Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 25

deconchocacvoiu

*3 năm trước* 

Sau màn theo dõi thiếu nữ thất bại, Asa chạy lật đật về nhà khi đồng hồ đeo tay nàng đã điểm hơn 19h.

"Asa về rồi." 

Nàng về nhà, thưa chào hai người chị lớn của mình với một câu ngắn ngọn nhất có thể. 

Mặc kệ tiếng ý ới của hai người bọn họ nàng phóng thẳng lên phòng của bản thân. 

Lisa và Chisa ngồi ở bàn ăn hoang mang, nàng không tính ăn tối? Nhưng sao nay lại về trễ thế kia? 

Asa vốn luôn là người sống có quy tấc cơ mà, có ngày nào là về sau 6h tối đâu?

Enami Asa nay lạ kỳ thật! 

Sô cửa tông vào phòng cái rầm. Nàng tháo cặp trống không của bản thân vứt xuống lên bàn học, mặc kệ cho nó làm xô ngã cả đóng sách vở trên bàn. 

Nàng lao chiếc giường trắng to lớn, lấy cả nữa tấm chăn quấn quanh cơ thể mình mà cười như đứa ngốc.

Asa nằm trên giường bắt đầu ngẫm nghĩ, trong đầu nàng những hình ảnh đến em dần dần được tua ngược về. 

Người gì đâu mà xin thế không biết nhưng lạnh lùng quá à. 

Coi nào, cảm này rất khác với những người trước đây nàng từng nhìn trúng. Phải rất khác.

Đối với bọn họ chỉ là hứng thú tạm thời, chỉ là ý định chi phục được họ để rồi phải để họ suy nghĩ về mình một cảm giác, một bản nâng của trap girl. 

Nhưng lần này là hoàn tòa khác. Cảm giác muốn có được mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Có lẽ vì nàng chưa biết được người này là ai nên cảm giác muốn chinh phục đạt tới cực điểm hơn so với những lần. 

Trước đây Enami Asa đã quan lại với nhiều ngời, yêu đương hẹn hò vô vạ với biết bao chàng trai, cô gái. Trong số bọn họ toàn những người là thiếu gia công tử, thiên kim tiểu thư, quả thực toàn những người máu mặc hầu như quen vì bọn họ là nổi tiếng với cái tôn cao ngút trời không sẽ bị tán đổ. Bởi bản tính hơn thua với bạn bè nàng thuyền xuyên hay đồng ý với hội bạn về những vi phụ các cược ai sẽ là người tán đỗ trước. 

Coi nào, phải làm sao mới tìm hiểu được cô gái đó đây, nhìn sơ qua có lẽ là người theo học chương trình phổ thông trường Seoryun mà nàng lại theo mãng nghệ thuật truyền thống của giai đình có vẻ là cái yêu đương khó rồi đây. Trước giờ nàng chưa từng quen ai khác trường cả. 

Đúng rồi Asa là người có quan hệ rộng cơ mà, sao không nhờ đến những người có chức có quyền mà mình quen biết.

Nghĩ tới đó nàng lôi điện thoại của mình bấm số gọi cấp tốc cho hội trường hội học sinh đương nhiệm vào khoảng thời gian ấy. 

"Pharitaaaaaaaaaaaaa!!!"

"Nào muốn gì nói lẹ, đừng kéo dài tên chị ra, nghe cái giọng thấy ớn lắm." 

Đây là giọng điệu muốn gì nhờ vả chị tiếp đây chứ gì. 

"Có phải ở Seoryun phổ thông có một học sinh tên Lee Dain nằm trong câu lạc bộ bóng rổ không?" 

"Chị có trong câu lạc bộ bóng rổ đâu mà hỏi."

"Hội trưởng học sinh gì kỳ vậy?" 

Nàng dè biểu chức vụ của chị, mang danh học trưởng mà hỏi đến cái gì cũng không biết. 

"Bà má mày! Hội trường hội học sinh chứ có phải hội trưởng câu lạc bộ thể thao đâu méo đâu mà biết được!!!" 

Pharita bức tức gào qua điện thoại. Lại là vấn đề tìm hiểu đối tượng cho nàng yêu.

"Bộ mày ưng thằng nào, con nào trong đó rồi à?"

