Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

7

Meurihyeok09

Chiếc sedan màu đen ẩn danh thầm lặng lăn bánh qua cánh cổng sắt rèn phủ nước sơn đen bọc gai nhọn cao ngất ngưỡng của biệt phủ họ Lee, chậm rãi lướt trên con đường lát đá thạch anh rồi dừng hẳn trước thềm sảnh chính nguy nga. Lớp sương mù dày đặc của buổi sớm mai Seoul chưa kịp tan hết, chúng bám chặt vào những bụi hoa hồng gai hoang dại quanh sân viên, ngưng tụ thành những giọt nước long lanh nhưng lạnh ngắt như băng đá.

Tay tài xế khéo léo tắt máy xe, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho không gian chật hẹp bên trong khoang hành khách. Anh ta không dám tùy tiện quay đầu lại nhìn, chỉ dám liếc mắt nhìn qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ, khẽ nuốt nước bọt gượng gạo rồi run giọng báo cáo:

"Cận vệ Jeong... chúng ta đã về đến biệt phủ an toàn rồi."

"Ừm. Biết rồi. Cậu lui xuống trước đi, không có lệnh thì đừng cho ai bén mảng đến sảnh chính." Jihoon nhàn nhạt ra lệnh, thanh âm trầm thấp mang theo uy quyền tối cao của kẻ duy nhất được Gia chủ dung túng.

Chờ cho đến khi tiếng bước chân của tay thuộc hạ hoàn toàn biến mất sau bậc thềm đá marble lạnh lẽo, Jihoon mới chậm rãi cúi đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say sưa trong lòng mình. Suốt cả chặng đường dài di chuyển, Sanghyeok chưa từng nhúc nhích dù chỉ một phân, một bên má thanh tú nhợt nhạt của anh áp sát vào lồng ngực ấm nóng của Jihoon, hô hấp nông và đều đặn phả qua lớp áo sơ mi.

Jihoon không vội vã đánh thức anh dậy. Gã tham lam, ích kỷ tận hưởng vài phút ngắn ngủi không có sự hiện diện của danh vọng và vương quyền này. Bàn tay to lớn thô ráp của gã siết nhẹ lấy vòng eo gầy guộc của anh, ngón tay cẩn thận, dịu dàng gạt đi vài lọn tóc đen loà xoà trước trán đang che khuất gương mặt Sanghyeok. Đối với một con sói hoang luôn phải sống trong cảnh giác, đề phòng thế gian như Jihoon, việc được một người đứng trên vạn người toàn tâm toàn ý tin tưởng, buông bỏ mọi lớp phòng bị dày đặc mà tựa vào ngủ say như thế này, chính là một loại độc dược mang tính gây nghiện cao nhất, khiến gã sẵn sàng trầm luân cả đời.

"Sanghyeok..." Jihoon khẽ gọi, thanh âm trầm thấp, khàn khàn mang theo một chút quyến luyến, si mê vượt qua giới hạn cấm kỵ của phận chủ tớ. "Về đến nhà rồi, anh ngủ đủ chưa?"

Người trong lòng khẽ cựa quậy bả vai. Đôi lông mày thanh tú của Sanghyeok hơi nhíu lại đầy khó chịu vì luồng khí lạnh tràn vào từ cửa xe vừa khẽ mở, anh chậm rãi mở mắt. Đôi mắt phượng vốn luôn sắc sảo, lạnh lùng như sương tuyết bấy giờ lại đong đầy một tầng sương mù của cơn ngái ngủ ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào gương mặt góc cạnh, nam tính của Jihoon ở khoảng cách chưa đầy gang tay.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây ấy, Sanghyeok dường như đã hoàn toàn quên mất thân phận Gia chủ gánh vác cả gia tộc của mình. Anh không lập tức đẩy gã cận vệ ra, cũng không trách phạt sự thất kính của gã, mà cứ thế ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài chứa đựng bão giông của Jihoon, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi:

"Mấy giờ rồi? Đám cựu thần có động tĩnh gì không?"

"Sáu giờ sáng, mọi thứ vẫn yên tĩnh." Jihoon ra sức nén lại nhịp tim đang đập dồn dập như đánh trống trong lồng ngực mình, khàn giọng đáp, ánh mắt khóa chặt bờ môi anh. "Anh vẫn còn mệt, ngủ thêm một chút nữa đi, em bế anh vào phòng."

Câu nói "em bế anh vào phòng" cùng với tông giọng dung túng quá mức của Jeong Jihoon giống như một gáo nước đá tạt thẳng vào lý trí vừa mới tỉnh táo của Lee Sanghyeok.

