Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 24

deconchocacvoiu

"Đắng thế?"

"Cafe?!" 

Cafe mà chê đắng thì mốt vào quán gọi trà sữa mà uống. 

Đúng là trẻ con, không hiểu tại sao em lại nghe lời hẹn của một đứa nhóc ra đây chỉ để nói chuyện đời, chuyện phiếm trong khi đó ly cafe còn chê đắng thế cuộc đời nó ắt hẳn phải ngọt ngào lắm nhỉ.

"Quan trọng, cái gì quan trọng mà mày hiện chị mày ra đây. Nói tào lao là tao búng nát tráng liền." 

Dain chóng khuỷnh tay lên ghế dựa đầu vào kèm theo câu từ đe dạo.

"Ưm... chị với Asa đang quen nhau à?" 

Minra đẩy ly nước mà nó chê đắng sang một bên, chồm tời tới lâng la hỏi chuyện.

"Chưa, chưa quen."

"Thế là thì friendzone à?" 

"Ừm cỡ đó đó đó." 

"Ồ."

"Người ta biết chị thích người ta chưa?"

Nay ăn trúng cây mắt mèo hay sao đây có vẻ là đang rất ngứa đòn nhỉ Kim Minra.

"Chưa, rồi, có lẽ chưa biết mà hình như là rồi... không biết nữa." 

Dain cố vớt vát lại một chút sự nhẫn nại cuối cùng, gìn giữa gìn kiên nhẫn cũng như thời gia quý báu của mình cho kẻ họ Kim kia. 

"Vòng vo một hồi cũng chật lấc câu hỏi." 

Nó chán trường nói.

"Hẹn ra chỉ để hỏi một câu xàm vậy thôi sao?"

"Mà, cô Dain cô đơn phương người ta 16 tháng trời vậy mà không ai biết ngoài tôi luôn hay thật."

"Phục vụ, thanh toán!"

"Ê khoan, giỡn mà!" 

Ở đây nữa chắc em hạ sát nhỏ này tại chỗ mất, ơi trời người gì đâu mà nói nhiều kinh khủng.

"Thôi nghiêm túc này."

"Dain, em biết nhắc chuyện này sẽ làm chị....ah thật tình em cũng không biết cảm xúc của chị lúc đó như nào nữa, nhưng mà... em nói chuyện này với chị sẽ tốt hơn..."

Minra ngồi thẳng lưng lại, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ngập ngừng câu chữ ở miệng không thể phát thành tiếng. 

Nó biết, nó biết rằng mình sẽ gặp tình cảnh chữ không thành tiếng như này từ trước. 

Ngay khi có ý định nói chuyện này với em. Từ 3 hôm trước.

Đã lưỡng lự rất lâu, rất lâu, dòng tin hẹn ra riêng rồi lại xóa. Những lần hai đứa ở riêng cũng khó nói. 

Đến đổi nó còn phải tập nói trước gương nhiều lần chỉ để nói chuyện với em cho suôn sẻ nhưng có vẻ vẫn khó. 

"Sáu hôm trước, lúc đi mua đồ... em thấy... một người, thực sự là một người giống mẹ chị,... rất giống mẹ chị Dain à."

"Nói chuyện này với chị ấy có ổn không nhỉ? Dù sao mẹ chị ấy mất cũng khoảng 10 năm rồi còn gì." 

Trái với suy nghĩ của Minra rằng Dain sẽ phản ứng mạnh mẽ, đúng lên đạp bàn, nắm cổ áo nó cho hỏi rõ sự tình, hay đại loại những hành động quá kích khác. 

Nào ngờ, em cuối mặt, cúi gầm mặt xuống bàn trân trân vào cốc cafe của mình. Cái nón lưỡi ra che khuất cả đôi mắt của Dain. 

.

.

.

*Sân Bay Quốc Tế Incheon*

"Bên này." 

Cảm xúc này lại quá, khi nhìn thấy bóng dáng của người bao năm xa cách sao con tim em lại đau nhói thế nhỉ? 

Nổi đau, ký ức, cảm xúc về người ấy tưởng chừng như đã chết, giờ thì cái 'xác chết' ấy 'sống' lại rồi rồi biến thành 'xác sống' từ từ 'ăn thịt con người' ngay lúc này vậy chứ. 

Thì ra cái kí ức khốn đốn ấy chưa bao giờ xóa nhòa khỏi tâm trí mà chỉ là tạm thời ra sống ngủ đông.