Đây không phải lần đầu tiên Asa gọi hỏi chị về thông tin học sinh trong trường, khóa trên khóa dưới nàng đều dòm ngó tới hết. Trai gái gì nàng ta húp sạch hết không tha.

"Sao chị biết hay vậy?" 

"Còn lạ gì tính cưng nữa Sa?"

"Thì một bé." 

"Bé nào?"

Ưng bé nói nói luôn rồi để một tay Pharita này sàn xếp. 

"Bé tên Lee Dain hay mang áo số 8, trong câu lạc bóng rổ."

"Lee Dain?!" 

Như nghe không rõ chị vặn hỏi ngược lại nàng để kiểm chứng những gì tai mình nghe có thực sự rõ ràng không.

"Ừm phải, chỉ biết tên là Lee Dain thôi. Còn lại thì không biết mới gặp chiều nay."

"Hơ hơ, chưa gì mà dính tiếng sét ái tính nhanh nghe ha."

"Tò mò thôi, tiếng sét gì ở đâu chứ?!" 

"Ờ thì chị có đứa em nuôi tên Lee Dain luôn. Nhưng mà không chắc có phải người em tìm không thôi."

"Gửi hình cho xem."  

Phtatarita:

Hôm bữa mới hẹn nay đi chơi, có chụp được mấy quả hai chị em chiến đét luôn cưng ạ

Bạn: 
Ai hỏi? Ai hỏi mà bạn trả lời vậy bạn ơi?

Phtatarita:

Mày có tin là tao thu hồi lại ảnh rồi không giúp mày tim hiểu không?
Đã giúp cho rồi mà còn ngứa đòn ở đít hả?

Bạn:
Enami Asa nào dám thái độ với Tiểu thư nhà Chaikong ạ. Chỉ là tạo không khí vui tươi thôi 

 Phtatarita đã gửi một hình ảnh.

Phtatarita: 
đấy visual của ẻm đấy,  ưng không để chị làm bà mai Chaikong

chị với con bé hơi bị thân đó.

Bạn:
đúng đúng là ẻm đó. xinh gái thí không biết
mà chị không cần nhúng tay vào đâu để mình em tự lo là được
em thính cảm giác tự mình có được hơn

Phtatarita:

Oke thì tùy cưng thôi

Chị mày thì thoải mái, không nhiều chuyện

Con bé Lee Dain là con giữa gia đình, là con cái của Lee Thị. Học lớp 8A2 trường Seoryun.
Đấy sơ bộ thông tin
Muốn biết thêm gì cứ hỏi

Bạn: 
Thanks

Phtatarita:
Ủa ê mà cưng đang theo học nghệ thuật thiết kế mà sao có thể gặp được nhỏ này, nhỏ này theo học chương trình phổ thông đó.

Bạn:

kệ. miễn là Enami Asa này muốn thì nhất định sẽ có được!

Asa sau khi nhận được ảnh cũng như thông tin về con gái nhà người ta liền cười tủm tỉm không ngưng. 

Trong đầu nàng đã vạch ra một cái bản kế hoạch rõ ràng để là thế nào chinh phục được thiếu nữ kia rồi.  

Bằng những thông tin được do tình báo Chaikong cung cấp cùng với giai thế khủng bố chống lưng cho mình, Asa nhanh chóng lần mò ra được một số tư liệu cá nhân của con người ta.

Tên Lee Dain, cao 1m67, nặng 45kg, nhóm máu A, hiện 14 tuổi, đang học lớp 8A2 Trường Học Viện Seoryun International Hàn Quốc. Con thứ trong một giai đình quyền quý. Trên Dain là một người chị gái (Lee Da Hun), dưới Dain là một cậu em trai (Lee Kang In). Là con gái của Lee Thị. Thành tích học tập xuất sắc nhất nhì toàn khối, chưa bao giờ rớt top 3, chưa bao giờ rớt ra khỏi top 5 toàn trường. 

Lee Dain giống như là bạch nguyệt quang của mọi nam sinh trong trường, là nữ thần học đường, là tấm gương cũng hình mẫu nữ sinh trong trường muốn noi theo. 

Một đứa tượng quá hoàn hảo để hẹn hò yêu đương. 

