𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 26
Một con BMW X7 chạy vào khuân viên trường đổ sát vạch lề.
"Woa, Dain Dain Dain cậu... cái người trong con BMW đen bóng loáng kia là Enami Asa đó!"
Nữ sinh đứng ở tí trên sân thượng cùng bạn thân ăn sáng nhưng vẫn nhận ra được nữ thần của trường ở bên dưới. Mặc cho bản thân cận thị nặng mà hớn kêu lên.
"Ừ rồi sao nữa?"
Không quan tâm gì đến sự phấn kích của người bạn, thiếu nữ chỉ đơn giản bóc lớp giấy gói phần sandwick ra, mà thương thức trọn vẹn vị ngon của bữa sáng.
"Cậu thật là chẳng biết gì cả. Chị ta là người nối tiếng nhất trường mình ở mãng theo học nghệ thuật đấy. Và hôm chị ấy sang học phổ thông là cùng chương trình với mình rồi."
Nữ sinh lắc đầu với thái độ hời hợt của bạn mình.
"Vì sao? Giỏi à? Nhưng tôi nhớ người đứng nhất bản đây phải tên Enami Asa."
Thiếu nữ hết ăn rồi lại uống, rót ra gốc một ly trà đào thanh mát cho buổi sáng.
Nữ sinh gãi đầu thấy nàng đẹp nên mê thôi.
"Chả có gì phải tung hô."
Đúng là con người thẻ nhạt, Dain chỉ biết nghĩ đến bản thân, chả lúc này thấy banh con mắt ra nhìn đời một cách tích cực.
Là người coi trọng thành tích em toàn để những người có năng lực xuất sắc vào tầm mắt còn không đối với em mà nói nhan sắc cũng chỉ là tạm thời, à không đáng xem trọng luôn mới phải.
"Bởi vậy con người cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân nên đâu ai muốn chơi với cậu."
Dain im lặng, giờ ngoài bản thân mình Dain thật sự chả biết nghĩ đến ai cũng không biết có ai nghĩ đến mình hay không.
"Tôi cũng chẳng cần ai muốn chơi với tôi."
Ăn xong bữa sáng, em lôi trong túi thức ăn ra một hộp trái cây tổng hợp tráng miệng sơ.
Em thật sự, không thích Asa chút nào. Người gì đâu mà phiền không chịu nổi. Em nhớ từng đọc ở đâu đó có nói rằng người Nhật rất sợ làm phiền người khác, vì khi làm phiền người khác người Nhật cảm thấy rất xẩu hổ. Mà sao em toàn va phải mấy đứa con gái người Nhật cả ngày rãnh quá nên đi phá cuộc đời kẻ khác.
Ba tuần qua ngày nào chị ta cũng bám em dai như chuột túi bám túi mẹ, đặc biệt là lúc ra về.
Khiến em phát mệt với việc phải tránh né chị ta cùng với những câu thả tính, tán tỉnh tào lao.
Lý do gì để một vị tiểu thư đài cát như chị ta lại dòm ngó tới em nhỉ?
Đúng là đỉnh điểm của những rắc rối khiến kẻ khác đau não.
Em có nghe một vài thông tin lanh quanh chị ta. Nghe nói là một tay ăn chơi. Có vẻ khét tiếng.
Nhưng, tiếc thật, em không thích chơi với những kẻ không ra gì. Cho dù đó có lại vị đại tiểu thư đi chăng nữa.
.
"Chị Asa."
Jiyoung trãi từng bước chân ngắn ngủn của mình về phía nàng, Y nhắm lấy góc áo đồng phục của nàng mà kéo.
"Gì vậy nhóc. Muốn ăn thêm cây kem nữa à?"
Asa quay sang nhìn Jiyoung một tay cầm kem, tay nắm tay áo mình, miệng còn lem nhem dính mép một ít kem.
"Kem ngon thật nhưng em không nói tới cái đấy. Hồi nãy em thấy có cái anh nào cầm đóa hoa to chà bứ đi tới chỗ Dain của chị ấy. Hình như tính tỏ tình á."
"Gì chứ?!"
.
"Anh hẹn em ra có chuyện gì nữa nói?"
"Anh..."
"Anh thích em Dain, em hiểu ý anh chứ?!"
"Em từ chối hiểu rồi. Xin lỗi."
Dain thẳng thắn nói, em không phải kiểu người vòng vo úp úp mở mở, rồi để cho người ta một cơ hội hay đi gieo rắc ki vọng hết là đến là khác. Nên em muốn bất kỳ mối quan hệ nào với ai đó đều phải thật rõ ràng.