Trái tim em như kẹt giữa hai kim loại nặng hàng tấn, bị chèn ép đến muốn vỡ bung. Sao lại cảm giác đâu hết cực hình như vầy nhỉ.

"Lâu rời mới gặp nhau nhỉ Lee Dain?"

"Thật sự, rất lâu rồi đã 8 năm hơn rồi đúng không Jeong Wonin?" 

Chiều tối em dỗ dành cho con thỏ đa nghi kia đi vào giấc mộng rồi mới giám lén trốn nhà tới tới đây đón cô.

"Dain, em là người nổi tiếng hay sao mà trúng kín mít vậy, đội nón rồi còn đeo khẩu trang, em làm vậy giữa biển người thì sao chị nhìn ra em là ai?" 

"Chủ tịch Jeong, theo lệnh của ngài Lee Chaheosk, chúng tôi đến đón tiếp cô đây." 

"...Từ cha sao?" 

Một chiếc xe màu đen, phong cách tối giản được những chàng vệ sĩ mang vest đen lái đậu ngay của ra vào Incheon.

Cô tay quay sang người vệ sĩ ghim luôn chức vụ tài xế, tháo đôi kính đen xuống mà nở một nự cười hiền từ. Cô nói:

"Lần này về Hàn là tôi về với tư cách Jeong Wonin chứ không phải chủ tịch Jeong nên bên Lee Thị không cần làm quá lên vậy đâu." 

"Lui đi. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau."

Người sẽ vệ sĩ có vẻ lúng túng, cậu ta bối rối do dự liệu có nên làm theo lời cô hay không?

"Tôi nhắn tin với ông ấy rồi, đồng ý cho cậu nghĩ hôm nay rồi, về đi."

"Vâng." 

Cúi gặp người chào, trước khi đi cậu ta không quên liếc sang chỗ em một cái. 

Tiểu thư Dain?

Cậu ta đoán mò vẫn không nhìn được người trước mặt.

Em cúi mặt che giấu gương mặt mình sau chiếc mũ lưỡi trai. 

"Lát chị sẽ về Jeong gia ư?" 

Dain nói, nhưng có vẻ bên trong lòng đang bị đè bởi nhưng viên đá, nên rất khó khăn khi mở lời với cô. 

"Chị nghĩ là sẽ không, dinh thự nhà chị nằm cách khác xa khu này. Em biết mà đúng không, cả dinh thự  cả Lee Thị và Jeong Thị đều nằm ngoài rìa và rất xa."

"Vâng cái này em biết."

Wonin quay sang nhìn Dain, cái không khí này thực sự chẳng mấy dễ chịu gì cả, cô thấy có vẻ đứa trẻ của mình đang có điều gì đó rất nặng lòng. 

"Hửm... em sao vậy có gì muốn nói với chị nhưng khó nói sao. Nếu muốn thì em cứ nói đi, chị vẫn luôn sẽ làm Jeong Wonin của ngày xưa, vẫn luôn lắng nghe em. Dain bé nhỏ của chị." 

Wonin ngõ lời, vẫn lời cái giọng nói trầm ấm và bình yêu đó, ngày ấy mỗi lần nghe thấy giọng nói đó là Dain lại được cứu sống khỏi đại dương đêm tâm tối và sâu hút. 

Và... lần này liệu có như vậy? 

Có lẽ là không.

"Mà sao lần này chị lại về Hàn vậy? Chị đi biệt tâm xuyên xuất 8 năm trời giờ lại đột ngột trở về... khoảng thời gian chị bỏ đi chị... chị không một tin nhắn không một cuộc gọi hỏi thăm, chỉ có đúng bức thư em nhận được cách đây 2 tuần trước thông báo quay về, vậy mà coi được à?" 

Dain hai mất rưng rưng, giọng nói ngập trong tiếng nức nghẹn, có khăn bày tỏ. 

Sao lại đối xử với em như vậy? Tạo sao lúc em cần người ở bên nhất, lúc em cần cô nhất, cô đã biến đi đâu, bỏ lại em ở cái thế giới đáng bị quyền rửa này? 

"Jeong Wonin, chị có biết em đã khổ sở như nào khi chị bỏ đi không hả?" Bám lấy bả vai cô, vì không dám mạnh tay, nên có phần trở nên lúng túng.

Em sợ, sợ nếu một lần nữa dựa vào cô là sẽ phải ngã, ngã một vào ải địa ngục, địa ngục nơi trần gian. 