Cái quan trọng hơn nữa là sau khi nàng tìm hiểu thì biết được rằng Dain chưa thích ai cũng như chẳng có mối tình vất vai nào cả.

Ôi quả là một tấm chiếu chưa trãi.

Về phần giai đình nàng cũng đã thử tìm hiểu qua.

Lee Thị là công ty chính của Lee Gia, với người đứng đầu hiện tại là Lee Chaheosk (đồng thời là cha của Dain) cùng vợ ông bà - Wang Eunrang (mẹ ruột Dain). Quan hệ của gia đình hơi rối rắm khi có nhiều thông tin nhiễu chưa được xác thực nói rằng Da Hun, Dain và Kang In là anh chị em cùng cha khác mẹ. Khi, Dain và Kang In là con người Lee Chaheosk và Wang Eunrang, còn Da Hun (con cả) là người con riêng trước đó của chồng mình. 

Mặc dù không có bất kỳ sự xác thực nào nhưng mấy trang báo lá cả vẫn đăng ầm ầm, nàng cũng chỉ là hóng hớt thôi nên chẳng qua tâm. Mà có lẽ yêu đương với cái gia tộc này cũng không ổn lắm. 

Lee Thị hằng năm rót tiền quỹ đầu tư vào cái Học Viện Seoryun một con số tiền cũng không nhỏ. 

Sau một đêm lẽn vào thư phòng của cha nàng có được thông cũng như bản thống kê chỉ số đầu tư của mỗi cá, tổ chức dành cho  Trường Học Viện Seoryun International. 

Đứng đầu là Jung Thị với 19,4%; kế tiếp là Lee Thị 16,6%; Park Thị Thị 17,3%; Kim Thị 16,8%; Enami 9,8%; Chaikong 9,1%; 10,1% còn lại là dành con các đơn vị công ty nhỏ lẻ, cá nhân thuộc tổ chức khác. 

Toàn những cái tên tay to mặc lớn, mà con gái này nàng đều tiếp xúc qua rồi. Nói như vậy Lee Dain là thành phần đặc biệt rồi. 

.

.

.

"Lee Dain..."

Nhũng ngày sau trong đầu Enami Asa chỉ toàn Lee Dain, nàng tìm kiếm đủ mọi cơ hội đủ mọi cái cớ để được tiếp xúc với em mặc cho người ta luôn cho cái nhìn chán ghét đầy sự phiền sức ở trong đấy.  

Enami Asa: Sao ông trời lại để cho mình gặp người vừa xinh gái, học giỏi như vậy chứ?!
Lee Dain: Sao ông trời lại có thể gắn cho em một con đĩa dai thế không biết. Rất phiền nha!!!  

Tại sân trường Seoryun ở đâu có Lee Dain thì có thể không có Enami Asa. Nhưng ở đâu có Enami Asa thì ở đó nhất định sẽ có Lee Dain. 

Lũ học sinh trong trường đã quá quen với hình ảnh nàng hóa thành cái đuôi lúc nào cũng tỏn tẻn đi sau lưng cô gái băng giá kia. 

"Lee Dain!"

"Tôi thích em. Làm người yêu tôi đi." 

"Xin lỗi, tôi con có hứng thú với tình yêu."

Em ngước lên nhìn nàng. 

Cách nói rất thuần thuộc có lẽ không phải lần đầu em nói mấy câu đoại loại như này với người khác. 

"Nhưng tôi hứng thú với em là được!" 

"Điên."

"Thần kinh vừa thôi."

Em đóng quyển sách lại vổ vổ lên đầu nàng vài cái, nhằm ám chỉ là còn thấp bé lắm mới với tới mình. Rồi quay lưng bỏ đi để Asa cùng với một tâm lý không phục. 

Không lẽ một người có sức hút như Enami Asa đây lại không thể khiến con cô gái tuổi xanh đổ ngụ ư, nàng không tin!

Chắc chắn còn cách khác.

.

"Người ta đã nói tới cỡ này rồi mà chị vẫn cố chấp sao?!" 

"Chuyện gì vậy ạ?!" 

Jiyoung lon ton ôm beo con gấu hình doremon của mình mới gắp được tại máy, một tay nắm chặt lấy tay Minra ít tửng kéo nó đi cùng mình tới chỗ có hai người lớn hai người được gọi là 'unnie' đang ngồi nói chuyện với nhau.