"Dain..."
"Không còn nữa đứng không em đi đây."
Thật sự khi được hẹn riêng ra đây em đã nghĩ tới chuyện anh ta sẽ tỏ tình mình nhưng vì nể tình nghĩa nhau là đàn anh trong câu lạc bộ, em đã không từ chối mà đồng ý đến gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng.
"Được trai tỏ tình à?"
Đúng là hoa xinh, hoa đẹp, hoa ngon, hoa ngọt thì thu hút lũ ong bướm rất nhiều. Từ ngày quyết tán đỗ con gái nhà họ Lee nàng đã bắt gặp không biết bao cảnh em được tỏ tình, đương nhiên là bị từ chối hết - kể cả nàng.
Em giải bộ như không nghe thấy tiếp tục đi.
"Giám lơ mình!"
"Liên quan gì đến chị?"
Nàng đi đến chấn trước mặt em.
"Đã cố giải mù không thấy rồi mà trời!"
"Sao lại không liên quan đến tôi, tôi đang theo đuổi em đấy Lee Dain!"
Nhìn thấy cursh mình được thằng/con khác tỏ tình sao nàng không điên máu cho bằng được.
"Chị muốn gì?"
Dain quay lưng lại, một hai đối chấp với nàng cho xong cái chuyện bám đuôi, theo đuổi nhảm nhí này cho xong.
"俺は君が欲しい."
"Chị vừa nói gì?"
Em nhau mày khi nàng buông một câu tiếng Nhật ra nói với mình.
"Nói em tránh xa thằng khác, con khác ra."
"Thần kinh!"
.
"Lee Dain! Tôi thích em làm bạn gái của tôi đi!"
Lại một lần nữa Asa tỏ tình Dain.
Nhưng lần này khác với mấy lần trước. Thay chọn nữa nơi chỉ có hai đứa lần này nàng chơi phá cách hơn, lựa ngay lúc ra chơi, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình mà tỏ tình.
"Enami Asa." Em nở một nụ cười tươi nhìn nàng.
"Nếu có thời gian suốt ngày chạy theo tôi để tán tỉnh thì xin chị hãy dành thời gian ấy vào trong việc học của mình. Tôi nghe nói chị đội sổ tất cả các môn luôn đúng không?! Tệ thật. Bộ chị nghĩ Lee Dain tôi có thể chấp nhận với một đứa học hành yếu kém, dốt nát như chị sao?!"
Không những từ chối, em còn tán ác lấy khuyết lớn nhất của nàng ra làm bẻ mặt, biến thành trò cười cho lũ học sinh đúng xung quanh đó.
Lee Dain cao ngạo, như vậy rõ ràng là Enami Asa nàng có nhận ra những vẫn lao đầu như một con ngốc thật tụ để theo đuổi.
Lần đầu trong đời có người không để Asa vào tầm mắt khiến nàng sững người. Đã vậy còn có thể bôi nhọ nàng.
Bị từ chối, nàng đứng chết trân ngay đó cắn đôi đến bật cả máu tươi dưới con mắt kinh thường Lee Dain dành cho mình.
"Tội nghiệp Asa quá Pharita, chị ấy bị Dain làm cho một vố nhớ đời luôn."
Jiyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía cặp đôi chính của trường lúc này.
"Đủ rồi đó Jiyoung, em nên yên lặng đi. Asa mà nghe thấy là em chết trước tuổi 18 đó."
"Ai dậy em cái kiểu nói chuyện đó vậy Jiyoung?" Pharita cúi người, ghé sát tai Jiyoung hỏi.
"Asa á, em thích chị ấy lắm nên cái gì cũng học từ chị ấy ra hết!"
Ahyeon vội đưa tay bịch miệng Jiyoung lại. Xưa nay Y khác trung thực nghĩ gì nói đấy và bây giờ cũng không phải ngoại lệ nhưng không phải lúc thích hợp.
Ban đầu chỉ là vài tiếng khúc khích không giấu nổi, sau đó như hiệu ứng domino, cả hành lang giờ ra chơi bỗng chốc rộ lên những tràng cười nhạo đầy ác ý.
Mặt Asa ngày càng tối trong khi đó mép môi Dain đang càng cong lên.
Đã quen với việc làm kẻ gieo tư tương lần đầu phải trãi qua cảm giác không đạt được thứ mình khiến nàng ta điên tiếc.