Dain lại lần nữa lâm vào tình cảnh chẳng biết nên làm gì vào lúc này cho phải. Giống như em của 8 năm về trước vào cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ ập xuống quá nhanh, quá đột ngột, quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. 

Cái ngày mà cuộc đời em hóa thành hắc sống mọi thứ xung quang em đều sống, phải tất cả chúng đều sống nhưng lại chỉ phủ một màn đen tăm tối của sự bi hài.  

Ngày mà đôi mắt em vô hồn nhìn theo mọi thứ cùng với những dòng nước mắt vô hạn. 

"Em... em chỉ biết chị qua thông tin báo chí... thậm chí chị là đối tác làm ăn với gia đình em..."

Dain dừng lại, không thể nói tiếp...sao lại là 'gia đình em'? Lee Dain có gia đình à?

À, thì ra là không, Dain chỉ cha, có một người được gọi là cha và có một người mẹ, đã từng.

Từng cầu từng chữ như con dao róc thịt, khoét đến vỡ vụn con tim.

Wonin đã sai, cô nghĩ gặp lại Dain sau ngần ấy năm biệt ly, ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc nào ngờ lại phải đón nhận nổi đau. 

Lee Dain hít thở sâu, khí dưỡng đi vào phổi, bình đã trở lại. Em buông vai người đối diện.

"Dain, chị xin lỗi, chuyện này cũng không thể tự ý quyết định, lúc ấy chỉ cũng là một kẻ vừa mới bước qua ngưỡng thiếu niên."

A phải rồi, em nhớ lại rồi, năm mà cô chuyển đi là cô 21, bây giời đã là 8 năm sau, tức cô đã 29, vừa mới nhận chức vụ Tổng Giám Đốc của Jeong Thị - công ty gia đình - cách đây không lâu.

Sao xung quanh em toàn những người có mái ấm, thật đáng để ghen tỵ và thật lòng ngưỡng mộ bọn họ, khi may nắm hơn em.

"Trả lời câu hỏi của em đi, sao lại về đây?"

"Vì chị muốn gặp lại em. Tại Pháp chị nhớ em rất nhiều Dainie."

.

.

.

Đặt tay lên mặt của nàng, trên môi nụ cười bất giác xuất hiện. 

Lần này thấy Asa những viên đá trong em như chìm xuống đấy, nhưng chỉ là chìm, vẫn còn đó, vẫn đè nặng xuống.

"Nếu mọi chuyện bình yên thì tốt."

"...Em thấy... một người, thực sự là một người giống mẹ chị,... rất giống mẹ chị là đàng khác Dain à."

"Mẹ?"  

"Asa, nếu em có thể dẹp mỗi mối quy hại xung quang mình, gỡ danh con gái của Lee Chaheosk xuống thì có lẽ giờ đây chúng ta đã không phải làm mối quan hệ không tên gọi này rồi." 

"Nhưng... nếu không phải là con gái của Lee Chaheosk thì làm sao hai ta gặp được nhau?"

Chợt, mắt em lia phải một cuốn sách để bên cạnh nàng. Vẫn còn mở, nhưng đã úp lại.

Chắc lúc em nói ngon nói ngọt kêu nàng về phòng ngủ thì lúc đó nàng vẫn chưa muốn nên đã lấy sách ra đọc giết thời gian đâu mà. 

Ắt hẳn là đọc mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không hay nên cuốn sách vẫn chưa đóng lại đàng hoàn. 

Là sách của cha nàng, ông Enami Hishiroti.

"Ưm, Dain em rồi hả?" 

Asa trở mình, mắt mở hé, tuy không hẳn nhưng vẫn thấy được bóng dáng cao lớn cùng với mùi hương thân thuộc. 

"Đi ngủ." 

"Dain."

"Dain." 

Nàng mơ hồ gọi tên em không rõ chủ đích. 

Choàng tay qua eo đối phương, ghì chặt họ vào lòng mình, hơi ấm người này lan sang cơ thể lạnh giá của người kia. 

Dain chui vào chăn, để cơ thể mình biến thành một con gấu khổng lồ để cho đối phương ôm. 

"Asa, ngủ ngon." 

.

.

.

"Ha, Jiyoung thắng rồi, Jiyoung lại thắng rồi!!!"

"Chơi gian thì có!"

"Pharita chơi không lại Jiyoung nên Pharita tự ái à?"