Jiyoung và Minra lúc này cũng chỉ là hai đứa nhóc  11, 12 còn non nớt chưa biết gì mới chuyện yêu đương nhăn nhít hay sự đáng sợ của thế giới này.

"Ồ, chơi xong rồi." 

"Vâng."

"Ahyeono unnie ơi! Minra muốn có cái con heo Shin ấy, nhưng tụi em gắp hoài chỉ được hai cái này. Tốn hết tiền luôn. Mà em vẫn còn chưa có chơi cái máy của Minecraft chị ạ." 

"Được rồi chị hiểu rồi. Cái mấy hoạt hình đó thì hơi khó gắp nên chị cho tiền qua gấp cái mấy Minecraft đó trước. Lát chị với Asa nói chuyện chị với chị ấy qua gắp cho."

"Dạ vâng." 

"Sao nhìn mặt chị Sa buồn vậy?"

Minra hỏi, nó tuy còn nhỏ nhưng lại có thể thấu hiểu người ta qua ánh nhìn, đùng là người thừa kế duy nhất của Kim Thị.

"Cho chị này."

Nó xòe lòng bàn tay nhỏ xíu của mình ra, bên trong là một vài viên kẹo ngọt. Không nhiều như vẫn thể hiện được sự quan tâm của con bé dành cho người khác.

"Mẹ em bảo là khi buồn cứ kẹo cho họ ra được. Vì khi họ buồn lúc đó họ đang phải chịu đắng, mà ngọt lại ngược lại với đắng nên muốn là ai đó vui trở lại cho kẹo, vì kẹo rất ngọt!"

"Đáng yêu thật. Chị cảm ơn. Hai đứa sang kia chơi đi." 

"Vâng."

"Jiyoung chào hai chị."

"Minra chào hai chị."  

"Mấy đứa con nít sướng thật, chỉ cần lo sống mà không cần nghĩ ngợi." 

"Phải. Nhưng chỉ là chưa thôi. Dù sao hai đứa nó cũng là người thừa kế của Kim Gia và Park Gia sáng giá ở thời điểm hiện tại cơ mà." 

"Mà quay lại chuyện chính." 

"Chị tính bám theo Dain cả đời luôn hả?" 

"Thì thì thì..."

Asa gãi mũi không biết nói sao cho phải với tính huống này. Bây giờ nàng đang rất là cao hứng muốn Lee tiểu thư phải là của mình.

"Mà chị không biết mấy đứa có quen biết Lee Dain luôn ấy."

"Ờ thì... tụi em đều là con nhà tài phiệt mà."

"Làm đối tác làm ăn kinh doanh với nhau, cha quen cha thì con quen con. Tụi em đều là công ty tài chính Hàn Quốc mà Enami lại là nghệ thuật Nhật Bản thì khó làm quen là đúng rồi. Con bé Dain đã vậy còn rất trầm nữa chứ."

"Ừm, gia đình chị không hiểu tại sao lại không kí hợp đồng với Lee Thị trong khi đó công ty của mấy đứa lại có."

"Nếu tò mò chuyện đó sao chị không hỏi thẳng người nhà Enami?"

Ahyeon vừa nói vừa múc một muỗng đường cho vào ly cafe quấy đều.

"Chuyện người lớn xen vào làm gì."

Bời vì đối với Asa mà nói, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình càng giàu có càng hệt con chim bị nhốt trong lòng. 

Và nàng đã không chọn làm con chim trong lòng. 

Là những đứa trẻ sinh ra khác người thường. Gia đình đều là những tộc lâu đời và có một doanh nghiệp hoành tráng mà nhiều kẻ khao khát. Đương nhiên bọn họ cũng đút túi cho mình những khối tài sản kếch xù, nên con cái bọn cũng thế, sống trong sự giàu sang phú quý thì nhỏ. Nên mỗi đứa trẻ sinh ra đều được ấn định một vai trò trong dòng dõi. Ai nấy cũng được đào tạo, huấn luyện từ nhỏ để trở thành một con người hoàn hảo, chỉnh chu đủ nâng lực sau này đưa cơ ngơi gia đình nhiều năm sau dựng đi lên hùng mạnh hơn nữa.  