Dain dễ dàng biến một đại nữ thần của trường trở thành trò cười lũ học sinh.
Từ chối nàng thì nàng không nói, vốn nàng biết tính em chẳng ưu gì mấy kiểu yêu đương đã đành lần này còn lôi điểm yếu của nàng ra để đâm chọt nàng.
Khiến nàng phải nghe thấy những tiếng cười nhục nhã.
Em được lắm Lee Dain. Enami Asa này tuy yêu nhưng không mù quán đây. Nỗi nhục này là sẽ rửa, thù này sẽ trả.
"Lee Dain, tôi nghĩ nên dừng việc biến em thành my girlfirend lại, mà thay vào đó tập trung vào việc khác nhiều hơn."
"Lần này tôi chọn sai người rồi!"
Nàng nói tới đâu gân nổi đâu cổ tới đó, kiềm nén cơn tức giận để không làm gãy cái 'cầu tuột' quý báu cả em quả thật rất khó.
"Đó là những gì em muốn đúng không? Em muốn tôi tài giỏi hơn em đúng không? Được!"
"Tôi nói cho biết. Chính bản thân tôi sẽ soán ngôi đệ nhất học bá mà em đang nắm giữa trong những năm qua, mọi thành tích em đạt được tôi sẽ biến nó thành những thành thích xếp sau tôi chờ đó Lee Dain!"
"Kể từ bây giờ tôi với em đường ai nấy đi. Chúng ta sẽ là kẻ thù, đối đầu nhau trên mọi mặt trận như những gì em muốn."
"Được nếu chị muốn thì tôi chiều! Thử xem với một người bảng điểm chỉ vừa đủ đạt thì làm được gì một người giỏi toàn diện như tôi."
Chính từ giây phút đó Lee Dain và Enami Asa đã ầm khắc ghi tên của đối phương vào bảng danh sách đen của mình.
Bọn họ chính thức 'đối đầu' nhau, Asa kể từ ngày ấy ghét cay ghét đắng Lee Dain, ở đâu có em là y như rằng nàng sẽ tìm cách tránh né và ngược lại.
Nhưng nàng lại thể hiện những điều hoàn toàn khác so với lời nó của mình, em vẫn thấy nàng tiếp tục chơi trò chơi tình yêu của mình khi hết lần này đến lần khác thay người yêu như thay áo, chắc tại vì cay cú vụ tỏ tình em cả ba lần đều bị thất bại thảm hại nên muốn đi tìm đối tượng khác để chứng minh bản thân mình đây mà. Đúng là hành vi của trẻ con, em lớn rồi không chấp những đứa con nít như đấy.
Mồn miệng thì mạnh dạng bảo rằng sẽ vượt qua những thành tích em đạt được nhưng những lần nhà trường mở bất kỳ cuộc thi nào em đều chẳng thấy chị ta tham gia, thế mà đòi hơn Lee Dain này?! Đã vậy từ thông tin hành lang bảo, Asa đi học toàn ngủ.
Chị ta từng ngày bị từ chối không thấy bắt kỳ hoạt động nổi bật nào ngoài những hoạt động vui chơi.
"Nhìn cái gì cái thứ mất nết kia?"
"Tôi đang nhìn xem chị đang dùng cái mặt mình đi lừa tình đứa nào nữa. Toàn lũ ngu."
Cuối kỳ, khi ai nấy đều học bù đâu thì nàng ta vẫn duy trì những thói quen cúp học, ngủ trong giờ, ăn chơi... làm tùm lum thứ chuyện khác khiến em vẫn mặc định cho nàng rằng khó mà đánh bại em.
Lee Dain căm lặng nhìn bảng xếp hạng khi tên mình và tên chị ta ngang nhau. Trông ba tháng qua, nàng vẫn ẩn mình dưới bỏ vọ đứa con gái ăn chơi để rồi ngày đêm về cày cuốc, học bán sống bán chết với sách vở.
Vốn là sắc đành đòi một tài đành họa hai nhưng chỉ vì chán ghét con đường bản thân mình đang đi nàng mới không thể hiện chứ Enami Asa đâu nào là đứa đội sổ.
"Nay đi học sớm quá vậy?"
Ahyeon từ đằng sau tung tăng chạy lên, chào đón người con gái rũ rụi kia.
"Ahyeon, chị có thấy kỳ lại kia Enami giỏi lên bất thường không?"
"Không."
"Tạo sao?"
"Asa chị ấy giỏi sẵn mà chỉ là trước giờ không tìm thấy nổ lực để phấn đấu thôi. Chứ một khi Enami Asa nghiêm túc là có thể vượt em luôn đấy, Lee Dain."