Ý thức về vị thế tối cao, về gánh nặng vương quyền đẫm máu của một Gia chủ họ Lee lập tức quay trở lại, chạy rần rật trong huyết quản anh. Sanghyeok khẽ giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, dứt khoát rời khỏi vòm ngực ấm áp, vững chãi của Jihoon. Sự trống trải và luồng khí lạnh đột ngột ập vào khiến cả hai người không hẹn mà cùng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, mất mát mơ hồ trong lòng.

Sanghyeok đưa bàn tay hơi run lên vuốt lại mái tóc đen, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo sơ mi có chút nhăn nhúm, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao lãnh, bất khả xâm phạm thường ngày như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra bên bờ sông Hàn. Chỉ có vệt hồng nhạt ẩn hiện nơi gò má thanh tú và bờ môi hơi mím lại là tố cáo sự bối rối, dao động mãnh liệt trong lòng anh bấy giờ.

"Không cần." Sanghyeok nhàn nhạt buông một câu từ chối, giọng điệu đã khôi phục lại sự lạnh lùng, xa cách vốn có. "Anh tự đi được. Cậu quản lý bản thân cho tốt đi."

Anh dứt khoát mở cửa xe bước xuống, bước chân có chút loạng choạng, suýt ngã vì ngồi một tư thế quá lâu, nhưng đôi vai gầy ấy vẫn kiên cường đứng vững, thong thả sải bước lên bậc thềm sảnh chính của biệt phủ. Jihoon nhìn bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp, cô độc của anh, trong lòng gã dâng lên một mùi vị phức tạp, vừa xót xa vừa bất lực.

Gã nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác măng tô bằng dạ dày dặn của anh để ở ghế sau, sải bước chân dài đuổi theo, thản nhiên khoác mạnh lên bờ vai đang khẽ run lên vì cái lạnh ban mai của anh, bọc kín lấy thân hình mảnh khảnh kia.

"Ra ngoài phải giữ thể diện, Gia chủ." Jihoon bắt chước lại giọng điệu khắt khe ngày thường của anh để trêu chọc, nhưng trong đôi mắt gã lại chứa đựng sự dịu dàng nồng đậm. "Đừng để đám thuộc hạ hay phe cánh của cựu thần thấy anh chết còng vì lạnh, tụi nó lại bảo cận vệ họ Jeong này không biết chăm sóc chủ nhân."

Sanghyeok khựng bước chân lại một chút, anh không quay đầu lại nhìn gã cận vệ, nhưng cũng không từ chối chiếc áo khoác dày còn vương đầy hơi ấm và mùi hương nam tính của gã. Anh chỉ khẽ "hừ" một tiếng lạnh nhạt trong cổ họng, rồi tiếp tục bước đi thẳng vào trong đại sảnh nguy nga.

Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ rộng lớn, xa hoa bậc nhất của biệt phủ họ Lee, Sanghyeok nằm cô độc trên chiếc giường đắt giá nhưng lạnh lẽo, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối tăm, tĩnh mịch. Trên bờ vai gầy của anh dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm rõ rệt từ lồng ngực vững chãi của Jihoon, mùi hương gỗ đàn hương hòa lẫn với hơi lạnh của gã cận vệ vẫn cứ quẩn quanh đâu đây trong không khí, không cách nào xua tan được.

Ở một căn phòng khác thuộc khu nhà dành riêng cho cận vệ thân tín, Jeong Jihoon cũng đang đứng lặng yên bên bậu cửa sổ, gã châm một điếu thuốc lá, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm về phía ban công phòng ngủ của Sanghyeok từ xa. Điếu thuốc cháy đỏ rực trong đêm tối, phản chiếu đôi mắt đầy dã tâm, khát khao chiếm hữu mãnh liệt của con sói hoang đối với vị vua của mình.

"Lee Sanghyeok... anh trốn không thoát đâu." Jihoon thì thầm vào màn đêm, làn khói thuốc trắng xóa phả ra nhanh chóng bị gió đêm nuốt chửng.

Cả hai người họ đều là những kẻ sở hữu cái đầu lạnh và thông minh tột đỉnh, họ đều hiểu rõ thứ cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào nhen nhóm bên bờ sông Hàn lúc sớm mai chính xác là thứ tình cảm cấm kỵ gì. Thế nhưng, ở thời điểm thế cục gia tộc còn chưa định, mạng sống của cả hai còn treo trên đầu sợi tóc trước họng súng của kẻ thù, thì sự im lặng và bản năng che giấu chính là cách duy nhất để họ bảo vệ đối phương khỏi sự tổn thương. Khế ước giữa họ trên danh nghĩa vẫn là khế ước bằng máu và lợi ích tàn khốc, nhưng sợi dây định mệnh vô hình từ lúc nào đã triệt để thắt chặt, kéo hai linh hồn cô độc, gai góc ấy ngày một hòa vào làm một.

˚⊱🪷⊰˚
14/6/2026

Thắng rồi thắng rồi😭, tui la khàn cả cổ luôn rồi😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co