Chính vì lẽ đó, bọn chúng đều phải sống như kẻ thế thân cho vai trò tổng giảm đốc đời sau. Chính vì mọi thứ như một điều lẽ ràng buộc quyền tự do làm chính mình nên sẽ có một vài thành phần muốn chống phá lại quy luật kia. Chúng khó dạy, khó nghe, đầy ngang bướng chỉ muốn làm theo những gì mình muốn. 

Enami Asa chính là đứa trẻ như vậy.

Nàng ta phá phách vô cùng. Enami lão sinh ra ba người con gái, hai đứa con gái đâu lần lượt là Lisa và Chisa đều rất vâng lời bố mẹ. Ngon ngoãn làm theo những sắp xếp trước đó mà nối nghiệp gia đình. Nhưng, nàng ta lại không như vậy. Ngay từ nhỏ nàng chằng có hứng hút gì với mấy thứ mà cũng không miếng gì giống con gái. Chỉ mới bảy tám tuồi đầu mà cứ đi gây gỗ đánh nhau, trai gái đều có. 

Nàng tự đánh giá bản thân mình hợp để mở một bang nào đó hơn là ngồi học những lý thuyết phức phạt của bộ môn chế tác nước hoa hay thiết kế mô hình mà nàng có hứng thú với việc đánh nhau hơn.

Kiểu từ nhỏ trong trí tưởng tượng của nàng bản thân sẽ kiểu như lên ba tuổi đã biết cầm dao, lên bảy tuổi biết cầm súng, mười hai tuổi đã biết đánh người, mười tám tuổi đã dám giương súng bắn chết người. 

Nhưng mà đời trớ trêu thay ban cho nàng một thân thể đi ngược lại với toàn bộ những gì nàng biết. 

Cơ thể nàng yếu ớt. Không phải là do bất kỳ tát nhân nào gây mà khiến nàng yếu, mà trời nàng đã vậy. Lên tám tuổi đã ý thức được sức khỏe bản thân mình mền mỏng nên đã gạt bỏ ý định đó đi. Chấp nhận đi theo con đường mà cha mẹ đã vạch ra.

Asa quả là một người con gái đặc biệt. Và người Asa yêu cũng đặc biệt.

Sau hơn một giời đồng hồ ngồi luyên thuyên với Ahyeon chuyện đời nàng càng cảm thấy bế tắc. Mãi vẫn chưa tìm ra một sáng khiến mới mẻ nào cho chuyện cưa cẩm Dain thành công. Đúng là lựa người chưa biết yêu là gì sẽ xin tư vấn đúng làm sai lầm tai hại.

Không biết bây giờ Dain của nàng như nào nữa.

"Asa, em nghĩ chị nên xem xét lại việc chương trình học của hai người đi. Dù sao cả hai đều định hướng hai kiểu chương trình khác nhau."

"Phải rồi!!! Em nói đúng lắm Ahyeon!!! Sao cái cân bản như vậy mà chị không nghĩ ra chứ!!!"

Vẻ mặt Asa như nhận ra điều gì đó, nàng hớn hởi đứng phất dậy, rị chật bả vai của nhỏ, đầu gật gật vài cái, rồi xách túi cùng áo khoác chạy vèo đi. Chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Thanh toán giúp ly nước và mấy cái bánh. Cảm ơn!" 

.

*Rầm!*

"Cha, mẹ!"

"Nhẹ nhàng thôi! Cha mẹ không tính mua căn dinh thự mới tại Hàn đâu mà đụng đâu phá đó." 

Bà Enami vừa bưng trà ra, lại đúng con gái út trở về. 

"Con xin lỗi!"

"Hay quá, cha mẹ ở chung một chỗ luôn này."

Khoảng thơi gian này ông bà Enami vẫn còn đang sinh sống tại Nhật, cũng đã khoảng ba tháng.

Một phần là giám sát nàng, phần lớn là ông Enami - ông Enami Hoshito đang tìm một nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của mình. Mà nguồn cảm hứng lần này lại chính con con gái út của ông.