.
"Ô, không ngờ gặp chị tại thư viện. Bỏ việc yêu đương lăng nhăn rồi?"
"Sao? Em thích tôi rồi hay sao lại đi quản chuyện tôi đang hẹn hò với ai? Ghen à cưng?!"
"Chị!"
"Bận rồi, tạm biệt."
.
Giờ em biết Enami chung khối với em đấy, hình như chị ta học lớp tăng cường, là lớp mở thêm cho những thành phần đặc biệt, đúng hơn là tuổi không hợp với lớp thường hay trường hợp đặc biệt, thường là đúp, nhập học trễ,...vân vân. Còn chị ta thuộc thành phần nào thì em không biết, chắc cũng là đúp đây.
.
Chẳng biết từ bao giờ Lee Dain đã quen với sự xuất hiện của người con gái họ Enami lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt vô tư, hiền dịu, trong đó mắt ấy chính là cả bầu trời của sự bình yên mà em luôn khao khát muốn có nhưng giờ đâu chỉ là đôi mắt uất hận, căm ghét. Ánh mất đó hình em giống hệt cuộc đời này hình em. Thật tàn ác. Mẹ ơi tại nơi thiên đường ấy mẹ có được hạnh phúc không? Mẹ ơi, nơi đó không khiến mẹ phải bật khóc khi nhìn ra ngoài của sổ nữa đúng không? Con cũng muốn hạnh phúc, hạnh phúc của con là mẹ, con muốn tới nơi khiến mẹ con mình bình an.
Lee Dain chỉ muốn người khác nhìn mình uâ yếm, giống cách Enami Asa từng làm. Em đã luôn ước có người nhìn mình như thế.
.
*1 tháng trước khi tới kỳ nghỉ hè*
"Ah, cháu chào ông bà."
Một cậu thiếu niên tươi trẻ mang theo nguồn năng lượng tươi sáng tới của đôi vợ chồng già nua trong xóm.
Căn nhà không quá khang trang như đủ để có thể phô trương hết sự quyền thế của họ. Nằm khuất sau những dãy nhà đồ sộ khác tỏng khu.
Mọi chi tiết trong căn nhà này đều được làm thủ công bằng, là hàng có một không hai, rất ấn tượng.
Đó chính là nhà Enami.
"Yoshinori, lâu rồi mới thấy cháu ghé chơi."
Ông lão miền nở ra mời cậu thanh niên trai trẻ vào nhà, đón tiếp như một vị khách quý.
"Asa mấy nay không về luôn ạ?"
Nghe đến lão bà thở dài mạnh, đặt bình tưới cây xuống, đi đến cái ghế đong đưa bằng tre làm thủ công nhìn cậu trai trẻ, nói:
"Cái con bé đó, không biết bị gì mà lại cứ cứng đầu ở lại Hàn mãi."
"Thật tình là rất lo cho con bé, nơi mà Enami nhà ta lại ít lui tới, thế mà con bé một hai nhất quyết ở đó sinh sống cho bằng được."
Dòng suy nghĩ của bà vẫn còn chưa dứt thì ông lão đã khẽ cười hiền, như để xoa dịu nỗi lo trong lòng vợ:
"Nhưng mà con bé cũng lớn rồi, có lựa chọn riêng của nó. Mình chỉ mong nó mạnh khỏe, sống vui vẻ là được."
"Lớn cái gì mà lớn! Đến cả việc tự chăm lo cho bản thân ngày ba bữa con bé đó là làm không tới. Không biết với sức khỏe như thế cộng thêm tính ẩu ả cùng với cái nét đanh đá của nó không biết có làm gì ra hồn không đâu!"
Lão bà ngước đầu lên trời than thở.
"Yoshinori, có phải cháu có công tắc bên Hàn thời gian tới đúng không?"
"Dạ."
"Thế thì nhờ cháu qua đấy giám sát tình hình Asa rồi báo cho vợ chồng già này biết với, cha mẹ nó thì kính bưng miệng, chẳng chịu hỏi han gì."
"Vâng... chuyện này... cháu không biết em ấy sẽ phản ứng như nào tại em ấy ghét cháu lắm, thưa ông."
"Cháu chỉ cần bên cạnh đảm bảo con bé được an toàn là được, cháu làm được không Kanemoto Yoshinori?"
"Đừng là phụ lòng ta suốt ngần ấy năm lại không thể nhận được gì."
