CHƯƠNG 13
Buổi sáng, mưa đã tạnh.
Bắc Kinh sau cơn mưa trở nên trong trẻo hơn thường ngày, nhưng Lạc Nhiên lại thấy không khí nặng nề ngay từ lúc bước vào phòng làm việc.
Trịnh Nhất Cẩn đã ở đó.
Không họp.
Không gọi người.
Chỉ đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội.
“Trịnh tổng.” Nhất Cẩn không quay lại
“Đêm qua cô ngủ ngon không?” Câu hỏi đến quá bất ngờ.
“…Bình thường ạ.” Nhất Cẩn xoay người.
“Bình thường là thế nào?” Lạc Nhiên khựng lại.
“Không mất ngủ.”
“Không mơ?”
Câu hỏi này… vượt quá phạm vi công việc.
Lạc Nhiên im lặng vài giây.
“Không.” Nhất Cẩn nhìn nàng.
Rất lâu.
Ánh mắt không lạnh, cũng không sắc.
Chỉ là… không vui.
“Cô bắt đầu trả lời ngắn hơn trước.”
“Em không có ý”
“Không sao.” Nhất Cẩn ngắt lời.
“Chỉ là tôi nhận ra.”
Cô quay về bàn, lấy một tập hồ sơ đưa cho Lạc Nhiên.
“Từ hôm nay, mọi lịch trình ngoài giờ của tôi,”
“cô theo cùng.”
“…Kể cả xã giao?”
“Kể cả.” Lạc Nhiên siết nhẹ tay.
“Trịnh tổng, việc này”
“Cô không muốn?” Giọng Nhất Cẩn trầm xuống.
“Hay là…”
“…cô đã quen với việc có người khác nói chuyện với cô vào buổi tối?”
Không khí đông cứng.
Lạc Nhiên ngẩng đầu.
“Ý cô là gì?” Nhất Cẩn im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi nói, rất chậm:
“Không có gì.”
Nhưng chính sự phủ nhận đó…
lại là điều khiến Lạc Nhiên thấy bất an.
Buổi trưa.
Hai người dùng bữa tại phòng ăn nhỏ trong biệt thự — không có người khác.
Lạc Nhiên gắp thức ăn, nhưng cảm giác như bị quan sát liên tục.
“Cô không ăn cay.” Nhất Cẩn nói.
“…Vâng.”
“Nhưng hôm nay cô gọi món cay.”
“Em muốn đổi khẩu vị.” Nhất Cẩn đặt đũa xuống.
“Lạc Nhiên.”
“Vâng?”
“Có ai nói với cô rằng,” cô nói,
“đổi khẩu vị quá nhanh… dễ bị đau dạ dày không?”
Câu nói nghe như quan tâm.
Nhưng ánh mắt thì không.
“Em sẽ chú ý.”
Nhất Cẩn gật đầu.
“Ừ.”
“Nhớ kỹ.”
Chiều.
Lạc Nhiên đang sắp xếp tài liệu thì điện thoại rung.
Không hiện thông báo.
Chỉ rung.
Nàng không xem.
Nhưng ngay lập tức, nàng cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau.
“Không nghe máy?” Nhất Cẩn hỏi.
“Không phải cuộc gọi công việc.”
“Cô biết là ai gọi?”
“…Không chắc.” Nhất Cẩn bước tới.
“Cho tôi xem.”
Không phải mệnh lệnh lớn tiếng.
Chỉ là một câu nói đủ quyền lực.
Lạc Nhiên do dự.
Rồi đưa điện thoại.
Màn hình hiển thị: Số lạ – cuộc gọi nhỡ.
Nhất Cẩn nhìn một lúc.
“Lần sau,” cô trả lại máy,
“đừng để điện thoại rung khi đang làm việc.”
“Vâng.” Nhất Cẩn quay đi.
Nhưng khi bước được vài bước, cô dừng lại.
“Cô không cần phải có quá nhiều tiếng nói bên ngoài.”
Giọng nói rất thấp.
“Ở đây… là đủ rồi.”
Tối.
Lạc Nhiên về phòng, đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa.
Nàng không biết vì sao tim mình đập nhanh.
Không phải vì sợ.
Mà vì… ngột ngạt.
Điện thoại sáng lên.
“Hôm nay cô có vẻ mệt.”
Lạc Nhiên không trả lời.
Một lát.
“Cô ấy siết chặt hơn rồi, đúng không?”
Nàng nhắm mắt.
Không gõ chữ.
Nhưng cũng không tắt máy.
Ở một nơi khác, Trịnh Nhất Cẩn ngồi trong phòng làm việc tối, không bật đèn.
Trên bàn là chiếc điện thoại im lặng.
Cô không biết vì sao mình khó chịu.
Cũng không muốn thừa nhận.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng:
Có thứ gì đó đang kéo Lạc Nhiên ra khỏi quỹ đạo mà cô đã vạch sẵn.
Và điều đó…
Làm cô không chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co