"AYH, CÁI CON NHỎ LÁO CÁ NÀY! MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?!"

Sau giờ học ểu oải vớ mớ khiến nhứt đầu trên trường, cả bọn kéo tới nhà riêng của Pharita để chơi, để xả strees, chủ yếu là quậy quá khoảng thời gian yên bình của cô gái tuổi xuân.

Pharita lúc đó đang nằm trên chiếc sofa to lớn, chân gác lên đùi, đeo tai phone, tay bấm điện thoại, một tay bóc dĩa trái gây hỗn hợp, tivi tuyển tập phim chị yêu thích nhất. 

Chúng nó kéo quân sang, phá nát cái nhà chị. Mỗi rằng rước cái đám báo loạn này về nhà là cái dinh thự hàng tỷ của chị biến thành khư vực mua bán phế liệu. Cái nhà nó không thể nào không tồi tàn hơn khi vào tay đám Đại Tiểu Thư quậy phá. Dọn nhà là dọn sáu bảy lần. 

"Chị Dain, chúng ta có cần dọn cái nhà cũng tiền bối Pharita lại không? Nhìn cái nhà nó tan hoang quá à."

"Không cần đâu bé, lát Pharita cũng kêu người tới, nhún tay vào có nước phá hoại mọi thứ hơn thôi."

"Vâng."

Sau gần 4 tháng quen nhau, dường như Riracha không tào cản về khoảng cách với đám tiểu thư nhà giàu. Nhưng cô vẫn giữa chừng mực không quá thân tiết. 

Theo lời những cái loa truyền tin bằng cơm trong trường, cái hội con gái giàu nứt đổ vách này dính không ít những vụ rắc rối vì là người giới tài phiệt. Nói chung là từ mồm cái lũ miệng lưỡi không xương ấy thì tùm lum thứ chuyện nhảm nhí mà bọn biết (hay bịa) cũng không rõ mà tung tin ra ngoài.  

"Ê coi chừng vỡ mấy cái chậu cây!"

"Thế còn em thì sao chị không lo lắng sao Pharita?!"

"Ai chị em, bạn bè của mày hả Jiyoung?!" 

Pharita xô ngả Y xuống nền cỏ, tỉ mỉ kiểm tra những chậu hoa hồng. 

"Đúng là ồn òa, có mình con Jiyoung thôi đấy!"

"Jiyoung với Pharita chung chỗ thế nào củng cãi nhau thôi!"

Ahyeon, Asa và Minra vừa trở về nhà chị sau khi ra siêu thị mua đồ. Hai bên tay của mỗi người lỉnh kỉnh nhiều túi đồ, lớn nhỏ có đủ. 

Mọi người hôm nay dự định tổ chức một bữa tiệc ăn nho nhỏ tại gia (cụ thể hơn là nhà riêng Pharita). 

"Hừ!"

"Trong cần cái gì có hết đấy. Nên ưng xài gì thì sài!"

Pharita dựt đàn báo con ở lại cùng với cái bếp bạc tỷ, còn bản thân thì tung tâng hí hửng đi lên phòng, làm gì đó ai mà biết được. 

"Chiquita!"

"Nae?!" 

"Em có biết nấu ăn không?" 

"Dạ biết sơ sơ."

Riracha ngại ngùn gãi đầu, khó khăn thừa nhận. 

Là nhân viên trong quán đồ nướng thì công việc của cô cũng chỉ bưng bê phục vụ chứ chả nhún tay vào quá trình tạo ra món ăn. Vậy nên, cô chẳng biết chút gì về việc nấu ăn.

Mấy món mà cô ăn hằng ngày vô đậm bạc, hầu như toàn đồ đóng gói, ăn liền có sẵn.

Hôm nhặt được Jiyoung nằm say xỉn bên lề đường, Riracha có khó khăn lắm với nấu được bát cháo ăn được cho Y ăn mà không phát sinh vấn đề gì sau đó.

"Vậy sao, thế hai đứa mình ra công viên chơi đi, mặc kệ bọn họ làm."

Ahyeon tươi cười chạy đến ôm chầm lấy cô từ đăng sau nói chuyện tự nhiên với cô.

Riracha nở một nự cười hiền từ, đưa tay ra đỡ nhỏ.

"Ổn không?"

Cô hỏi, sợ rằng chỉ có bốn người thì không nấu kịp cho bảy miệng ăn. Đã vậy người nào người nấy sức ăn cỡ sumo không. 