Là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, tác phẩm ông thường viết về những cuộc đời thường nhặt của con người. Những niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh, đau khổ, tuyệt vọng, góc khuất, sự cay nghiệt của mỗi con người được ông khai thác triệt để trong từng đứa con tinh thần của mình. Đôi lúc nó mang một sắc tươi sáng muốn đưa con người đến với những điều tốt hơn trong cuộc sống. Đôi lúc lại phũ phàn, phê phán những nhiều tăm tối những dục vọng sâu thẳm bên trong mỗi người từ đó cho người hiểu bản chất bên trong chính họ (cả đồng loại của họ). 

Những tác phẩm vui tươi ông thường lấy những đứa con ra làm nguồn cảm hứng chủ đạo (mỗi tác phẩm ông đều ghi rõ rằng là con gái mình cả, giữa hay út). Ông rất thương con gái mình. Đối với ông chỉ có con cái mới làm niềm vui là tia sáng trong cuộc đời này.

Ngược lại, với những tác phẩm mang màu u tối, ông lấy chính những trãi nghiệm, sự than trầm trong cuộc sống mà vị thuyết gia đa tài đã phải trãi qua.  

"Có chuyện gì mà con nhìn gấp gáp vậy Sa?" Ông đặt cây bút lông xuống bàn. Dùng việc viết lại, dành thời gian ra lắng nghe con mình. 

"Anh uống chút trà con tỉnh táo đi, làm việc sáng giờ rồi." 

Bà Enami rót cho ông một tất trà, không quá đầy, chỉ lưng chừng.

"Sa, cả con nữa, uống đi rồi bình tĩnh lại nói. Mẹ chỉ toàn nghe tiếng thở của con thôi." Bà rót cho nàng một ly tương tự.

"Thưa cha thưa mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói." 

Nàng nốc một phát hết cả tất trà. 

"Con... con muốn dừng việc học theo chuyên ngành nghệ thuật lại. Con muốn theo học chương trình phổ thông tại trường Học Viện Seoryun International."

"Asa sao con..."

Bà Enami sững người. 

"Asa của cha, sao con lại có ý định đó." 

Ông bình thản đặt ly trà vừa nhấp một ngụm xuống mặt bàn thủy tinh, vẫn một sắc thái và giọng điệu nói chuyện với con mình. Điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con gái chính là phải thật bình tĩnh và luôn lắng nghe con trong mọi tình huống. 

"Dạ thưa cha thưa mẹ, con xin nói thật luôn. Tại con đang tia xuống một bé khóa dưới mà bé đó lại đang học chương phổ thông mà lại là trường Seoryun nên con muốn qua đó với em ấy."

"Cái 'em khóa dưới' mà con nhắc đến là con gái sao?"

"Vâng."

"Ta hiểu rồi."

"Ta sẽ đồng ý. Nhưng với điều kiện, con có chắc làm giúp ít được gì cho Enami gia sau khi theo học chương trình truyền thống!"

"Con... con... tuy con hiện vẫn chưa xác định được nhưng con nhất định sẽ không phải làm kẻ vô dụng trong gia tộc đâu. Cha mẹ yên tâm!" Nàng kiên quyết nói.

Nhưng tiếc thay chẳng làm siêu lòng ai.

"Không đồng ý!" 

"Việc cha và mẹ con cho con định cư tại Hàn thay vì là Nhật là đã quá dung túng cho bản thân con rồi. Mọi yêu cầu tương tự khác ta tuyệt đối không đồng ý!"

"Cha à!"

Bình thường cả cha và mẹ nàng không quá khắt khe rất dễ tính là đằng khác. Nên khi nghĩ đến chuyện chuyển đổi chương trình học nàng nghĩ là rất đơn giản. Nào ngờ cả hai đều rất nghiêm túc và tuyệt nhiên không đồng tình. 

Hết cách, cho dù nàng nói đến mức mỏi cả cơ hàm nhưng hai ông bà không đồng ý là không đồng ý. Nàng buồn bã lũi thủi sách cặp lên lầu, nằm dài ra đấy suy nghĩ đến cách khác. 

"Asa xuống ăn cơm."

Không một lời hoài âm.

"Mặc kệ con bé đi em. Lớn rồi đói tự giác biết ăn không kêu réo. Với lại nó đang giận tụi mình chuyện ban nãy nên sẽ không muốn nhìn mặt đôi vợ chồng già mình đâu."

