng ngày vẫn dùng để đối diện với thế gian.

"Ừm..."

Một tiếng đáp khẽ khàng, nghẹn ngào bật ra từ bờ môi mỏng nhợt nhạt của anh. Sanghyeok không còn đủ dưỡng khí hay sức lực để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Như một bản năng tìm kiếm sự an toàn sau chuỗi ngày giông bão, anh hơi rúc đầu sâu hơn vào hõm vai rộng của Jihoon, tìm kiếm một góc độ thoải mái, ấm áp nhất cho cái gáy đang đau nhức vì chứng bệnh kinh niên, rồi hoàn toàn lịm đi trong cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão. Anh ngủ rất sâu, một giấc ngủ không mộng mị, hơi thở dần trở nên đều đặn, nông sâu nhịp nhàng đầy bình yên. Đôi bàn tay thanh mảnh vốn luôn siết chặt tập tài liệu hay tay súng bấy giờ buông lỏng hoàn toàn trên đùi, không còn một chút phòng bị.

Jihoon ngồi im thin thít, cơ thể gã đông cứng lại thành một khối bêtông vững chắc, đến cả việc thở mạnh gã cũng không dám, sợ lồng ngực mình phập phồng quá lớn sẽ làm động đến giấc ngủ của người lớn hơn. Gã nửa cúi đầu, ánh mắt hẹp dài lướt qua hàng mi đen dài đang rủ xuống, nhìn ngắm từng đường nét trên sườn mặt thanh tú, gầy gò của Sanghyeok đang tựa sát vào vùng cổ của mình.

Lee Sanghyeok lúc tỉnh táo kiêu ngạo, tàn nhẫn, hô mưa gọi gió bao nhiêu, thì lúc ngủ say trong lòng gã lại ngoan ngoãn, yếu đuối và khiến trái tim dã thú của gã đau đớn, xót xa bấy nhiêu.
Bàn tay to lớn, đầy những vết sẹo chai sần của Jihoon chần chừ giữa khoảng không một chút, cuối cùng lý trí vẫn chịu đầu hàng trước ham muốn bản năng. Gã nhẹ nhàng, cẩn trọng vòng tay qua vòng eo mảnh dẻ của Sanghyeok, kéo sát anh vào lồng ngực nóng rực của mình hơn, dùng chính thân hình to lớn, cao rộng của mình làm thành một chiếc kén ấm áp tuyệt đối, cách ly anh khỏi cái lạnh buốt giá của gió sông Hàn đang lùa qua khe cửa sổ.

Mười phút, rồi hai mươi phút lặng lẽ trôi qua giữa không gian chật hẹp của khoang xe sedan.

Trời lúc này đã sáng rõ hoàn toàn, sương mù trên sông Hàn dần tản đi nhường chỗ cho những vệt ánh nắng bình minh đầu ngày rọi qua lớp kính xe, rải một lớp bụi vàng lấp lánh lên hàng mi đang ngủ say của Sanghyeok. Jihoon thử khẽ cử động nhẹ bờ vai đã bắt đầu tê dại vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Thế nhưng, ngay khi gã vừa nhúc nhích chưa đầy một phân, Sanghyeok ở trong lòng gã đã vô thức nhíu chặt đôi mày thanh tú, bờ môi khẽ mím lại đầy bất an. Bàn tay thanh mảnh của anh vô thức giơ lên, túm chặt lấy vạt áo sơ mi của gã cận vệ như một thói quen tìm kiếm điểm tựa duy nhất trong cơn mê.

Jihoon lập tức cứng đờ người, không dám cử động thêm một li nào nữa. Gã cúi đầu nhìn bàn tay anh đang ra sức siết lấy áo mình, rồi lại ngước mắt nhìn sang chiếc vô lăng trống trải phía trước.
Với tư thế phụ thuộc và thân mật tột bậc này, khi Sanghyeok đang nằm trọn trong lòng gã, hoàn toàn giao phó bản thân và mất đi khả năng phòng thủ tối thiểu, Jihoon tuyệt đối không thể nào tự mình cầm lái để đưa anh vượt qua quãng đường dài trở về biệt phủ họ Lee. Gã không muốn đánh thức anh dậy, càng không muốn tháo rời cái ôm hiếm hoi, ấm áp mà gã phải đánh đổi bằng cả một năm trời trung thành, dùng mạng sống làm khiên thịt mới có cơ hội chạm vào này.