Cô nghĩ, dù sao mọi người cũng đã mời đến, mua đồ về rồi nấu, mà trong khi đó cô lại không làm được gì giúp ít thì có hơi vô dụng không.

"Có mình mới là sao đấy!"

"Đi thôi. Gần nhà Rita unnie có khu công viên ấy, ra đó đi dạo hóng mát đi. Cho đói rồi về ăn cho nó sướng mồm. Đồ do Asa unnie, Dain và Jiyoung nấu thì bao ngon. Còn Minra thì chị không biết hên xui. Hên dính món em ấy biết nấu thì ngon, xui dính món em ấy không biết nấu thì ngộc độc."

Nói vòng vo đi linh tinh một hồi Ahyeon cũng khéo con gái nhà người ta tới công viên. 

"Young với Min đi sơ chế đồ nhúng đi, để chị nấu nước dùng, còn Enami sẽ làm đồ ăn kèm cho."

Nó gật đầu, coi như nhận lệnh từ em, giơ kí kiệu 'oke' lên.

 Pharita mở cửa đi vào trong một căn phòng tối om. Căn phòng được che bởi những tấm rèm cửa dày.

"Tư thế này cũng ngủ cho được thế không biết ㅋㅋㅋ" 

Chị rón rén, nhấc từng bước chân thật nhẹ nhàng đi vào không gian tối thui ấy. 

Từ từ lần mò tới cái đèn ngủ ở đầu giường, dơ tay với ngẫu nhiên bật đèn sáng lên. 

Một luồng ánh sáng dịu nhẹ, màu vàng mật hòa lẫn màu cam. Tuy không quá rõ nhưng cũng đủ soi sáng cho chị thấy không gian trong này ra sao.

Trên chiếc nệm lớn, phần giữa nệm nhô hệt như có người đang nằm tại đó.

Thật vậy, có một nữ thân nằm ngủ, kéo chăn che cả đầu. 

"Dậy nào." 

Chị lẵng lẹ ngồi xuống bên người đó, đưa tay kéo chăn ra. Cố đánh tức người ấy dậy một cách nhẹ nhàng nhất. 

"Ruka, chị tính làm con lười đến khi nào những, không tính dậy à?"

"Tôi... tôi sẽ dậy ngay, em... em xuống nhà trước đi."

Vừa mở mắt ra bắt gặp ngay ánh nhìn chăm chú của chị làm cô có đôi phần bối rối, giấu vội gương mặt con đang mê ngủ của mình, ke còn chảy dính một ít ở khéo môi vào phần chăn ấm ấp, cố lãnh tránh bộ dạng xấu xí của bản thân ra khỏi tầm nhìn của một Đại Tiểu Thư nhà Chaikong.

"Nhớ đó, bảo dậy là phải dậy đấy."

"À, hôm nay nhà có khách, có tiệc bớt chợt. Nên lát chị xuống nhà nhớ trong bộ dạng chỉnh chu nhất nha."

Thật ra chị cũng chẳng biết là khách tới nhà hôm nay nữa, rõ ràng là lũ kia tự mò đến rồi tự ý tổ chức tiệc mà chị chưa đồng ý. 

Mà sáu hơn bảy nên chị cũng chẳng thể căn chặng mấy đứa nó làm việc mình thích. 

"Ờ, tôi biết rồi." 

Cô ngóc cái đầu lười của mình dậy, dùng đôi mắt lười quét một dòng căn phòng.

Quá nhát để di chuyển.

.

"Ê nha! Chúng mày nấu ăn chứ không phải phá bếp chị nghe chưa?!"

.

Hội chị em phụ nữ cũng tập họp về đông đủ, âm thanh sống động, trang trí đơn giản, thức ăn thức uống đều hấp dẫn.

"Được rồi, ai là kẻ may mắn đây?"

Tám con người tương đương với 16 con mắt đang chăm chú theo dõi màn hình lớn nhà Pharita cùng với vòng quay may nắm quay con tròn như con quay mà hồi hột.

Không biết đứa điên nào nghĩ ra cái nào thi uống nữa. Trong khi đó mà nào má ná yếu tửu lượng như nhau. 

Xem nào, Minra và Riracha!

"Minra xin mạng phép không chơi!" 

"Em chưa đủ tuồi mà, cả Riracha cũng vậy mò~~"

Minra giãy đành đạch, một hai sống chết nhất quyết không chơi. 

