Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

8

Meurihyeok09

Hôm nay, một lệnh cấm nghiêm ngặt có hiệu lực tức thì được ban ra từ chính miệng vị Gia chủ tối cao họ Lee: Toàn bộ biệt phủ họ Lee rơi vào trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sanghyeok hạ lệnh cho tất cả mọi người, từ những kẻ hầu người hạ, đám trợ lý cấp cao cho đến các vị trưởng lão nắm quyền hành trong tộc, tuyệt đối không một ai được phép bén mảng đến khu vực hành lang mạn Tây dẫn vào phòng ngủ của anh, chứ đừng nói là cất tiếng làm phiền. Kẻ duy nhất sở hữu đặc quyền tối thượng để bước qua ranh giới cấm kỵ đó, là cận vệ thân tín nhất kiêm tấm khiên bằng máu của anh - Jeong Jihoon.

Suốt từ buổi sáng sớm mai, Jihoon đã như một pho tượng đá đen đứng canh giữ bên ngoài cánh cửa gỗ sồi dày nặng, tay gã luôn đặt hờ lên báng súng. Đến giữa trưa, gã phải tạm thời rời đi khoảng một tiếng đồng hồ để thay mặt anh đứng ra xử lý, rà soát lại một số sổ sách tài chính đen và sắp xếp các kế hoạch mật giao cho đám thuộc hạ dưới trướng, cốt là để dọn sạch một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, không bị bất kỳ tạp âm nào quấy rầy cho người đang ở bên trong phòng ngủ.

Khi Jihoon vừa giải quyết xong đống công việc phiền toái kia và sải bước dài trở lại hành lang tầng ba quen thuộc, gã liền bắt gặp dáng vẻ vô cùng khó xử, tiến thối lưỡng nan của vị quản gia già. Ông ấy đang bưng một khay thức ăn nhẹ bằng bạc với các món ăn phương Tây xa xỉ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ, gương mặt già nua lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng.

"Có chuyện gì phức tạp xảy ra sao, quản gia?" Jihoon bước tới, thanh âm trầm thấp, mang theo áp lực vô hình bóp nghẹt không khí xung quanh.

Vị quản gia nhìn thấy Jihoon thì như vớ được vị cứu tinh giữa dòng nước lũ, ông thở dài thườn thượt, ghé sát tai gã nói nhỏ:

"Cậu Jihoon, cậu về thật đúng lúc. Tôi vừa gõ cửa dâng bữa trưa theo đúng giờ giấc quy định, nhưng Gia chủ liền lạnh lùng từ chối thẳng thừng qua cánh cửa gỗ. Ngài ấy bảo hôm nay không có tâm trạng ăn uống gì cả, kêu tất cả lũ chúng tôi lập tức lui ra, nếu ai còn bén mảng đến sẽ bị xử lý theo gia quy. Cậu xem, từ sáng đến giờ ngài ấy chưa có một hạt cơm hay một giọt nước nào vào bụng cả, cứ kéo dài thế này thì căn bệnh dạ dày kinh niên làm sao chịu đựng nổi..."

Jihoon nhìn khay đồ ăn bít tết bơ tỏi xa xỉ nhưng đã bắt đầu nguội lạnh, đóng một lớp mỡ mỏng bên trên, rồi lại nhìn biểu cảm bất lực, sợ hãi của ông lão quản gia đã hầu hạ họ Lee nửa đời người. Gã khẽ gật đầu, vươn bàn tay to lớn đầy sẹo của mình ra, dứt khoát nhận lấy khay thức ăn từ tay quản gia:

"Được rồi, để tôi xử lý việc này. Ông xuống bếp bảo tụi nó chuẩn bị sẵn nước ấm và trà gừng đi."

"Ôi, trăm sự nhờ vào cậu Jihoon cả." Quản gia mừng rỡ cúi đầu thật sâu rồi nhanh chóng bước lùi lui xuống cầu thang.

Jihoon đứng một mình đối diện với cánh cửa lớn bằng gỗ sồi thẫm. Gã chỉnh lại nhịp thở có chút hỗn loạn của mình, giơ một tay gõ nhẹ ba tiếng nhịp nhàng, có quy luật lên mặt gỗ, cất giọng trầm ấm, vừa vặn đủ cho người đàn ông nhạy cảm bên trong nghe thấy:

"Gia chủ, là tôi, Jihoon đây ạ. Tôi vào được không?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi đầy căng thẳng trôi qua giữa hành lang. Ngay sau đó, từ bên trong căn phòng biệt lập truyền ra một thanh âm thanh mảnh, lười biếng. Dù chất giọng ấy vẫn mang theo chút hờ hững thường ngày nhưng rõ ràng đã giảm đi vài phần lạnh lạt, bén ngót so với lúc đối đáp với lão quản gia:

"Jihoon đó à? Vào đi."