"Ủa? Cha mẹ cãi nhau với Sa nhà mình à?" 

Lisa ngồi vào, dùng khăn lau muỗng nĩa, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai vị phụ huynh. 

"Không hẳn. Chỉ là con bé muốn bỏ học theo mãng nghệ thuật theo đuổi chương trình phổ thông bình thường tại trường Seoryun vì lỡ thích em nào khóa dưới mà cha và mẹ con không đồng ý." Ông Hishito đóng tờ báo đang đọc dở để sang ghế bên cạnh. 

Nghe xong câu trả lời của cha Lisa không biết làm gì hơn ngoài im lặng. Cô chưa nghĩ tới điều này. 

Đột nhiên từ đăng sau vang lên một giọng nói:

"Sao cha mẹ không thử để con bé theo học kiểu giảng dạy phổ thông."

"Chisa?!"

"Xin thứ lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Cha mẹ con mới về. Chào chị hai."

"Ừm chào em."

"Ừ, con ngồi vào bàn đi." 

Enami phu nhân ôn tồn bảo con mình. 

"Sao con lại nói như vậy?"

Hishito lên tiếng, ông xưa nay vốn nổi tiếng trong dòng họ là duy trí chưa bao giờ thể tình cảm xen vào bất kỳ những quyết định gì của mình rồi dẫn tới sai xót. Giờ đây lại cảm thấy bế tắc trước người con gái út. 

"Trong nhà thì Sa giống cha rất rồi con gì! Đều không nghe. Trước cha cũng đau nghe lời ông đâu một hai nhất quyết đi theo con đường nhà văn, đi ngược lại với truyền thống chế tác nước hoa của Enami ta! Cha vẫn thành công và tìm được con đường đúng đắng cơ mà."

"Sao cha với mẹ không thử con em ấy một cơ hội. Một tháng xem. Dù sao thành tích học của con bé trên trường đâu quá nổi bật." 

Chisa thật thà bày tỏ suy nghĩ trong đầu mình. 

Lisa bất ngờ nhìn em gái mình. Từ trước giờ tính em ấy rất kiệm lời nói được một hai câu rồi chốt vô chẳng bao giờ nói cho ai biết mình đang nghĩ gì. Mà giờ lại thẳng thắn nói ra như vậy, thật lạ.

Enami lão trầm ngâm một lát không trở lời câu nói của con mình. Ông đứng dậy cầm thờ báo nói: "Mấy mẹ con ăn trước đi, cha chưa đói, nào cha đói cha sẽ tự ăn." rồi ông bỏ đi.

Ông Enami rời khỏi phòng ăn, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền gỗ rồi dần khuất sau hành lang dài. Không ai nói thêm lời nào. Bầu không khí vốn ấm áp bỗng chốc trở nên nặng nề.

Bà Enami đặt đũa xuống, thở dài khe khẽ.

"Ăn đi hai đứa. Để nguội hết rồi."

.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

"Sa, em ngủ chưa?" 

Chisa đứng trước của phòng nàng, gõ cửa đã hai hồi nhưng chưa thấy tiếng trả lời vọng lại. 

"Nó có ngủ đâu, kéo cửa vào đại đi. Em nó đang buồn đấy gọi đáp không trử lời đâu." 

Lisa đứng bên cạnh tính tình vố thiếu khiên nhẫn không muốn cứ đứng đây gõ cửa rồi chờ mòn dép vẫn chưa thấy ma nào lết xác ra mở cửa cho vô.

"Ui, cửa không khóa."

"Không khóa thì vào đi!"

"Từ từ na, chị đừng có đẩy em!"

"Asa ơi, bọn chị xin phép." 

Cả hai đẩy tắm của gỗ ra, rón rén bước chân vào phòng nàng.

Căn phòng tối om chẳng thấy nổi tí ánh sáng nào, rèm kéo che hết cả cửa sổ.

*Cạch*

Chisa đặt khuya thức ăn xuống cái bàn nhỏ đầu giường.

"Cho dù em có giận hờn cha mẹ thì cũng không được bỏ bữa. Hiểu không?"

"Dậy ăn nào."

"Chuyện của em tụi chị biết rồi, Chisa em ấy có nói với cha mẹ rồi có vẻ như họ đang xem xét."