"Bảo chưa đủ tuổi, mà hôm đó mò vào bar uống rồi nhảy nhót với gái ha! Tán tỉn hết con này đến cơn khác ha!" 

Y mặt nhăn nhó nhéo mạnh tai của nó, khó chịu với lời nói ngây thơ kia. 

Bảo chưa đủ tuổi mà tuần trước thấy trốn Y mò vào bar đi uống đã vậy còn đứng bên cạnh sài nẹo với gái nữa chứ. Chướng hết cả con mắt.

Vốn là tiểu thư nên bản tính Jiyoung có phần ít kỷ với thói quen giữa 'đồ' của mình. Tuyệt đối không cho ai sài chung. 

"Â da, đau quá đi!" 

Mặc kệ tiếng ồn từ mọi người, Asa và Dain vẫn ngồi ăn nổi lẩu. 

"Này, tôi có chuyện này muốn hỏi chị này."

Buôn đôi đũa đang cắp miệng bò mỹ xuống, đặt lên chén. Dain dừng việc ăn lại, quay sang nhìn nàng đang ăn mỳ samyang.

"Chuyện gì?" 

Vốn là con người vô tư, nàng không nhìn được đôi mắt kỳ lạ của Dain mà tiếp tục ăn mỳ.

Sợi mỳ dai dai, nước sốt mặn mặn cay cay thêm béo của phô mai.

"Sao lớn hơn tôi mà học chung lớp vậy?" 

Miếng mỳ mất nghẹn ở cổ không sao nuốt cho trôi. 

Lee Dain đúng là con người vô tâm. Không lẽ em không biết một chút gì về nàng luôn sao?! Nàng tưởng chuyện này cả và em đều đã biết từ lâu rồi. 

"Tôi nhớ ban đầu chị làm gì theo học chương trình truyền thống."

"Ờ thì cũng dài, kể ra thì mất thời gian."

Nàng dựa lưng vào thành ghế, trưng ra bộ dạng lười biếng nhìn em.

"Kể đi." Em hất cầm, nhướng mày nói.

Asa nhau mày khó chịu, thái độ gì mà thô lỗ vô cùng. Muốn người ta kể chuyện và mình mà trưng ra cái bộ mặt kiêu đó, giọng điệu như ra lệnh cho nàng. 

Lee Dain là ngày càng đáng ghét đó! 

"Thì... trước, quả thật tôi được gia đình cho theo học mãng nghệ thuật, mỗi mãng ấy chứ không học theo kiểu phổ thông truyền thống thông thường. Mãi đến lúc năm tôi tôi 16 mới chuyển sang theo học truyền thống. Nên tôi bị kéo dài hai chương trình hai năm so với bạn học đồng trang lứa." 

 "Tạo sao chị lại theo học mãng nghệ thuật mà không phải kiểu học phổ thông và tạo sao chị lại thay đổi ý định của mình ở tuổi 16?!"

"Đi chết đi Lee Dain! Em đúng là chả biết gì về tôi cả!" 

Nàng bực mình, đập bàn. 

Sao em có thể vô tâm tới mức đó vậy chứ. 

Cả cái trường này ai cũng biết nguyên nhân, lý do là gì. Trong khi đó em là chất xúc tác để chuyện này xảy ra mà dám ném nguyên câu hỏi 'Tạo sao chị lại theo học mãng nghệ thuật mà không phải kiểu học phổ thông và tạo sao chị lại thay đổi ý định của mình ở tuổi 16?!'. 

Coi có tức cái lòng ngực không chứ. 

Nàng nhìn nồi lẩu rồi lại nhìn em, nhìn bát mỳ rồi lại nhìn em. Giờ trong mắt nàng chẳng có cái gì gọi là ngon nghẻ để nàng thường thức nữa. Nàng quăng con em một cặp mắt cảnh cáo đầy tính đe dạo. 

Tức quá, giờ nàng phải đi uống cho khuây khỏa cái lòng đang sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào. 

"Ủa ê nè, chị giận tôi hả?" 

"Này giận thiệt hả trời?!"

Em bàng hoàng sơ tay lên cãi đỉnh đầu. Bắt não suy nghĩ mình  đã làm gì khiến nàng ta không vừa ý mà bực bội bỏ đi. 

Enami Asa đúng là cá thể khó hiểu quá đi, sao khi không tự nhưng khó chịu với em. Thì em không biết cái gì thì em hỏi cái nấy thôi. Lee Dain đã làm gì sao chứ?!