Lee Sanghyeok cấm tất cả mọi người bước vào thế giới cô độc của anh ngày hôm nay, nhưng ngoại trừ gã. Sự phân biệt đối xử độc nhất vô nhị này khiến lồng ngực Jihoon khẽ dâng lên một tư vị ngọt ngào, thỏa mãn đến mức điên cuồng. Gã nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, chậm rãi bước vào trong rồi cẩn thận khóa trái cánh cửa lại từ bên trong, triệt để ngăn cách hoàn toàn bản thân và anh với cái lạnh lẽo, tàn khốc của thế giới quyền lực ngoài kia.

Vừa bước chân vào phòng ngủ, Jihoon liền đưa mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của gã về một vị Gia chủ luôn ngồi thẳng lưng bên bàn làm việc đầy nghiêm nghị với những chiếc cúc áo cài kín cổng cao tường, Lee Sanghyeok lúc này đang thu nhỏ con người bé nhỏ ấy lại, nằm cuộn tròn một góc trên chiếc ghế lười bằng lông vũ màu xám tro đặt ở góc phòng sát cạnh ban công.

Anh mặc một bộ quần áo lụa mặc nhà rộng rãi màu trắng mềm mại, hai ống chân gầy gò co lên sát ngực, trên đùi đặt một cuốn sách văn học cổ điển dày cộm. Ánh nắng trưa nhạt nhòa, ấm áp của Seoul lướt qua tấm rèm voan mỏng mỳ, rải một lớp bụi vàng óng ánh lên mái tóc đen mềm mại hơi rối và hàng mi dài đang rủ xuống của anh. Trông anh bấy giờ hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng, đỏng đảnh và quý tộc, đang cuộn mình hưởng thụ không gian riêng tư tuyệt đối của chính nó.

Jihoon đứng chết trân tại chỗ trong giây lát, trái tim dã thú bấy lâu nay vốn chỉ biết chém giết bỗng như bị một bàn tay mềm mại bóp nghẹt, khiến gã quên cả dưỡng khí. Bộ dạng này của Sanghyeok thật sự quá đỗi mềm mại, rất giống một vị thiếu niên chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành đầy nét ngây ngô, thanh thuần, chứ chẳng phải là một vị vua Lee tộc quyền lực, tàn nhẫn, tay từng nhuốm máu hơn hai mươi mạng người trên phố cũ năm nào.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập rồi đột ngột dừng lại của Jihoon, Sanghyeok vẫn không thèm ngẩng đầu lên khỏi trang sách văn học, đôi môi mỏng hơi chu lên một biên độ cực nhỏ, thanh âm nhỏ xíu như đang làm nũng bật ra:

"Bảo quản gia mang khay đồ ăn xuống đi... Anh đã bảo là hôm nay anh không muốn ăn gì rồi mà, sao cứ lên làm phiền anh hoài vậy..."

Jihoon nhẹ nhàng đặt khay thức ăn bít tết xuống chiếc bàn trà nhỏ bằng kính bên cạnh, rồi chậm rãi, tiếng bước chân gần như không phát ra âm thanh tiến lại gần chiếc ghế lười. Gã dứt khoát quỳ một gối xuống bên cạnh ghế để kéo thấp tầm mắt, hạ thấp thân hình to lớn của mình bằng với góc nhìn của anh. Đôi mắt hẹp dài của gã cận vệ bấy giờ đong đầy sự nuông chiều xen lẫn xót xa vô hạn:

"Sao lại không ăn chứ? Từ sáng đến giờ anh chưa có một hạt cơm nào vào bụng cả mà, Sanghyeok. Cứ kén ăn và bướng bỉnh như vậy, cơ thể gầy gò này của anh làm sao chịu nổi tần suất làm việc dày đặc của mấy phiên thẩm định cấp cao trong mấy ngày tới?"

Nghe thấy lời cằn nhằn quen thuộc mang theo đại từ nhân xưng xưng hô trực tiếp tên mình, Sanghyeok cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi những dòng chữ in trên trang giấy. Anh khẽ hạ cuốn sách xuống một chút, để lộ đôi mắt phượng trong vắt bấy giờ đang nheo lại nhìn gã cận vệ đang quỳ dưới chân mình. Hàng lông mày thanh tú nhướng lên, thanh âm mang theo sự bất mãn rõ rệt nhưng lại ngập tràn vị ngọt ngào muốn được dỗ dành, che chở:

"Nè... Jihoon hôm nay nói nhiều quá đó, học thói cằn nhằn này từ lão quản gia từ bao giờ vậy? Anh nói không muốn ăn là không muốn ăn, nhìn mấy miếng thịt mỡ đó anh thấy buồn nôn lắm."