Nghĩ ngợi một lát, gương mặt Jihoon trầm xuống. Gã khéo léo thọc một tay còn tự do vào túi quần tây, thong thả rút điện thoại di động ra. Gã dùng một tay bấm một dãy số nội bộ, gọi cho thuộc hạ thân cận có cấp bậc cao nhất của vương triều họ Lee. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng điệu của Jihoon lập tức hạ xuống cực thấp, âm trầm nhưng mang theo sự áp chế và ra lệnh không thể bàn cãi:

"Mang một chiếc xe SUV khác đến góc vắng mạn Tây bờ sông Hàn. Đổi người lái chiếc sedan này về biệt phủ. Nhanh lên, đi xe ẩn danh, tuyệt đối đừng mang theo nhiều người làm kinh động."

"Rõ... rõ thưa cận vệ Jeong. Tôi sẽ đến ngay." Đầu dây bên kia khẽ run rẩy, lập tức nhận lệnh từ gã cận vệ điên cuồng nhất bên cạnh Gia chủ.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng động cơ êm ái của một chiếc SUV đen thầm lặng tiến vào bãi đất trống, đỗ sát vào đuôi xe sedan của bọn họ. Vị thuộc hạ thân cận bước xuống xe, bước chân nhẹ nhàng cung kính tiến lại gần phía cửa ghế lái. Thế nhưng, ngay khi anh ta vừa tò mò nhìn qua lớp kính màu tối của xe, cảnh tượng diễn ra bên trong khoang sau suýt chút nữa đã khiến tim anh ta ngừng đập vì kinh hãi.

Vị Gia chủ Lee gia tối cao, đứng đầu vương triều hắc đạo, đóa hoa cao lãnh tàn nhẫn bậc nhất giới thượng lưu, bấy giờ lại đang ngủ một cách say sưa, ngoan ngoãn trong vòng tay của tên cận vệ lai họ Jeong. Mà tên cận vệ họ Jeong kia, ánh mắt hẹp dài khát máu bấy giờ đang quét thẳng về phía kính xe, găm chặt vào người anh ta đầy sự cảnh cáo lạnh lùng, tàn nhẫn. Ánh mắt đó như muốn nói rõ rằng: Chỉ cần anh ta phát ra một tiếng động nhỏ hay dám nhìn chăm chằm làm phiền đến giấc ngủ của người trong lòng gã, gã sẽ lập tức bước ra vặn gãy cổ anh ta ngay tại chỗ không nhân nhượng.

Vị thuộc hạ mồ hôi hột tuôn ra như tắm, thức thời cúi đầu, nhẹ nhàng mở cửa ghế lái rồi lặng lẽ ngồi vào vị trí tài xế, không dám ho he một lời.

"Về biệt phủ họ Lee. Đi bằng đường cao tốc phẳng, tránh những đoạn ổ gà. Lái chậm một chút, giữ xe thăng bằng." Jihoon khàn giọng dặn dò ở phía sau, một tay gã vẫn giữ chặt eo Sanghyeok, tay còn lại kéo tấm chăn mỏng lót ở ghế sau đắp cẩn thận lên người anh.

"Vâng... tôi hiểu rồi, cận vệ Jeong." Tài xế nuốt nước bọt cái ực, cẩn thận khởi động xe, nhẹ nhàng hết mức có thể để nhấn ga cho chiếc sedan chuyển bánh.
Suốt chặng đường dài trở về biệt phủ họ Lee nguy nga, chiếc sedan đen di chuyển êm ái, tĩnh lặng như một chiếc thuyền trôi nhẹ trên dòng nước không gợn sóng. Sanghyeok suốt quá trình di chuyển đó chưa từng một lần tỉnh lại, anh hoàn toàn thả lỏng, giao phó toàn bộ sự an toàn, tính mạng của bản thân cho kẻ đang ôm chặt lấy mình.

Cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào nhưng cũng đầy cấm kỵ, nguy hiểm ấy cứ thế tiếp tục nhen nhóm, bén rễ và lớn dần lên trong lòng hai con người ở hai giai cấp khác biệt. Một người chọn cách tạm thời buông bỏ lớp mặt nạ Gia chủ lạnh lùng để quy phục trước sự ấm áp nguyên thủy, một người chọn cách tình nguyện biến bản thân thành tấm khiên kiên cố, xù xì nhất chỉ để giữ lấy và che chở cho sự yếu đuối của đối phương. Định mệnh của họ, từ giây phút bên bờ sông Hàn này, đã triệt để trói chặt vào nhau thành một nút thắt chết, mà không một thế lực hay mưu mô nào trên đời có thể chia cắt được nữa.

⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
12/6/2026

Manifest T1 seed 1, Manifest T1 seed 1, Manifest T1 seed 1 nhaaa.🫳🐿️🐯🐈‍⬛ 🐨 🐶 HJFPK fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co