Dain thở hắt một cái đầu bất lực, em gục đầu, lấy tay đánh vào hai bên thái dương. 

.

Tàn tiệc, ai nấy đều không chịu nổi sức nặng của thức uống có cồn mà nằm lăn quay ra sàn. 

Chỉ có bốn người còn đủ tính táo để dọn dẹp bãi chiến trường mà họ ngay ra. 

Minra và Riracha cặm cụi rửa tùng cái bát dĩa thật kĩ càng. Vốn cả hai chỉ đừng rửa phong rồi úp lên để nó tự ráo nước cho nhanh nhưng Dain lại bắt phải dùng khăn bông lâu khô từng. 

Kim Tiểu Thư vừa làm mà cái mặt nó vừa nhăn nhó đến khó coi. Đường chính là một đại tiểu thư cũng như con cái, người thừa kế duy nhất của tập toàn tài chính Kim Thị - Kim Hanyeohun, lớn nhất nhì Đại Hàn mà lại đi cái việc công việc này. 

Bất bình là thế nhưng nhìn mọi người ai nấy cũng làm nó làm sao ngồi không được. 

"Chị Lee ơi."

"Hửm."

"Về trước được không? Em phải học để mai kiểm tra nữa." 

Riracha đi đến tỏ vẻ ái ngại khi nói chuyện Dain. Cũng phải thôi, cô đã được mời qua ăn chỉ dọn dẹp có một chút mà đã vội chạy về quả thật không hay ho gì nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi đã gần 00h. Nếu về trễ hơn cô không biết bao giờ mới ôn bài cho tiết kiểm tra ngày mai

"Ờ, em cứ về đi bây giờ cũng trễ rồi. Phần còn lại chị với Jiyoung cả Minra lo được." 

"Vâng em cảm ơn."

"Mà, Chiquita này! Tiện thể em đưa Ahyeon về giúp chị cái, nhà chị ấy cũng tiện đường từ nhà Pharita tới nhà em mà đúng không?"

"Dạ, để làm cho."

Riracha đi tới chỗ nhỏ, híp mắt nhìn người con ngái ấy ngủ say. Hai má bánh bao trọn ú, đỏ đỏ hồng hồng do tác dụng của cồn. Lâu lâu nhỏ còn chép miệng vài cái, trôgn vô cùng đáng yêu, điệu bộ và cách  hành xử chẳng khác nào em bé. 

Nhìn vào quả thực sự muốn tay che chờ và nâng niu.  

Nhưng liệu ai sẽ là người che chở cho người kia đây? Jung Ahyeon hay là Riracha Phondechaphiphat. 

Khoang cách giữa bọn họ quá lớn, liệu có thể?

Liệu cô có thể vương tới, leo lên đỉnh nơi mà có nhỏ.
Liệu nhỏ có thể cuối xuống, với tay tới nơi mà có cô.

"Hyeonie, mình về thôi." 

Quăng đại Pharita lẫn Ruka vào chung phòng ngủ, Jiyoung mệt mỏi dựa lưng vào bước tường đá hoa cương trắng mà thở. Sao cứ bắt Y hết bưng cái này rồi lại vát kia thế. Cái tấm lưng 15 của Y nó đau nhứt dữ dội. Có thể là mắc các căn bệnh tuổi già về xương khớp khi chưa qua tuổi xuân xanh. 

Xong xui mọi thứ, cặp đôi uyên ương kêu tài xế riêng tới rước về nhà. Để Dain, Asa về sau cùng. 

Lên xe hai đứa nhỏ mệt rã rời dựa vào nhau mà tiếp đi.

"Enami chị ổn không đấy."

"Này đừng có cứng đầu nữa."

"Ê này chờ tôi với." 

Em nhanh chóng khó cửa kĩ càng nhà chị lại. Pharita giàu lắm thế nào cũng sẽ làm con mồi béo bở cho lũ ăn trộm. Mà gặp chủ nhà tiểu thư lỡ quá chén với hội chị em thì cái nhà có nước bị giở đi sạch sành sanh mà thôi. 

"Enami, cẩn thận coi chừng xe." 

Em chụp vội nàng lại trước khi nàng ra khỏi khuân viên vườn nhà Pharita. 

Ra đường lớn trong tình trạng men rượu khác nào tìm đường tới ải ngục.