Jihoon không đáp lời ngay, gã cứ thế nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên ghế lười thật lâu, ánh mắt khóa chặt từng cử động nhỏ của đối phương. Gìn giữ khoảng cách gần gũi đến mức có thể ngửi thấy hương gỗ đàn hương thoang thoảng này, nhìn những sợi tóc con hơi rối trước trán anh và làn da trắng ngần gần như trong suốt dưới ánh nắng, Jihoon thầm nghĩ: Gã dường như đã quên mất, Lee Sanghyeok của hiện tại thực chất chỉ mới 21 tuổi cái tuổi mà những thanh niên bình thường ngoài kia còn đang cắp sách đến trường đại học, đang vui chơi, yêu đương và nông nổi với những sai lầm.

Vậy mà anh đã phải khoác lên mình chiếc áo choàng bằng gai góc của một gia tộc tài phiệt đại tài, gánh vác trên vai sinh mệnh và tiền tài của hàng ngàn con người, xung quanh bạt ngàn kẻ thù, chẳng có một người thân thiết nào ngoại trừ gã. Một người ở độ tuổi ấy, thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi, muốn đóng chặt cửa trốn tránh thế giới tàn độc và muốn được ai đó dỗ dành, nâng niu, chiều chuộng là điều hiển nhiên biết bao.

Nghĩ đến đây, toàn bộ góc cạnh sắc bén trên gương mặt Jihoon dịu lại như dòng nước mùa thu phẳng lặng. Gã đánh bạo vươn bàn tay to lớn, hơi thô ráp vì quanh năm cầm súng đạn của mình ra, khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng bao bọc lấy nó rồi lên tiếng bằng tông giọng trầm thấp, dịu dàng tột cùng:

"Đồ ăn tây của nhà bếp chuẩn bị không hợp khẩu vị của gia chủ đúng không? Được rồi, là do em chu đáo chưa đủ. Vậy... để em xuống bếp chính nấu cái gì đó cho anh ăn nhé? Canh kim chi cải thảo cay nồng hay cháo bào ngư cắt nhỏ, anh muốn ăn cái nào hơn?"

Sanghyeok khẽ run lên một hồi bần bật trước cái chạm tay ấm áp, thô ráp của gã cận vệ nhỏ tuổi hơn mình. Anh vội vã quay mặt đi chỗ khác hướng về phía ban công, cố tình tránh né ánh mắt quá mức nóng rực, tràn ngập tình ý của Jihoon. Đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, lầm bầm càu nhàu trong cổ họng:

"Đã bảo rồi... lúc không có ai ở đây thì đừng có gọi hai từ 'gia chủ' nghe chướng tai chết đi được, nghe xa cách lắm... Tùy em, muốn nấu cái gì thì nấu, anh không rành mấy món đó."

Tuy lời nói có vẻ cứng nhắc, lạnh lùng và đẩy đưa trách nhiệm như vậy, nhưng bàn tay thanh mảnh, gầy gò của anh lại hoàn toàn im lìm, không hề có ý định rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Jihoon. Sự ngầm thỏa hiệp và nhượng bộ đầy nũng nịu, yếu đuối này của Sanghyeok khiến Jihoon bật cười khẽ thành tiếng đầy thỏa mãn. Gã siết nhẹ tay anh một cái như một lời đính ước âm thầm, rồi đứng dậy chỉnh lại chiếc chăn mỏng bằng lụa trên người anh thật ngay ngắn:

"Tuân lệnh. Anh cứ ở đây đọc sách đợi em một chút, em sẽ lên ngay với anh."

Jihoon xoay người bước ra khỏi phòng ngủ với một tâm trạng tràn ngập mật ngọt. Hạt mầm tình cảm giữa họ, qua những khoảnh khắc trút bỏ lớp mặt nạ phòng bị dày đặc như thế này, lại càng bén rễ sâu hơn vào xương tủy, biến gã trở thành kẻ độc quyền duy nhất trên thế giới này nắm giữ sự yếu đuối và dịu dàng thầm kín của đóa hoa cao lãnh họ Lee.

˚⊱🪷⊰˚
14/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co