"Thật Sao Chị?!" 

Asa bật dậy khỏi lớp chăn che kín cả người người. Mặt nàng sáng bừng mắt đi vẻ đảm đạm lúc nảy khi hai người chị bước vào.

"Ừ, thì tụi chị cũng không chắc nữa." Lisa liếc nhìn cô dè giặt nói.

"Chỉ là khi chị bảo nói cứ để em theo kiểu giảng dạy phổ thông cha không trả lời."

"Mà em biết tính cha rồi. Những lúc ông im lặng như vậy là đang suy nghĩ có hay không, nên làm hay không. Chắc cha cũng đã nghĩ đến việc đó rồi." 

"Nên thôi đừng lo nữa mau ăn đi."

"Lỡ như cha không đống ý thì sao?!"

"Sẽ thôi yên tâm."

Lisa đưa lên xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình.

"Nghe chị bảo." - Chisa ngồi xuống nệm - "Cha đã siêu lòng thì em cứ làm tới đi. Ngày nào cũng lẻo thẻo bám bên cha bảo rằng mình muốn đổi chương trình học thế nào cũng thành công."

Asa im lặng nghe những gì hai chị nói. Liệu một lần lì lợm nữa có đúng? Có phải?

.

"Mình à, anh vẫn con suy nghĩ em chuyện của mấy đứa sao?"

Bà Enami đẩy của bước vào thư phòng, thấy chống mình vẫn còn ngồi trên sofa ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bức ảnh gia đình năm người. 

"Phải."

"Thế bây giờ anh thấy thế nào?"

"Anh sẽ xem xét về chuyển chuyển đổi chương trình học cho Asa. Dù sao anh cũng muốn con bé có cơ hội phát triển." 

Đêm đó, ông Enami đã ở lại trong thư phòng rất lâu, trước mặt là bản thảo còn dang dở. Dòng chữ viết tay run nhẹ, không đều như thường lệ.

Ông nhớ lại ánh mắt của Asa lúc chiều. Giống hệt ánh mắt của chính ông năm hai mươi tuổi, khi đứng trước người cha nghiêm khắc của mình, nói rằng ông muốn trở thành nhà văn.

Ông đặt bút xuống.

"Con bé... đúng là giống ta thật."

*Sáng hôm sau*

Nàng ở trong phòng của mình - cũng như cha - suy nghĩ cả đêm về chuyện giữa hai người bọn họ. Lần không hẳn là vì Dain nên nàng mới thay đổi con đường mình mà nàng biết chỉ có thay đổi từ bây giờ tương lai mới có hi vọng cho sau này.

"Asa, xuống phòng khách."

Giọng ông Enami vang lên từ tầng dưới, trầm và rõ ràng.

Nàng đứng trước gương tự soi bản thân mình, chỉnh trang lại cho hoàn hảo rồi bình tĩnh bước xuống nhà.

Phòng khách sáng tràn nắng. Ông Enami ngồi trên sofa, trước mặt là tách trà còn bốc khói. Bà Enami ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền hòa.

"Ngồi đi." Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Chuyện con muốn chuyển sang chương trình phổ thông..." - ông mở lời - "...cha đã suy nghĩ cả đêm."

"Cha sẽ cho con một cơ hội. Nhưng, chỉ một tháng. Trong một tháng đó, con phải chứng minh cho cha thấy rằng đây không phải là quyết định bốc đồng. Điểm số, kỷ luật, thái độ học tập, tất cả đều phải đạt yêu cầu loại tốt. Nếu không, con quay lại con đường cũ. Không thương lượng."

Nghe xong nàng nở một nụ cười hài lòng như cha. Nàng nhảy cẩn lên đầy vẻ vui mừng. 

"Con cảm ơn cha!" 

***

Đấy cũng là nguyên nhân khiến nàng học trễ hai năm hơn so với những người bạn đồng trang lứa. 

Vốn luôn theo mãng nghệ thuật suốt 15 năm nàng không theo kiểu truyền thống, nên đâm ra nàng bị hỏng kiến thức. Phải mắc tận hai năm mới đủ điều kiện theo học lại. Một phần là vì nàng cố ý làm như vậy thì mới dễ tiếp tới Lee Dain hơn, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co