"Dạ được. Con xem Asa như em gái. Nhất định con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt!"
Ông Enami nói, nhìn thẳng vào hắn. Như nhìn lại cậu nhóc 8 năm trước.
Năm đó, sau khi Enami Asa sang Hàn gia đình hắn xảy ra biến cố lớn, mọi thứ trở nên tan hoang và tồi tệ với một thằng nhóc 12.
Từng là một cậu thiếu gia ăn chơi ngổ nghịch, giàu có, lớn lên chỉnh cần thừa hưởng cơ ngơi đồ sộ mà gia đình để lại.
Quả là một cuộc đời đơn giản, quả là mốt thằng nhóc hạnh phúc.
Mọi thứ vẫn là hạnh phúc cho đến khi, thằng nhóc đó chứng khiến cảnh cha mình ra tay đánh mẹ mình bị vì thằng đàn ông khác bên ngoài.
Mọi thứ vẫn là hạnh phúc cho đến khi, thằng nhóc đó đang học bài có một người phụ nữ tay dắt tay một đứa bé gái kém nó năm tuổi tới nhận cha.
Hắn giờ đây là sợi dây phiền phức nhất níu giữa hai kẻ chẳng ai cần ai lại với nhau. Cũng là sợi dây kiên cường níu giữ cha mẹ ở bên mình lâu thêm chút nữa.
Và rồi thằng nhóc bị vứt bỏ tại căn nhà rộng lớn chứ đựng được mọi thứ nhưng không thể chứ được một mái ấp gia đình trọn vẹn.
Sống lay lắc qua ngày cùng số tiền khổng lồ do cha mẹ gửi đến nhà hàng tháng, hắn như đứa trẻ không hồn lập đi lập lại một cách sống. Sống như cổ máy không biết vì gì, cứ sống một cách vật vờ như thế đây. Ôi thật đáng thường.
Mọi thứ đã thay đổi cho đến hắn gặp được cặp vợ chồng già họ Enami. Hai lão già kia, nhìn thấy được sự cô đơn bên trong thằng nhóc lại nhìn về phía giang nhà hiu quạng mình không bóng người lui tới. Liền có ý định mang cậu về nuôi.
Một đứa nhóc mất đi sự chăm sóc từ người, vố đang tại nơi lạnh giá lại được hai cụ già thắp lên ngọn nến ấm áp.
Bọn họ đem thằng nhóc về nuôi nắn chăm sóc như đứa cháu thực thụ. Một thằng nhóc mà mười hai tuổi đã biết đánh người bầm dập, người bốn biết cầm dao, mười sáu biết dùng súng, mười tám tuổi đã dám giương súng bắn chết người. Nhận ra hắn không giỏi gì ngoài việc đấm đá. Nên đã được Enami Gia huấn luyện tới mức tinh hoa, đến độ tuổi 25 gần như bất bại nên cái Nhật này.
Sau đó đã được gửi sang Mỹ để di du học
Giờ hắn ta trở về với lý trí trung thành tuyệt đối với Enami, sẵn sàng một lòng bảo vệ nhưng huyết mạch đời sau của họ.
Và nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được chính là bảo vệ đứa con cháu út trong nhà của họ - Enami Asa khỏi nhưng mối quy tại Hàn.
.
Hắn đi tới Đại Hàn Dân Quốc, bằng thế lực ngầm mà bản thân tự dựng xây dễ dàng làm giả giấy tờ, sơ yếu lý lịch để thành một học sinh cấp ba bình thường như bọn học sinh. Với bản thành tích xuất sắc được làm giả tinh vi tên Kanemoto dễ dàng được lọt vào danh sách học sinh trường Seoryun từ đó thông qua chấp thuận thuận lợi.
Hắn ta gần như kiểm soát mọi thứ, việc vào học ngày lớp của Asa cũng đều có sự sắp xếp rõ ràng.
Nhưng xui thay mới gặp lại nàng đã quăng cho hắn sự màn chào hỏi thiếu thiện cảm.
Mà thôi hắn không quan tâm tới việc nàng ghét hắn hay không mà hắn chỉ quan tới việc nàng được an toàn hay không.
Nghe nói có kẻ đang cố ý vùi dập em ấy trong môi trường học tập sao?
Được vậy thì hắn sẽ khai trừ lão ta ra khỏi cuộc sống học đường của nàng.
Tan học buổi đầu, hắn dọn dẹp sách vở, hất hủi, lạnh nhạt mọi lời chào hỏi kết bạn của bọn học sinh, mà đi một mình một ngã.