"Tôi có phải nít đâu mà cần em trông bỏng từng li ti tí hả? Bạn học Lee Dain của tôi ơi." 

Nàng cười hờ hờ đầy ngờ nghệch đưa tay vỗ vỗ gương mặt đẹp không góc chết của Dain.

Em vòng hai ra sau ôm chặt lấy, ép sát cơ thể nàng vào người mình. 

Em vẫn vậy, vẫn không tay đổi ít nào, chừng ấy năm vẫn thế gặp em từ 3 trước đến bây giờ em vẫn y như vậy.

Vẫn lạnh lùng, vô tâm, vô tình, khó đoán, khó hiểu, khó chiều, khó thân, khó gần, khó ưa, vẫn còn nhạt nhẽo như mọi lần, vẫn là cái nhìn vô hồn nhìn mọi thứ xung quang (nhưng chí ít bây giờ cái ánh nhìn đó đã thay đổi, tuy không dành cho thế giới này, nhưng nó dành cho thế giới của riêng em. Thế giới muôn màu muôn vẻ của riêng Lee Dain.), vẫn còn những lời nó vô tình dành cho mọi người. 

Lee Dain vẫn thế.

Vẫn là cái vóc dáng cao lớn nào mà nàng vẫn gặp, vẫn cao hơn nàng ta với nửa cái đầu. Cái con người từng làm nàng bực tức vì không ngủ được khi có mặt giờ vẫn làm không ngủ được khi không có ở bên. 

"Lên lưng tôi cõng chị về Asa."

"Ayy, oke oke nhé Dainie." 

Asa chạy vòng ra sau lưng, nhảy tọt lên 'bức tường' cao lớn ấy, ôm chầm lấy nó, cảm nhận nơi ấm nhẹ nhẹ cùng mùi hoa ổi hương thỏa ra.

Lại một lần nữa, em chỉ dám gọi tên nàng khi nàng ta không còn tỉnh táo. 

Em sợ. Lee Dain em thực sự rất sự, nếu để bảo thân quá chím đắm vào trong cảm giác có nàng bên cạnh để rồi một mai em lại đánh mất nàng như em đã từng... Dain chỉ sợ lần bản thân lúc ấy sẽ sống chết lẫn lộn. 

Mọi thứ chưa kết thức đâu. Sẽ còn tiếp tục nữa mà sẽ rất dài.

Suốt dọc đường đi nàng cứ luôn miệng lẩm bẩm những lời nói tự khen bản thân mình rồi dãy đành đạch trên lưng của em cho nàng nghe. Nàng từ chính miệng em nói ra cơ. 

Không gian yên tỉnh bao trùm của một đường xá hoa lệ của thủ đô Seoul, những toàn cao óc trọc trời cùng với những ánh đèn hắt xuống đường vô nhiều vô số kể, nhưng chỉ một trong ít những số ấy soi rọi tới con đường mà đi Dain.

"Dain." Nàng mơ hồ gọi tên em, trong hay thực tại chẳng cần biết, chỉ cần biết được rằng hiện tại nàng có bên.

"Dain nghe." 

Nghe thấy được lời hồi đáp mà bản mình mong chờ, nàng từ từ làm giãn cơ mắt, má trái áp lên tấm lưng em. 

"Tại sao... tại sao, năm đó em lại từ chối lời tỏ tình của tôi?" 

"Asa, em xin lỗi."

Lại là 'xin lỗi' ư? Năm đó khi nàng tỏ tình em câu đầu tiên em nói với nàng cũng là xin lỗi.

Asa... nhưng biết sao được. Bản thân Lee Dain còn nợ rất nhiều lời xin lỗi mà Dain vẫn chưa có thể nói hết được nữa. 

Asa yêu Dain. Dain biết.
Dain yêu Asa. Asa biết.

Nàng lại không biết vì sao em lại không chấp nhận trong mối quan hệ này.
Nhưng em biết. Vì sao cả hai không thể ở bên nhau.

A, em vừa sực nhớ lại... phải rồi em còn chưa giải quyết xong chuyện của gia đình đừng nữa chứ. Muốn ở Asa, Dain chắc chắn sẽ phải si hy từ bỏ nhiều thứ lắm. 

Không sao, miễn là không bỏ rơi hay hi sinh cho Enami Asa thì bất kỳ điều gì em cũng có thể làm được. Giờ Dain cũng chẳng còn gì để mất cả.

Vì em yêu nàng.

Em sẵn sàng làm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co