Hắn một mình đi đến sân thể thao vứt gặp sang một bên, đút tay vào túi quần, miệng ngậm diếu thuốc, nhìn gã ta, tên thầy giáo liên tục đì Asa suốt ba tháng qua.
"Trò là Kim Bang Jeon sao?"
"Còn thầy là Kang Taejun đúng chứ?"
Hắn dùng một tay dễ dàng ở lấy quả bóng chuẩn bị đáp thằng vào mặt mình.
Yoshinori cao ngạo nghiên mặt nhìn gã ta bằng nữa con mắt, một tay vẫn còn đút vào túi quần.
"Lần đâu gặp nhau mà hành xử như vậy là không hay đâu, thưa thầy giáo Kang à."
Hắn rồi khỏi bức tường, tùng bước đi đến chỗ Taejun.
"Học sinh không được hút thuốc, không biết sao?"
"Tôi thích đó thầy muốn sao?!"
"Trò có tin là tôi... hực hực..."
Chưa để Taejun nói hết câu Yoshinori đã mạnh bạo nắm lấy tóc tên thầy giáo kia, dùng đầu gối thúc mạnh liên tục vào bụng Taejun dữ dội, khiến tên đó choáng váng trong hoang mang với hành động của hắn.
Không để tên kia phản ứng tiếp, hắn đánh một trận tơi bời, xem tên Kang kia là cái bao cát mà rút hết lên.
Đạp ngã Taejun nằm lăn xuống sàn bóng, Yoshinori nhẫn tâm dùng chân dẫm lên cánh tay gã, đến mức nghe tiếng xương kêu giòn tan.
"Tao nghe nói trong trường mà chèn ép em ấy lắm đúng không thằng khốn!!!"
Hắn cong tay lấy phần cùi trỏ đánh mạnh vào gáy gã khiến gã ú ơ đau đớn.
"Kim Bang Jeon! Trò!"
"Giờ này mà mày còn thầy với trò?!"
"Tao biết mày đang cố gắng tiếp cận em ấy để moi thông tin về cho con ả Aily bên mày nên... tốt nhất là ngoan ngoãn dẹp ngay có suy nghĩ đó còn nếu không..."
"Thằng khốn sao.... xem mày làm gì được tao? Đừng quên Jrvin đủ để thổi bay hơn một nữa cái Đại Hàn này, thì con chuột nhắt mày là thái gì... hahaha"
"Tao sẽ lấy mạng con em gái bé bổng của mày đấy Kang Taejun!"
"Gì chứ?! Không được đọng vào con bé... không!"
Kanemoto Yoshinori này, hồ sơ lí lịch của bản thân còn làm giải qua mắt cả những con mắt tinh thường của cả những giám thị Seoryun thì thông tin về gã này có khó là gì.
"Cái này là cảnh cáo, nếu mày không muốn tận mắt thấy em gái mình chịu cảnh tương tự..." - nói được phân chần câu hắn mắn đầu gả chà mặt xuống mặt sàn nhẫn bóng của sân vận động, rồi cuối người xuống sát mép tai gã, thì thầm những điều chỉ có cả hai mới là kẻ hiểu rõ - "Tao và mày đều giống nhau... đều không muốn ai làm hại đến em mình, vì đó là trách nhiệm của một người làm anh trai, mày hiểu mà đúng không? Vậy nên hai ta đều giống nhau đều, đều muốn dọn dẹp sạch sẽ đóng rác gần em mình... nên mày tốt nhất đừng khiến ta phải động tay động chân với em gái mày... vì tao biết một người anh trai không thể nhìn cảnh mình bị một thằng đàn ông đánh cho tan nát xương thịt đâu ha..."
"Ahhhhhhhhhhh! Tên Khốn!"
Như chưa yên tâm, Yoshinori cầm ngược tay ra sau bẻ tay gã. Môi cong lên cười manh rợn nhìn gã.
Tạm thời cho nàng thời gian yên bình, hắn bẽ tay gã cho gã nghỉ việc một thời gian mà ở nhà dưỡng thương.
Xong chuyện, mặc cho gã nằm rên ra đau đớn, hắn mặc nhiên lấy khăn giấy ra lau các vết máu trên người mình.
.
Từ hôm đó tên Kang Taejun không đi giảng dạy nữa, gã bị Yoshinori đánh cho gãy tay, buộc phải ở nhà trị liệu. Một khoảng thời gian bình yên cho Enami Asa và Lee Dain bên, trước khi bão tố tìm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co